20. Anh Là Sự Nghiệp Của Đời Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hỏi anh tha thứ cho hắn hay không , mà hãy để hắn sửa lỗi.

Hắn biết việc làm của mình không thể tha thứ, chỉ có thể từ từ sửa sai, ít nhất có thể sẽ khiến anh dễ chấp nhận hơn việc cứ tha thứ cho qua.

Tiêu Chiến đã chịu ủy khuất , đồi với hắn luôn có cảm giác kháng cự . Hắn muốn bên hắn anh luôn có thể vô tư tươi cười mà trong lòng cũng không có uẩn khúc . Chứ không phải bộ dạng ngoài mặt bình thường nhưng bên trong lại âm thầm rầu rĩ .

Hắn muốn là nơi Tiêu Chiến chọn làm nhà .

Nơi mà anh quên đi mọi mệt mỏi , chỉ cần được nằm trong lòng hắn , anh sẽ quên mọi việc mà ngủ thật ngon .

Việc này một câu tha thứ là có được luôn sao?

Nó phải có thời gian .

Vương Nhất Bác chấp nhận hết, chỉ cần bên hắn Tiêu Chiến không phải chịu ủy khuất .

Tiêu Chiến tuy không hiểu được sâu xa, nhưng cũng biết rằng câu nói này khiến anh thoải mái hơn là cầu xin tha thứ .

Trẻ làm sai thì phải phạt, phải cho nó sửa lỗi , chứ đừng một phát cho qua , cũng đừng vùng vằng mãi với nó .

Có thời gian là có tất cả mà .

"Tuỳ anh"

Đây là câu nói anh có thể nói bây giờ , ít nhất sau khi nghe nó chồng anh đã cười rất đẹp .

————

Chuyện trong bệnh viện sẽ không có gì đáng nói , Tiêu Chiến ngày ngày bên hắn chăm sóc, Vương Nhất Bác cũng tranh thủ hưởng chút phúc lợi .

Cho đến khi gia đình nhà Đức Quân đến thăm.

Gia đình họ mang theo một túi quà, có cả Đức Quân đi cùng. Ngay khi họ đi vào , Tiêu Chiến từ ngồi cạnh giường hắn thành ngồi trên ghế cạnh cửa sổ . Còn nhà kia cũng tự nhiên như không mà ngồi vào vị trí của Tiêu Chiến. Đức Quân định ngồi lên giường bệnh bị cái mặt hắn dọa sợ

"Tiêu Chiến gọt hộ dì quả táo"

Vương Nhất Bác bộ mặt Hoài nghi nhân sinh.gif : =)))) ?

Cái quần gì vậy dì gái? Bộ tay con trai dì có vấn đề hả?

Cũng chẳng để hắn hoài nghi nhân sinh xong, Tiêu Chiến cũng đã cầm dao gọt rồi . Không phải anh muốn chịu ủy khuất gì, mà dì là bậc tiền bối, dì đến thăm , gọt táo mời khách cũng là chuyện thường .

Anh lúc này đứng cách Vương Nhất Bác chỉ một cái tủ nhỏ cạnh giường.

Bà dì bên cạnh liên mồm hỏi thăm . Đức Quân thì bày ra bộ dạng ủy khuất bị hắn đuổi ra khỏi nhà, im im ngồi trừng mắt.

Họ làm gì mặc họ , Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo từng cử chỉ tay của Tiêu Chiến . Nói chứ bé chồng nhà hắn thật đẹp a~, nhìn bao nhiêu lần rồi vẫn không chán.

Tiêu Chiến gọt xong đứng nhắn tin với mẹ Vương một lát, anh không thể nào lơ đi cái nhìn "Cháy bỏng" của Đức Quân, làm như anh hại cả nhà cậu ta .

Sau khi báo với bà xong, anh cất điện thoại, xin phép ra ngoài, cùng lúc chạm mắt với Vương Nhất Bác.

Thấy hắn cứ ngơ người mà nhìn mình , anh hỏi "Làm sao?"

"Em đi đâu?" Nghe anh muốn ra ngoài, hắn liền không vui .

Tiêu Chiến không nghĩ tới sẽ đi đâu, lúc này hơi lúng túng, đảo mắt một vòng "Tôi...đi vệ sinh"

"Em vừa đi ban nãy"

"... ra đó hút thuốc"

"Không cho em hút đâu"

"Tại sao chứ?"

"Em còn không biết thuốc lá có hại à"

"..." Tiêu Chiến xoa gáy bất lực "Tôi chỉ hút một chút"

Chỉ thấy Vương Nhất Bác xầm xì giận dỗi như con nít "Ừ, tuỳ em"

Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn một cái, hắn có vẻ giận đến không thèm nhìn anh, mặt cúi gầm, tay khoanh trước ngực , không biết có phải không mà bĩu môi, bà dì thì cứ "Ayza kệ thằng bé đi, dì bảo này.."

Bà dì này tính như Đức Quân vậy, chắc cậu ta đi truyền từ mẹ , anh không muốn nghe bất kì câu từ gì xuất phát từ miệng bà ta , nên nhanh chóng ra ngoài .

—————-

Đến cuối hành lang rẽ trái là nhà vệ sinh .

Tiêu Chiến rẽ phải, đi qua cánh cửa thoát hiểm , ngồi ở bậc thang mà hút thuốc.

Thật ra anh cũng không định hút , nhưng Vương Nhất Bác  nhắc đến nên thèm thôi . Đột nhiên nhớ đến gương mặt phụng phịu của hắn , anh bật cười , dễ thương ra phết . Cũng không phải lần đầu nhìn thấy , có vài lúc anh dầm mưa chạy về, hắn tay thì lâu đầu cho anh , mặt lại xầm xì không nói câu nào . Tối đó anh phải dính hắn mãi , như hoá bánh nếp mà dính dính trèo hẳn lên lưng Vương Nhất Bác, cuối cùng sáng hôm sau ôm mông mà ngồi dậy .

May là hắn tinh thần tốt, tha cho anh .

Nghĩ đến chuyện trước đây xong, Tiêu Chiến nghĩ đến hiện tại .

Bây giờ người cần đuổi cũng đã đuổi , người cần nhận lỗi cũng đã nắm tay xin lỗi . Vậy anh chỉ cần giận hắn chút nữa thôi .

Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại .

Nói thế nào đây ? Anh thật ra cũng không còn giận như lúc ban đầu.

Xa cách hắn đã quen rồi , bây giờ muốn thân thiết ngay như lúc đầu là không thể .

Nên anh muốn để hắn trân trọng anh , yêu thương anh, giúp anh có cảm giác quen thuộc,rồi dần dần cả hai sẽ có lại tình đẹp như lúc trước .

À không , chắc chắn đẹp hơn lúc trước .

Đây sẽ như là thử thách của Vương Nhất Bác.

Sự kiên nhẫn, kiên trì, tình yêu và quý trọng anh của hắn sẽ được đền đáp.

Đó sẽ là thứ hắn đáng nhận được .

Khi đã biết cách có được, sẽ biết cách giữ lấy .

Và đặc biệt trân trọng thành quả bản thân làm được .

Nghe như hắn đang xây dựng sự nghiệp vậy .

Haha kệ đi, hắn từng nói anh là sự nghiệp cả đời của hắn mà .

Suy nghĩ vui vẻ xong cũng đã hết điếu thuốc , anh nhìn bao thuốc còn mỗi một điếu . Tính đốt lên hút tiếp . Tiếc là chưa kịp đưa lên miệng đã bị lấy đi .

"Em đã nói chỉ hút một chút"

Giọng Vương Nhất Bác trầm ấm , lại có chút hờn dỗi . Nghe thích tai đến lạ.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro