CHAP 3. NGƯỜI LUÔN ÂM THẦM BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nếu muốn ăn gì, cần gì hay đi đâu thì cứ bảo với tao, bây giờ không đến trường được, công việc làm thêm cũng phải bỏ dở để chữa trị cho đôi mắt nhiễm trùng kia thế nên phẫu ở lại bệnh viện hơn một tuần, lúc này mày phải cố gắng vận động, sống trong không gian tối của người mù thì hết sức cẩn thận, đến khi xuất viện chỉ được ở trong phòng chứ không được đến hành lang hoặc bậc thang ngoài kia... Ăn uống phải đủ bữa, nhớ phải ăn thật nhiều hoa quả để bổ sung nước cho cơ thể đấy".

" Tao biết... Tao biết mà, đã 20 tuổi đầu rồi chứ có phải là đứa trẻ lên ba nữa đâu mà mày phải chu tất từng li từng tí một.... Mày yên tâm, tao vẫn sống tốt lắm, không chết được đâu". Vương Nhất Bác đùa cợt với cậu bạn đang thu dọn đồ bên cạnh.

" Chị Hoa dạo này không thấy mày đến làm thì lo lắm đấy, chị ấy còn tưởng vì chuyện lúc trước lôi mày ra một góc mắng chửi mà mày lại bỏ việc luôn cơ đấy, chuyện hiến giác mạc cho Tiêu Chiến ai ai cũng biết rồi, chị ấy sáng nay gọi tao đến sớm để mang giúp chỗ hoa quả và canh dinh dưỡng này cho mày đấy... Dặn dò mày phải mau chóng khoẻ lại, chị Hoa mất đi cánh tay phải như thế làm cửa hàng cũng buồn hẳn đi".

Kể ra đã ba ngày kể từ sau ca phẫu thuật ấy Vương Nhất Bác đã sớm tỉnh lại, Cậu đang cố gắng rèn luyện quy củ nếp sống của không gian trong bóng tối, tập đi tập đứng tuy vất vả và khó khắn nhưng chẳng bao giờ thấy thiếu niên ấy than vãn mệt mỏi điều gì. Cứ ngỡ chàng sinh viên nghèo ấy bị mọi người xa lánh vì quê mùa, không có một xu trong tay, người thân chỉ có Vương Hạo Hiên bên cạnh nhưng thực ra vẫn còn chị Hoa, chủ cửa hàng mà hai ngươi đang làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày coi Hạo Hiên và Nhất Bác như hai người em trai ruột, chính là cánh tay phải đắc ý của chị Hoa thế nên khi nghe tin Vương Nhất Bác mất đi thị lực, trở thành người mù mà tâm trạng lo lắng hơn bao giờ hết, dặn Hạo Hiên phải ở bên cánh lo toan từng chút một, để đến khi thiếu niên được xuất viện chị Hoa sẽ mắng cho một trận vì cái tội giấu hết chuyện này đến chuyện khác, bây giờ ra nông nỗi như thế chỉ vất vả cho Vương Hạo Hiên.

" Vẫn chưa đến lúc tháo băng gạc ra đâu, đang ăn da non thế nên từng cố cho tay lên gãi, càng chà xát mạnh không có tốt đâu... Hoa quả đây, mau ăn vào rồi uống thuốc, dạo này chân tay gầy tong teo đi rồi đấy, nhìn mày chẳng khác nào bộ xương di động đâu". Vương Hạo Hiên nhét miếng táo nhỏ vào tay cho Vương Nhất Bác để Cậu cảm nhận nhưng chờ mãi thiếu niên vẫn chẳng mảy may để tâm đến nó, Cậu ngồi trên giường nhưng gương mặt vẫn hướng ra phía cửa, thầm cầu mong sẽ được nghe giọng nói của ai đó...

" Đã ba ngày rồi Chiến Ca anh ấy tỉnh lại rồi chứ? Đưa tao qua bên đấy đi, tao muốn xem Chiến Ca..."

" Anh ấy vẫn đang hôn mê, cấy ghép giác mạc thành công rồi nhưng tâm lý vào đêm hôm ấy vẫn còn hoảng thế nên phải để qua đêm nay chắc chắn mọi chuyện sẽ khá hơn... Bản thân ra nông nỗi này còn chẳng quan tâm mà lại để ý đến người khác, mắt còn chưa khỏi mà đầu lại có vấn đề luôn à? Mau ăn chút quả đi, bên ấy đang có Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân nên không tiện đâu, lát nữa tao sẽ đưa mày qua đó".

Thực sự y chẳng hiểu Vương Nhất Bác đang bị sao nữa rồi, chẳng lẽ lấy giác mạc ra khỏi mà ảnh hưởng đến đại não luôn sao mà suốt mấy ngày lúc nào cũng chực chờ muốn qua bên đó với Tiêu Chiến. Sức đề kháng của Vương Nhất Bác tốt hơn nên ngay sau đêm phẫu thuật sáng hôm sau đã tỉnh lại nhưng Tiêu Chiến thì không mấy khả quan, vì tâm lý cú sốc khi chịu cú tai nạn, biến cố ngoài ý muốn đêm hôm ấy nên tâm lý chưa ổn định, hôm mê bất động trên giường suốt ba ngày trời...

Ấy vậy cô bạn gái Cố Thiên Tình của Anh cũng đâu mảy may quan tâm đến sự sống chết của bạn trai, thỉnh thoảng cô lui đến rồi ra về... Cô yêu Anh chỉ vì cái mác ca sĩ, đại minh tinh có tiếng nhưng khi nhìn thấy người con trai nằm liệt trên giường hôn mê không có động tĩnh lại chán ghét, nếu như sau này Tiêu Chiến thành người thực vật chẳng phải cô sẽ vất vả lắm sao. Ấy vậy Anh vẫn yêu cô mà luôn đùn đẩy Vương Nhất Bác ra xa, nếu như tỉnh lại cô ta nói rằng bản thân đã cứu Anh, đã tìm ngươi hiến giác mạc cho Anh chắc chắn Tiêu Chiến sẽ tin lời nói của con hồ ly tinh ấy nhưng đâu biết được ơn huệ cả đời này chính là kẻ mù loà Vương Nhất Bác tổn thương kia.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Tiêu Chiến! Biết đến bao giờ thì Anh mới tỉnh lại đây, Anh đừng có ngủ lâu như thế chứ, đừng thành người thực vật chứ..." Mỗi lần đến thăm Anh lập tức lưỡi miệng cô ta lẩm bẩm nhưng câu nói làu bàu tức giận, bạn trai cô tuy trên sân khấu chính là viên ngọc quý nhưng tình thế hiện tại chính là nỗi vất vả deo dắt đến cô.

Ngày nào cũng như vậy, cô ta đến một lúc, tự biên tự diễn trước mặt cha mẹ Tiêu, vẻ mặt tỏ rõ sự đau lòng nhưng trong thâm tâm đang mong Anh tỉnh lại để một lần nữa chiều chuộng cô, nếu không thì chàng trai ấy chết quách đi cho rồi để cô không phải vất vả mệt mỏi như thế.... Thông tin nam minh tinh Tiêu Chiến nhập viện cấp cứu đã làm rúng động giới báo chí, gà cưng của Trung Quốc Đại Lục với biến cố nghiêm trọng như vậy suốt mấy ngày qua ai ai cũng ngóng chờ tin tốt lành từ Anh, quản lý và nhân viên đều lo cho sự an nguy của Tiêu Chiến nhưng chẳng ai đặt ra câu hỏi rằng ai đã hiến giác mạc, ban lại ánh sáng của đời mình cho Anh để chàng ca sĩ ấy được sống tiếp? Họ thật quá ích kỷ, quá vô lương tâm....

" Từ từ đã Vương Nhất Bác... Ngày nào cũng sang phòng Anh ấy không thấy chán sao hả? Đi từ từ thôi kẻo lại ngã bây giờ, bám chặt vào cánh tay tao để tao dìu đi".

Vương Nhất Bác chính là như vậy, người duy nhất luôn luôn âm thầm bên Anh trong khi Tiêu Chiến hôn mê sâu. Buổi sáng cũng như xế chiều và cả buổi tối, Vương Hạo Hiên sau khi xong lịch học trên trường y lập tức bắt xe đến bệnh viện Gia Vũ để xem tình hình của Cậu bạn mình, không biết Vương Nhất Bác có chịu nghe lời ở yên trong phòng không hay lại một mình loay hoay sang phòng của Anh để tìm Tiêu Chiến...

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, y vừa lên tầng ba đã thấy phía hành lang dài là bóng dáng ai đó đang bám sát vào mép tường từng bước từng bước như đứa trẻ đang tập đi để qua phòng bên cạnh, sợ Vương Nhất Bác đứng không vững mà ngã ra đấy y đã tức tốc chạy đến gần, thở không ra hơi nâng người Nhất Bác sát gần mình, nặng lời mắng miếc rồi chu đáo dìu vào phòng bệnh của Anh.

" Cẩn thận ngồi xuống ghế, tay Anh ấy đang truyền nước thế nên muốn nắm phải cẩn thận... Muốn tâm sự như thế nào cũng được, cần gì thì gọi tao vào nhé".

Có vẻ như chỉ cần được ở gần bên Anh thì trên đôi môi khô khốc của thiếu niên lập tức nở nụ cười, đôi mắt Vương Nhất Bác vẫn quấn băng gạc trắng xóa quen thuộc và Anh cũng như vậy, Cậu lần mò tìm đến đôi bàn tay lạnh ngắt của người kia mà nắm lấy cố gắng truyền hơi ấm sang. Đã suốt hai năm kể từ khi theo đuổi Anh chưa bao nhiêu giờ Cậu được lại gần Tiêu Chiến mà bây giờ hoàn cảnh trớ trêu thay được gần Anh nhưng đôi mắt không nhìn thấy được người mình yêu... Cảm giác khó chịu không thể diễn tả, muốn thấy Anh, muốn ôm Anh nhưng đâu có được... Người luôn âm thầm bên Anh nhưng lại là người thiếu thốn nhiều nhất.

Vương Hạo Hiên bên ngoài nhìn vào mà bất giác thở dài trong mệt mỏi, Vương Nhất Bác khi nói gì mà chỉ ngồi đó nắm tay Anh tâm trạng cũng vui lên thật sao? Tình yêu loài người sao lạ quá.... Thực ra suốt ba ngày đó ngày nào Vương Nhất Bác cũng qua đây, phòng bệnh hai người gần sát nhau nhưng hầu hết họ đều đến thăm minh tinh này mà bỏ quên chàng sinh viên nghèo của phòng bên cạnh, chỉ duy nhất người đến thăm Vương Nhất Bác, ở bên Cậu mỗi ngày chính là Vương Hạo Hiên đôi khi Tiêu Hải Niệm cũng qua căn phòng 0805 để hỏi thăm về ân nhân của con trai ông... Ông là người có trái tim nhân hậu, quan tâm đến người khác nhưng lại có cậu con trai tuyệt tình tuyệt ái, căm ghét ân nhân kia...

Người luôn âm thầm bên Anh, chăm lo cho Tiêu Chiến, cho dù bản thân không nhìn thấy gì nhưng đôi tay vẫn thành thạo mọi việc, dấp ướt chiếc khăn chườm lên trán người ấy để Anh hạ sốt, đêm đêm thận trọng kéo rèm cửa để Tiêu Chiến không bị lạnh... Vương Nhất Bác tâm lý và ấm áp như vậy nhưng tất cả những thứ mà Cậu tạo ra đều không bằng Cố Thiên Tình kia, cô ta từ lâu đã chiếm được thiện cảm từ Anh, bây giờ trong mắt minh tinh ấy chỉ có bóng dáng của ngươi bạn gái thế nên cho dù Vương Nhất Bác có quan tâm như thế nào cũng đâu bằng dược cô ta...

Vì Cậu chỉ là kẻ đến sau, biết Anh đang có người ở gần bên nhưng Cậu vẫn luôn đứng nơi đây chờ đợi một ngày nào đó Anh sẽ nhận ra tấm chân tình này, kẻ si tình vẫn đứng nơi  đây nhớ mong Anh... Nỗi đau khó diễn tả bằng lời.

Người luôn âm thầm bên Anh cũng không thể nào bằng cô ấy... Vì Anh mà Cậu như kẻ điên mất trí, vì Anh mà Cậu không biết đến nghĩ suy mà lập tức gật đầu chấp thuận việc hiến giác mạc. Kẻ đến sau luôn là kẻ đau hơn, tuy biết rõ bản thân chẳng nhận được kết quả như mong muốn nhưng....

Khi yêu rồi làm sao có thể quay đầu được, Cậu đã sai lại càng thêm sai, người ngày đêm ở bên Anh thực sự không thể bằng cô ta. Giờ đây chính là kẻ mù, có đổi lại cũng đâu kịp nữa. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx