CHAP 38. BẢO VỆ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Không ngờ Cậu ta lại khéo tay đến thế".

Mới buổi sáng nhận được chiếc bình thủy tinh và chiếc khăn choàng mà Vương Nhất Bác tặng cho, lập tức cả ngày hôm đó đến cả buổi tối Tiêu Chiến chỉ ru rú trên phòng nằm ườn trên chiếc giường rộng rãi, lười biếng cũng chẳng muốn dậy dùng bữa, Anh nâng niu chiếc khăn choàng màu đỏ mận trong tay, cũng là màu mà bản thân thích nhất, trên từng sợi len đỏ còn điểm đôi chút màu lấm tấm vàng, nó thật giống với những cánh hoa cải dầu, chiếc bình thủy tinh ấy có vô vàn con hạc nhỏ nhắn dễ thương đầy màu sắc, có những dòng tâm sự nhưng Nhất Bác không để lộ mà gấp gọn thành những mẩu giấy hình ô vuông, những ngôi sao lấp lánh, vân vân và mây mây... Nói chung là vô cùng đẹp mắt, nhìn vào ai cũng rất thích nhưng từ nãy đến giờ Anh chỉ ở gần chiếc khăn mà bình thủy tinh ấy vẫn để ở chiếc bàn bên cạnh. Nhìn nó rồi cười khẩy, lập tức trong đầu chợt ùa về những cơn ác mộng mà Anh từng gặp, nó thật giống quá đỗi giống với chiếc bình mà Anh khóc lóc ôm trong lòng, chạy bạt mạng ở giấc mơ.

" Quả nhiên là rất giống không khác một chút gì cả. Kích thước và màu sắc, từng con hạc trong chiếc bình đều y nguyên... Lại là điềm báo gì nữa đây, Cậu ta tặng cho đồ vật từng xuất hiện trong cơn ác mộng như vậy chẳng phải muốn mang đến xui xẻo cho lão tử đây hay sao?".

Cũng rất tò mò, cũng thật lưỡng lự vì không dám lại gần nhưng ngay sau đó lập tức ném những suy nghĩ đa nghi, lo sợ kia ra sau đầu. Anh ngồi bật dậy kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với chiếc bình, ngắm nghía mọi mọi góc cạnh rồi tò mò khó hiểu ngoài những con hạc kia ra còn những mẩu giấy ô vuông được gấp gọn gàng kia, trong đấy có một vài dòng chữ len lỏi nhưng Anh không thể nhìn rõ... Chẳng lẽ Nhất Bác lại muốn nói gì với Anh? Ngày hôm nay Cậu gấp rút tặng cho Anh hai món đồ như thế này rồi lặp đi lặp lại hai từ "Lần cuối" chẳng lẽ bắt đầu từ ngày mai Vương Nhất Bác lại rời đi đâu ư? Cậu không định cư ở đây nữa chẳng lẽ trở về Lạc Dương?... Nếu như vậy thì Anh làm gì còn người để mà bắt nạt.

" Kỳ lạ, ngày hôm nay gấp rút mang tặng đồ như thế, mà sinh nhật cũng đã qua từ lâu lắm rồi tặng như vậy chẳng phải là đồ lưu niệm là kỷ vật sao? Hay là cậu ta lại muốn chuyển đi đâu, hay muốn về quê không muốn định cư ở đây nữa?".

Khó hiểu  lẩm bẩm trong miệng, đôi bàn  tay lò mò muốn mở cái nắp ở chiếc bình, tò mò chọn lấy sấp giấy màu xanh lá cây cũng là cái màu đẹp nhất, chậm rãi chuẩn bị mở nó ra để xem trong đó Vương Nhất Bác đã viết những gì nhưng đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông. Bản thân đang trong trạng thái tập trung lập tức nghe thấy có tiếng động bên cạnh khiến Tiêu Chiến thoáng giật mình, nhìn qua thì thấy dòng chữ "Bảo bối nhỏ" khóe miệng lập tức cong lên, thì ra là Cố Thiên Tình của Anh, là bạn gái nhỏ của Anh tối nào cũng đều đặn gọi điện tới hỏi han quan tâm xem Anh đã ăn cơm chưa? Đã uống đủ thuốc chưa? Có đi ngủ sớm không hay lại thức khuya rồi.

Quả nhiên trong mắt Anh thì Cố Thiên Tình vẫn là ngoại lệ, Tiêu Chiến lập tức mỉm cười bỏ lại sấp giấy và chiếc bình ở đó, áp sát điện thoại trên tay nằm ườn trên chiếc giường rộng lớn cười nói vui vẻ với người bên kia còn sấp giấy đáng thương bị bỏ lại. Sấp giấy màu xanh lá cây ấy chính là lời tâm sự dài nhất, tấm lòng mà Vương Nhất Bác gửi vào, Anh bỏ lại nó ở đấy cũng giống như những lời quan tâm của ngày hôm nay nói với Cậu chỉ là sự thương hại, trong lòng Anh không hề có bóng dáng của người ấy, Tiêu Chiến vĩnh viễn không cho Cậu một chút đứng trong lòng... Suy cho cùng Cố Thiên Tình vẫn là lựa chọn và quyết định cuối cùng của Anh,  hạnh phúc mà Anh đã dày công chuẩn bị, còn Vương Nhất Bác chỉ là người thay thế.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Hoành thánh tới rồi, hoành thánh tới rồi đây. Còn có cả màn thầu nữa nha, nhân thịt băm món mà đệ thích, Nhất Bác phải ăn thật tích cực không được để thừa đồ ăn đâu đấy... Ăn xong đệ sẽ ngồi ở xe lăn, tỷ sẽ đưa đệ đi dạo một chút ở dưới sân lớn của bệnh viện, nếu ở một khoảng thời gian dài trong căn phòng sẽ không hay cho lắm... Tuy hiện tại vẫn có thể đi được nhưng khi ngủ dậy cơ thể của đệ vẫn còn rất yếu, đi còn không nổi nữa thế nên phải nghe lời tỷ... Nhất Bác Không được cứng đầu cãi lại đâu đấy".

Mỗi sáng sớm trước khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì một tiếng trước đó khi ở nhà chị Hoa tắt bật chuẩn bị đồ ăn làm món mà Cậu thích, trong đó có cả màn thầu, bát hoành thánh ngon lành, chị Hoa chuẩn bị rất chu đáo kỹ lưỡng từ những thứ nhỏ nhất, nếm gia vị đầy đủ phải vừa miệng với Vương Nhất Bác vì Cậu là người bệnh nên việc ăn uống phải chuẩn mực, phải theo chế độ hợp lý, quy củ thế nên chị Hoa luôn phải cân nhắc bản thân, phải cẩn trọng trong việc nấu nướng, phải phù hợp với khẩu vị của Cậu thì Vương Nhất Bác mới có thể ăn no, đủ sức để chiến đấu.

Hằng ngày khi Vương Hạo Hiên ở trên trường thì chị Hoa sẽ là người thay y đến đây chăm sóc Nhất Bác, rồi những ngày sau cứ thế cứ thế hai người luân phiên theo lịch trình, là một bà chủ ở một cửa hàng lớn thế nên nhân viên tất cả đã thay chị lo liệu, chị Hoa chỉ cần đến đây theo lịch trình của bác sĩ chăm lo cho Vương Nhất Bác theo từng ngày từng ngày nâng niu từng tia hy vọng ngắn ngủi để những giây phút cuối đời Cậu có thể vui cười, vẫn luôn là một Vương Nhất Bác hoạt bát trong mắt của chị Hoa.

" Vì đệ mà suốt mấy ngày qua tỷ vất vả rồi. Thật là ngại quá... Em biết phải báo đáp như thế nào đây?". Dù cho bị bệnh tật nặng đến mấy Cậu vẫn chẳng mất đi và hồn nhiên của tuổi 20. Chị Hoa luôn luôn vất vả và  hi sinh thầm lặng như thế Cậu biết rất rõ nhưng bản thân đang gần đất xa trời chẳng còn sống được bao lâu nữa, Cậu chẳng biết phải bù đắp cho chị Hoa như thế nào, Vương Nhất Bác ngại ngùng ngồi tròn trong chăn nhìn chị Hoa rồi cúi mặt xuống đưa tay gãi gãi đầu.

" Ngốc quá, lại suy nghĩ không chín chắn rồi. Suốt hai năm qua chẳng phải Nhất Bác giống như em trai chị, ông trời ban cho chị một món quà lớn như thế đấy cũng chính là báo đáp cho chị rồi... Không cần phải ngại đâu. Chúng ta là người một nhà, khi đệ xảy ra chuyện tỷ sẽ ở bên cạnh chu toàn chăm sóc, Nhất Bác ngốc, đệ chỉ cần ngồi yên ăn chỗ màn thầu và hoành thánh này rồi uống thuốc xong xuôi tỷ sẽ đưa đệ đi dạo để cho tinh thần thoải mái hơn". Chị hoa hiền hậu đến gần cười cười xoa đầu Cậu rồi dùng chiếc thìa múc màn thầu và hoành thánh vẫn còn nóng hổi trong cặp lồng giữ nhiệt ra chiếc bát nhỏ.

Vương Nhất Bác  đâu dám từ chối hay lắc đầu ngầy ngậy, công sức của chị Hoa bỏ ra vất vả như vậy đương nhiên Cậu sẽ gật đầu đồng ý, ngồi yên trên giường bê chiếc bát nhỏ ngon lành ăn hoành thánh và màn thầu, mau chóng uống thuốc, ngồi  trên  chiếc xe lăn rồi cùng chị Hoa vào thang máy, cùng xuống dưới sân lớn của bệnh viện để hóng gió, để cho tinh thần khuây khỏa hơn.

Sau hai tuần liên tiếp điều trị ở bệnh viện sang, tuần tiếp theo ngày đầu tiên của tuần ấy Vương Hạo Hiên vẫn kể cho Cậu nghe về chiếc lá cuối cùng ở ngoài khung cửa sổ ngay bên cạnh phòng bệnh của Nhất Bác, tuy nó đã héo vàng nhưng chiếc cuống vẫn còn xanh, vẫn còn bám chắc ở cành cây, coi như sinh mạng của Cậu đã được gắn liền vào chiếc lá. Tiêu Hải Niệm  thỉnh thoảng vẫn luôn thường xuyên đến thăm Cậu, để tâm sự, để thiếu niên quên đi sự cô đơn quên đi cơn đau đang dai dẳng trong người... Tuy cả hai không phải là cha con không cùng máu mủ ruột thịt nhưng đối với Tiêu lão gia thì Vương Nhất Bác chính là con trai của mình, không có cha mẹ ruột của Cậu ở đây thì thiếu niên xứng đáng nhận được sự quan tâm sự khích lệ động viên từ mọi người.

Ngày tiếp theo mọi người vẫn luôn nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi Cậu, vẫn hoạt bát và nói chuyện rất nhiều, ăn uống cũng đầy đủ nhưng chẳng ai biết được chỉ có người trong cuộc chính là người hiểu rất rõ. Cậu biết rõ đến ngày tiếp theo bệnh tình đã xuống dốc hơn rất nhiều nhưng vì không muốn mọi người phải lo lắng, không muốn liên lụy đến ai nên Vương Nhất Bác luôn dựng lên vẻ bề ngoài mạnh mẽ kiên cường.

Ngày thứ ba chị Hoa và Vương Hạo Hiên vì bận việc nên không thể đến đây, chỉ có một mình Cậu tự đi lại trong phòng, tự uống thuốc, ăn đồ ăn mà y tá mang đến, tự giác lo cho bản thân... Tất cả mọi thứ đều làm được, Cậu làm rất tốt, rất tháo vát nhưng ngay đêm hôm ấy dưới chiếc gối mà Cậu nằm chính là những mẫu giấy, chiếc khăn mùi xoa nhuộm đầy máu. Chiếc lá cuối cùng ở ngoài cửa sổ theo thời gian kiên trì suốt ba tháng của mùa đông khi đến cuối tháng 12 của hiện tại nó sắp rụng xuống thật rồi, chiếc cuống chẳng còn xanh mơn mởn như trước kia, nó đã dần mốc héo già nua chuẩn bị rụng xuống để nhường cho mùa xuân ấm áp, nhường cho những chiếc mầm non xanh cũng chứng tỏ sự ra đi của Vương Nhất Bác mà Cậu đã dày công từ chuẩn bị cho mình khi ở bên vùng đất mới chẳng còn chịu sự tổn thương, chẳng còn chịu những lời đe dọa của ai nữa, để lại tất cả mọi thứ ở lại, giấc chiêm bao ấy dài đằm đẵm, sự ra đi của bản thân là Cậu tự nguyện nhường lại cuộc sống mà Anh ao ước. Không có sự xuất hiện của Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến sẽ vui lắm.
.
.
.
Bỗng nhiên đến đến Cậu lại nhớ đến món bánh mì bơ tỏi, món ăn mà hồi nhỏ mẹ Vương hay làm cho Cậu mỗi khi Nhất Bác lâm bệnh. Đêm đến thời gian điểm 23:00. Là cuối tháng của mùa đông hiện tại bây giờ bên ngoài trời thời tiết lạnh đến âm độ, không có xe cộ qua lại nhưng cơn đói làm sao cả được món ăn mà Cậu thích. Hiện tại cũng chưa đến giờ bác sĩ Triệu đi qua để kiểm tra tình hình, cũng thật may vì ở trong này có camera. Khi Cậu rời đi mọi người có thể check lại, có thể biết Cậu đi đâu nên không cần phải lo lắng. Nhất Bác theo trực giác theo quán tính bước xuống giường, lần mò tìm chiếc áo khoác thật dày, bên cạnh luôn mang theo đôi găng tay chiếc mũ len và khăn choàng cổ thật ấm để lát nữa ra ngoài cơ thể không bị sốc nhiệt.

Vào thang máy xuống đến sân lớn của bệnh viện, một người một cây gậy quen thuộc trong tay vẫn rảo bước trên con đường dài, thời tiết lạnh như thế vậy nên ở ngoài đường không có một bóng người cũng chẳng có xe cộ, chỉ có một vài con mèo và con hoang đang tìm đồ ăn, chúng nhìn thấy Nhất Bác lập tức sợ hãi núp vào một chỗ. Không có một thứ gì cản trở nên Nhất Bác cũng thản nhiên đi trên đường tìm đến một tiệm bách hóa ở gần đây để mua bánh mì bơ tỏi... Sự thích thú như một đứa trẻ hóng đến đồ ăn vui vẻ là vậy đấy nhưng ngày hôm nay Cậu bước chân nửa đêm ra ngoài đường là một sai hoàn toàn. Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không chết vì bệnh tật mà chỉ một lát nữa thôi ở giữa con đường dày đặc tuyết trắng là một vũng máu đỏ au của hai chàng trai làm mỗi nơi một chỗ, một người sẽ chẳng thể qua khỏi.

"  Cháu lấy một cái...À không, cho cháu hai cái nhé".

" Của cậu là 5 tệ".

" Cảm ơn bà chủ".

Ban đầu Cậu dặn bà chủ lấy cho mình một cái nhưng rồi lại chọn hai cái. Tổng cộng là 5 tệ, vì Vương Nhất Bác biết vào tầm giờ này Anh sẽ không ngủ sớm như vậy, vẫn ở bên ngoài mua cho đồ ăn vặt thế nên Cậu mua thêm một cái bánh nữa để nếu trùng hợp mà gặp Tiêu Chiến thì sẽ cho Anh, nếu không gặp sẽ không sao cả. Coi như mua thêm cái nữa cũng để dành cho Vương Hạo Thiên.

Hai chiếc bánh nóng hổi được đựng trong túi ni-lon, Nhất Bác mỉm cười quay người ra về lần theo con đường cũ cùng với chiếc gậy chỉ đường thuận tiện đi một được đoạn xa, Cậu gói gọn hai chiếc bánh trong tay, hơi nóng của nó tỏa ra sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá. Cơ thể vẫn run bần bật, nơi đáy mắt đỏ au, nước mũi thỉnh thoảng cứ chảy ra liên tục, Cậu bắt buộc thổi hơi từ miệng để ủ ấm đôi bàn tay... Cứ như thế như thế Nhất Bác lặp đi lặp lại hành động ấy để nhiệt độ cơ thể không giảm xuống, mau chóng trở về phòng bệnh để bác sĩ Triệu không phải lo lắng nhưng vừa mới đi được mấy bước, lập tức phía đối diện có người gọi tên Cậu, không ai khác đó là Tiêu Chiến. Thật là trùng hợp a~

" Nhất Bác... Sao giờ này muộn như thế mà Cậu vẫn ở ngoài này?". Đúng như Vương Nhất Bác dự đoán tầm giờ này Anh sẽ ra ngoài để mua cho đồ ăn vặt, Tiêu Chiến không thể nào mà đi ngủ sớm được, cái công việc đang chất cao như núi nên ra ngoài mua thêm chút đồ ăn để có thể no bụng đủ sức chiến đấu qua đêm nay.

Xác định đây là giọng của Tiêu Chiến, Nhất Bác lập tức dừng tất cả các hành động Cậu hướng mặt về phía nơi phát ra âm thanh, đôi môi bất giác mỉm cười, theo trực giác đến gần chỗ Tiêu Chiến mang một chiếc bánh tới chỗ Anh ngây ngô đáp lại.

" Thật trùng hợp quá. Lại gặp Anh ở đây rồi, Chiến Ca mua đồ ăn vặt sao? Mấy món đồ ấy nhiều dầu mỡ lắm sẽ không tốt cho dạ dày của Anh đâu. Nhất Bác mua bánh mì bơ tỏi, nó vẫn còn nóng hổi luôn nha, vẫn còn bốc hơi nghi ngút luôn này,  em để dành cho Anh đấy..."

Vẫn luôn hiền dịu, vẫn luôn quan tâm đến người khác. Đấy là điều khi đứng nói chuyện với Cậu Anh luôn cảm nhận được. Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh đựng trong túi ni-lon, cùng với đôi bàn tay tím ngắt Cậu đang run rẩy chìa đến phía Anh. Đầu Tiêu Chiến không khỏi khó hiểu,  lạnh như thế này chỉ vì đi mua cái thứ đó mà bất chấp cả mạng sống trong ngày trời lạnh đến âm đội như thế sao? Làm sao mà Tiêu Chiến có thể nhận, đây cũng chẳng phải mà muốn mà Anh thích... Hành động như thế này trong đầu Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang làm màu.

" Tôi không thích ăn món này. Là Cậu mua, là Cậu bỏ tiền ra nên Cậu phải thưởng thức chứ bây giờ tôi bận lắm, Cậu mau đi về đi, bây giờ muộn rồi, lát nữa còn có bão tuyết mà không chạy kịp nó sẽ chôn sống Cậu ngay giữa đường luôn đấy".

Thì ra Tiêu Chiến vẫn luôn phũ phàng như vậy, nghe thấy câu trả lời đó của Anh làm Nhất Bác có chút hụt hẫng, cánh tay Cậu ở giữa không trung như bị gãy, lập tức cười gượng rụt tay về. Tiêu Chiến nhìn thấy hành động đó cũng ngao ngán lắc đầu rồi lập tức rời đi, Nhất Bác ở đó nghe thấy rõ tiếng chân của Anh, tiếng Tiêu Chiến nói chuyện với một người con gái trong điện thoại làm Cậu cũng hiểu được đó là Cố Thiên Tình. Bên vệ đường biên kia có một chiếc xe taxi đã đổ sẵn ở đó, đường về Tiêu gia quả thực quá xa nên Tiêu Chiến lập tức chọn chiếc xe bên đó để chuẩn bị về nhưng bước chân cứ đi mà lập tức mất đi ý thức không để ý đến hai bên đường xung quanh, ngón tay liên tục bấm bàn phím điện thoại để gửi tin nhắn cho Cố Thiên Tình, đi được mấy bước đến giữa con đường lớn nhưng không nghe thấy và chẳng định hình được ở phía xa trên đỉnh dốc cao vút là một chiếc xe bán tải lao xuống với tốc độ cực nhanh.

Người lái con xe bán tải đó là một gã đàn ông say rượu, sau khi xả láng đánh một bữa no nê cùng lũ bạn người đàn ông lên xe trở về nhưng men rượu làm mờ mắt, lái xe không điều chỉnh điều hành vi, không thể cầm chắc và điều khiển được vô lăng, đôi chân vẫn đạp  mạnh ở chân chân ga, tâm trí hầu hết lờ đờ, mơ  màng không làm chủ được bản thân.... Gã đàn ông vẫn  lẩm bẩm trò chuyện với người bạn trong điện thoại mà không ý thức được lát nữa chính bản thân gã sẽ gây ra tai nạn cướp đi mạng sống của một người.

" Ực... Mày yên tâm, đánh chén bữa này vợ tao không có biết đâu... ực... Tao không say, thật sự không say mà, vẫn còn tỉnh táo lắm, không tai nạn..Sẽ không gây tai nạn đây ... ực, trên đường làm gì có ai chứ, chúng mày cứ yên tâm đi".

Bị men rượu làm mờ tâm trí, hắn chẳng ý thức được ở cuối chân dốc còn có hai người. Còn Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa biết mối nguy hiểm đang dần ập đến, vì gió tuyết thổi ù ù bên tai không thể nghe thấy được tiếng chiếc xe bán tải lao vù vù từ trên đỉnh dốc xuống phía mình. Bản thân vừa mới soạn xong dòng tin nhắn gửi cho cô thì  tiếng Vương Nhất Bác vội vã gọi Anh từ phía sau, Tiêu Chiến chưa biết chuyện gì mà quay đầu lại nhưng sau đó vẻ mặt Anh hốt hoảng khi nhìn thấy cách khoảng 2 m một chiếc xe lao với tốc độ cực kỳ nhanh về phía hai người, đôi mắt lập tức cả kinh mở lớn.

" CHIẾN CA... CHIẾN CA... Bên đó có xe, Anh cẩn thận".

* Píp... píp... píp*

* KÉTTTTTT*

Hàng loạt âm thanh chói tai lần lượt vang lên, một vài người xung quanh kinh hoàng khi thấy một chiếc xe bán tải màu đen biển số BZ-9790 lao nhanh trên đường với tốc độ chóng mặt. Vương Nhất Bác một mực lao về phía Anh, không màng nguy hiểm đẩy mạnh Tiêu Chiến ra khỏi chiếc xe ấy.

* RẦMMMM*

Bản thân Cậu cũng  vì tốc độ của chiếc xe mất kiểm soát lao  tới hất văng người lên, cả phần đầu của Vương Nhất Bác va mạnh vào mui xe khiến một phần bên thái dương không ngừng rạn nứt máu chảy ra xối xả. Cơ thể Cậu bị hất văng ra xa, đến khi chiếc xe dừng lại mọi người xung quanh hiếu kỳ bắt đầu đến xem, hình dạng ở đầu chiếc xe bán tải cũng bị méo mó, còn phía Vương Nhất Bác cậu đã nằm bất động không thể tỉnh lại, một cú va chạm mạnh như thế khiến cho máu từ phần đầu, chân tay trầy xước chảy ra ngày càng nhiều. Hòa vào dòng nước mưa cùng với làn đường tuyết trắng, máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn...

Tiêu Chiến mới vừa nãy bị Vương Nhất Bác đẩy sang một bên lề đường thì lập tức một chiếc xe đi ngược chiều với xe bán tải lao mạnh vào Anh. Tiêu Chiến cũng giống như Cậu, phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng, cơ thể Anh nằm la liệt ở một bên đường không thể cử động mà chỉ lấp ló thấy được bên kia Vương Nhất Bác đôi mắt đã nhắn nghiền từ lâu, cả cơ thể của Cậu chỗ nào cũng dính máu...

Tiêu Chiến hấp hối nằm bên lề đường, không thể tin vào cảnh tượng vừa nãy ập tới.

Cùng lúc trong đêm tối hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp, một người không thể qua khỏi còn một người được đưa đến bệnh viện kịp thời, hiện trường để lại là hai vũng máu lớn. Tất cả mọi người hò hét thúc giục nhau trong đêm tối, lần này Vương Nhất Bác cứu Tiêu Chiến một mạng, Anh có thể sống nhưng thật đáng tiếc Cậu sẽ vĩnh viễn chẳng tỉnh lại.... 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx