19. Sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Ngài ấy nói đồng hồ"


........

Tất cả mọi việc , từ khi tên trộm vào nhà đến lúc Tiêu Chiến có thể nhìn Vương Nhất Bác thở đều trên giường bệnh diễn ra trong 8 tiếng.

Từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều . Tất cả như một thước phim kinh dị . 8 tiếng thường nghe có vẻ dài , nhưng đối với chuyện sinh tử thì phải nói là cực ngắn .

Tiêu Chiến không biết làm gì hơn ngoài ngồi thẫn thờ bên giường bệnh, nắm chặt tay Vương Nhất Bác .

Anh suýt thì quên mất , Vương Nhất Bác chạy ra khỏi tủ ... là để lấy đồng hồ cho anh.

Chiếc đồng hồ đúng là đối với anh quan trọng đấy , nhưng không có bất kì thứ gì quan trọng hơn Vương Nhất Bác.

Nếu hắn chết chỉ vì lấy đồng hồ , anh thà để tên sát nhân lấy nó đi thì hơn .

Tiêu Chiến miết tay hắn không muốn buông. Anh nghĩ.. liệu có nên thả lòng với hắn hơn một chút . Hắn suýt chết và anh là nguyên nhân gián tiếp .

Anh nhớ khi hắn đóng kín cửa tủ lại , nụ cười đó Âu yếm đến lạ .

"Tiêu Chiến, Nhất Bác! Hai đứa có sao không?"

Mẹ Vương vội vã chạy vào , lo lắng cho hai đứa con của mình . Bà đi đến bên Tiêu Chiến xoay anh một vòng nhìn từ đầu đến cuối, xác định anh không sao mới thở phào .

"Con không sao , nhưng, nhưng anh ấy.."

"Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói sẽ tỉnh lại sớm thôi" mẹ Vương an ủi anh "trước hết là con đi thay quần áo đi, nhìn con lem luốc chưa kìa"

Tiêu Chiến nhìn mình từ đầu đến cuối , ròi lại nhìn Vương Nhất Bác trên giường bệnh

"Thôi mẹ ơi , con muốn chờ anh ấy tỉnh"

"Nhưng con như vậy sẽ khó chịu đấy, mùi máu hơi tanh"

Tiêu Chiến vẫn không muốn lắm

Mẹ Vương nhìn anh lưỡng lự, suy nghĩ một lúc rồi nói

"Nếu con thế này, Nhất Bác khi tỉnh dậy sẽ không vui đâu"

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn bà , mẹ Vương tiếp tục dỗ "Ai lại muốn nhìn thấy người mình yêu trong bộ dạng dính đầy máu chứ? Phải bố con mẹ cũng phát ngán"

Bố Vương ở công ty : HẮT XÌ

Anh nghe vậy cũng hợp lý , ít nhất khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, anh không muốn làm hắn lo lắng . Anh cầm quần áo mẹ Vương đưa mà đi ra nhà vệ sinh thay đồ .

Ngay khi anh ra khỏi phòng , mẹ Vương liền quay sang phía Vương Nhất Bác, đập bốp vào chân anh một cái .

"Thằng ranh! Lừa bé con mẹ xong tính lừa cả mẹ à ? Trình mày còn non con nhé"

Vương Nhất Bác bị bà đập một cái cũng mở mắt , lười biếng phản bác " Bé con nào của mẹ ? Tiêu Chiến là bé cưng của con!"

"A cái thằng này! Bây giờ nhé , Tiêu Chiến là bé cưng của con, con là con của mẹ, nên theo tính chất Bắc cầu , Chiến Chiến cũng là bé con của mẹ! Con xem có sai chỗ nào không?"

Đúng là gừng càng già càng cay mà, Vương Nhất Bác không cãi được .

"Mà mày con nhé , tỉnh rồi mà còn giả chết ở đấy làm gì ?" Mẹ Vương hỏi anh .

Sau khi được đưa vào phòng bệnh hắn đã tỉnh rồi, nhưng bé con cứ nắm tay hắn khoái như thế , hắn tỉnh làm gì ? Có khi còn làm anh khó xử .

"Lát nữa con giả vờ tỉnh dậy là được chứ gì ?" Hắn hờ hững đáp " mà con nhờ mẹ sang nhà con lấy đồ , mẹ lấy được chưa"

Mẹ Vương lấy đồ đưa anh lẩm bẩm "Rồi, mà mẹ không hiểu , con lấy cái đồng hồ hỏng này làm gì chứ"

Vương Nhất Bác nhìn chiếc đồng hồ trong tay , không biết suy nghĩ gì .

...

"Nó sẽ sớm khôi phục thôi"

Giống như cuộc hôn nhân này, sẽ sớm ngọt ngào như ban đầu thôi . Chỉ cần Tiêu Chiến và hắn còn yêu, tất cả đều được .

"Đức Quân đã dọn ra khỏi nhà con chưa?" Mẹ Vương hỏi.

Tiêu Chiến cũng thôi miết đồng hồ "sáng nay đã chuyển ra rồi"

Bà thở phào "Vậy thì tốt, mẹ nói chứ con đừng giận , con với thằng Quân thân thiết từ nhỏ , nhưng hiện tại con kết hôn rồi , đừng quá thân mật với nó"

Ai cũng nhìn ra, hắn là người trong cuộc lại ngây ngô

"Vâng, chắc chắn rồi ạ"

Mẹ Vương ừm một tiếng , dặn dò hắn đôi ba câu rồi ra về.

Khi Tiêu Chiến quay trở lại , Vương Nhất Bác đang dựa vào thành giường tay hí hoáy gì đấy

"Em quay lại rồi" hắn mỉm cười nhìn anh.

Đúng như hắn nghĩ , bé xã sẽ lúng túng không biết làm sao . Nhìn cặp mắt đảo liên hồi ấy đi , thật muốn cạp một phát vào má.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn xuống tay hắn, sững sờ

Vương Nhất Bác đặt acquy vào trong đồng hồ , vặn cho đúng thời gian , cuối cùng nhìn toàn bộ nó một cái... có vẻ đã tốt rồi . Tiêu Chiến vẫn ngơ người ở đấy cho đến khi Vương Nhất Bác gọi anh lại .

Anh ngồi cái ghế bên cạnh hắn . Vương Nhất Bác đặt đồng hồ vào tay anh.

"Đây , em cầm lấy"

Tiêu Chiến nhìn chiếc đồng hồ trong tay, cảm xúc này khá kì lạ , nhưng không phải chán ghét hay khó chịu .

"Đồng hồ cũng được sửa rồi , vậy anh có thể sửa lỗi không?"

_____________________

Đừng có đọc chùa mà vote cho cgiau điiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro