Chương 12#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác bế anh hốt hoảng chạy ra ngoài công ty với những ánh mắt nhân Viên nhìn thấy, liền sợ hãi khi nhìn thấy chủ tịch ngất,

Lúc chạy ra ngoài vẫn chưa thấy xe cứu thương đến, cũng may lúc nào Tiểu Mậu cũng nhanh nhẹn, vì lúc nãy nghe chủ nhân của mình ngất, biết thế nào xe cũng không đến kịp nên cậu ta đã chuẩn bị xe thật nhanh chờ đợi bên ngoài,

Nhất Bác thấy vậy liền nhanh chóng đưa anh lên xe, Tiểu Mậu thật nhanh chạy đi đến bệnh viện, Tử Huân cũng cùng Hàn Quân lái xe chạy theo phía sau, ba mẹ Tiêu Chiến cũng theo,

Đến nơi bệnh viện, Nhất Bác hấp tấp và nhanh chóng kêu gào gọi bác sĩ từ ngoài sảnh bệnh viện ầm ĩ, sau đó bác sĩ y tá ai nấy điều hoảng loạn kéo theo băng ca chạy đến cậu,

Tiếp theo sau đó Hàn Quân và Tử Huân, ba mẹ của Tiêu Chiến đến, nhìn thấy Nhất Bác ngồi trên ghế đối diện phòng cấp cứu, Ba Tiêu hỏi Nhất Bác anh thế nào rồi nhưng cậu lắc đầu không biết, còn Hàn Quân Vì tức giận nên đã không nói gì với cậu ta cả,

"Bác sĩ, tình trạng của cậu ấy sao rồi " một lúc sau đó phòng cấp cứu đã tắt đèn, sau đó vị bác sĩ đi ra, Hàn Quân nhanh hơn chạy đến hỏi,

"Tình trạng sức khỏe rất yếu, suy nhược, có điều trên cơ thể lại nhiều vết bầm tím để lại" vị bác sĩ bước ra, ông trầm mặc nói tình trạng kết quả cho Hàn Quân và tất cả mọi người nghe, dù lúc ông kiểm tra biết những dấu đó là dấu gì, cũng từ hành động gì mà có được,

"Vết bầm " Ba mẹ của Tiêu Chiến ngạc nhiên cứ tưởng là anh bị ai đó hành hung hoặc không biết từ đâu mà ra,

"Đồ khốn, chú đã làm gì cậu ấy hả " Nhưng Hàn Quân tất nhiên biết những vết đó là dấu gì, nhưng anh hối hận nhất là ngày đó đã để anh về nhà, không ngăn cản anh,

"Nè... Nè, cậu mau dừng lại, đừng động tay nha " Ba của Chiến nhanh chóng căng ngăn Hàn Quân khi biết anh mém đánh Nhất Bác,

Một lúc sau Tiêu Chiến mới được đẩy vào phòng tốt nhất là phòng VIP, ai nấy cũng điều lo lắng đi theo,

Cũng lâu sau đó, ba me anh cũng ra về, chỉ còn lại Tiểu Mậu và Hàn Quân, Nhất Bác và Tử Huân,

"Chờ khi cậu tỉnh, tôi sẽ đưa cậu cùng với Niệm Niệm đi " Hàn Quân ngồi cạnh giường, nhìn Tiêu Chiến đang nằm đó mà đau lòng, y quyết định sẽ đưa cậu đi bất cứ lúc nào mà cậu đồng ý,

"Anh muốn đưa anh ấy đi đâu, tôi không đồng ý " Nhất Bác nghe anh ta nói liền giật mình hoảng hốt đến cau mày, đứng trước mặt anh ta nỗi giận quát,

"Chú có tư cách gì mà không đồng ý chứ " Hàn Quân đứng dậy trước mặt cậu, còn lườm cậu ta tức giận giọng lạnh lẽo nói,

"Tôi là chú của anh ấy, sao lại không có tư cách " Nhất Bác ánh mắt sắc bén nỗi nóng, cậu đến giờ không thể nhịn anh ta nữa rồi,

"Ha* chú sao, cậu đã từng nghe những lời tôi đã nói ở cầu thang thoát hiểm ở công ty chứ, hay là quên rồi " Hàn Quân nghe cậu nói vậy, liền cười với một giọng cười khinh thường cậu, sau đó nhắc lại chuyện trước đó,

"Anh thật sự muốn nói chuyện gì ngày hôm đó " Nhất Bác thật sự hiếu kỳ về chuyện ở nơi thoát hiểm ấy, cậu giọng nhanh chóng hỏi anh ta,

"Cậu nghe đây đồ khốn, nỗi đau mà Tiêu Chiến... " Hàn Quân bất đầu tức giận đến tia mắt bỏ ngầu, anh vốn đã muốn bỏ qua cho cậu ta, nhưng bây giờ cậu lại hỏi, anh ta liền nắm lấy cổ Áo cậu, tục giận khí thế của anh rất đáng sợ,

"Hàn Quân, đừng nói nữa " nhưng lúc Hàn Quân muốn nói ra, thì đột Nhiên Tiêu Chiến bất ngờ tỉnh lại và phát hiện lời của Hàn Quân định nói, anh ngay lập tức ngăn y không cho nói,

"Chiến Chiến, A chiến, Chủ Tịch " lúc này Hàn Quân phát hiện anh tỉnh lại mới mạnh tay buông cậu ta ra mà háo hức quay lại nhìn Tiêu Chiến, cả ba cùng đồng thanh gọi anh,

"Ồn ào quá đi " Tiêu Chiến mệt mỏi cau mày ngồi dậy tay xoa vầng trán, và sau đó nhìn cả đám mà nhẹ nhàng quát,

"Cậu thấy sao rồi, ổn chứ " Hàn Quân ngồi đối diện anh, lo lắng quan tâm hỏi,

"Tôi ổn, chỉ thấy hơi mệt thôi, tôi muốn về  nhà " Tiêu Chiến một cái nhìn đến Nhất Bác cũng không có, anh chỉ gật đầu trả lời Hàn Quân, sau đó chỉ muốn về nhà,

"Được, tôi đưa cậu về nhà tôi, tôi và Niệm Niệm có bất ngờ cho cậu ở nhà " Hàn Quân nắm lấy tay anh đỡ lấy, anh ta mỉm cười gật đầu sẽ đưa anh về nhà,

"Không được, phải về nhà chúng ta, đó là nhà của em mà " Nhất Bác tức giận hất tay của Hàn Quân ra khỏi tay anh, cậu nắm lấy tay anh đỡ lấy không cho anh ta dẫn đi,

"Chú ồn ào quá, tôi đã nhường chức vụ chủ tịch cho chú rồi, chú hãy về làm công việc của mình đi " Tiêu Chiến thấy cậu nắm lấy tay mình liền không vui mà nhẹ nhàng hất ra,

"A Chiến..." Nhất Bác bất ngờ vì bị anh lạnh nhạt đuổi đi,

"Tử Huân, bây giờ tôi không còn là chủ tịch của cậu nữa, Tiểu Mậu cũng vậy, hãy theo người mới đi " Tiêu Chiến khó chịu ngồi trên giường, giọng nói lạnh lùng dứt khoát, bảo cả hai đi theo chủ tịch mới,

"Chủ tịch, chúng tôi... " cả hai buồn bã khi nghe quyết định của anh, thâm tâm họ không muốn làm việc với chủ tịch mới,

"Được rồi, đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi, Tử Huân xấp tài liệu về đến công ty đưa cho chú ấy xem " cau mày nhìn hai người đang muốn chống đối lại lời nói của anh, anh biết họ chỉ theo anh, Tiêu Chiến chỉ muốn tốt cho họ, sau gương mặt lạnh lùng, căn dặn Tử Huân rất nhiều thứ,

"Vâng chủ tịch " cả hai không phụ lòng anh, liền bất đắc dĩ đồng ý với anh, nói xong Tử Huân lạnh nhạt bảo Nhất Bác hãy đến công ty để bàn về chức vụ chủ tịch cho cậu,

Nhất Bác không chịu đi, liền đứng nhìn anh một lúc, phát hiện anh vẫn không hề nhìn mình, còn cảm thấy đau lòng, Hàn Quân thấy vậy liền lạnh nhạt đuổi cậu, sau đó cậu mới bực tức quay đi,

"Hàn Quân, tài liệu tôi cũng bảo Tử Huân đưa cho cậu, nhớ giải quyết phía bên đối tác, cậu và chú ấy hãy cùng làm đi nha " Tiêu Chiến dựa vào thành giường, thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì có Nhất Bác ở đây nên anh mới kiềm chế bản thân lại, tim anh đập quá nhanh,

"Còn chuyện về tôi nghỉ Việc cậu đừng trách tôi có được không "

"Không sao, nghỉ cũng tốt, nếu mệt mỏi cứ nghỉ ngơi đi, có gì cứ nhờ tôi là được " Hàn Quân cũng là người hiểu về chuyện của anh nhất, lúc đầu anh ta giận dỗi vì Tiêu Chiến không nói gì mà đột ngột nghỉ việc, nhưng rồi biết anh sáu năm nay công việc quá mệt mỏi, nên anh không giận anh nữa, cứ để cho người kia trải nghiệm công việc của Tiêu Chiến,

"Cảm ơn cậu "  Tiêu Chiến nhìn anh ta mỉm cười,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien