Chương 15#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thai, Tiêu Chiến giật mình mà nhìn Hàn Quân, chợt nhận ra dạo này thân thể anh rất lạ, buồn nôn ngủ nhiều, lại ăn cũng rất nhiều, hiện tượng y như lúc sáu năm trước mang thai Niệm Niệm vậy,

"Có thật là cậu có thai phải không " Hàn Quân dìu cậu ra ngoài ghế ngồi, sau đó tiếp tục lo lắng hỏi anh,

"Chắc... Chắc không phải đâu " Tiêu Chiến tâm trạng hiện tại rất lo sợ, tự chấn tâm mình chắc không có thai đâu,

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện khám " Hàn Quân cứ lo lắng cho anh, nếu có thai thì vui cho anh, còn lỡ không có mà bị đường tiêu hóa thì phải làm sao,

Hàn Quân đưa anh đi bệnh viện, còn Niệm Niệm thì ngoan ngoãn ở nhà một mình, thằng bé cũng đang rất lo cho ba mình lắm,

"Kết quả xét nghiệm cho thấy, anh đã mang thai rồi, được hơn bốn tuần rồi " kết quả xét nghiệm cho anh đã xong, Tiêu Chiến ngồi lo lắng chờ kết quả, sau đó vị bác sĩ ấy nghiêm túc báo cho anh kết quả xét nghiệm anh đã mang thai được hơn bốn tuần,

"Cái... Cái gì, tại sao lại như vậy " Tiêu Chiến  nghe xong liền, hoảng hốt anh thật sự không dám tin chuyện này lại xảy ra, sau đó tinh thần anh lập tức hoản loạn tuột độ,

"Chiến, cậu bình tĩnh đi "Hàn Quân thấy anh tinh thần hoản loạn, liền chấn an tâm trạng của anh, cậu biết đây là cú sốc của anh rất nặng nề,

"Tôi muốn về nhà ngay bây giờ " Tiêu Chiến đôi mắt bất chợt đỏ hoe, vì cố nén lại nước mắt và tự ôm lấy thân thể mình, mà bình tĩnh một chút, hiện tại bây giờ anh rất muốn về nhà và ở trong phòng yên tĩnh một mình,

"Là của hắn sao " trên xe đường về nhà, nhìn thấy Tiêu Chiến rất im lặng, sau đó muốn làm gì đó, nên đã hỏi đứa bé trong bụng là con của Nhất Bác,

Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết im trầm lặng, không nói gì cả, tuy vậy nếu anh không nói, cũng biết đứa trẻ đó là ai,
............

"Con có phải là Niệm Niệm đúng không " ngay lúc này tại nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác đã đi công tác về, đột nhiên vừa bước vào nhà đã thấy Tiêu Niệm đang ngồi đọc sách trên bàn sofa, Nhất Bác đi vào bỡ ngỡ tiến lại hỏi thằng bé,

"Đúng vậy ạ " thằng bé rất thông minh, hôm trước đã thấy qua cậu một lần liền nhớ mặt, nên lúc Nhất Bác hỏi thằng bé liền lễ phép nhìn cậu mà trả lời,

"Đến đây nào, để ta nhìn con cái nào" Nhất Bác ngồi đối diện với thằng bé, đặt Áo khoác xuống và mỉm cười tay còn vẫy vẫy gọi thằng bé lại bên cậu, sau đó nhìn cậu nhìn thằng bé quả là rất giống anh lúc nhỏ, từ đôi mắt to giống Tiêu Chiến, toàn bộ điều giống anh, không có nét nào giống Hàn Quân cả, sao lại như vậy chứ,

"Sao con lại ở nhà một mình, baba và hắn ta đâu, sao con một mình ở nhà "

"Hắn ta là ai ạ " Tiêu Niệm liền ngơ ngẩn, không hiểu cậu đang nói là ai,

"Hàn Quân đấy "

"À, chú ấy đã đưa baba con đến bệnh viện rồi ạ " Tiêu Niệm nghe xong liên hiểu người đó là ai, thằng bé ngay lập tức bình tĩnh kể cho cậu nghe,

"Tại sao lại đến bệnh viện, a Chiến có chuyện gì sao, mau chú đưa con đến bệnh viện " Nhất Bác hốt hoảng khi nghe anh đi vào bệnh viện, liền mạnh tay bế đứa bé muốn cùng nó đi vào bệnh viện, dù không biết là bệnh viện nào cả,

"Không sao đâu ạ, baba chỉ bị nôn thôi ạ, một lúc rồi sẽ về ngay " thằng bé lắc đầu bảo cậu đừng lo lắng mà vì Tiêu Chiến sẽ không sao,

"Không được, mau đi thôi " đứng chần chừ nghe thằng bé nói, những quả là phải vào bệnh viện trước đã, cậu liền nhanh chóng bế đứa bé đi,

"Cậu... Cậu về từ lúc nào " vừa lúc Nhất Bác vừa ra thì cửa lại đột nhiên mở ra, bên ngoài cô người đi vào, Tiêu Chiến đột nhiên tim đập nhanh, khi bất ngờ đứng bất động khi phát hiện Nhất Bác đã về rồi,

"A Chiến, tôi về rồi đây " Nhất Bác vui mừng thầm bên trong, nhưng lại có chút kỳ lạ trên khuôn mặt của anh, anh cau mày khó chịu khi nhìn thấy cậu, nhưng vẫn là cứ mỉm cười chào anh,

"Baba người sao rồi " Niệm Niệm vẫn còn trên tay cậu, sau đó thằng bé đòi xuống nền cậu mới đặt nó xuống, rồi nó vui mừng nhưng không nháo, liền lễ phép từ từ lo lắng hỏi anh,

"À ha, Niệm Niệm ta báo với con một tin vui nè... " Hàn Quân từ phía ngoài đi vào cũng phát hiện là Nhất Bác đã về, liền như mọi khi, nụ cười khinh bỉ mỉa mai, sau đó anh ta liền giở trò thú vui chọc tức cậu ta,

"Hàn Quân " nhưng lúc đang nói, đột nhiên Tiêu Chiến phía sau lưng Hàn Quân lại nếu kéo Áo của anh, ra dấu hiệu ngăn chặn không cho y nói anh mang thai và đứa bé trong bụng là con của cậu ta,

"Không sao đâu " Hàn Quân nói nhỏ khẽ vào tai anh, sau đó mỉm cười với anh, bảo cứ yên tâm,

"Có chuyện gì vui vậy ạ " Niệm Niệm háo hức chờ đợi tin vui của Hàn Quân sắp nói ra,

"Con sắp có em rồi đấy " Hàn Quân liền ngồi khuỵ xuống, để bằng ngang với Niệm Niệm, sau đó nhéo mũi nó nói tin vui cho nó biết, anh vẫn là cố tình nói lớn để Nhất Bác nghe được,

"Cái gì " Nhất Bác đứng trước mặt anh, bất ngờ không dám tin quát lớn, cậu cứ đứng nhìn anh không rời mắt, còn Tiêu Chiến ánh mắt cũng không thèm nhìn cậu một cái,

"Thật không ạ, nếu vậy thì Niệm Niệm muốn một tiểu muội muội " thằng bé nghe vậy liền vui mừng, nó vui đến nhảy dựng, còn muốn luôn có một em gái,

"Được, nếu đó là một tiểu muội muội, vậy lúc baba con sinh ra, con hãy yêu thương em nha " Hàn Quân mỉm cười vò tóc nó, sau đó nhìn lên Nhất Bác cười mỉa mai đắc ý, anh ta là muốn khiêu khích cậu đấy,

"A Chiến, chuyện này là sao " Nhất Bác tức giận đi đến gần Tiêu Chiến nắm lấy tay anh rất mạnh mà hỏi,

"Chú... Chú buông tôi ra, đau quá " Tiêu Chiến cảm giác đau đớn ở tay, anh chau mày liền vùng vẫy tay của cậu ra,

"Sao là sao, chú cũng đã thấy rồi, Chiến Chiến đã mang thai đứa con thứ hai của tôi rồi đấy " ngay lúc này Hàn Quân giận dữ hất tay của Nhất Bác ra, còn che chắn trước cho Tiêu Chiến, đứng trước mặt cậu tức giận nói những lời châm biếm,

"Tôi không chấp nhận chuyện này " Nhất Bác tức giận trợn to mắt, cậu vẫn là không thể chấp nhận được chuyện khó chịu như vậy,

"Chú có quyền gì mà không chấp nhận chuyện này "

"Tôi là chú của em ấy, và nhà Họ Tiêu cũng sẽ không chấp nhận đứa bé này " chỉ vì cậu không muốn Tiêu Chiến mang thai con người khác, nên đã lấy cái cớ quyền Họ Tiêu mà không chấp nhận,

"Mau theo tôi " nói xong lạnh lùng nắm lấy tay Tiêu Chiến dẫn đi,

"Chú đưa tôi đi đâu " Tiêu Chiến hoản loạn, cộng thêm bị nắm tay dẫn đi rất thô lỗ, liền quát lớn,

"Đến bệnh viện để phá nó, em và hắn không hợp nhau mà lại có thể có đến hai đứa con, mau phá nó trước khi ba em phát hiện " Nhất Bác hiện giờ đây gương mặt trở nên rất dễ sợ, vì cậu ta không muốn anh mang thai con của người đàn ông khác nên đã nhẫn tâm quyết định đưa Tiêu Chiến đi phá nó,

Lúc đầu, anh biết Niệm Niệm là con của Hàn Quân, vì nó đã lớn và cũng mến thằng bé vì có một suy nghĩ là con của Tiêu Chiến nên anh có thể bỏ qua, nhưng lần này lại là đứa trẻ thứ hai vẫn còn non trong bụng, tuy chưa chào đời vậy thì cậu ta sẽ nhẫn tâm dẫn anh đi phá nó,

"Tôi sẽ không phá đứa bé này đâu, chú là đồ độc ác, tàn nhẫn muốn phá con tôi, tôi sẽ không để cho chú làm hại đứa trẻ này đâu, tôi sẽ không cho các người đụng chạm đến nó " Tiêu Chiến nghe những lời cậu nói, anh như người chết rồi, cậu ta tàn nhẫn đến nỗi muốn giết đứa trẻ, ngay lực này anh liền chợt nhận ra, cậu ta vẫn là vô tâm như hệt sáu năm trước vậy, liền khóe mắt anh không thể chịu đựng được nữa nên đã rơi nước mắt, miệng không ngừng mắng chửi cậu, chỉ trích cậu rồi mới ôm lấy bụng mình như đang bảo vệ thật chặt nó mà chạy vào phòng minh,

"Niệm Niệm, ngoan ngoãn bịch hai tai lại và hay nhắm mắt lại đi "Hàn Quân quả là không ngờ cậu ta lại vô cùng mất nhân tính đến vậy, thực sự anh ta không thể kiềm chế rồi, sau đó anh còn bảo Niệm nhắm mắt và bịch hai tai lại, vì Hàn Quân không muốn một đứa trẻ nhìn thấy những điều không nên thấy,

Thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt và che lại hai tay mình,

"Cậu đúng là đồ mất hết nhân tính, đồ khốn *bốp *, đây là cái đánh mà tôi đánh thay cho Chiến Chiến " Hàn Quân cười lạnh đến gần cậu, nắm đấm thật nhanh đã đấm vào mặt cậu ta một cái khá là đau đớn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien