14. Vương Nhất Bác - Diêm Vương Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ " bận bịu" tính ra thật bình thường nhưng khi sắp vào câu này nó lại sao sao ấy.


Tiêu Chiến ho mãi cảm thấy cổ học bớt nghẹn.

Bữa sáng mà thế này chắc tỉnh táo cả ngày mất.

Tất nhiên ngoài sự ngạc nhiên kiểu ngại ngùng của Tiêu Chiến còn có sự ngạc nhiên kiểu cáu giận của Đức Quân.

Đây là gì?

Đuổi cậu đi, Đồng thời thể hiện ân ái với Tiêu Chiến. Đây là có ý gì???

Má!

Tiêu Chiến không phải đã nói linh tinh với Vương Nhất Bác đấy chứ? Ánh mắt hận ý như dao chọc vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến:...tôi làm gì cậu ?

"Anh, có thể cho em ở lại vài ngày nữa được không?" Đức Quân không cam tâm bị đuổi đi

"Vài ngày là bao lâu?"

"Một Tuần ạ"

"..." gương mặt biểu thị : không muốn (._.)

" năm ngày được không?"

"..." (. _. )

"... ba ngày sau em sẽ đi"

"Ừ thế đi" Vương Nhất Bác nghĩ đến ba ngày sau có thể đường đường chính chính bế chồng nhỏ về phòng, tâm tình cũng tốt hơn hẳn.

Tiêu Chiến đã không thích Đức Quân ở đây, nhưng mỗi khi đề cập lại thành cùng Vương Nhất Bác cãi nhau. Này chứng kiến cảnh này, tâm trạng đương nhiên rất vui, anh ăn nhiều hơn mọi khi

Đức Quân nhân lúc Vương Nhất Bác rửa bát mà kéo Tiêu Chiến  vào phòng ngủ.

Ây ây khoan! Cái kiểu gì đây? Em họ kéo anh dâu vào phòng ngủ ??? Eo, có gì đó cứ sao sao ấy?

Tiêu Chiến ngay lúc vào đã nhăn mặt.

Cửa vừa đóng, Đức Quân liền quay sang trừng mắt "Anh đã nói gì với Vương ca rồi"

Nói gì là nói gì? Hai người vốn không nói gì cả ?

"Đừng mang bộ mặt ngây thơ ấy ra đây , anh nghĩ tôi sẽ như Nhất Bác mà tin anh à? Cứ tưởng anh thanh cao thế nào, ai ngờ cũng chỉ là loại bạch liên hoa! Ngoài mặt hiền lành bên trong lại thâm độc"

Tiêu - Bạch Liên Hoa :... cậu zai, cậu có hiểu nhầm nghĩa của bạch liên hoa không ? Không phải để chỉ loại như cậu à?

Với lại đây có tính là vừa ăn cắp vừa la làng không? Cậu quyến rũ chồng người ta, chồng người ta đuổi cậu đi thì cậu lại dãy đành sạch làm như cậu oan ức.

Cậu điên à?

Ni fengle ma??

"Tôi không nói gì hết" Tiêu Chiến nói sự thật

"Tôi không tin ! Nếu không anh ấy lại đuổi tôi?"

"Đây không phải nhà cậu"

"Nhưng là nhà của anh tôi! Của anh ấy cũng chính là của tôi! Anh ấy coi trọng tôi như nào , anh còn không biết sao ?" Nói đến đây , hai mắt cậu ta sáng rực, bắt đầu liệt kê những việc hắn làm vì mình, nhìn Tiêu Chiến dần đen mặt, con ngươi cậu ta càng sáng.

Trong lòng cậu ta luôn chắn chắn rằng Vương Nhất Bác có ý tứ với mình.

Chắc chắn mà, hắn tốt với cậu như vậy! Không thể đuổi cậu đi được ! Chắc chắn là Tiêu Chiến bắt ép !

Cậu ta bỗng điên loạn

"Anh biết gì không Tiêu Chiến, cái đơn li hôn mà anh nhận được ấy, là tôi gửi đấy! Cả anh Vương Nhất Bác cũng thế! Đều là tôi gửi"

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều giật mình.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, từ giật mình đến tức giận, thậm trí có kinh tởm, tay siết chặt thành đấm.

Hai người bọn họ đều nhận được đơn ly hôn, nhưng người gửi tới không phải đối phương, không phải người trong cuộc mà là một thằng nhóc khác.

Đây là hành vi phá hoại hạnh phúc người khác, không lệch đi đâu.

Vốn tưởng cậu em họ kia chỉ đơn giản là thích hắn, không ngờ đến mức độ này.

Lại nghĩ đến ngày trước bản thân còn dám nói đôi bên không quan hệ. Vương Nhất Bác thật muốn xuyên không mà đập chết bản thân. Mày mù !

Cạch.

Cánh cửa mở ra , Đức Quân chạm mặt Vương Nhất Bác ngay khi ra ngoài.

Mặt cậu ta mấy chốc không còn giọt máu. Đôi môi mấp máy đến lợi hại. Tiêu Chiến cũng tròn mắt, không biết Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì khi nghe được tâm tư em họ.

Chấp nhận à? Hay ...

"Ba phút? Dọn đồ cút ngay"

Đức Quân đối với con mắt đã nổi gân máu không dám bật, chỉ dám liếc Tiêu Chiến một cái đầy hận ý.

Cậu ta đối mặt với Vương Nhất Bác, hai đôi mắt rưng rưng, mong nhận được sự mủi lòng của hắn. Nhưng kết cục lại bị dọa cho sợ đến khóc thật.

Đức Quân khóc lóc mà chạy ra khỏi đó. Căn phòng chỉ còn hai người.

Ngoài trời mưa lớn, sấm rầm rầm, chắc thương sót Đức Quân mới thất tình đi . Tiêu Chiến không biết nên nhìn đi đâu, đành đặt mắt nhìn ra cửa sổ.

Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa, căn phòng không bật đèn, Bầu trời hơi âm u, có tia sáng loé mắt chớp qua, rồi đùng! Ánh sáng qua các khe mà chiếu lên mặt hắn.

Sấm chớp màu trắng xanh, khiến mọi thứ không sáng lên mà chở nên âm u hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác y hệt một Diêm Vương sống.

"Vương Nhất Bác, tôi muốn hỏi anh.."

Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, điều này anh đã suy nghĩ lâu rồi.

Vương Nhất Bác ánh mặt đã giảm đi sát khí, ôn nhu hơn.

Sau đó hắn nghe thấy câu hỏi này.

"Nếu anh và cậu ấy có thể kết hôn, anh thật sự sẽ không cần tôi sao?"

SẦM!

Cúp điện rồi .

"Nếu kết hôn được vi em y thì tôi tìm cu làm gì?

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro