CHAP 37. MÓN QUÀ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Thằng ranh con đó cũng sắp chết rồi, nó còn sống được bao lâu nữa đâu mà ngày nào ông cũng bỏ mặc công việc để đến cái nơi bệnh viện chết tiệt ấy hả? Còn Tiêu Chiến con trai của chúng ta từ trước đến nay cho dù có bệnh tật, có xảy ra chuyện gì cũng chưa bao giờ ông lo lắng hay hỏi han nhưng hiện tại chỉ vì cái kẻ mù lòa kia mà ông chấp nhận lặn lội đường xa đến đấy. ÔNG NÓI ĐI, LÀ CÁI TÊN NHẤT BÁC CHO ÔNG ĂN BÙA GÌ MÀ NGÀY NÀO CŨNG PHẢI ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ CÁI TÊN CHÓ MÁ ẤY VẬY HẢ?

" Bà nói đủ chưa? Chửi rủa Nhất Bác đủ chưa? Nên nhớ thằng bé mới chính là người cứu Tiêu Chiến thì bây giờ nó mới có thể nhìn thấy được, nếu không hiện tại cũng không dám bước chân ra khỏi, nhà cũng chỉ vì mất đi đôi mắt chỉ vì cú tai nạn ấy mà một người 20 tuổi kia gác lại cuộc sống, đánh đổi vì Tiêu Chiến nhưng bà lại không hiểu cho thằng bé, đã vậy còn năm lần bảy lượt muốn hãm hại Nhất Bác. Bà là con người đấy suy nghĩ chín chắn một chút đi. Nhất Bác đang bị bệnh, đã không đến thăm nó, không hỏi han một câu thì thôi mà bây giờ còn tỏ thái độ không vừa lòng..."

Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia tại phòng khách là tiếng lời qua tiếng lại của hai vợ chồng già với nhau. Xảy ra cãi vã cũng chỉ vì từ  lúc Nhất Bác nhập viện suốt 2 tuần cũng chính từ những ngày đó Tiêu Hải Niệm vì lo cho Cậu nhưng gọi điện mãi mà Nhất Bác đâu có nghe,  biết được tin Cậu đã chuyển đến bệnh viện để xạ trị và phẫu thuật làm liên tục nhiều ca trong một ngày khiến ông lo lắng không thôi, sốt sắng gác lại hết công việc để xem tình trạng của thiếu niên nhưng người vợ của ông là Từ Kha Nguyệt mỗi khi thấy chồng mình bất chấp ra khỏi nhà thì lập tức cau có mặt mày, tỏ thái độ không vừa lòng nó cũng chẳng hiểu nổi cái tên bụi đời kia chính là Cậu cho ông ăn bùa gì mà trong khi đó Tiêu Chiến chính là con ruột sống với ông suốt hai mươi bảy năm có khi Anh bị bệnh Anh xảy ra chuyện thì Tiêu Hải Niệm chưa một lần hỏi han mà bây giờ chỉ vì một kẻ 20 tuổi không xứng đáng kia lại được Ông quan tâm đến thế.

Tiêu Hải Niệm thực chất là một người chồng hết mực thương yêu  vợ nhưng chỉ vì từng câu nói không đủ chín chắn của Từ Kha Nguyệt, mà chính miệng bà thốt ra  khiến Tiêu Hải Niệm phải bực tức cáu gắt phản kháng lại. Rõ ràng Vương Nhất Bác là ân nhân, Cậu cần được báo đáp và sao bây giờ bà lại đối xử như thế? Vô vàn sự bất công và những lời đe dọa thâm độc.

" Cậu ta là thế quái gì mà ngày nào ông cũng phải lo lắng như thế? Nếu là ân nhân thì suốt thời gian qua khi cậu ta bị bệnh ông đã chuyển hết tiền đến được chữa trị như vậy là đủ lắm rồi đâu cần phải mài lưng đến đấy để chăm sóc cái thứ gần nhất xa trời, sắp chết đến nơi rồi cứ để cho thần chết để đón cậu ta đi, động vào làm gì cho bẩn tay".

Từ Kha Nguyệt ngồi trên chiếc ghế Sofa đắt tiền trên, chân này gác lên chân kia nhân, nhâm tách trà nhưng tâm trạng vẫn thản nhiên, dửng dưng đưa mắt nhìn về tấm lưng của người chồng già đang đứng ở trước cửa chính. Thực ra từ lúc mới Nhất Bác xuất hiện tính tình của Tiêu Hải Niệm đã thay đổi rất nhiều, nhiều khi Từ Kha Nguyệt cảm thấy người chồng ấy không còn để tâm đến chuyện trong gia đình, chính vì thứ suy nghĩ đa nghi, vu khống kia ăn mòn tâm trí khiến cho Từ Kha Nguyệt giờ đây chính là con quỷ dữ chẳng có trái tim, chẳng có lòng người, vẫn luôn máu lạnh và luôn tìm cách trừ khử Nhất Bác, mưu cao kế xa giống như Cố Thiên Tình. Đối với bà nếu có thử cản trở trước mắt thì phải giết chết, hai căn bệnh kia từ từ thay bà tiễn Vương Nhất Bác đi nhưng hiện tại có Tiêu Hải Niệm ở đây ông sẽ dốc hết sức chữa trị cho Cậu thì chắc chắn thần chết sẽ không thể đến kịp lúc.

" Tiêu lão gia, lần cuối tôi nói cho ông biết trong cái nhà này yên bình nhất vẫn chỉ có cái gia đình, có tôi và Tiêu Chiến, đừng có kiếm thêm cậu con trai khác vào đây... Đừng khiến tôi cho người phải giết chết nó".

" Bà cẩn thận lời nói của mình đấy, động vào Nhất Bác thì không xong đâu..." Tiêu Hải Niệm thực sự không muốn đôi co với người vợ của mình cũng chẳng muốn xảy ra cãi vã, ông biết trong từng lời nói câu nói Từ Kha Nguyệt đều moi ra đủ lý do để ông không đến chỗ của Vương Nhất Bác nhưng Cậu chính là ân nhân của con trai của ông, đã vậy bây giờ ân nhân ấy còn đang gặp bệnh nặng có khi chẳng thể qua khỏi thì làm sao Tiêu Hải Niệm lại dã man trơ mắt nhìn Cậu ra đi như thế... Ông không ngoảnh lại mà chỉ thản nhiên buông ra một câu cũng là lời đe dọa nếu như Từ Kha Nguyệt cho người động đến Nhất Bác chắc chắn ông sẽ không tha.

Nói xong lập tức kêu tài xế đưa mình mau chóng đến bị bệnh viện để xem xét về tình hình của Cậu, bỏ ngoài tai như lời cãi vã của người vợ, không cần ngoảnh lại cũng biết được vẻ mặt tức giận cau có vì trong chuyện cãi vã cho dù có giỏi đến mấy thì bà ấy vẫn là người thua cuộc... Moi móc tìm kiếm ra vô vàn lý do khác nhau nhưng cuối cùng con quỷ dữ ấy chẳng thể nào thắng nổi.

Khi đã trải qua hai tuần, ngày hôm nay là ngày thứ 15, Tiêu lão gia đến thăm Cậu nhưng Vương Nhất Bác sau khi trải qua hàng chục ca phẫu thuật lớn nhỏ thì giờ đây vẫn trong trạnh thái hôn mê sâu. Trong căn phòng bệnh chính là bốn bức tường ngăn kín mít, yên ắng lạ thường như chiếc lầu son đang giam giữ một chú chim nhỏ, trên chiếc giường trắng muốt vẫn là tiếng máy oxi, tiếng máy đo nhịp tim kêu ồn ào, tiếng bước chân của y tá đi vào đi ra thỉnh thoảng kiểm tra về nhiệt độ trên cơ thể Cậu, nào là tiếng giấy tờ loạt xoạt của các bác sĩ. Họ luôn thay phiên nhau túc trực bên cạnh và đương nhiên chị Hoa và Vương Hạo Hiên không dám nói chuyện này cho cô chú Vương, cứ để thời gian trôi qua cho đến khi Cậu ra đi mãi mãi thì cả hai sẽ thực hiện mong muốn của thiếu niên.

" Vương Nhất Bác cậu ấy đã hôn mê hơn 5 ngày rồi, đến ngày hôm nay là ngày thứ sáu vẫn chưa có dấu hiệu là tiến triển hơn sao bác sĩ?". Khi đến nơi trên tay Tiêu Hải Niệm có mang một bó hoa hồng mà vừa nãy ông đã mua để có thể cắm từng nhánh hoa đỏ tươi vào trong chiếc lọ nhỏ ở chiếc bàn bên cạnh chiếc giường của Cậu để xua tan những không khí lạnh lẽo của căn phòng.  Bước vào nhìn thấy bác sĩ vẻ mặt Tiêu Hải Niệm  trở nên lo lắng, đến gần hỏi bác sĩ  vì hôm nay đã sang sang ngày thứ sáu mà sao Nhất Bác vẫn còn hôn mê, chẳng lẽ bệnh tình của Cậu vẫn chưa tiến triển hơn ư?

Đáp lại cái sự mong đợi kia chỉ là cái lắc đầu ngao ngán, bác sĩ Triệu cùng với cặp kính dày cộp nhìn vào hồ sơ bệnh lý của Cậu, tất cả mọi tế bào chỉ vì hai căn bệnh ung thư kia khiến nó chết dần chết mòn giống như làn da lão hóa của tuổi già. Vương Nhất Bác vẫn đang hấp hối trên giường bệnh, ung thư phổi khiến Cậu không thể tự điều hòa hơi thở mà phải dùng đến hai chiếc máy oxi để cung cấp khí, dây dựa truyền nước lằng nhằng ghim chặt hai bên bắp tay cũng biết được bệnh tình của thiếu niên giờ đây đang nghiêm trọng đến mức nào. Nhận được cái lắc đầu ấy mà tâm lý Tiêu lão gia rơi vào trầm mặc, ông nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt chứa chan sự xót thương. Thật tiếc cho số phận của Cậu khi chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi. Cái số cũng là do ông trời đã định sẵn,  Vương Nhất Bác sống trên đời này chịu vô vàn tổn thương, cay đắng, sự bất công và bệnh tật thế nên sau này sự ra đi chính là cách giải quyết nhẹ nhàng nhất mà Nhất Bác đã dày công tự chuẩn bị cho mình.
.
.
.
Cũng không thể ngờ được hai ngày sau phép màu lại đến Vương Nhất Bác, ngày đầu tiên Cậu có chút mơ màng tỉnh lại, tuy chưa thể ngồi dậy chưa thể nói, vẫn còn nằm im nhưng sự sống lại của Cậu đã mang tới một tia hi vọng cho Vương Hạo Hiên và chị Hoa, cả hai đều rất vui nhưng riêng chị Hoa cũng vì thế mà khóc nức nở, cuối cùng cũng có ngày ông trời có thể hiểu rõ cho cậu em trai của chị... Ngày thứ hai Vương Nhất Bác tập tành đi lại, Cậu có chút tỉnh táo hơn,  da mặt trở nên hồng hào hơn nhưng bên cạnh luôn phải có người dìu dắt, Nhất Bác tập tành đi từng bước khó khăn, Cậu có thể nói chuyện, có thể tự cầm thìa cầm đũa như một đứa trẻ,  vẫn vui vẻ cười nói, hoạt bát như ngày nào.

Nhưng thật đáng tiếc đâu có phải mọi thứ tốt đẹp đều đến cùng lúc như vậy. Nhất Bác tỉnh lại nhưng đồ ăn mà chị Hoa mang tới, mà Vương Hạo Hiên làm ra mỗi khi ăn vào đều nôn ra bằng hết, mỗi khi thức ăn chạm tối cổ họng là một cảm giác nghẹn ắng, nơi cuống họng đắng ngắt khiến Vương Nhất Bác lập tức phải nôn ra, vẫn là cái hành động ôm ngực ho sặc sụa, trong căn phòng nhỏ chỗ nào cũng thấy những mẩu giấy nhuốm máu lăn lóc mỗi nơi một chỗ... Chiếc lá cuối cùng ở ngoài khung cửa sổ vẫn chưa rụng xuống,  nó vẫn còn kiên định ở trên cành cây khô cũng là sinh mệnh của Vương Nhất Bác lần nữa được sống lại.

Mỗi khi tối đến sau ca trực bác sĩ Triệu thường xuyên đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của Cậu ba đến bốn lần tập trung nhìn vào trong xem bệnh tình của Vương Nhất Bác, nếu có chuyển biến xấu lập tức điều độ đội ngũ bác sĩ đến cấp tốc điều trị nhưng suốt từ những ngày ấy bệnh tình Cậu không trở nên nghiêm trọng, bệnh tình không xuống dốc và cũng thỉnh thoảng ông sẽ ở bên cạnh Nhất Bác nói chuyện đôi chút,  cùng tâm sự trong khoảng thời gian này để Vương Nhất Bác nguôi đi sự cô đơn.

" Cuối cùng cũng có một tia hi vọng rồi. Thế nên từ nay trở đi Cậu phải bắt buộc ở đây để chúng tôi thay nhau đến kiểm tra phải bệnh tình, nếu cảm thấy trong cơ thể khó chịu hay đau ở chỗ nào nếu phải nói ngay chứ không được giấu giếm... Bây giờ phải Cậu ăn cho thật no rồi uống thuốc, nghỉ ngơi để rồi chiến đấu. Cậu có thể nói chuyện, có thể đi lại như vậy chúng tôi cũng mừng lắm".

" Vậy thì khi nào khi nào thì cháu được xuất viện?".  Vẫn là cái câu hỏi quen thuộc, bác sĩ Triệu đã nghe rất nhiều rồi nếu như trước kia trong những lần xạ trị ông có thể tính toán được là xuất viện của Cậu nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đang ở sát ranh giới của cái chết, nếu trả Cậu về nhà không được quan tâm đầy đủ bệnh tình sẽ trở lại, thế nên bác sĩ phải một hồi đắn đo suy nghĩ nên cuối cùng không thể nói dối cũng chẳng thể che giấu, bắt buộc phải nói ra sự thật thì Vương Nhất Bác mới  có thể hiểu cái khó khăn ở hiện tại.

"  Nếu như những lần xạ trị giống như tháng trước tôi có thể tính được ngày mà Cậu xuất viện nhưng bây giờ làm phẫu thuật đã vậy đang ở sát vực của cái chết nên vẫn chưa thể biết cũng chẳng thể xác định được cái ngày được xuất viện thế nên thời gian gần đây không được trở về nhà, phải ăn uống sinh hoạt ở đây thì chúng tôi mới thuận tiện trong việc kiểm tra... Cậu trai trẻ yên tâm tôi, và đội ngũ bác sĩ sẽ cố gắng điều chế ra loại thuốc sẽ kháng lại hai căn bệnh kia để kéo ra sự sống của cậu khoảng 2 đến 3 tháng nữa". Khẳng định tạm thời là như vậy thôi đương nhiên ung thư ở giai đoạn cuối có điều chế ra hàng trăm hàng nghìn loại thuốc cũng chẳng thể cứu chữa, nói như vậy để Vương Nhất Bác yên tâm, để Cậu có hi vọng mà chiến đấu thế nên chỉ còn một tuần nữa chắc chắn sẽ không thể sống qua nổi.

Bác sĩ Triệu nhìn vào dáng người bé nhỏ ngồi trên giường bệnh mà thấy cảm thương thay. từ trước đến nay suốt hơn 40 năm vào nghề chưa bao giờ bản thân thể áy náy và do dự khi người bệnh nhân đang ở ngay trước mặt mà lại không dành được Vương Nhất Bác khỏi tay thần chết. Suốt thời gian ấy bác sĩ Triệu đã cố gắng hết sức, đã mài lưng lam lũ có khi suốt hơn 3 ngày không ngủ mà thức trắng ở bên cạnh tập trung theo dõi Vương Nhất Bác nhưng kết quả nhận lại đằng sau sự vất vả ấy ông trời vẫn chẳng cho Cậu sống quá một tuần nữa, vậy nên từng giây từng phút cuối đời bác sĩ Triệu sẽ nâng niu từng tia của sự sống, một chút hi vọng bắt buộc phải giữ lại bằng được.

Vương Nhất Bác mỗi khi buổi tối đến bên cạnh Cậu luôn xuất hiện một chiếc bình thủy tinh chứa những  giấy màu xanh, đỏ, vàng gấp hình con hạc đầy sắc màu và những ngôi sao nhỏ lấp lánh, những lá thư và lời tâm sự để bên trong trông thật đẹp và một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mận. Tuy đã đan xong từ lâu, hoàn thành từ lâu nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn mang bên người để nâng niu, để tu sửa lại cho thật đẹp, để ngay ngày mai có thể mang tới cho Tiêu Chiến, đó cũng là lần cuối duy nhất gặp được Anh, nói chuyện với Anh, mang món quà Cuối cùng này trao tận tay cho Anh... Cũng coi như gặp được Tiêu Chiến lần cuối trước khi bản thân Cậu từ giã cõi đời.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Chiến Ca..."

" Hửm? Lại chuyện gì nữa, cái gì kia? Lại muốn tặng tôi cái gì nữa à. Khăn choàng rồi lại bình thủy tinh chứa những con hạc và những ngôi sao kia ư? Sao cậu lại rảnh thế cơ chứ, chẳng phải đã qua sinh nhật tôi lâu rồi còn gì mà bây giờ còn làm quà để tặng nữa, Cậu bị ấm đầu đấy à?".

Bên một bờ hồ là bóng dáng của hai chàng trai tuy không giống như những cặp đôi khác họ đứng sát gần nhau nhưng Vương Nhất Bác không dám đến gần Tiêu Chiến, Cậu chỉ sợ mỗi khi bản thân mình đến gần Anh thì Tiêu Chiến lại lùi lịch một bước. Muốn giữ khoảng cách cho cả hai Tthế nên Vương Nhất Bác chỉ biết lặng thầm đứng cách xa Tiêu Chiến, ngày hôm nay Cậu tìm đến đây Vương Nhất Bác cũng biết sáng sớm Anh luôn đến bờ hồ để hóng gió và ngắm cảnh, biết bệnh tình bản thân còn đang trở nặng ấy vậy còn chưa xin phép bác sĩ mà cả gan một mình ra ngoài trời lạnh, Vương Nhất Bác gan cũng thật lớn quá rồi. Kiểu gì lát nữa trở về Cậu cũng bị bác sĩ Triệu mắng cho một trận xối xả, ngày hôm nay đã chọn để trao cho Tiêu Chiến món quà cuối cùng, cho dù trời rét đến mấy Cậu cũng không ngại ngần chấp nhận đến tận đây để tặng nó cho Anh.

"  Bình thủy tinh và chiếc khăn choàng còn là màu đỏ mà Anh thích nhất. Cũng coi như đây là ngày cuối cùng hai chúng ta gặp nhau, coi như là lần cuối em được gọi Anh bằng hai từ "Chiến Ca" là lần cuối suốt 2 năm em theo đuổi Anh, coi Anh là tri kỷ suốt cuộc đời. Chiếc bình thủy tinh và chiếc khăn choàng này em tặng nó cho Anh, là công sức công sức của Nhất Bác làm ra thế nên mong Anh... Mong Anh đừng từ chối, mong chiếc khăn choàng này vào những mùa đông năm sau sẽ thay thế em sưởi ấm cho Anh, cũng giống như Nhất Bác đang ở bên cạnh Anh..." Không vòng vo, không lý luận mà Cậu vào thẳng vấn đề chính, Vương Nhất Bác nói một tràng dài, trên tay ôm chiếc bình thủy tinh và cầm chiếc khăn choàng mà không ngừng run rẩy vì nhiệt độ thời tiết ngoài này khá lạnh, đã vậy Cậu chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng khiến cho gió lạnh lùa vào người, chính vì thế sau  những câu nói là tiếng ho khan sặc sụa.

Vương Nhất Bác theo trực giác đến gần đối diện Anh, Cậu chìa tay ra đưa cho Tiêu Chiến chiếc bình thủy tinh và chiếc khăn choàng. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ ở khoảng cách khá xa không thể nhìn thấy rõ được trong chiếc bình thủy tinh nhưng bây giờ nó đã ở gần hay sát trước mặt mà đôi mắt cả kinh mở lớn. Kinh hãi,  bàng hoàng không thể tin được chiếc bình này sao lại sống trong giấc mơ mà dạo này Anh hay gặp như vậy? Lại là điềm báo gì nữa ư? Cậu tặng cho Anh chiếc bình này chẳng phải muốn Tiêu Chiến khóc lóc đi tìm Cậu giống như trong cơn ác mộng kia sao?

"  Cái quái gì thế này? Cậu tặng cho tôi chiếc bình này để làm cái gì?". Một phút nông nổi kèm theo sự sợ hãi kèm theo tiếng quát lớn làm Vương Nhất Bác  bỗng chốc giật mình. Ngay sau đó Tiêu Chiến định hình được tinh thần, đã tấm lòng của Cậu,  là món quà mà Vương Nhất Bác kỳ công làm ra nhưng Anh không biết trong câu nói vừa nãy Vương Nhất Bác đã nhắc lại rất nhiều lần hai từ "Lần cuối" Nhưng Anh đều không chú tâm để ý. Tiêu Chiến thở dài miễn cưỡng nhận hai món quà nhưng đôi mắt nhìn thấy trên người Cậu bên trong là chiếc áo phông cộc tay, bên ngoài chiếc áo khoác, còn chẳng đội mũ len, còn không đôi găng tay và chỉ đi một đôi giày cũ kỹ rách rưới như vậy thì làm sao đủ ấm được chứ. Lặn lội đường xa đến đây chỉ để tặng cho Anh hai món quà này thực sự có đáng hay không?

Rất đáng. Để tặng cho Anh hai món quà này cũng là lần tâm sự cuối cùng thế nên mưa gió hay bão tuyết trời lạnh giá như thế nào Vương Nhất Bác đều không sợ. Tiêu Chiến nhận lấy rồi lập tức quay lưng không nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại buông ra một câu nói có vẻ là sự quan tâm lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua thốt ra với Cậu.

" Trời lại như thế này còn bất chấp ra ngoài đã vậy trên người chiếc áo khoác mỏng còn không có mũ len còn không có đôi găng tay để giữ ấm, hai món quà tôi nhận nó là được chứ gì. Bây giờ Cậu mau về đi, gió lạnh đừng để bị cảm... Cổ họng của Cậu vào mùa đông yếu lắm đấy, đừng để bị ho khan".

Cuối cùng thì những gì Anh nói cũng đã nói, câu nói ấy có thốt ra Tiêu Chiến lập tức rảo chân bước đi không cần biết về mặt Vương Nhất Bác thế nào, cũng chẳng để tôi tới cảm xúc của Cậu nhưng thiếu niên sau câu nói vừa nãy cảm thấy có chút ấm lòng. Suốt hai năm qua đây chính là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói ra những lời quan tâm đối với Cậu như thế nhưng Vương Nhất Bác biết nói như vậy Anh là đang thương hại cho cái dáng vẻ yếu đuối này. Món quà cuối cùng cũng mang đến tận tay Anh. Vậy nên Vương Nhất Bác cũng mãn nguyện rồi. Tiêu Chiến sẽ không nhận ra sau một tuần nữa trên đời này sẽ vĩnh viễn thiếu vắng đi bóng dáng của Cậu nhưng chỉ cần Anh nhận chúng, Anh được sống vui vẻ hạnh phúc cho đến khi Cậu ra đi, điều đó làm Vương Nhất Bác cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều.

Anh ngày hôm nay không quá cáu giận với Cậu, giữa cuộc trò chuyện không xảy ra cãi vã giữa cả hai, chiếc bình thủy tinh và chiếc khăn choàng cổ kia cuối cùng Vương Nhất Bác không thể giữ riêng bên mình. Trao cho Tiêu Chiến cũng coi như cả cuộc đời này của Anh món quà ấy giống như sự xuất hiện của Cậu, luôn luôn bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mãn nguyện rồi, những gì nói Cậu cũng đã nói hết, bây giờ chỉ còn tập trung vào việc trị liệu cho một tuần nữa thôi. Rồi thứ đáng sợ nhất cũng sẽ đến, Cậu sắp được ngủ một giấc thật say rồi, ngủ một giấc thật say, giấc chiêm bao dài đằm đẵm coi như cuộc đời 80 năm về sau của Cậu luôn luôn thanh thản và bình yên. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx