16. Bị Đột Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bỏ ra ngoài, mò mẫm tìm công tắc điện .

Ngoài trời sấm vẫn đùng đùng , gió thì gào rít kêu đau. Trong nhà lại tối tăm như vậy thật đáng sợ .

Anh mò xuống cầu thang, từng bước một , đồng thời bám vào thành cầu thang.

Không biết do ảo giác hay thế nào . Anh cảm giác cầu thang nhiều hơn một bậc.

Hâh... ảo giác ảo giác thôi .

Căn nhà này nhà bếp , phòng khách ,tầng ngủ đều chia thành một tầng rộng rãi.  Cái sự rộng rãi này có thể chứa trăm người đấy .

... ủa cái qq:)) Người gì cơ :))

Tiêu Chiến! mày điên rồi .

Đừng thần hồn nát thần tính chứ.

Tiếng rít gào bên ngoài càng lớn ,gió bắt đầu luồn vào trong, nơi đâu có cũng gió, mát lạnh cả sống lưng .

Tiêu Chiến định từ tầng 3 xuống tầng hầm để tìm cầu giao bỗng chốc sợ hãi .

Anh cố vững tâm mà đi xuống phòng bếp .

Lạch cạch.

Anh khựng người lại , khẽ liếc mắt đến căn bếp. Bên trong tối om không thấy bất cứ cái gì .

Nhưng có một tiết xoẹt , nghe như tiếng có người rút rao ra khỏi nơi để . Con dao phản phất ánh sáng lấp ló. Dạo Tiêu Chiến sợ đến trợn tròn mắt .

Đêm qua có tin báo , dạo gần đây trong khu vực có kẻ giết người cướp của

Giết hết không tha, giết ngay tức khắc .

Vương gia thì có gì ngoài tiền nào?

Hít một hơi lạnh, mọi tế bào anh gào thét nhưng không thể Cử động. Vẫn chưa chắc mà , lỡ đâu chỉ là con mèo hoang thì sao ?

Thần hồn nát thần tính! Thần hồn nát thần tính !

Tiêu Chiến tự mình an ủi , tính bước chân đi tiếp .

ĐOÀNG!

Một lưng đàn ông hiện rõ.

Không phải Đức Quân, không phải dì giúp việc, càng không phải Vương Nhất Bác.

Vậy... là ai?

Gã ta rút con dao từ khâu bếp , mài mài .

Tên sát nhân giết người cướp của .

Tiêu Chiến bịt chặt miệng . Không dám phát ra tiếng động. Anh xoay người , nuốt nước mắt sợ hãi vào mà chạy lên .

Khi chạy đến cửa phòng , cùng lúc Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra .

Cả hai suýt thì đụng . Đều bất ngờ khi thấy đối phương

Tiêu Chiến càng thấy bất ngờ hơn khi khoé mắt hắn ửng đỏ.

"Anh..." người như hắn cũng khóc sao?

"Em.." tại sao em ấy lại quay lại ?

Chưa kịp hỏi , Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng bước chân đang dần đi đến. Anh hoảng sợ đẩy Vương Nhất Bác về lại phòng, xoay người cẩn thận khoá chặt chốt cửa, theo bản năng sợ hãi mà ôm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng , nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh liền biết có chuyện không hay , để đầu anh vùi vào lòng ngực mình mà hỏi .

"Chiến Nhi, bình tĩnh lại, nói anh nghe được không ?"

"Trộm, có trộm, hắn cầm dao"

Giọng anh run rẩy , cố không khóc nấc lên , vì khi nấc lên sẽ bị tên trộm phát hiện . Tay anh run cầm cập ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác , tựa như chỉ cần hắn gạt anh ra anh sẽ ngay lập tức khóc thành tiếng .

Bên ngoài trời mưa càng lớn hơn nữa , mây đen che khuất mặt trời , gió mạnh đến nỗi có những lá cây to như lá chuối, tấm giấy bìa, bị cuốn theo mà bay lơ lửng ngoài kia .

Tay nắm cửa xoay một vòng , tạo tiếng lách cách , lách cách.

Xoay hai ba vòng không được , gã sát nhân liền biết bên trong có người . Gã bắt đầu đập cửa uỳnh uỳnh, dọa cho Tiêu Chiến càng lúc càng chui rúc vào Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác lại bình tĩnh , hắn vững được vị trí này đương nhiên không dễ  . Chuyện như này chẳng qua chỉ là nhãi.

Vấn đề nằm ở chỗ con người nhát cây kia thôi .

"Bình tĩnh lại, anh sẽ gọi cảnh sát, nào , lên anh bế"

Hắn ghé vào tai anh thì thầm, Hạ Tiêu Chiến nghe lời mà leo lên người hắn, cứ để hắn bế như em bé.

Vương Nhất Bác một tay đỡ mông Tiêu Chiến, tay kia gom lấy mấy đồ cần thiết .

Hắn lấy điện thoại đút vào túi, đồng thời cầm theo cây súng ở gần đó. Hắn nhét cả mình và Tiêu Chiến vào tủ quần áo , để anh ngồi trên đùi hắn , vẫn cẩn thận ôm chặt anh.

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết quấn lấy hắn , tay chân đều bám không dám buông .Chỉ cần có Vương Nhất Bác, hắn sẽ mãi bảo hộ anh, mãi bình an.

Cảm nhận được bàn tay quen thuộc đang vỗ lưng an ủi  mình , Tiêu Chiến thở dài một hơi, sự sợ hãi được giảm đi một nửa, cảm giác an toàn đã đến gần hơn .

Cảm giác an này thật tuyệt

Anh nhích lại gần hắn thêm chút nữa , tay thì vòng qua cổ , chân khoá trên hông , đầu cũng dịu vào cổ hắn lấy mùi hương . Thân anh hoàn toàn dính lấy hắn .

Bỗng bàn tay kia không vỗ về nữa , nó trượt xuống, thả lòng đặt hờ hững bên mông anh . Bên tai anh truyền tơi tiếng thở nặng nề

"Chiến Nhi"

Tiêu Chiến "hả" một tiếng , hơi tách người ra mà ngồi thẳng dậy  để lắng nghe.

Khi này anh mới cảm nhận được .

Mình ngồi lên thứ gì đó .. Cấn!!!

Anh tròn mắt, đỏ tấy mặt "Vương Nhất Bác... anh, Lưu manh"

Lúc này mà cũng có thể ?

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro