| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở ra, đã thấy Tiêu Chiến căng cứng ngồi trên giường. Trên người cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng, tư thái chuẩn bị lâm trận. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn, Vương Nhất Bác bình thường đều là bộ dáng đạo mạo, những lúc anh gặp phải chỉ thấy cậu khoác trên mình Tây trang, không dự họp cũng là đến để thanh tra, ngay cả lúc ở quán bar cũng một thân kín mít từ đầu đến chân. Con người này bề ngoài lãnh khí, lúc nhấc chân nhếch môi lại làm ra bộ dáng cường đại áp chế người khác, bản chất rõ là tay chơi lại mang theo vẻ mặt cấm dục, toát lên mười phần... ừm, quyến rũ. 

Lúc này cậu nửa thân trên để trần, lộ ra bờ vai rộng lớn, lồng ngực săn chắc, còn có cơ bụng dẫn xuống tuyến nhân ngư vô cùng kiêu ngạo kia. Tiêu Chiến trong lòng thầm oán giận, ngày đêm ăn chơi sa đoạ lại không bị mắc phải bụng bia sao. Chả bù cho anh cày cuốc cật lực, đến một múi cũng không chịu nổi lên. Người này thân hình thật sự là... anh vô thức nuốt nước ực một phát. 

"Sao, thích không?" - Vương Nhất Bác ném khăn lau tóc sang một bên, giọt nước còn đọng trên tóc men theo sườn mặt hoàn mĩ rơi xuống sàn. 

Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo siết chặt, có gì để mà thích, đều là đàn ông với nhau. 

"Muốn đo chiều cao sao?" - Anh hất hàm, nhớ ra mình so với Vương tổng cao hơn vài cm. 

Vương Nhất Bác ngớ ra một lúc, lại phát hiện tay nắm vạt áo của đối phương bắt đầu run rẩy. Con thỏ này là muốn giả vờ cứng rắn, chỉ sợ lá gan nhỏ bên trong đã muốn mọc chân bỏ chạy rồi. 

"Cao thấp không quan trọng, đàn ông phải nói đến dài ngắn." 

Anh biết mình đấu không lại tên nhóc này, tạm nuốt xuống cơn tức giận, dù sao cũng đã đến đây, đoán chắc như cá nằm trên thớt, so đo với nhãi ranh để làm gì. Tiêu Chiến cắn môi, nửa câu cũng lười nói tiếp. 

Vương Nhất Bác bật cười, cảm thấy bầu không khí đêm nay đặc biệt thi vị, so với những cuộc chơi trác tán trước đây, kỳ thật rất có cảm giác mới lạ. Tiêu Chiến không giống với những người vây quanh cậu. Nói Tiêu Chiến quật cường, chính là bản chất vô cùng tự tin, một chút cũng không chịu khuất nhục, giờ phút này cam chịu, dường như lại chỉ là vẻ ngoài giả vờ ngoan ngoãn, như con mèo nhỏ muốn đạt được miếng ngon đành phải cúi mình, nhưng chỉ cần chủ nhân sơ sẩy liền sẽ không do dự ngoạm một phát đáp trả. 

Vương Nhất Bác rót chai rượu đã mở nắp được một lúc vào ly, thong dong đi đến trước mặt Tiêu Chiến. 

"Nếm một chút." 

"Tôi không biết uống." 

Lời này dường như là thật. Tiêu Chiến không giỏi uống rượu, hầu hết những bữa tiệc linh đình ở tập đoàn chỉ thấy anh xuất hiện xã giao, nói đôi ba câu miễn cưỡng, còn lại đều nép về một góc, im lặng quan sát đám đông náo nhiệt. 

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không nhường bước, ly rượu vẫn ở nguyên vị trên không. Ánh mắt của cậu từ trên nhìn xuống, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra, đây là mệnh lệnh. Dù sao lát nữa... không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, chi bằng say một chút, quên hết càng tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, Tiêu Chiến bắt lấy ly rượu trên tay Vương Nhất Bác, giống như lần đó ở Dạ Lang, một hơi uống cạn. 

Vị rượu nồng đậm bao lấy cổ họng bỏng rát, Tiêu Chiến lập tức mở to mắt, sống mũi có hơi cay nồng khó chịu. Vệt nước loang loáng còn đọng trên khoé môi đối phương, Vương Nhất Bác nhịn không được, cúi người muốn hôn lên. Một giây này, Tiêu Chiến vẫn còn tỉnh táo lập tức nghiêng người né tránh. 

"Chỉ là giao dịch, không nhất thiết phải làm mấy động tác dư thừa này." - Hôn? Là tình nhân sao? Anh chấp nhận điều kiện của cậu, cũng không nói sẽ bán rẻ tình cảm của bản thân. 

Tiêu Chiến miệng cứng lòng mềm, chỉ sợ bản thân đêm nay đã đắc tội Vương Nhất Bác không ít, nhưng ngạc nhiên là đối phương không chút tức giận, bị anh cự tuyệt cũng chỉ nhàn nhạt nhếch môi. 

"Được, không muốn hôn, trực tiếp tới đi." - Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống bàn. Nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã ôm người lăn đến trên giường.

"Cậu..." - Đầu đập vào gối mềm phía sau, không chút đau đớn nhưng lại khiến anh choáng váng không ít. Hơi rượu nghèn nghẹn nơi lồng ngực thoáng chốc thổi bùng lên đến trên gò má. 

"Tiêu thiết kế sư, đến lúc thực hiện giao dịch rồi." 

Vương Nhất Bác nghiến răng, cắn lên vành tai của Tiêu Chiến một cái, đầu lưỡi ướt át liếm dọc một vòng vẽ lại hình dáng tròn đầy căng mọng của anh. Tiêu Chiến bị doạ đến rụt người, nghiêng đầu muốn trốn, lại cảm thấy động tác của mình càng giống như thiếu nữ e ấp, vì vậy liền cắn răng nhắm chặt mắt, mắt không thấy, tâm sẽ bớt phiền.

"Mở mắt." 

Chỉ mới bắt đầu, đã muốn làm đà điểu bỏ trốn, trò chơi này chỉ một người chủ động sẽ rất buồn chán. Vương Nhất Bác hiểu rõ con người Tiêu Chiến, muốn giả điếc làm ngơ trôi qua một kiếp, không dễ như vậy đâu thỏ con. 

"Tôi nói anh mở mắt ra." 

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải chậm chạp đối diện với Vương Nhất Bác. Cậu nhanh chóng đè lên người anh. Áo ngủ vì động tác đổ ập vừa rồi mà tuột ra, để lộ lồng ngực phập phồng, hai điểm đỏ hồng nhấp nhô theo nhịp thở. Vương Nhất Bác cúi đầu vươn lưỡi liếm lên cần cổ trắng ngần, còn cố tình liếc mắt quan sát phản ứng kiềm chế của anh. 

Cho dù bản thân vô cùng khắc chế, lá gan thỏ vẫn không tránh khỏi sợ sệt, vô thức run lên nhè nhẹ. Vương Nhất Bác hài lòng nhếch môi mỉm cười, chống người dậy từ trên nhìn xuống. 

"Không cam lòng? Một chút phản ứng cũng không có? Anh xem tôi là khúc gỗ sao?" 

Đã bị ăn còn phải bày ra vẻ mặt mãn nguyện, Tiêu Chiến thật sự có chút nuốt không trôi. Huống hồ Vương Nhất Bác rõ ràng muốn thấy anh phải khuất nhục, hoàn toàn bị cậu thu phục nằm trong lòng bàn tay mặc người ta dày vò. 

"Vương tổng, cậu không "được" sao? Còn cần tôi phối hợp?" 

Vương Nhất Bác trợn mắt. Tiêu Chiến thật sự mồm mép rất bản lĩnh, đã là cá nằm trên thớt còn dám vẫy đuôi tát vào mặt cậu. Vương Nhất Bác dứt khoát một tay xé toạc áo ngủ của anh ném sang bên cạnh, tay còn lại luồn vào nắm lấy bàn tay đối phương, kéo anh chạm đến bộ vị nhạy cảm đã cương cứng của mình. 

"Tự anh đến xem tôi có "được" hay không." 

Xúc cảm nóng rực cộng với kích thước... ừm, có chút doạ người, Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, hai mắt trừng lớn. Tên Vương tổng này thật không biết xấu hổ. Nghĩ đến trái cà tím này chốc nữa sẽ... anh thật sự cả đời hận cà tím. 

"Sao hả? Hài lòng không? Để tôi giúp anh kiểm chứng." - Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên viền khăn của mình. "Giúp tôi cởi ra." 

Anh học nhanh hiểu nhanh, biết rõ đây là mệnh lệnh, vẻ mặt chán ghét mạnh tay kéo tấm khăn lông quấn trên hông Vương Nhất Bác, còn chưa kịp hoàn hồn lại bị cậu ấn chạm vào trái cà tím. Vừa rồi cách một lớp vải còn cảm thấy nhiệt độ kinh hồn, lúc này là da thịt tiếp xúc, Tiêu Chiến có chút xúc động muốn bật dậy bỏ chạy. 

Vương Nhất Bác vui vẻ quan sát biểu cảm trên mặt anh, hai mắt cong cong long lanh hoảng sợ, ngón tay nhỏ nhắn nửa muốn rút về nửa không dám, vô cùng đáng yêu. Đầu gối cậu lần nữa thúc vào đùi non của anh, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, cả hai lúc này hoàn toàn không một mảnh vải che thân, hốt hoảng khép chân, vô thức muốn đẩy đối phương ra ngoài.

"Mở chân ra." 

Anh không phải không hiểu, nhưng mệnh lệnh này Tiêu Chiến không muốn hiểu. 

"Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai." 

Ngón tay trắng bệch bấu lấy khăn trải giường đến nhàu nhĩ, Tiêu Chiến cắn môi nghiêng đầu, chậm rãi tách chân lộ ra bộ vị nhạy cảm, đùi non mềm mại ngon miệng phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu cúi người, để lại trên đó một vết cắn, Tiêu Chiến rùng mình muốn khép chân, lại bị đối phương ấn eo xuống.

"Mở rộng ra." 

Vương Nhất Bác cúi người ấn lên eo của anh mấy cái, phát hiện thì ra Tiêu Chiến đặc biệt nhạy cảm, từng tấc da thịt bại lộ bên dưới chậm chạp ửng hồng. Anh nhíu mày, dường như vị rượu bắt đầu ngấm dần, cộng với va chạm mơn trớn của tên nhóc bên trên, lý trí giống như nằm giữa ranh giới nóng lạnh, vô cùng điên đảo. 

"Tôi sẽ dịu dàng." - Vương Nhất Bác thổi một làn hơi vào tai anh, thuận tay với đến hộc tủ đầu giường lấy ra một lọ gel bôi trơn. 

Cậu vùi đầu vào cổ anh cọ đến cọ đi liên tục, muốn phân tán sự chú ý của đối phương. Tiêu Chiến rụt người, đột nhiên một cảm giác căn trướng vô cùng khó chịu ập đến, hơi lạnh xộc vào vị trí bí mật ở phía sau. Tiêu Chiến oằn người, hai mắt mở lớn, miệng há hốc muốn thoái lui. 

"A..." 

Vương Nhất Bác kinh nghiệm không ít, nhận ra dường như có gì đó không đúng. Cậu rướn người nắm lấy eo Tiêu Chiến. 

"Anh... là lần đầu tiên?" 

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhíu mày. Trong công ty nảy sinh không ít lời đồn đại xung quanh Tiêu Chiến, không ít kẻ ganh ghét nói anh bách bộ thăng thiên đều là có cao tầng chống lưng, quan hệ trong giới vô cùng phóng khoáng, tuy vẻ ngoài ngạo mạn tự mãn, nhưng thật giả như thế nào người ngoài rất khó phân định. Vương Nhất Bác cho dù không tin vào những lời hư ảo, nhưng Tiêu Chiến đã 30 tuổi, đừng nói đến sinh hoạt tình dục của một thanh niên trưởng thành, cậu không tin Tiêu Chiến chưa từng thử qua. 

*Giải thích chỗ này, Sofia là một nhân vật chưa rõ, nhưng Vương Một Bo có một niềm tin mãnh liệt về tính hướng của Tiêu Chiến bởi nhiều nguyên nhân đen tối và mớ tư liệu mà Bobo chủ động thu thập được. Thế nên em Bo mới nghĩ anh Chiến dù gì cũng đã từng trải nên mới ra tay thô bạo vậy đó. 

Tiêu Chiến hai má lập tức đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, dù có là sự thật anh cũng không muốn thừa nhận với tên nhóc này. Tiêu Chiến nghiến răng không muốn trả lời, ngón tay bên trong lại động thêm một chút, cảm giác đau rát căng trướng khiến anh thất thần há hốc miệng bật thành tiếng. 

"Thật sự là lần đầu tiên!"  

Vương Nhất Bác trợn mắt, Tiêu Chiến ở dưới thân cậu ngượng đến cả người đỏ bừng chín nõn, một tay bấu lấy tay cậu siết chặt hằn lên dấu ấn, tay còn lại nắm lấy khăn trải giường, nghiêng đầu nhắm nghiền mắt cật lực né tránh, khoé mắt vô thức đỏ lên vô cùng tủi thân. Anh lớn chừng này rồi, lần đầu tiên thật sự cảm thấy bị người ta hiếp đáp dồn ép trên thân thể lại không thể phản kháng, vô cùng uất ức. 

Giữa lúc bí bách, ngón tay bên trong cơ thể anh đột nhiên lui ra ngoài. Tiêu Chiến mở mắt thở dốc, cảm giác đau xót vẫn còn đọng lại, hai chân không tiện cử động. 

*Thật sự là đau lắm í, mấy người bạn đã từng trải  kể lại cho tớ nghe =.=. Nên lần đầu tiên với người chưa có kinh nghiệm sẽ khá kinh khủng, chưa kể tâm lý của Chiến Chiến còn chưa ổn định lại bị Vương Một Bo hốt xác lên giường. 

Vương Nhất Bác nhỏm người dậy, từ trên cao quan sát, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Tiêu Chiến uốn người một lúc liền co cụm nằm gọn dưới gọng kiềm của cậu, anh cố gắng bình ổn nhịp thở, xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, mi mắt long lanh đỏ ửng bất giác chớp động mấy cái, hệt như một chú thỏ bị người ta khi dễ. 

"Cậu... không làm nữa sao?" 

Bên trên truyền đến giọng cười bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy rất buồn cười, có ai lại nôn nóng bị người ta ăn đến vậy? 

"Trả lời tôi, anh chưa từng bị đàn ông làm qua." 

Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc. Vương Nhất Bác giống như vô cùng cố chấp, nhíu mày chờ đợi, anh nhìn cậu có chút ngớ ngẩn, quên mất lẽ ra bản thân phải tức giận với loại câu hỏi riêng tư này, bất giác gật nhẹ đầu một cái. 

"Từng ngủ qua với ai chưa?" 

Dựa vào động tác trúc trắc của đối phương, Vương Nhất Bác biết thừa Tiêu Chiến chưa từng nảy sinh quan hệ với đàn ông, câu thứ hai mới là điều cậu thật sự muốn hỏi. 

"Sofia?" 

"Không có." - Tiêu Chiến như bị dẫm phải đuôi, vội vàng lên tiếng thanh minh cho mình. "Tôi và Sofia... không có gì." - Âm cuối nhỏ dần, đến ánh mắt cũng muốn giấu luôn không dám đối diện với cậu. 

"Chưa từng cùng ai? Gần 30 tuổi?" 

"Vương Nhất Bác, cậu..." - Tiêu Chiến vô cùng khó hiểu, tên nhóc này lên cơn cái gì? Những chuyện này có gì hay ho để chất vấn?

"Trả lời." 

"Chưa... chưa từng." 

Giây tiếp theo, hành động của Vương Nhất Bác thật sự doạ sợ Tiêu Chiến. Cậu bật người dậy, khoác áo choàng tắm rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang đến tai anh như búa nện. Tiêu Chiến ngây người trên giường một lúc, hoàn toàn không hiểu tình huống lúc này của mình là gì. 

Vương Nhất Bác mỡ dâng đến miệng cũng không ăn, là đột nhiên gãy răng sao? 


| 5 |


Hế lô, tớ còn sống nè '___'. Đột nhiên viết nửa chừng thấy thương bé Chiến quá, không muốn ngược bé nữa (.___.). Chiến Chiến trong này tuy rất cứng, nhưng mà lúc... đau quá thì cũng phải mềm thôi ;____;. 

Tình hình là trên watt còn 5 bộ, mà tớ khá là bận rộn nên update lâu vô cùng lâu luôn, gần đây còn trong trạng thái chuẩn bị đào tẩu thay đổi định hướng công việc nữa, nên là bận gấp đôi (.____.), xin lỗi mọi người. Thật ra thì mỗi lần viết theo tiết tấu tớ cần khá nhiều thời gian để tập trung cho tiểu tiết, vậy nên tớ update mấy cái draft với shot nhanh hơn là vậy, mọi người đợi lâu có thể đọc các draft [ở phần draft trên watt nè] cho đỡ buồn, hoặc xem shot trên blog nhỏ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro