18 Ngài Ấy Nói....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt anh, Vương Nhất Bác vẫn bất động . Nhưng anh biết phía sau hẳn rất đau.

Con dao bếp xuyên vào lưng Vương Nhất Bác, nghe tiếng phập qua da thịt , máu cũng từ từ chảy ra. Chảy dọt xuống sàn .

Tên sát nhân còn không thương tiết mà dí sâu con dao hơn. Vương Nhất Bác đau đớn đến đổ mồ hôi , nhưng hắn không dám kêu , hắn sợ Tiêu Chiến hoảng . Vị trí con dao cách cột sống nửa bàn tay, hắn cảm thấy may mắn khi tên sát nhân không đâm sâu 20 này vào người hắn.

Vương Nhất Bác đã đứng rất gần tủ, hắn giả vờ vì đau mà chống tay vào cửa , nhằm đóng kín nó lại.

Trước khi ánh sáng duy nhất biến mất , Tiêu Chiến vẫn thấy Vương Nhất Bác cười mỉm với mình .

Khi cánh cửa khép lại, ánh sáng biến mất , cũng là lúc anh nghe thấy hắn gục xuống .

Vương Nhất Bác có thể sẽ chết .

Suy nghĩ chạy qua đầu anh.

Không run nổi nữa, thân người bất động hoàn toàn .

Sau này, nếu hắn chết, ...?

Không khí lạnh vốn đã có ở nơi đây bây giờ đã bọc lấy anh. Ban nãy được hắn ôm trong lòng anh không cảm nhận được nó , bây giờ thiếu hắn, anh lạnh lẽo và cô đơn .

Anh nhớ đến tên sát nhân đã hả hê khi chồng anh ngã xuống. Tay siết chặt khẩu sủng .

Dao đấu súng .

Xem tao tiễn mày thế nào.

Gã sát nhân vốn đang vui vẻ , gã nghĩ nơi đây chỉ có một chủ , giết rồi thì nơi đây sẽ thuốc về gã .

Gã sung sướng quay lưng . Lúc này đằng sau hắn vang đến tiếng ..

Cạch!

Súng lên nòng.

Gã hoảng hốt quay đầu lại, Tiêu Chiến đã đứng trước mặt gã . Đối diện với gã trước hết là đầu súng. Gã là kẻ điên , nhưng chỉ là hành động điên, tâm lý gã vẫn biết , chỉ cần anh bóp cò cũng sẽ là bóp chết cuộc sống gã.

Gã run rẩy, muốn cầu xin anh. Gã thấy trong đôi mắt anh gằn tia máu, cánh tay cầm súng cũng đầy dây gân.

ĐOÀNG!

Gã sát nhân đã ngã xuống

Một phát vào bụng.

Khi này đèn cảnh sát vang lên, ngày càng gần. Gã sát nhân muốn chạy trốn.

ĐOÀNG!

Một phát vào chân

Gã đau đớn thét lên , nhìn anh như tử thần đi đến mà sợ tái mặt, hai tay chống xuống đất muốn đứng dậy .

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai phát vào hai tay.

Tiêu Chiến chỉ súng vào giữa đầu gã. Gã sát nhân lúc này biết sợ mà xin tha . Trong tâm trí một kẻ điên, anh như tử thần lên đòi mạng gã.

"Đừng cầu xin tao, chúa trời gọi mày"

ĐOÀNG!

...

Gã sát nhân nhắm chặt mắt lại mở ra. Hắn thấy sau lưng tử thần đang có một người đàn ông khác.

Người đàn ông ấy một tay đỡ máu,một tay nắm lấy tay tử thần mà làm chệch hướng bắn của anh.

Tiêu Chiến cũng ngỡ ngàng.

"Cảnh sát đến rồi, đừng làm bẩn tay mình em à"

Gã thấy tử thần dần run rẩy , hốc mắt đỏ lên nhưng vẫn ngoan ngoãn mà bỏ súng xuống. Xoay người ôm lấy hắn .

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nói xong liền gục xuống , cảnh sát đã đến , hắn có thể an tâm nghỉ ngơi . Còn Tiêu Chiến lại không yên tâm tý nào , anh xoay người ôm lấy hắn . Nhận thấy hơi thở hắn yếu đi mà sợ hãi.

Cảnh sát ấp đến, anh kêu cứu

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu nhanh lên"

.......

Giữa trời mưa bão , bệnh viện vốn yên tĩnh lại náo loạn bởi sự xuất hiện của một bệnh nhân.

Trên giường cấp cứu Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn ngất đi, hắn vẫn cảm nhận được Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn từ khi lên xe đến bệnh viện .

Phải khi hắn được đẩy vào phòng cấp cứu, họ mới buông tay .

"Người nhà bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Các người thử không xem!"

...

5 tiếng trôi qua , mỗi phút đều như búa đánh vào người anh.

Hắn sẽ chết

Nhưng chưa chắc mà!

Hắn sẽ chết

Nhưng chưa chắc mà!

Hắn sẽ chết

Nhưng chưa chắc mà!

Hi vọng này nảy lên lại bị suy nghĩ tiêu cực dập tắt, cứ đốp cháp đốt cháp nhau mãi . Tâm anh lên rồi lại xuống thất thường .

Nhưng phải công nhận . Con dao 20 cm.. tỉ lệ sống là bao nhiêu ?

Người đàn ông ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứu mặc chiếc áo phông trắng, quần ngố đến đầu gối, trên áo đặt biệt có vệt máu to đùng .

Bàn tay anh đan chặt vào nhau , móng ngón tay bên này ghim chặt vào da thịt tay kia . Chặt đến nỗi tay anh cũng hằn gân.

Phòng cấp cứu cũng chuyển xanh.

Giường bệnh được chuyển ra, trên giường , Vương Nhất Bác vẫn đang ngấm thuốc mê , hai mắt nhắm chặt mệt mỏi .

"Rất may cho Vương Tổng, lớp da cùng lớp mỡ rắn chắc đã cản đi phần nào độ sâu của con dao, chưa cắm hẳn 20cm, con dao chỉ đâm bên sườn , không bị đâm vào nội tạng . Sắp tới cậu đừng để Vương Tổng vận động nhiều, vết thương này ít nhất 6 tháng mới hết đau, chỉ là hết tê hết rát thôi, còn để bình thường thì cũng phải một năm"

Tiêu Chiến nghe mà mừng phát nấc.

Đây chính là giá trị của một cái thở phào .

Cả người anh nhẹ nhõm, suýt thì nhắc khuỵ xuống.

"À phải rồi" bác sĩ đột nhiên nói "Vương Tổng trong lúc hôn mê có nói gì đó thì phải !"

Tiêu Chiến khó hiểu lần nữa online.

Lúc sắp chết còn lẩm bẩm cái gì ?

"A! Ngài ấy nói đồng hồ"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro