Chương 13#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi ở trên giường chờ đợi Hàn Quân đi lấy giấy kết quả xét nghiệm của anh và làm thủ tục xuất viện, ban đầu vị bác sĩ không cho về, nhưng anh nhất quyết không muốn ở lại vì quá ngột ngạt,

"Đưa tôi về nhà đi " được xuất viện ra về, ngồi trên xe, Tiêu Chiến ngồi nhìn cảnh bên  ngoài cửa, đột nhiên lại muốn về nhà mình, nên đã bảo anh đưa mình về,

"Cậu vẫn muốn về nhà đó " Hàn Quân cau mày khi nghe anh bảo đưa về nhà, anh liền lo lắng nói,

"Không sao đâu, hắn ta không làm gì tôi nữa đâu " Tiêu Chiến lắc đầu bảo anh ta đừng lo lắng,

"Cậu ổn chứ " về đến nhà chung cư của Tiêu Chiến, thật sự Hàn Quân rất lo lắng cho anh, nên đã đưa anh lên tận nhà và hỏi thêm một lần nữa,

"Không sao, cậu về đi. Nhờ cậu chăm sóc thằng bé nha, cậu đừng nói gì với nói về chuyện này được không " Tiêu Chiến hơi thở nhẹ nhàng lắc đầu không sao, và dặn dò anh ta chăm sóc Niệm Niệm giúp mình, sau đó anh sợ Hàn Quân kể chuyện anh ngất cho thằng bé nên đã căn dặn luôn,

"Ừ, tôi biết rồi, vào nhà nhớ nghỉ ngơi nha " Hàn Quân gật đầu đồng ý với anh, nhưng anh ta rất lo lắng cho anh nếu ở cùng với tên khốn xấu xa ấy,

Tiêu Chiến mỉm cười với anh ta, sau đó mới đi vào nhà, còn Hàn Quân thì lặng lẽ rời đi,

"Sao anh lại ở đây, nếu vậy a Chiến đã về nhà rồi sao " Nhất Bác ngay lúc này chạm mặt với Hàn Quân ở thang máy đi lên, nhìn thấy anh ta cậu lạnh lùng hỏi cọc, sau đó nghĩ nếu anh ta ở đây thì Tiêu Chiến chắc cũng đã về,

"Đồ khốn, tôi cảnh cáo cậu, nếu như tôi phát hiện Chiến Chiến bị gì nữa, tôi chắc chắn sẽ đưa cậu ấy và con cả hai đi khỏi đây đấy " Hàn Quân thấy cậu từ thang máy đi ra cùng với cô gái Nhã Đình ấy, sau đó anh mới tức giận mạnh tay nắm lấy Áo của cậu mà cảnh báo,

"Anh kia, anh đang làm gì vậy " cô gái Nhã Đình đấy thấy anh muốn tấn công Nhất Bác, ngay lập tức căn ngang anh,

"Anh dám " Hàn Quân dùng tay hất nhẹ cô ta ra một bên, thì Nhất Bác lập tức nhìn anh bằng ánh mắt rất sắc lạnh nhạt cảnh cáo anh ta,

"Tôi sẽ cho cậu thấy, thế nào là không dám" Hàn Quân cau mày rồi lại cười giọng khinh bỉ đến lạnh cả xương sống mà trả lời cậu,

Nói xong sau đó quay đi đến thang máy ra về, lúc bước vào còn cau mạnh lạnh lùng với cậu, lời nhắc nhở là sự cảnh cáo của anh,

Nhã Đình bị một phen hú hồn, sợ hãi khi thấy sát khí của Hàn Quân, khiến cô run rẩy, còn Nhất Bác cau mày hướng mắt về phía thang máy, sau đó mới trở lại tình trạng bình thường vì Nhã Đình gọi cậu,

"Aida, hôm nay anh ở nhà sao, vậy phải làm sao đây, chúng tôi muốn ăn mừng vì anh Bác được thừa kế chủ của một công ty " cô ta và cậu vừa bước vào nhà, đã thấy anh từ phòng tắm bước ra với thân hình mảnh khảnh không thua gì nữ nhân, dù có mặc quần Áo nhưng có thể thấy rất rõ, nhìn đẹp đến mê người, cũng khiến cậu và cô ta hút hồn, sau đó cô ta lập tức mới lên tiếng,

"Anh đến ăn mừng cùng chúng tôi luôn đi " lấy lại hồn phách bị anh hút hồn, liền tiếp tục tươi cười ra vẻ đắc ý mời anh cùng họ ăn cùng,

"Không cần " anh cầm khăn lau lấy tóc của mình, dù nghe nhưng không nhìn họ, cánh tay liền đưa lên tóc mà vuốt lên, trả lời cô ta một cách lạnh lùng bước đi,

"A Chiến, cùng ăn đi " Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn lại, liền nhẹ nhàng bảo anh cùng ăn với họ,

"Tôi nói không cần, nhưng tôi có chuyện này muốn nói với chú đây " Tiêu Chiến cau mày lạnh lùng trả lời cậu, sau đó nghĩ một chuyện rồi quay lại nhìn cậu nói,

"Em có chuyện gì thì cứ nói đi " Nhất Bác mừng rỡ khi Tiêu Chiến chủ động nói chuyện với mình,

"Dù sao chú cũng là một chủ tịch rồi, đừng ở nhà của tôi nữa, chú cũng đã có người yêu, nên hãy kiếm một căn nhà mà ở đi " Tiêu Chiến đứng trước cậu, với vẻ mặt nghiêm túc, dứt khoát lời nói mà nói khéo bảo anh dọn đi,

"Anh ấy nói đúng đó anh " cô gái nghe những lời nói của Tiêu Chiến quá hợp lý nên ôm lấy cánh tay của Nhất Bác tươi cười nói,

"Không cần, tôi thấy ở đây rất tốt rất thoải mái, nên không đi đâu hết " Nhất Bác ban đầu là vẻ mặt tươi cười, sau đó gương mặt trầm đen lại khi anh nói vậy, liền lớn tiếng,

"Anh sao vậy, cứ ở đây em thấy chúng ta làm việc đó không được thoải mái "

"Không là không, anh thoải mái là được " Nhất Bác nhìn anh đang đứng trước mặt mình với vẻ lạnh nhạt khiến cậu tức hơn mà quát lớn với cô ta, cậu sẽ nhất quyết không đi đâu cả,

"Được... Được, vậy thì ở đây, anh đừng như vậy, chúng ta mau ăn mừng đi nào " cô ta giật mình sợ hãi khi Nhất Bác lớn tiếng với cô, sau đó liền vuốt ve để cậu nguôi giận,

"Vậy thì tùy chú vậy " vẫn là Nhất Bác cố chấp ngang ngược, anh thỏa thuận không thành, sau đó nói một lời rồi lạnh lùng quay đi vào phòng,

Hai giờ sau đó Tiêu Chiến ngủ dậy, cảm thấy đã gần chiều, bụng anh đột nhiên rất đói vì từ sáng lúc bị ngất đi đã không ăn gì cả, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài,

Phát hiện bên ngoài không có ai, anh liền đi  vào nhà bếp để nấu một ích gì đó để ăn,

"Sao lại cao như vậy chứ... Ah " Tiêu Chiến đang nấu ăn, lại thấy thiếu một thứ gì đó là xì dầu, anh liền tìm kiếm thì phát hiện Hàn Quân trước đó đã để trên cao, anh liền vớ lấy nhưng đột nhiên lại trượt chân muốn ngã,

"Em không sao chứ " Nhất Bác từ đầu đã theo anh đi vào nhà bếp, cậu cứ đứng bên ngoài cửa nhìn anh, nhưng anh không hề phát hiện ra cậu, sau đó đến khi phát hiện anh ngã cậu mới hốt hoảng nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh,

"Tôi không sao, chú mau thả tôi ra " Tiêu Chiến tưởng chừng mình bị ngã thì đột nhiên phát hiện có cánh tay đỡ lấy mình, thì lúc mở mắt ra phát hiện Nhất Bác đang ôm lấy eo mình, còn tất cả thân thể anh điều ngã trong lòng người của cậu,

"Em phải cẩn thận chứ " Nhất Bác tay vẫn ôm lấy anh, giọng nói thì nhẹ nhàng,

"Tôi biết rồi, mau thả tôi ra, này tay chú đang làm gì vậy hả " Tiêu Chiến tuy kiềm chế, nhưng tim anh lại đập rất nhanh, sau đó cảm giác thân thể đang bị cậu chạm vào bên trong Áo, anh liền hoản loạn vùng vẫy,

"Người em thơm quá " Nhất Bác ôm anh không muốn buông, dù Tiêu Chiến cứ chống cự cậu, ngay lúc này bản thân của cậu không kiềm chế được bản thân vì thân thể anh phát ra mùi hương rất thơm,

"Mau... Mau thả tôi ra " Tiêu Chiến không chịu được nữa khi cậu ôm quá chặt, sợ cậu ta lại phát sinh chuyện đó nữa, anh cứ cố gắng vùng vẫy liên tục,

"Chỉ một lúc thôi được không, em ngoan một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng " Nhất Bác tận hưởng thân thể anh, hôn lên cổ và bờ vai trắng nõn của anh rất say mê, sau đó nói những lời muốn làm chuyện đó với anh,

"Không muốn, mau thả ra " Tiêu Chiến đến phút này cảm thấy không ổn, hạ thể bên dưới của cậu ta đã được châm lửa rồi, anh hốt hoảng sợ hãi cố gắng chống cự thêm nữa,

"Anh Bác... " ngay lúc này phía bên ngoài trên gác mái, đột nhiên tiếng của Nhã Đình gọi tên Nhất Bác, nhưng Nhất Bác vẫn không hề phản ứng gì cả,

"Buông ra... *Bốp* " Tiêu Chiến thì ngược lại sợ hãi đến cực độ, ngay lúc này không chịu đựng được nữa, anh cảm thấy khó chịu, cau mày mà dùng sức mạnh hết một lần đẩy cậu ta ra, đến khi thoát được anh liền cho cậu một bạt tay rất mạnh,

"Chú đùa giỡn như vậy đã đủ chưa hả, tôi không còn là người của chú như lúc xưa nữa, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chú vì chú đã làm với tôi năm đó " cảm thấy vẫn còn tức giận, mặc dù anh đã muốn quên những chuyện cũ, nhưng vì tức giận khi cậu ta lại đối xử với anh như vậy, ngay lập tức những thứ dồn nén bao nhiêu của anh điều nói ra,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien