17. Cẩn Thận Gầm Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên lưu manh trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này mà vẫn có thể lên , Tiêu Chiến tức muốn nổ mắt. Anh nghiến răng.


"Vương Nhất Bác, anh cười cái quái!"

Để tránh có tên sát nhân nghe thấy, giọng anh mỏng như bông, khiển trách không có tác dụng mà còn như gãi ngứa vào tim hắn .

Vương Nhất Bác đối với kiểu tức giận của anh cũng chỉ biết cười trừ

"Bé cưng, không thể trách anh, anh ăn chay mấy tháng rồi" 

Lời này cũng xem như hợp lý , bọn họ giận hờn cũng hơn ba tháng , sau đó lại tách ra ngủ riêng , đến ôm ngủ còn không được chứ nói gì đến việc kia .

Tiêu Chiến không muốn cùng hắn tranh cãi vấn đề này, nên chỉ biết quay mặt đi phía khác .

Chứ không phải anh cãi hăm lại đâu :)

Thứ kia rất cấn , cứ thế mà chọc vào mông anh khiến Tiêu Chiến muốn kệ cũng không kệ được .

Anh nhổm người lên muốn tránh đi nó , nhưng đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động của tên sát nhân , Tiêu Chiến lại sợ hãi ngồi phập xuống .

Lập tức nghe Vương Nhất Bác hít hơi lạnh "Chiến ! À!"

Lần này đến Tiêu Chiến cười trừ, tiếp tục dính lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hít sâu thở mạnh một lần , cố quên đi cơn rạo rực phía dưới mà nhắn tin cho Uông Trác Thành, bây giờ gọi điện sẽ đổ chuông , tên sát nhân sẽ nghe thấy nên đành nhắn tin .

Vương Nhất Bác vốn đang ôm anh,bàn tay đặt hờ hững ở cạnh mông. Khi bấm điện thoại như có như ko mà vờn đường cong .

Không được cắn người! Không được cắn người !

Tiêu Chiến phụng phịu

Vương Nhất Bác nhắn xong đặt điện thoại xuống , cầm cây súng bên cạnh lên . Chỉ cần cánh cửa mở ra , hắn liền bắn .

Tên trộm đi vòng quanh phòng, đây chính xác là một tên tâm thần đi.

Gã đeo cái mặt nạ sát nhân mục nát, hai hốc mắt khoét chữ thập, theo tôn giáo mà làm việc điên này? Thật xấu mặt . Trên tay gã vẫn là con dao nhà bếp , trên mặt nạ đặt biệt có nụ cười quái dị treo đến mang tai, miệng grừ grừ .

Gã đi tới chiếc tủ .

Đưa một con mắt dòm khe cửa .

Sự xuất hiện rõ ràng của gã trước cửa tủ như gió lạnh bước đến, áp bức quá đi, Tiêu Chiến hít thở cũng không dám mạnh .

Xọc một cái! Con dao qua khe tủ xuyên vào trong .

Mũi dao chỉ cách da thịt Tiêu Chiến... một milimet

Người anh run đến lợi hại.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, thuận tay ẩn đầu anh vào hõm cổ hắn , cho anh gục mặt trên đó run rẩy.

Tiêu Chiến gục bên hõm cổ hắn, mũi liền có một cỗi mùi hương quen thuộc. Mùi hương ôm anh mỗi đêm , mùi hương quấn lấy anh thoải mái , anh cảm thấy yên tâm.

Lại không nhịn được muốn nhiều hơn .

Bên tai truyền đến tiếng khịt mũi, Cái mũi nhỏ kia cọ vào cổ hắn hơi ngứa . Dù Vương Nhất Bác  hiện tại bị anh cọ muốn phát nổ nhưng cũng chỉ biết kìm chế. Bàn tay trượt xuống lưng an ủi .

"Không sao, anh ở đây"

Hắn nói thầm bên tai anh, hôn lên vài tai kia một cái .

Vương Nhất Bác nói rất nhỏ , ghé sát tai anh mà nói . Lời an ủi đồng thời như gió thổi bên tai. Tiêu Chiến bị hôn một cái mà run người

Nhưng ít nhất đã an tâm hơn.

Mũi dao lạch cạch, cứ trượt lên trượt xuống khe cửa , muốn kiểm tra xem bên trong có người hay không .

Cái tủ có độ rộng ít hơn một sải tay, lưỡi dao lại chưa bằng 20 cm.

Rất nhanh tên sát nhân đã nản trí, rút con dao ra .  Gã mò mẫn quanh phòng, không hổ là Vương Gia , chỉ tấm thảm thôi cũng mấy nghìn tệ , gã vốn có lòng tham , bắt đầu vơ vét mọi thứ .

Khi này gã đi đến bàn , trên đó có vật bị lặn che phủ .

Vật gì mà giấu kín đến vậy? Vàng sao? Hay kim cương ? Gã sáng mắt mà mở tấm rèm ấy ra.

"Gì đây? Cũng chỉ là chiếc đồng hồ hỏng"

Tiêu Chiến vểnh tai lên, tên sát nhân đang cầm đồng hồ của anh. Chỉ nghĩ đến đây thôi anh đã muốn bật dậy chạy ra ngoài , giành lấy chiếc đồng hồ ấy.

Vương Nhất Bác kịp giữ anh lại , ghim chặt anh xuống "không phải lúc này"

"Không phải lúc này thì là lúc nào ?"

"Chờ nó rời khỏi đây"

Bây giờ ra là chết , họ không muốn cái kết đấy .

Vương Nhất Bác đành im lại .

Một hồi trôi đi , bên ngoài đã im ắng, Vương Nhất Bác mở khẽ cửa, bên ngoài không còn ai, phỏng chừng tên sát nhân đã ra ngoài.

Hắn đưa anh cây súng

"Em ở yên đây, cầm súng, anh sẽ ra lấy đồng hồ"

"Nhưng lỡ như.."

Tiêu Chiến có chút không an tâm. Hắn đưa súng cho anh đồng nghĩa với việc hắn ra ngoài không có đồ phòng thân . Lỡ như tên sát nhân vẫn còn ở đây thì sao ?

"Sẽ không sao, anh mở hé cửa cho em nhìn, vậy là được mà phải không?"

Vương Nhất Bác cật lực dỗ dành anh, Tiêu Chiến mãi mới lưỡng lự gật đầu .

Hắn cười hài lòng, từ từ mở cánh cửa bước ra ngoài, nhìn xung quanh không có ai thì quay người khép cửa lại , hắn để một khe nhỏ vừa đủ cho Tiêu Chiến nhìn thấy .

Tiêu Chiến nhìn hắn từ từ đi lại bàn, thu gom lại chiếc đồng hồ . Rất nhanh hắn đã thu gom xong, xoay người đi về tủ .

Nhìn hắn đã lành lặn đi về phía tủ , anh thở phào.

Nhưng ngay sau đó anh sợ hãi trợn tròn mắt.

Tên sát nhân từ gầm giường chui ra.

Từ đằng sau mà đâm Vương Nhất Bác một phát.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro