Chương 11#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự đêm nay là một đêm tồi tệ với Tiêu Chiến, anh đã nhiều lần chống cự, van xin đau đớn bên trong mỗi cú ra vào của cậu ta, nhưng điều vô ích, hai tiếng trôi qua như đối với anh ác mộng lại tiếp tục xảy ra với anh thêm một lần nữa,

"Tôi... Tôi xin chú, dừng... Dừng lại đi, tôi thật sự không được nữa... Nữa rồi " ngay lúc này không chịu đựng được nữa, anh cố gắng dùng chút sức để thốt lên lời nói,

"Em gấp gáp làm gì, tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn " tuy Nhất Bác đã ra bên trong anh rất nhiều, dù đã thoải mãi anh từ lâu, nhưng cậu không thể dừng lại, cậu muốn anh đến cực hạn,

"Ưa... " cảm thấy lời nói cuối cùng với sức lực của mình trong vô vọng, anh buông xuôi nằm mệt mỏi đến một cái nhấc tay cũng không còn sức lực, sao có thể chống cự được nữa anh chỉ biết cứ để bản thân như cái xác không hồn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm,

Nhất Bác cuối cùng cũng chịu tha cho anh, nhưng lúc rúc đại vương to lớn kia ra, kèm theo những chất dịch của cậu ra bên trong anh khá nhiều, sau đó muốn nhìn thấy gương mặt anh, thì phát hiện anh đã thiếp đi rồi,

"Bầm rồi " nhìn thấy anh nằm trên giường, cậu quên là trên tay vẫn còn chiếc còng mà lúc nãy cậu đã còng anh lại, sau đó nhanh chóng dùng chìa khoá mở ra, và phát hiện trên tay anh đã bị bầm tím đen lại,

Cậu nhìn nó mà cảm giác đau lòng, tự trách bản thân mình quá mạnh tay rồi, cậu ôm lấy anh đi vào nhà tắm để làm vệ sinh sạch sẽ cho anh, và cho anh lên giường ngủ và ngủ cùng anh,

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy, chợt nhìn thấy Nhất Bác đang ngủ cạnh mình, nhớ ra hôm qua cậu ta đã cưỡng đoạt anh,

Cau mày khó chịu anh tức giận, cảm thấy thân thể khá đau, vì hôm qua anh đã cảm nhận hết nổi đâu tâm hồn lẫn cả thân thể,

"A... " anh hiện giờ không muốn ở đây với cậu ta nữa, sau đó anh quay đi nhẹ nhàng chánh để cậu ta tỉnh giấc và phát hiện anh sẽ không ổn, nhưng lúc vừa bước chân xuống giường anh lập tức khuỵ ngồi xuống dưới sàn nhà,

"Không sao chứ, dậy rồi à, em muốn đi đâu " Ngay lúc này Nhất Bác nghe tiếng anh, lập tức hốt hoảng giật mình dậy nhìn xung quanh, thì phát hiện anh đang ngồi bẹp dúm dưới sàn nhà, cậu nhanh chóng nhảy xuống đỡ anh lên,

"Buông tôi ra, không cần chú lo " tuy biết Nhất Bác đã tỉnh dậy, tay lập tức thuận tiện cầm lấy được cái Áo sơ mi của Nhất Bác mặc vào rất nhanh, sau đó khó chịu hất tay cậu đang nắm lấy mình,

"Tôi đỡ em " Nhất Bác bị hất ra, cảm thấy anh đang giận, nên đành nhịn anh, mà muốn đỡ anh lên,

"Buông... Ah " lần này Tiêu Chiến ghì xuống không chịu đứng lên, còn bướng bỉnh vùng vẫy tay cậu ra, thì đột nhiên anh bị nhấc bổng lên thật nhanh,

"Em là đang muốn châm lửa tôi rồi " Nhất Bác mặt hùng hổ đang chịu đựng nội tâm mà cậu đang kiềm chế nó, nếu không bịch miệng anh lại, thì không biết cậu sẽ làm gì anh tiếp theo,

"Đừng... Đừng làm nữa, bên dưới còn đau lắm " tưởng chừng lời nói của cậu vô ích, nhưng không ngờ lại có hiểu quả, anh nghe những lời cậu nói anh liên sợ hãi im lặng và không kháng cự hay vùng vẫy gỉ cả,

"Bên dưới sưng lên rồi, tôi đã mạnh tay với em rồi thì phải " đặt anh lên giường nhẹ nhàng, sau đó quay anh người úp xuống dưới giường, cậu dùng tay kiểm tra phần vùng cúc dưới của anh,

"Ah... Lạnh quá, chú đang làm gì vậy " Tiêu Chiến lúc này đột nhiên giật mình khi phát hiện bên dưới cúc của mình rất lạnh, liền khinh hải quát lên,

"Là thuốc, tôi bôi cho em, em ráng chịu nó hơi lạnh một chút " Nhất Bác vì muốn bên ngoài của anh bớt sưng đỏ, nên đã dùng thuốc mà anh đã ở tủ bên trong phòng anh, mà bôi lên vùng cúc của anh,

"Ưa... " Tiêu Chiến nằm cố gắng chịu đựng ngón tay của cậu khi bôi thuốc, cậu bôi xong phần dưới, cậu lại dùng thuốc khác để thoa hai cổ tay bị bầm tím mà cậu đã làm ra,

"Tử Huân, nhanh chóng gọi những cổ đông đến hợp gấp và gọi cho ba tôi luôn " sáng đó sau khi bôi thuốc xong, Tiêu Chiến lại ngu đi thêm một lúc, Nhất Bác thấy anh đã ngủ liền đắp chăn cho anh, còn mình thì đi vệ sinh cá nhân để đến công ty sớm, một lúc sau anh thức dậy cầm lấy điện thoại và gọi cho Tử Huân,

"Chủ tịch đã tập hợp cổ đông rồi ạ " Tiêu Chiến chuẩn bị quần Áo xong xuôi, rồi mới đến công ty, Tử Huân liền báo với anh là đã tập hợp đầy đủ kể cả cha anh,

"Ừ... Ah " Tiêu Chiến vừa đi liền rất đầu một cái, thì ngừng lại vì đột nhiên cơn choáng ập đến khiến anh ngừng lại,

"Chủ tịch, ngài không sao chứ " Tử Huân đột nhiên thấy anh dừng lại, và sắc mặt không ổn, nên đã quan tâm hỏi anh,

"Không sao " Tiêu Chiến lắc đầu không sao, nhưng anh biết cơ thể mình hiện giờ rất là, choáng váng, bụng dưới thì lại đau dữ dội, nhưng vẫn phải cố kiềm nén lại tiếp tục đi đến phòng họp,

"Hôm nay tôi muốn tập hợp mọi người vì tôi muốn nói một chuyện quan trọng, từ giờ trở đi, tôi sẽ chuyển cổ phần và nhường lại vị trí chức chủ tịch cho phó chủ tịch này đây " Tiêu Chiến đi vào đứng trước toàn thể những cổ đông trước mặt mình, có ba mẹ anh cả Hàn Quân và Nhất Bác, anh nghiêm túc tuyên bố sẽ nghỉ việc, nhường lại chức vụ cho cậu,

"Tiêu Tổng, chuyện này là sao " tất cả điều khinh ngạc ai nấy điều không đồng tình khi nghe anh tuyên bố những lời này,

"Chiến Chiến cậu... " ngay cả Hàn Quân cũng bất ngờ khi nghe những lời anh vừa nói, cậu cau mày nhìn anh, vì anh chưa hề nghe qua những quyết định này từ anh,

"A Chiến con... " cả ba mẹ của anh cũng thấy làm lạ mà hành động của con trai mình làm, ông bà điều ngạc nhiên,

Nhất Bác thì không nói gì cả dù rất ngạc nhiên nhìn anh,

"Chuyện tôi đã nói, cũng đã nói xong rồi, đây là cổ phần đã sang tên, còn nếu thắc mắc chuyện gì thì hỏi trợ lý của tôi đi " Tiêu Chiến không quan tâm những lời họ ngạc nhiên hay phản đối, anh đưa một tập giấy cỗ phần anh đã tự ký tên và sang nhượng cho Nhất Bác, nói xong anh ngay lập tức quay đi,

"Chiến, chuyện này là sao, sao cậu lại quyết định như vậy, cậu không quản Công ty nữa thì chúng tôi phải làm sao " Tiêu Chiến cảm thấy không khỏe trong nên nói ngắn gọn mới nhanh chóng quay đi, Hàn Quân thì lại khó chịu đành rời khỏi đi theo anh mà có chút không vui muốn hỏi anh,

"Hàn Quân, cậu hãy hiểu cho tôi, cậu là người hiểu tôi nhất mà, tôi...  Tôi mệt mỏi quá rồi " Tiêu Chiến kiềm lại cơn đau dưới bụng, kèm theo sự mệt mỏi của anh, nên lúc nói chuyện anh phải cố gắng nói, nhưng ngay lập tức anh đang nói thì chịu không được nữa mà ngất đi,

"Chiến... Chiến Chiến, cậu sao vậy, cậu tỉnh lại đi " Hàn Quân hốt hoảng khi anh ngất mà đỡ lấy anh rất nhanh, y sợ hãi nên lây anh kêu gọi nhưng không được,

"Chủ... Chủ tịch " Tử Huân cũng hốt hoảng kêu gọi anh,

"Mọi người ai đó gọi xe cấp cứu đi, chủ tịch ngất rồi " sau đó một nhân viên nhìn thấy liền hốt hoảng, chạy đi gọi mọi người kêu xe cứu thương,

"Cái gì " tất cả mọi người bên trong phòng họp nghe thấy liền hốt hoảng bật dậy chạy ra ngoài, Nhất Bác thì lo lắng đến điên cuồng chạy rất nhanh hơn mọi người,

"A Chiến... A Chiến " Nhất Bác chạy rất nhanh ra ngoài trước mọi người, cậu liền nhìn thấy anh trên tay Hàn Quân, cậu bực tức chạy đến hết lớn gọi anh,

"Cậu tránh ra, tôi bế cậu ấy " ngay lúc này Hàn Quân cau mày đuổi cậu ra, anh nhanh chóng muốn bế anh đi đến bệnh viện,

"Anh tránh ra, anh ấy tôi sẽ bế " Nhất Bác khó chịu tức giận không phục, nhân lúc Hàn Quân chưa bế anh, cậu liền đẩy anh ta ra mà bế anh nhẹ nhàng nhanh chóng quay đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien