15. Đáng Sợ Hơn Li Hôn Và Phũ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu trả lời đương nhiên là không"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng phủ nhận .

Đây là đáp án rõ ràng nhưng chỉ là với hắn , còn với Tiêu Chiến, nó có khi chỉ là lời giải thích cho đúng trách nhiệm .

Vương Nhất Bác đi đến bên giường , ngả lưng xuống , vẫy tay gọi anh lại

"Đến đây"

Hôm nay họ phải giải quyết cho xong việc này . Nếu không nguy cơ mất chồng sẽ nảy ra bất cứ khi nào .

Vương Nhất Bác có chút không muốn . Nhưng đâu phải không muốn là được, anh bị hắn chồm dậy kéo xuống giường . Sau đó trực tiếp gối đầu lên đùi anh. Hành động cực vô sỉ .

Để lỡ như , lát nữa anh có nổi cáu, hắn cũng muốn tranh thủ chiếm tiện nghi.

"Anh biết lí do không chính đáng , nhưng khi đó anh thật sự nóng giận"

Vương Nhất Bác: .... Thật sự không chính đáng đâu !

"Trên thực tế, dù có thể đi chăng nữa ,Anh không yêu , không thích Đức Quân. Tại sao lại cùng nó kết hôn?"

"Anh yêu em, nên mới kết hôn với em"

Hắn thật không hiểu sao bản thân phun được câu đó ? Hiếu thắng đến mang hạnh phục hôn nhân ra đùa giỡn sao? Nếu như vào một dự án mà hắn cũng thế này , Vương Thị kiểu gì cũng phá sản . Hắn không biết làm sao để sửa chữa lỗi lầm này

Lời nói chả mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau .

Không biết lựa thì tốt nhất là im đi .

Ôi trời , sao Tiêu Chiến không nói gì thế?

Câu trả lời này vẫn không bớt giận sao? Đương nhiên rồi, chính hắn đặt vào bản thân Tiêu Chiến cũng sẽ thấy vậy .

Nghĩ cách đi Vương Nhất Bác,  nghĩ cách dỗ đi!!

Tiêu Chiến đúng là vẫn chưa hết giận .

Anh giận không chỉ vì mỗi lời nói đó đâu! Mà là tất cả hành động của hắn ! Từ chiếc đồng hồ , kỉ niệm ngày cưới, các lời cãi vã

Tất cả đều đáng giận .

Nhưng anh không biết làm sao để hắn biết đến sự giận dỗi này, nói thì mất mặt quá . Mà không nói thì Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ biết đâu.

Trong khi anh đang ngơ ngẩn , Vương Nhất Bác bỗng hỏi :

"Bảy ngày tới, em rảnh chứ?"

Dù không hiểu lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời thật "không bận"

"Vậy tốt quá !" Hắn reo lên mừng rỡ "Chúng ta đi Hàn nhé"

Tiêu Chiến a một tiếng khó hiểu " Dịp gì chứ ?"

Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại trên đùi anh , hớn hở nói " Quà đền bù hôm kỉ niệm ngày cưới ấy!"

Sững người, Tiêu Chiến không tin vào tai mình , Vương Nhất Bác còn nhớ sao?

"Chiến Nhi, sao thế?" Hắn thấy anh im lặng , khi này mới nhìn lên, thấp thỏm lo sợ "Em không muốn sao?"

Không phải không muốn , Tiêu Chiến muốn nói thế , nhưng chưa kịp nói gì , hắn đã bật dậy.

"Chiến Chiến, câu đó kể cả trong bất kì hoàn cảnh nào cũng đều là không đúng , anh cái gì cũng không đúng ! Không nên đập đồng hồ , không nên quên nó là quà anh tặng em! Không nên nói nó vô giá trị! Không nên cãi nhau với em ! Nhũng gì anh làm đều không nên .Anh.. anh có thể làm bất kỳ điều gì để chuộc lỗi! Chỉ cần em không li hôn, không phũ bỏ anh. Không... không.."

Đến đây hắn có chỗ vấp. Hắn không biết nói ra có sao không nữa .

Không cắt tay.. được không?

Vương Nhất Bác không quên được điều này.

Tiêu Chiến... có thể cầm con dao lên và làm thế bất cứ lúc nào .

Lỡ như Chiến Nhi làm thế.. thì khác gì Li hôn, khác gì phũ bỏ hắn đâu. Thậm trí nó đương nhiên đáng sợ hơn

Tay hắn không tự chủ mà miết lấy bàn tay anh. Xoa xoa làn da mịn , càng nhìn càng thấy cay mắt một đường dài trên cổ tay kia.

"Đừng làm thế này, được không?"

Vương Nhất Bác chỉ vào cổ tay anh nói .

Tiêu Chiến cũng nhìn cổ tay mình, hiểu ý hắn ám chỉ cái gì .

Nhìn vết sẹo trên cổ tay trắng nõn của mình . Nó khắc sâu, cũng như đang làm anh nhớ lại , tại sao anh lại tạo ra nó .

Anh vì cái gì mà muốn cắt tay ...

Tiêu Chiến nhớ lại điều này . Trong mắt bỗng chốc toàn phẫn nộ .

Anh giật lại tay mình , không một lời mà đi ra ngoài .

Không cho hắn đáp án, anh có muốn tự v.ẫn hay không .

Tim hắn không được trấn an, nháo đến muốn nhảy ra khỏi lớp da thịt mà kêu cứu .

Ngoài trời từ sấm thành gió gào rút giữ dội .

Đáng sợ quá đi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro