22. Tên Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì miệng viết thương chỉ mới khép lại, Chồng nhỏ họ Tiêu không cho hắn lái xe . Vì vậy nên Vương Nhất Bác đành ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ.


Tuy rằng vị trí... ờ cũng hơi sai sai . Nhưng cũng đúng mà!

Chồng chồng là phải ngồi ghế phụ lái! Phải ngồi chung hàng !

Chỉ nghĩ đến vậy hắn đã vui vẻ mà sáng rực mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến :....

Anh nghĩ nên trả tên hâm này về bệnh viện, cụ thể là khoa thần kinh.

Chiếc xe cứ băng băng trên đường , không khí bên trong xe im ắng, không bí bách.

Đúng lúc này họ đi qua công ty nhà ,Vương Nhất Bác như nhớ ra gì đó liền vui vẻ quay sang anh .

"Ngày mai em sẽ đi làm đúng không?"

Tiêu Chiến"ừm" một tiếng . Chính ra đi từ tuần trước nhưng vì chuyện đột ngột sảy ra khiến anh phải lùi lịch lại. Anh vốn là trợ lý của Nhất Bác, sau khi kết hôn cũng vậy , nên hai chồng chồng mới hay cùng nhau tám chuyện .

Anh hiểu Vương Nhất Bác vui vẻ vì cái gì rồi .

Vì hai người họ sẽ đi làm chung, quay lại cuộc sống dường như 24/7 cạnh nhau .

Nhìn đi kìa ! Hắn vui vẻ đến huýt sáo cả đường .

Tiêu Chiến cũng chỉ biết cười trừ, khổ tâm đánh gãy sự vui vẻ của hắn .

"Nhưng anh thì vẫn phải nghỉ thêm"

Ngay lập tức nghe hắn "Ả" một tiếng " tại sao chứ?"

"Vết thương của anh mới lành thôi, lỡ vận động mạnh rách ra thì sao?"

"Em là đang coi thường anh sao bé con? Đừng nghĩ anh cho em cầm lái* một ngày liền lên mặt nhé"

( Mếu ai đã đọc bên Tấn Giang hay những truyện edit Trung sẽ biết đến thuật ngữ ẩn dụ "Lái xe"
Lái xe ở đây tức chuyện giường chiếu ấy:)) các tỷ thường dùng như vậy.
Vậy nên nói 'cầm lái' ở đây tức là chủ động( ý kèo trên) , Ý Vương là đừng vì ảnh cho Tiêu chủ động một ngày mà coi như cả đời ở trên :)Đây là kiểu cùng từ nhưng khác nghĩa :))Mấy Bồ hiểu hăm:))

Tiêu Chiến nghe đến đây suýt trượt tay lái,vành tai nóng lên dần dần rồi đỏ chót, may mà đang đi tốc độ chậm . Anh cáu bẳn véo tai hắn.

"Tên hâm này anh nói gì vậy hả!"

Vương Nhất Bác kêu đau nhưng miệng lại cười rất tươi "A A đau anh bé ơi ! Đừng mà !"

"Câm miệng không xuống xe!"

"Em thật tệ với chồng mình"

"Ừ!"

"....ngày mai anh vẫn sẽ đi làm"

"Anh nghe lời chút đi được không?"

"..."

"Anh mới xuất viện đấy "

"..."

"Ngày mai có thể đi làm"

"Em nhớ nhé"

Vương Nhất Bác như chỉ chờ mỗi câu này , ngay lập tức tươi cười . Tiêu Chiến mệt mỏi đỡ trán "Ừ, nhớ theo sát tôi"

Đương nhiên rồi ! Hắn nhe nhởn trong lòng .

Hắn đang bị thương, nếu đi theo Tiêu Chiến, anh chắc chắn sẽ không rời rời mắt khỏi hắn dù là một chút !

Tất cả sự chú ý của Tiêu Chiến đặt lên hắn,ở bên Tiêu Chiến 24/7 nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ .

Vương Nhất Bác đắc chí.

Xe lăn bánh về khu đô thị đắt tiền, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong cũng đã bữa tối.

"Anh muốn ăn gì?" Tiêu Chiến đeo tập dề hỏi .

Vương Nhất Bác nhìn sợi dây đung đưa trên eo anh , suýt văng tục.

"Gì cũng được"

Tiêu Chiến "ồ" rồi lại bắt đầu lục tủ, đồ ăn vẫn còn nhưng ngày mai chắc phải đi chợ rồi .
...

Mặc dù đã cố làm ngơ, nhưng ánh mắt ở phía sau quá nóng bỏng, Tiêu Chiến không tập chung được .

Đành phải đuổi Vương Nhất Bác đi.

"Anh không đi tằm

Vương Nhất Bác thậm trí không thèm cất ánh mắt ấy đi, cứ thế mắt nhìn anh chằm chằm " Anh không tự tắm được"

"Sao?"

"Đau nè" hắn chỉ vào vết thương "Em nấu nhanh đi mình tắm chung"

PHẬP!

Tiêu Chiến suýt nữa thì cắt vào tay .

Tên này tại sao càng ngày càng không biết xấu hổ!

Tên lưu manh!

Anh hít một hơi sâu.

Không chấp kẻ bệnh Không chấp kẻ bệnh Không chấp kẻ bệnh.

Tiêu Chiến thở một hơi dài "Muốn nhanh thì anh đi ra phụ đi" Vương Nhất Bác ra dấu hiệu "OK"

Anh cuống quýt đưa hắn rổ ớt "Anh rửa chỗ này đi"

Tiêu Chiến quay đi phía khác nấu nướng, bình tĩnh rồi mới chợt nhớ ra "À đúng rồi Nhất Bác, khi rửa ướt anh đừng dùng tay dụi mắt nếu không.."

"Aa mắt cay quá!"

"Gì cơ! Tôi vừa dứt lời mà"

Tiêu Chiến vội vã chạy lại chỗ hắn, bắt lấy đôi tay đang dụi điên cuồng "Anh ngốc à! Đã đỏ thế này còn dụi"

Vương Nhất Bác chắc đã đau đến không thể nói chuyện , Tiêu Chiến ôm đầu hắn kéo xuống , thổi phù phù vào bên mắt bị đỏ .

Từng lần thổi mang gió mát phù phù vào mắt đã giúp Vương Nhất Bác đỡ đau. Khi hắn có thể mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi môi đang chu ra của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sững người giây lát .

"Anh có sao không? Bớt đau chưa? Anh.."

Hắn không nhịn được đớp môi anh. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, gương mặt Vương Nhất Bác gần trong gan tấc, đớp anh một cái rồi lại tách ra.

Nhìn Tiêu Chiến ngơ ngác đến chưa kịp khép môi, Vương Nhất Bác đưa tay ra giữ đầu anh hôn đến, nhân lúc đôi môi chưa khép thuận tiện tiến vào .

Khi Tiêu Chiến phản ứng được bên tai đã toàn tiếng nhóp nhép, trong miệng dư một cái lưỡi .

Anh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đang nhắm lại của Vương Nhất Bác, cảm nhận mũi hắn ngay cạnh mũi mình

Não anh muốn nổ!

Tiêu Chiến đưa tay tính đẩy ra nhưng Vương Nhất Bác một tay nắm đầu một tay giữ eo , thấy anh đẩy hắn tay liền dùng lực bóp chặt eo lại. Nhân lúc Tiêu Chiến kêu đau mà ấn đầu anh hôn hít .

Với kiểu hôn bạo lực này, Tiêu Chiến nhanh chóng nhũn chân, chỉ biết đưa lưỡi theo hắn muốn làm gì thì làm .

Vương Nhất Bác đột nhiên tách ra . Bế anh lên bàn bếp , hôn tiếp .

Càng lúc càng điên cuồng.

Tiêu Chiến thật sự muốn hét " 10 phút rồi ông tướng!"

Nhưng cứ mở miệng sẽ bị tiến vào sâu hơn.

Phải đến khi nồi canh bên cạnh sôi sùng sục, bếp điện cài chế độ an toàn tự tắt kêu tiếng "Bíp---" thật dài~

Vương Nhất Bác giật mình mà bị Tiêu Chiến đẩy ra, căm hờn liếc nó.

"Anh, anh hôn đủ chưa?"

"Có thể hôn tiếp sao?"

Anh đỏ mặt từ chối "Không thể!"

"Ò" hắn chán nản .

Anh đẩy hắn ra muốn trốn xuống hỏi bàn bếp , nhưng chân vừa chạm đất lại bị hắn nâng mông bế lên . Tiêu Chiến giật mình theo bản năng mà quấn lấy eo hắn.

"Tên điên! Anh nhớ bệnh viện à?"

"Ừ, trong đấy có cậu y tá vừa ngoan vừa hiền, giờ thì cậu ấy phải tắm cho anh a"

"Tôi đồng ý tắm cho anh bao giờ ?"

"Ban nãy em không từ chối"

"Anh ! Anh"

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến dãy dụa, bế anh lên tầng tiện tay lấy luôn hai cái khăn tắm.

"Vương, Vương Nhất Bác anh chốt cửa làm gì? Anh không lấy quần áo à?"

"Rồi em sẽ hiểu".

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro