CHAP 12. CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Có phải những thứ mà Cậu tạo ra chưa đủ, chưa hài lòng với Anh nên Tiêu Chiến mới căm ghét ư? Hay chỉ vì Cậu là một sinh viên nghèo, Anh là một đại minh tinh của Trung Quốc Đại Lục nếu bản thân đi bên Cậu và chấp nhận tình yêu của Cậu như vậy chẳng khác nào Tiêu Chiến đang bán cuộc sống xa hoa sung sướng của mình mà đi yêu một cậu nông thôn lầm than, nhếch nhác như thế. Biết rằng cuộc sống của Nhất Bác vô cùng trớ trêu, Cậu  biết trong mắt Anh bản thân mình không là thứ gì cả mà chính là cái gai trong mắt Tiêu Chiến nhưng đối với Cậu Anh chính là cái dằm xuyên thẳng vào trong tim, cái dằm sắc nhọn khiến tấm lòng Cậu ngày càng bị thương, ngày càng sứt xát cũng chẳng vá lại một cách lành lặn....

Chắc hẳn là do Cậu chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm đến Anh, không thể nào bằng Cố Thiên Tình nên Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra tấm chân tình này, cái tát ở tiệm hoa lúc ấy đối với Cậu quá đỗi quen thuộc, những ngày cuối đời cho dù sống nổi không qua năm nay nhưng Nhất Bác sẽ cố gắng trân trọng từng giây từng phút ở bên người Cậu yêu để mong được nghe giọng nói của Anh, mong được người ấy gọi Cậu là "Cún con", gọi bằng "Anh và em", chứ không phải cách xưng hô hời hợt, lạnh nhạt kia...

Tất cả là do Cậu chưa đủ tốt, chưa đủ chính chắn. Vương Nhất Bác biết rằng bản thân Cậu vẫn còn trẻ con, không có trưởng thành nên Tiêu Chiến mới khó chấp nhận yêu một người kém hơn Anh 6 tuổi.

" Không phải... Tất cả đều không phải, chắc chắn là do mình chưa đủ quan tâm đến Anh ấy nên Chiến Ca một cư xử hời hợt lạnh nhạt như thế,  bắt buộc phải giống Cố Thiên Tình,  phải giống với chị ấy thì Chiến Ca  mới nhận ra được..."

Vương Nhất Bác vừa đi trên đường mà trong lòng bồn chồn xao xuyến không thôi, trên tay Cậu cầm một hộp cơm nhỏ vẫn còn nóng, tay kia là chiếc gậy nó chỉ là người bạn thân nhất để chỉ đường cho Vương Nhất Bác, bản thân Cậu cố gắng nhớ lại trong tiềm thức từng đoạn đường đến nhà Tiêu Chiến, chính là căn biệt phủ Tiêu gia mà Tiêu Hải Niệm đang cấm túc đứa con trai, tự cho Anh sám hối một mình... Suốt 3 ngày hai người chưa gặp nhau  khiến lòng Nhất Bác có chút man mác nhớ đến Anh. Không biết bây giờ người Cậu yêu đang làm gì, nhưng nếu rảnh rỗi chắc chắn Tiêu Chiến chỉ ở bên người bạn gái của Anh, ở bên người vợ sắp cưới của Anh chứ đâu có nhớ đến chàng thiếu niên đang vất vả cật lực lặn lội đường xa đến biệt phủ chỉ để mang hộp cơm nhỏ này trao tận tay cho người Cậu yêu...

Bản thân Cậu vẫn là luôn cố chấp không thể thoát ra thì tình yêu mù quáng, cơn ác mộng này, khi đang ở gần đất xa trời ấy vậy mà không tôn trọng nâng niu từng giây từng phút của bản thân mà đi quan tâm đến kẻ lạnh nhạt kia. Vương Nhất Bác cậu đúng là khùng thật rồi, suốt hai năm qua cho dù hiện tại tấm lòng của Cậu có lớn đến mấy,  có tốt đến mấy và hộp cơm ngon lành kia làm ra nhưng Tiêu Chiến làm sao nhận thứ đồ không có giá trị từ tay người mà Anh ghét mang tới....

Thời tiết hôm nay không hẳn là đẹp như Cậu nghĩ, là do Nhất Bác không nhìn thấy được nên Cậu vẫn một mạch sải chân bước trên con đường dài để đến nhà Anh. Tiết trời hôm nay âm u không có một đám mây gợn sóng đẹp đẽ nào như ngày hôm qua... Đây cũng chỉ là điềm báo báo trước một tai họa đang bị ập tới với Cậu, nếu Vương Nhất Bác không dừng chân lại, Cậu không quay về mà vẫn bước tiếp, một lần nữa đến gặp Anh trái tim sắt đá ấy càng bị tổn thương, càng bị Tiêu Chiến dùng tay bóp chết nó.

" Cậu Vương... Chào Cậu".

Bác Quản Gia trong căn biệt phủ khi nghe thấy chuông cửa reo lên, thấp thoáng thấy được bóng dáng quen thuộc của ai đó ngày nào cũng đến đây và hôm nay cũng như vậy, trên tay này một hộp cơm nhỏ và bên còn lại là một chiếc gậy. Vương Nhất Bác đã đưa đôi mắt long lanh nhạt màu nhìn về phía đối diện nhưng nơi đáy mắt lại là một màu bi thương không có chút sức sống, nhìn thấy người quen ông lập tức chạy ra ngay, có mời Nhất Bác vào nhà nhưng Cậu lại có chút e dè và lo sợ vì biết Tiêu Chiến cũng đang ở bên trong, nếu Cậu chấp nhận mà bước vào kiểu gì Tiêu Chiến cũng làm cho chuyện nhỏ xé ra to, bản thân Cậu bẩn lắm thế nên muốn bước vào vì sợ sẽ làm bẩn   nó, điều đó sẽ làm Tiêu Chiến không vừa mắt...

Phải công nhận thiếu niên này cực kỳ quan tâm đến tâm trạng cảm xúc của người kia, nếu Tiêu Chiến không thích ai đó bước vào đây đặc biệt là Vương Nhất Bác thì Cậu sẽ âm thầm ở ngoài này đợi Anh...

" Bác Quản Gia,  Tiêu Chiến Anh ấy có ở bên trong chứ?  Có thể cho cháu có thể cho cháu gặp Anh ấy một chút có được không? Cháu là muốn đưa hộp cơm này đến tận tay cho Chiến Ca, chỉ là nói chuyện một phút thôi, cháu sẽ không chiếm nhiều thời gian đâu..."

" Được rồi được rồi. Cậu đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ vào gọi cậu ấy ngay".

Phải nói rằng bác Quản Gia này rất hiền từ và nhân hậu, bác thật giống với Tiêu Hải Niệm nhưng đơn giản Quản Gia chỉ là người làm ở đây, biết yêu cầu của Vương Nhất Bác là khó thực hiện, Cậu muốn ông gọi Anh ra ngoài này chỉ vì đưa nó đến tận tay cho Tiêu Chiến nhưng tất cả mọi thứ đều phải thông qua Tiêu thiếu gia ấy...

Bác quản gia dặn dò Nhất Bác ở ngoài này phải chờ mình, còn bản thân mau chóng lên đến tầng 2 phòng làm việc của Cậu chủ, ông lịch sự gõ cửa và thấy được Tiêu Chiến vẫn đang ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, nhâm nhi ly rượu Whisky đỏ au trông rất quyền quý và lịch lãm.

" Lại có chuyện gì sao mà dáng dấp của ông lại hấp tất thế? Ba tôi về nhà  rồi đấy à?".

" Dạ không.... Không phải. Là cậu Vương, Vương Nhất Bác cậu ấy mới đến đây, cậu ấy nói nó có một chút chuyện muốn gặp cậu chủ..."

" Cái gì cơ? Vương Nhất Bác cậu  ta dám cả gan tìm đường mò tới đây thật sao?". Nghe đến ba từ "Vương Nhất Bác", làm Tiêu Chiến lập tức khựng lại, Anh không còn ung dung thư thán như vừa nãy lập tức đôi mắt đăm chiêu nhìn vào ly rượu đỏ, đôi bàn tay vẫn lắc lắc nhẹ nó cho từng chất lỏng trong ly tạo thành cồn sóng, đôi lông mày có chút tức giận nhíu chặt lại nhìn về phía Quản Gia sau đó uống sạch ly rượu, ngồi tựa lưng ra ghế thở hắt ra một hơi.

" Nếu là khách quý thì tôi sẽ tiếp đón nhưng là cậu ta thì ông cứ mặc kệ, nói rằng hiện tại tôi đang rất bận và lịch trình dày đặc nên không xuống được đâu, cứ cho người đuổi Cậu ta về nếu Cậu ta vẫn cứng đầu không nhấc chân đi thì cứ cho người đánh thật lực cho đến khi gãy chân thì tự giác bò về nhà, không cần phải cho người vất vả đưa đón như kẻ khuyết tật đâu".

Cùng một lúc mà Tiêu Chiến buông ra những câu nói từ ngữ chọc ngoáy xoáy sâu vào lòng tự tôn của Cậu, Anh lấy lý do chính của bản thân đang rất bận nhưng trong khi đó Tiêu Chiến đang ngồi ở đây thảnh thơi dùng rượu đỏ đắt tiền, bảo Quản Gia mau cho người đuổi  Nhất Bác về vì nếu ngoài Cậu ra tất cả đều là khách quý nhưng người mà Anh ghét đã đặt chân đến đây, nếu Vương Nhất Bác không muốn bỏ đi thì cứ cho người đánh thật lực vào đôi chân ấy cho đến khi nó tê liệt thì mặc kệ cho Vương Nhất Bác tự tìm đường mò về... Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa hả giận về chuyện của ngày hôm trước, Anh cho rằng  Vương Nhất Bác chính là vận xui, thứ sao chổi reo rắc cuộc đời Anh, nếu mà gặp mặt Cậu lần nữa chẳng khác nào tự bán rẻ đi cái may mắn của mình.

" ÔNG CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG ĐẤY HẢ TÔI ĐÃ BẢO LÀ XUỐNG DƯỚI KIA ĐUỔI CẬU TA VỀ, LÀ QUYỀN CỦA TÔI, TÔI LÀ CẬU CHỦ CỦA ÔNG ĐẤY. Cậu ta không về thì cho người liên tiếp dạy dỗ, ngày hôm nay ba tôi không có ở đây thì mọi thứ là do tôi quyết định thế nên có đánh chết cậu ta ông cũng không phải sợ... Điều đấy là hoàn toàn xứng đáng với một kẻ cứng đầu, cố chấp, cậu ta là cái loại điếc không sợ súng thì cần đếch gì phải dẫn vào đây mà tiếp đón như một vị khách".

Tiêu Chiến vừa nói vừa thản nhiên đứng dậy xỏ tay vào túi quần đi đến trước cửa sổ, dùng tay hé mở chiếc rèm đưa mắt từ tầng 2 nhìn xuống dưới phía khuôn viên rộng lớn nhưng sau chiếc cánh cổng rộng lớn thấp thoáng bóng dáng ai đó vẫn còn đứng yên mà chưa rời đi, Tiêu Chiến bỗng chốc nhận ra Vương Nhất Bác tính cách của Cậu vẫn còn lì lợm, Nếu cơn tức giận kìm nén bấy lâu nay anh sẽ không trực tiếp dạy dỗ mà bảo quản ra cho người đến muốn giết muốn đánh như nào tùy họ, ngày hôm nay chỉ có một mình Anh ở đây còn ba mẹ Tiêu cũng không có mà chính Anh sẽ quyết định dạy dỗ, đó cũng chính là một màn kịch để bản thân chiêm ngưỡng.

Quản gia lần này thực sự không thể nói lại Anh, vì ở đây Tiêu Chiến chính là chủ không ai có thể cãi lại lời nói của Anh. Ông chỉ biết mau chóng xuống dưới khéo lời bảo Vương Nhất Bác mau trở về nếu Cậu còn càng lì lợm ở lại đây chắc chắn Tiêu Chiến sẽ cho người đánh chết Cậu, Tiêu Chiến nói được làm được, Anh dám làm dám chịu thế nên ông lo cho cậu thiếu niên ấy, sợ Vương Nhất Bác càng lì lợm ở đây thì bản thân Cậu sẽ gặp tai họa...

" Lần này thực sự không phải lỗi của bác,  chắc hẳn Anh ấy vẫn còn đang bận với công việc, cháu đã đến đây rồi nếu Tiêu Chiến anh ấy không xuống thì cháu vẫn sẽ ở đây để chờ, bác đừng lo.... "

" NẾU CẬU TA KHÔNG VỀ THÌ ÔNG CỨ MẶC KỆ KHÔNG CẦN THÌ PHẢI TỐN THỜI GIAN, TỐN NƯỚC BỌT ĐỂ ĐÔI CO VỚI CÁI LOẠI NGƯỜI NHƯ THẾ... Cậu ta không về thì cứ mặc xác cho ở đây mà ăn bám, là loại người điếc không sợ súng không biết trời cao đất dày như thế nào vẫn cả gan đến đây kiếm chuyện cho đến khi rước họa vào thân có van xin như một con chó đang quỳ dưới đất thì làm gì có ai rộng lòng tha thứ cho một kẻ vô học như thế... Bác mau đi vào nhà đi, Cậu ta mà không về thì tôi sẽ cho đứng ở đây cả ngày, tôi sẽ cho người đứng đến dạy dỗ từng đòn roi một".

" Chiến Ca... Chiến Ca... Anh đến rồi". Có vẻ như Vương Nhất Bác không để ý mấy đến những lời mỉa mai chê bai từ Anh, Cậu nghe được giọng nói Tiêu Chiến và bước chân của người đó đang đến gần gương mặt Cậu từ u buồn, bi thương lập tức trở nên hớn hở, vui tươi hơn hẳn, nhìn thấy  Cậu chủ đã bước đến Quản Gia chỉ biết lùi về một góc lần này ông đã chậm hơn một bước rồi, nếu như cố gắng thúc giục Vương Nhất Bác về sớm hơn chắc chắn tai họa  sẽ không đế   được với Cậu đâu nhưng Tiêu Chiến lần này đã đến nơi rồi, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ cho người đến lôi Nhất Bác ra ngoài và đánh cho Cậu đến chết thì thôi....

" Từ trước đến nay tôi chưa từng cho phép người lạ gọi thẳng tên tôi ra như vậy đâu. Tôi và Cậu từ trước đến nay có quen nhau sao? Làm gì lại thân mật đến nỗi ngày nào cũng quan tâm làm cơm mang đến đây như thế? Nực cười thật đấy, Cậu hết trò nghịch rồi đấy à mà vẫn rảnh rỗi đến đây làm những thứ vô bổ như vậy được?".

" Nhưng mà... Nhưng mà em biết Anh vẫn chưa ăn gì... Hôm nay Nhất Bác kỳ công làm ra nhiều món lắm đấy, toàn là những món mà Anh thích thôi. Nó vẫn còn nóng hổi luôn".

" MAU BỎ CÁI THỨ CƠM HỘP DƠ BẨN ĐẤY RA KHỎI NGƯỜI TÔI MAU LÊN  ĐỪNG CÓ MÀ CẢ GAN ĐƯA NÓ RA TRƯỚC MẶT TÔI NHƯ THẾ... Lặn lội đường xa đến đây làm ra rồi đưa cho tôi đồ bố thí, rác sửa như thế này đấy à? Cậu nghĩ tôi sẽ nhận đồ không có giá trị như thế ư?".

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngây ngô, hồn nhiên có vẻ như Cậu vẫn bỏ ngoài tai những lời mắng chửi của Anh và mau chóng mang hộp cơm đến gần Tiêu Chiến làm Anh điên tiết, tức giận  lùi về phía sau, một tay đưa lên che mũi, tay này điên tiết hất văng hộp cơm xuống dưới đất, cau mày vì người đừng đối diện vẫn mặc bộ quần áo nhơ nhuốc khiến Anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

" CÚT... ĐỒ CỦA CẬU LÀM RA  CHẮC GÌ KHI MANG CHO LŨ CHÓ Ở KIA THÌ CHÚNG CŨNG KHÔNG DÁM ĂN ĐÂU, CHỈ CẦN NGỬI MỘT CHÚT MÀ CHÚNG NÓ ĐÃ LẬP TỨC BỎ ĐI RỒI... Cậu còn không mau đi còn đứng đấy làm cái quái gì nữa. Tiếc cho hộp cơm, tiếc cho công sức vất vả đến thế cơ à, nếu tiếc như vậy thì cúi xuống nhặt mấy hột cơm đó đưa lên mồm mà ăn đi".

" Đó là công sức của em làm cho Anh... Sao Anh lại có thể hời hợt ném nó đi như vậy, Chiến Ca tại sao chứ? Tại sao cứ hễ gặp em Anh lại nổi cáu, lại xua đuổi, đổ hết tất cả đồ ăn mà tự tay em làm ra như thế...?".

Những thứ mà Anh gây ra Tiêu Chiến cảm thấy vừa lòng nhưng Cậu đâu có vui... Nhất Bác nghe thấy hộp cơm rơi xuống đất vang tiếng động vô cùng quen thuộc, một tiếng *Loảng xoảng* Làm Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng xót xa nhưng ngay lập tức phía sau Cậu là 5 đến 6 tên vệ sĩ cao lớn đi đến, ép Vương Nhất Bác quỳ xuống dưới nền đất để đầu gối Cậu tì mạnh vào từ mảnh đá sắc nhọn để cho nó cứ rách từng thớ thịt cho máu rỉ ra, thấy Cậu đau đớn thì Tiêu chiến mới cảm thấy hả dạ.

" Cậu thấy tiếc về cái thứ mà mình làm ra chứ gì? Thế thì mau ăn đi, mau há to cái mồm chó ra và thưởng thức đi... Nó ngon lắm đấy, mấy thứ đồ cho chó ăn chỉ xứng đáng cho kẻ mù như cậu, đúng là đồng loại như nhau, há to miệng ra mau nuốt xuống đi cho tôi".

Vương Nhất Bác bị bắt ép cưỡng chế quỳ xuống nữa đất đá sắc nhọn,  hai cánh tay bị tên vệ sĩ giữ chặt phía sau không thể cử động, Tiêu Chiến quỳ một chân đối diện với người mà Anh căm ghét, Anh cầm chặt nắm cơm trắng dính đầy bụi bẩn trong lòng bàn tay, túm chặt  cằm của Cậu, ép Vương Nhất Bác mua há miệng to ra, Cậu mau thưởng thức về món đồ ăn mà Tiêu Chiến gọi là "Cho chó", cho thứ bốn chân chính là đồng loại của Cậu.

" Chiến Ca... Chiến Ca, Anh may bỏ em ra nhanh lên..." Khi đến đường cùng Cậu vẫn tôn trọng gọi người ấy là "Anh".

" Chẳng phải Cậu thích món ăn như thế này lắm sao? MAU NUỐT XUỐNG, NUỐT XUỐNG ĐI THẰNG CHÓ".

Đối với anh đây chính là cái giá mà Vương Nhất Bác phải trả, tất cả là Cậu hoàn toàn xứng đáng nhận được, mặc kệ thiếu niên đau thương van xin nhưng Tiêu Chiến đâu có tha cho...  Bản thân Anh cảm thấy thích thú nhưng cũng chính là hành động mà cả đời từ nay về sau Tiêu Chiến sẽ hối hận mãi mãi, sau cùng Anh chẳng có cách nào để giữ lại Nhất Bác, sẽ chẳng còn thấy bóng dáng của cậu sinh viên 20 tuổi, của chàng mù ngốc nghếch ấy...

Vương Nhất Bác Thực ra chẳng còn sống được bao lâu, Cậu trân trọng từng tên từng phút bên cạnh Anh nhưng Tiêu Chiến cứ bỏ mặc thiếu niên ở một chỗ mà cô đơn buồn tủi, Cậu quan tâm Anh chỉ vì muốn bản thân giống như Cố Thiên Tình, quan tâm tới Tiêu Chiến, lo lắng cho Anh từng chút một, chỉ mong rằng chàng trai nhận ra tấm chân tình này nhưng điều đó là không thể....

Sau này Tiêu Chiến cũng sẽ hối hận, hối hận vì tất cả những gì mà Anh gây ra cho chàng thiếu niên... Cho người mà Anh đã lần cuối nói " Nhất Bác! Anh cũng yêu em". Câu nói nói ấy suốt kiếp Cậu sống trên đời này cũng không thể nghe thấy....

Tiêu Chiến anh sẽ phải hối hận với những thứ mà hiện tại bản thân mình gây ra, chàng trai chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà bỏ mặc người kia nhưng sau này thời gian lặng lẽ trôi, Anh sẽ hối hận vì đánh mất Cậu lần nữa, có cầu xin ông trời nhưng người đã chết thì cũng không thể sống lại...

Tiêu Chiến, Anh ác lắm. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx