CHAP 5. KHÔNG NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tối đến trời lại trở lạnh rồi, bây giờ em phải về phòng đây, Chiến Ca ngủ ngoan nhé ngày mai em sẽ lại qua đây với Anh, em sẽ mang cải vàng đến cho anh... Chiến Ca ngủ ngoan, Bảo bối nhỏ của em ngủ ngoan nhé".

Cứ hễ đến buổi tối trước khi đi ngủ thì Vương Nhất Bác phải lần mò sang phòng Anh ngồi với Tiêu Chiến một lúc, hiện tại cũng đã sắp đến ngày thứ năm mà bệnh tình của Anh không có chút tiến triển nào cả, Vương Nhất Bác vẫn ngồi cạnh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người mà Cậu yêu, than thở tâm sự cầu mong từng ngày đếm ngược mong Anh sẽ tỉnh lại nhưng những ngày mong mỏi đợi chờ chẳng nhận được kết quả nào xứng đáng, ngồi với Anh một lúc rồi bản thân chập chững lần mò từng bước khó khăn đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại không cho gió lạnh thổi vào trong phòng, cũng nhanh chóng nhường lại không gian yên lặng cho Anh để Tiêu Chiến có thể ngủ ngon hơn.

Vương Nhất Bác khó khăn một lần nữa lên từng bước chân, trên tay Cậu cầm một chiếc gậy nhôm nhỏ để chỉ đường, tay phải cầm gậy tay kêu khua khua trong không gian để quay trở lại căn phòng của mình. Lúc nào bước ra khỏi phòng bệnh 1005 là bột nỗi buồn man mác trên vẻ mặt thiếu niên, chẳng khấm khá hơn và trên môi cũng chưa từng thấy một nụ cười khi những ngày tháng tăm tối chứng kiến người mình yêu hôn mê không thể tỉnh lại....

Thật lạ lẫm vì khi Cậu vừa bước ra khỏi thì tại căn phòng bên này, người nằm trên giường đã có chút động tĩnh, cửa phòng vẫn đóng chặt, có lẽ bên trong chỉ có một mình người ấy chứ không có ai cả, từng ngón tay khẽ khàng cử động nhẹ, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ ảo, Anh nằm trên giường bệnh cùng với hai cánh tay đôi bàn tay gầy gò chằng chịt kim truyền nước, dây dựa lằng nhằng đến khó chịu, chậm rãi đưa từng ngón tay sờ lên gương mặt bỗng nhiên cảm nhận được băng gạc quấn quanh mắt thì sợ hãi hốt hoảng vô cùng, hiện tại chỉ nghe thấy tiếng y tá nói chuyện với nhau ở ngoài hành lang cùng với tiếng gió thổi bên ngoài, chàng trai mệt nhọc thở ra từng hơi, sức khỏe vẫn còn yếu, vẫn chưa thể xác định bản thân đang ở nơi nào.

Ban nãy khi nằm ở đây lý trí của Anh có chút mơ hồ, Anh biết rõ có người vừa rời khỏi, có người vừa ở bên cạnh nói chuyện với Anh, nắm lấy tay Anh, hiện tại Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy nhưng thật đáng tiếc người Anh gọi tên lại là Cố Thiên Tình chứ không phải Vương Nhất Bác.

" Cố Thiên Tình, Cố Thiên Tình em đâu rồi? Là em vừa ở đây với Anh phải không?... Thiên Tình... Thiên Tình".

Tiêu Chiến lần này đã tỉnh lại thật rồi, Anh vẫn nằm trên chiếc giường trắng nuốt không hề nhìn thấy được thứ gì càng cử động càng hốt hoảng khiến nước mắt trào ra khiến hai hốc mắt càng đau xót, miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên người bạn gái mà không biết rằng người suốt 5 ngày qua từ lúc Anh hôn mê cho đến khi tỉnh lại chàng trai kém anh 6 tuổi đó đã được âm thầm ở bên Tiêu Chiến ấy vậy mà Anh không biết lại đi gọi tên cô ta, người con gái mà đã nói rằng Anh phiền phức, chăm sóc một người hôn mê như Tiêu Chiến thằng Anh chết quách đi cho rồi để cô đỡ phải vất vả.

Từ lúc Tiêu Chiến tỉnh lại ngay lập tức căn phòng 1005 của đêm hôm ấy trở nên ồn ào hơn rất nhiều. Suốt 5 ngày qua Tiêu Chiến hôn mê ở tầng 3 cực kỳ yên tĩnh, hầu như ban đêm chỉ nghe thấy một chút gió lạnh thổi hiu hắt bên ngoài, thỉnh thoảng là tiếng bước chân của các y tá, bác sĩ đi qua đi lại xem bệnh nhân mà bây giờ như căn phòng ấy, nơi hành lang ấy và nơi tầng 3 chính là những lời nói mắng chửi của Anh và lời nói trấn an của các y bác sĩ. Chẳng lẽ lại là cái tên nhóc thối tha, vận xui ấy mang đến cho Anh sao?

" VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU TA ĐÂU RỒI? VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI... Mẹ kiếp thằng khốn nạn... Là Cậu làm tôi ra nông nỗi này phải không hả? Cậu làm gì Cố Thiên Tình rồi? Em ấy đâu? Mau trả lại em ấy cho tôi".

" Cậu Tiêu... Cậu bình tĩnh cậu bình tĩnh lại đã, chuyện này thực sự không có liên quan đến Vương Gia để, Vương Nhất Bác cậu ấy mới là người cứu Anh, mới là người hiến giác mạc cho Anh để Anh nhìn thấy là ánh sáng, Anh bình tĩnh lại đi, chuyện đâu rồi có đó đừng có nóng nảy như vậy". Cậu quản lý vội vàng giữ Tiêu Chiến lại, biết rõ hiện tại đôi mắt của Anh vẫn chưa tháo băng gạc xuống nhưng vì cái tính cách nóng nảy, hồ đồ nghĩ rằng chuyện này là do  Vương Nhất Bác làm nên Anh mới ra nông nỗi như thế vậy nên Tiêu Chiến chỉ muốn vùng ra thật mạnh, gọi lớn tên Vương Nhất Bác khôn hồn thì bước ra đi gặp Anh. Chẳng lẽ suốt hai năm qua Anh luôn từ chối xua đuổi Cậu, căm ghét Cậu nên Vương Nhất Bác mới làm như vậy ư? Cố Thiên Tình đâu? Cậu giấu cô ấy ở đâu rồi?

" Mẹ kiếp thằng chó, vận xui Cậu mang đến cho tôi cho tôi còn chưa đủ sao mà bây giờ khiến tôi ra nông nỗi như thế này, Cậu còn muốn làm gì ở Cố Thiên Tình nữa, nếu để cô ấy mất đi một sợi tóc thì không xong đâu... Các người điếc hết rồi à? Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra nhanh lên".

Phòng của Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh phòng bệnh của Anh nên Cậu nghe rất rõ những lời nói của Tiêu Chiến, hiện tại Vương Hạo Hiên cũng đang ở đây với Cậu, y đồng ý nghe lời đóng chặt cửa không cho một ai vào đây, Vương Nhất Bác cũng không dám bước chân ra ngoài, bản thân Cậu cũng rất sợ Anh, biết Tiêu Chiến đã rất mất kiềm chế, cũng biết rõ mọi người giải thích rằng Cậu cứu Anh, Cậu hiến giác mạc cho Anh nhưng vì cái lẽ suốt hai năm qua Anh căm ghét Cậu, coi Vương Nhất Bác là vận xui rong ruổi mang đến cho mình nên Tiêu Chiến vẫn đa nghi không tin điều ấy...

Vương Nhất Bác ngồi im ở một chỗ hai bàn tay siết chặt vào nhau trong chăm lo lắng sợ sệt, Anh tỉnh lại rồi cũng chính là điều mà Cậu mong đợi nhất nhưng cũng chính là thứ mà Cậu lo lắng lo sợ suốt cuộc đời về sau.

" Mày thấy gì chưa? Đây chính là điều mà mày mong muốn đấy, bây giờ Anh ấy mất kiềm chế muốn tìm mày để xả giận đã vậy còn buông lời mạnh miệng căm tức chửi rủa, mày đã bằng lòng chưa? Người mà mày cứu mạng mà bây giờ Anh ấy còn nhẫn tâm mặc kệ, có ai giải thích thì Tiêu Chiến cũng không nghe mà miệng chỉ lẩm bẩm ba từ Cố Thiên Tình... Mày chỉ là người đến sau thôi làm sao mà bằng chị ấy được chứ, cứu Tiêu chiến nhưng bây giờ Anh ấy còn không hề biết ơn nhân cứu mạng của mình là ai. Đúng là lòng tốt của mày cho đổ sông đổ biển hết rồi".

Ngưng một lúc Hạo Hiên lại nói tiếp.

" Tao thật chẳng hiểu nổi trong đầu mày đang nghĩ cái gì nữa, Anh ấy nói như thế mà mày vẫn ở đây bình chân như vại được ư? Trong khi đó mảy mới chính là người cứu mạng còn Cố Thiên Tình chị ta lấy công sức của mày tạo thanh, của mình để có được thiện cảm từ Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác, đầu óc mày có vấn đề thật rồi, sau này đối mặt với Anh ấy mày sẽ chẳng thể sống nổi đâu chứ đừng mong có được tình cảm từ người đàn ông đó".

" Được rồi được rồi... Mọi chuyện qua rồi thì cứ để cho nó lắng xuống đi, tao không muốn chuyện bé xé ra to nữa đâu. Anh ấy không nhận ra cũng không sao, Chiến Ca được cứu, Anh ấy sống rồi thế nên coi như mong muốn của tao cũng thực hiện được. Tao biết bản thân thực sự không thể nào bằng chị ấy nhưng Chiến Ca chọn được người mà Anh ấy thương yêu đến cuối đời là tốt rồi... Là kẻ mù cũng không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi".

" MẸ KIẾP... Mày là đang giết chết cả tương lai phía trước của mày đấy thằng khốn".

Vương Hạo Hiên muốn đứng ra để bênh vực cậu bạn của y nhưng Vương Nhất Bác lại ngăn cản, Cậu biết Anh đang hoảng loạn thế nên chỉ cần có người đứng ra bảo vệ Cậu hay nhắc đến tên Vương Nhất Bác cũng khiến Tiêu Chiến muốn băm dằm thành từng mảnh. Thế nên cứ để qua đêm nay để tâm trạng chàng trai kia ổn thỏa trở lại rồi mọi thứ sẽ quay về với quỹ đạo của nó...

Vương Nhất Bác ngồi trên giường thu người lại một góc, Cậu ngồi tròn vo trong chăn mà gục mặt xuống, đau lòng và tổn thương khi biết bao nhiêu người đứng ra bảo vệ mình, giải thích cho Anh biết rằng người cứu Anh, hiến giác mạc để cứu sống Tiêu Chiến qua tai nạn ấy chính là Cậu nhưng chàng trai ấy đâu có nghe, thậm chí Anh còn gân cổ lên quát mắng, nói rằng kẻ như Cậu hèn như vậy đến chết còn sợ nói gì đến chuyện hiến giác mạc kia... Anh nói nó là thứ hoang đường, nhất quyết không tin.

" Chiến Ca! Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Em luôn cầu mong Anh tỉnh lại nhưng bây giờ tất cả nỗi mong mỏi trong phút chốc đều vụt tắt... Chỉ cần Anh gật đầu tin lời họ nói là em đã cứu Anh, cho dù là cái gật đầu giả dối em cũng vui chứ đâu phái u sầu như thế này... Anh ơi! Em đã sai ở đâu chứ?".

Phía bên Tiêu Chiến mọi thứ vẫn còn rất ồn ào, tính cách của Anh vẫn chẳng thay đổi là bao, trước kia cố chấp bảo thủ ghét Cậu thế nên bây giờ cũng vẫn như vậy. Cảm thấy những lời họ nói thật hoang đường, nếu là giác mạc của Vương Nhất Bác thà rằng Anh mất đi đôi mắt chấp nhận là người mù vĩnh viễn chứ không cần đến cái lòng tốt kinh tởm, rách rưới ấy.

" HOANG ĐƯỜNG... CÁC NGƯỜI ĂN NÓI CHO CẨN THẬN. Vương Nhất Bác Cậu ta mà dám lấy cả mạng sống để cứu tôi ư? Đúng là chuyện đùa như thật, các người đúng là bị Cậu ta bỏ bùa thế nên bây giờ trong mắt chỉ có tên khốn đó, MẸ KIẾP". 🐢

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx