Chương 14#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tuy đánh cậu vì giận dữ, nhưng anh vẫn không hối hận với cái tát của mình, vì nhưnug thứ anh phải chịu đựng, còn gặp trăm lần cái tát này, cậu ta làm sao hiểu được, Tiêu Chiến nói xong liền thở ra một hơi rất mạnh, mạnh giống như những người sắp lên cơn suyễn vậy,

"Chú ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chú nữa " Tiêu Chiến nhìn mặt cậu tức giận dựa vào thành bếp vừa thở vừa quát lớn,

"A Chiến... " Nhất Bác rất bất ngờ với cái tát của anh, nó làm cậu tỉnh táo lại luôn, sau đó nhìn anh vừa mắng mình nhưng lại thở ra rất mạnh, cậu đưa tay muốn dỗ dành anh để bình tĩnh,

"Anh Bác, anh làm sao vậy, mặt sao lại có vết đỏ hằn lên dấu tay luôn nè, anh ta đánh anh sao " sau đó cậu rút tay lại vì Nhã Đình đến bên cạnh anh rồi, sau đó cô ta còn nhìn thấy dấu đỏ ửng hằn lên một bạt tay, liền hoảng hốt đau lòng mà chạm vào, sau đó cô ta biết ai là nguyên nhân nên đã tức giận chỉ trỏ tay về hướng anh,

"Hai người... Hai người cút ra ngoài ngay cho tôi " Tiêu Chiến dần thở mạnh hơn lúc nãy, nhưng thật sự cơn tức giận của anh khiến anh quát lớn và dứt khoát đuổi thẳng cả hai người luôn,

"Anh quá đáng rồi đấy, anh đã đánh người, còn dám đuổi chúng tôi " Nhất Bác im lặng nhìn anh lo lắng, cậu muốn ôm lấy anh để trấn an, nhưng nếu cậu làm như vậy sẽ khiến anh càng thêm ghét cậu, nhưng ngay lúc này đột nhiên Nhã Đình tức giận, lần này ngón tay của cô ta tiếp tục chỉ thẳng vào anh mà nói,

"Các người... Các người không đi, vậy thì tôi sẽ đi " ngay lúc này sự tức giận đến giới hạn, lòng ngực lại rất đau ngay lúc này, anh liền ôm lòng ngực cố gắng kiềm chế sự mệt mỏi, nhưng thay vào đó là những hơi thở rất nặng nề, sau đó cảm thấy đuổi người không ổn nên anh quyết định mình sẽ đi,

Đi một lúc ra khỏi khu phòng bếp, thì đột nhiên cảm thấy mình không ổn, không thể chịu đựng được nữa nên đã ngất xỉu dưới sàn nhà ngay lập tức,

"A Chiến... A Chiến " Nhất Bác theo anh, nhưng giật mình sợ hãi khi thấy anh nằm ngất bất tỉnh rồi, cậu liền ôm lấy anh đưa vào phòng và gọi bác sĩ của nhà họ Tiêu đến,

Nhất Bác vì sợ chuyện này sẽ đến tay Hàn Quân, nên mới không đưa anh đến bệnh viện, cậu thật sự không tin, nhưng nhìn thấy ánh mắt đó, chắc chắn anh ta sẽ đưa Tiêu Chiến rời khỏi cậu thật sự là có thể,

Một lúc sau bác sĩ riêng của nhà họ Tiêu được đưa đến như yêu cầu của Nhất Bác, vị bác sĩ khám xong, nói với cậu là anh chỉ bị khích động và sợ hãi đến tức giận quá độ mà dẫn đến lòng ngực đau nên mới bị ngất đi mà thôi,

Sau đó vị bác sĩ này hình như có phát hiện thứ gì đó trên cơ thể của anh, mặc dù không chắc chắn, nên đã bỏ qua, vị bác sĩ khám xong liền được ra về với lời căn dặn của Nhất Bác, là không được nói ai nghe kể cả ba mẹ Tiêu Chiến,

Tiễn vị bác sĩ đó ra về, sau đó mới bảo Nhã Đình cứ về nhà luôn, vì trời cũng đã tối, nhưng cô ta không chịu về, vì muốn ở lại qua đêm với anh,

Nhất Bác cau mày nhìn cô ta một cách lạnh lùng, nhìn một lúc cô ta mới bắt đầu sợ hải và nhanh chóng cầm túi hàng hiệu mà Nhất Bác vừa mới mua cho cô ta hôm nay nhanh chóng rời đi, trước khi đi cô ta còn lấy lòng cậu mà hôn cậu một cái mới chịu đi,

"A Chiến, em ghét tôi đến vậy sao " Nhất Bác nhìn cô ta đi khỏi, nhanh chóng đi vào phòng để chăm sóc anh, sau đó tay vừa vuốt tóc anh cưng chiều vừa nói,

Thật sự cái Nhất Bác thắc mắc nhất chính là chuyện từ khi cậu đi, anh đã xảy ra chuyện gì, mà Hàn Quân đã nói với cậu, ngay cả Tiêu Chiến lúc nãy mắng cậu cũng nói lời đó, có thể đã có chuyện gì mà khiến cho anh căm ghét cậu đến như vậy, phải điều tra mới được,

Tối hôm đó cả đêm Nhất Bác điều trong chừng anh, cho đến sáng hôm sau Tiêu Chiến vẫn không tỉnh, nên mới quyết định hôm này không đến công ty,

Một lúc sau Tử Huân gọi cậu đến công ty có việc rất là quan trọng, mặc dù có nói với Tử Huân nhưng việc quan trọng của công ty không thể thiếu chủ tịch,

Nghe xong bất đắc dĩ phải đi, để anh lại một mình ở nhà, cậu chuẩn bị mặc quần Áo rồi đến công ty,

"Vương Tổng, ngày mai anh phải đi công tác ở Hàn Quốc rồi ạ " Nhất Bác họp xong, sau đó ngồi lo lắng cho Tiêu Chiến ở nhà, một lúc sau Tử Huân đi vào báo với cậu ngày mai phải đi công tác rồi,

Vì từ lúc Tiêu Chiến còn làm chủ tịch đã được sắp xếp lịch công tác này rồi, nay anh đã nhường lại cho Nhất Bác, nên cậu phải thay anh đi,

"Đi bao lâu " Nhất Bác ngồi lo lắng hỏi,

"Đi một tháng lận ạ, vì công trình bên đó xảy ra rất nhiều chuyện " Tử Huân nghiêm túc đẩy gọng kính nói,

"Không cần ngày mai đâu, buổi chiều đi luôn đi " Nhất Bác ngồi rầu rĩ ký tên trong văn bản tài liệu, sau đó nhớ ra Tiêu Chiến hiện tại đang rất tức giận, cậu cứ đi khoản thời gian tránh mặt anh trước để anh nguôi giận đã,

"Vâng chủ tịch " Tử Huân liền gật đầu, sau đó rời đi và đặt vé máy bay cho buổi chiều,

Tiêu Chiến từ lúc ngất đi, anh tỉnh dậy đã thấy trời đã chiều, anh cảm thấy trong nhà không có cậu ta nữa, nên đã dùng điện thoại đặt đồ ăn đến, ăn xong rồi lại tiếp tục đi ngủ, không hiểu sao dạo gần anh rất hay buồn ngủ,

Chiều đó Nhất Bác đến giờ đi công tác, cậu dẫn theo Nhã Đình vì cô ta cứ nằng nặc đòi theo anh, nên đã đồng ý cho cô ta theo,

Nhất Bác khi đi gương mặt rất buồn bã, vì sẽ có thể cậu rất nhớ anh,

"*Oẹ Oẹ * đã bốn tuần trôi qua kể từ khi anh biết cậu đi công tác, anh biết rất rõ về chuyến đi công tác này, vì phải đi đến một tháng, lúc này anh đang thanh thản ở nhà ngồi xem phim thì đột nhiên cơn buồn nôn lại xảy ra, khiến anh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh,

Bên trong nhà vệ sinh, anh nôn đến xanh mặt, nôn đến mệt mỏi tưởng chừng kiệt sức, sau đó anh vẫn chưa phát hiện ra mình mang thai, cứ tưởng ăn uống không sạch sẽ nên mới như vậy,

"Niệm Niệm, Hàn Quân đến ăn cơm thôi nào " vài ngày sau đó, anh luôn gặp tình trạng tương tự như vậy, nhưng anh chưa để ý mình mang thai, hôm nay chủ nhật lạ cái thân thể anh rất khỏe khoắn thoải mái, nên đã tự tay nấu một bữa cơm cho Niệm Niệm và Hàn Quân ăn,

Từ khi Tiêu Chiến không còn làm chủ tịch nữa, nên đã đưa Niệm Niệm về cùng ở với anh, vì anh hiện tại rất là rảnh,

"Ngày nào cũng được ăn cơm cậu nấu thật là thích " Hàn Quân đưa Niệm Niệm đi rửa tay, sau đó cả hai háo hức đi đến bàn ăn, sau đó còn mỉm cười thích đồ ăn anh nấu,

"Baba con nấu ăn là ngon nhất " tới lượt Niệm Niệm vừa anh cơm vừa mỉm cười, còn đưa ngón cái lên để khen anh,

"*Oẹ Oẹ *" cả ba đang ăn giữa chừng, thì đột nhiên Tiêu Chiến ôm lấy miệng mình mà chạy thục mạng vào nhà vệ sinh,

"Chiến Chiến, cậu sao vậy " Hàn Quân hốt hoảng liền đặt chén cơm xuống nhanh chóng chạy theo anh vào phòng vệ sinh, thấy anh đang nôn vào bồn cầu rất nhiều, Hàn Quân thấy vậy liền vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh, quan tâm hỏi,

"Baba người không sao chứ, sao dạo này ba lại hay nôn thế ạ " Niệm Niệm cũng cùng đi theo, quả nhiên lại tiếp tục nôn, thằng bé thật sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh, nên đã thắc mắc mà hỏi Tiêu Chiến,

"Ngày nào cũng vậy sao " Hàn Quân nghe thằng bé nói là ngày nào cũng nôn nên đã bất ngờ quay qua Tiêu Chiến hỏi,

"Không sao đâu, chắc tôi ăn uống bậy bạ thôi... " Tiêu Chiến nôn đến mệt mỏi, dùng một chút sức quẩy tay bảo không sao, ngay lúc này vẫn không biết phát hiện

"Có phải cậu có thai đấy chứ " lúc này trong đầu của Hàn Quân là có phải anh ta đã mang thai, nên lúc Tiêu Chiến nói chưa hết, anh ta đã nói vào cắt ngang lời nói của Anh,

"Có thai... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien