CHAP 6. KẺ MÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Kể từ lúc Tiêu Chiến tỉnh lại mọi thứ liên tục bị chao đảo, người mà Anh nhắm đến đầu tiên chính là Vương Nhất Bác, vì trong tiềm thức Tiêu Chiến  luôn nghĩ rằng suốt năm ngày Anh hôn mê là Cố Thiên Tình ở bên cạnh chăm sóc cho mình, lần cuối cùng chính là đêm hôm ấy trong tâm trí chàng trai mơ hồ cảm nhận được có người đang nắm tay Anh, nói chuyện với Anh nhưng thật đáng tiếc chàng trai lại không nhận ra đó là Cậu mà chỉ chăm chăm nhắc đến tên cô ta, điều này chính là nỗi bất công vô cùng lớn.

Cho dù các y bác sĩ và Tiêu Hải Niệm có giải thích như thế nào Anh cũng luôn nói đó là chuyện hoang đường, sự thật chẳng có ai chấp nhận đi hiến giác mạc cho một kẻ căm ghét mình...

Tiêu Chiến luôn đa nghi và cho rằng Vương Nhất Bác làm như vậy là muốn lấy được chút thiện cảm từ Anh, muốn Tiêu Chiến không  ghét Cậu nữa, không xua đuổi Cậu nữa, muốn cho Anh biết bản thân thiếu niên ấy chính là ân nhân cứu mạng của Anh, muốn Anh dành chút tình cảm cho mình hơn. Cũng chỉ vì cái suy nghĩ đa nghi ấy mà chính bản thân Tiêu Chiến đã liên tục nói Cậu là kẻ điếc không sợ súng, đã vừa nghèo vừa hèn không kiếm nổi một đồng chắc hẳn hiến giác mạc cho Anh là muốn đeo bám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đúng là không còn một chút liêm sỉ nào cả.

Ngay sau buổi tối hôm kế tiếp Tiêu Hải Niệm thực sự không thể chịu nổi cái tính cách ngông cuồng, kiêu ngạo, bảo thủ của cậu con trai ruột, biết rõ từ lâu Tiêu Chiến cực kỳ căm ghét cậu sinh viên ấy nhưng thái độ khi vừa mới tỉnh lại đã lập tức sửng cồ gọi lớn tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gọi Cậu là thằng khốn nạn vì nghĩ rằng chính Nhất Bác đã khiến Anh ra nông nỗi này, nói rằng Cậu giấu Cố Thiên Tình ở đâu? Mau trả cô ấy lại cho Anh... Hiện tại bây giờ tại phòng bệnh 1005 nơi cửa chính đã được khóa trái không cho ai vào, bên trong phòng thấp thoáng bóng dáng của chàng trai vẫn chưa đến kỳ tháo băng gạc, Anh vẫn ngồi im trên giường tâm trạng cực kỳ không hiểu nổi tại sao Tiêu Hải Niệm chính là cha ruột của Anh mà lại đi bênh vực cho Vương Nhất Bác, Tiêu lão gia ngồi ở chiếc ghế đối diện ông có chút mất kiềm chế mà quắt mắng Tiêu Chiến xối xả.

" Con đã 26 tuổi rồi đấy không phải là thằng trẻ con lên ba nữa đâu mà ăn nói mất lịch sự,  thiếu tôn trọng như thế. Không phải bản thân được cứu rồi, sống sót rồi thì muốn nói gì thì nói, con nên nhớ ngay trong lúc buổi trình diễn tại hội trường không may tai nạn xảy ra khiến cho từng mảnh thủy tinh của chiếc bóng đèn lớn cửa rách toàn bộ giác mạc của con, xung quanh đấy có rất nhiều người nhưng họ đều đùn đẩy nhau  nhưng chỉ riêng một mình Vương Nhất Bác cậu sinh viên ấy đồng ý khiến cả hai bên giác mạc để con được sống như ngày hôm nay thế nên bây giờ con mới bình chân như vại ngồi ở đây, nếu không thì bây giờ con chính là kẻ mù vĩnh viễn rồi đấy".

" Cha Tiêu, cha là cha ruột của con đấy sao lại bênh vực cho cái tên khốn nạn như thế? Con thực sự chả hiểu nổi mọi người và cha như thế nào nữa, sao mọi người lúc nào cũng mù quáng tin và cậu ta như vậy hả? Cậu ta là cái loại điếc không sợ súng, biết rõ được từ trước đến nay con cực kỳ ghét mà bây giờ lại giả nai đi hiến giác mạc để bản thân thành người mù chắc lại để con thương hại rồi đây... Làm sao mà có chuyện vớ vẩn như vậy được, cậu ta mãi mãi chẳng thể nào bằng Cố Thiên Tình, không thể nào bằng một góc của em ấy".

" TIÊU CHIẾN CON HỖN LÁO VỪA THÔI... Sự thật mà lại không tin mà chỉ vểnh tai lên nghe những thứ hão huyền. Lưỡi miệng của con lúc nào cũng "Cố Thiên Tình, Cố Thiên Tình", con nên nhớ suốt 5 ngày bản thân hôn mê ở đây chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác thằng bé mới chính là người chu tất nó toàn mọi thứ, tuy không thể nhìn thấy được nhưng lòng dạ chưa bao giờ hẹp hòi như con bé ấy đâu. Liệu mà ăn nói cho cẩn thận, nếu để ta còn nghe người khác phản ánh con mắng miếc Nhất Bác thì không xong với ta đâu".

Ông thật không thể chịu nổi cá tính cách ngang ngược của cậu con trai này nữa rồi, không biết từ nhỏ có phải ông đã quá nuông chiều mà khiến Anh bây giờ sinh hư rồi phải không? Sự thật không tin mà lại vểnh tai lên nha những thứ hão huyền vớ vẩn ngoài lề  trong khi đó suốt năm ngày Nhất Bác ngày nào em đều đặn ở cạnh Anh còn Cố Thiên Tình chỉ đến thăm Tiêu Chiến chưa đến 30 phút rồi cô lại rời đi ngay, tâm sự với Anh hay nói chuyện với Anh còn chẳng được câu nào mà cho đến khi tỉnh lại Tiêu Chiến luôn nhắc đến tên của cô, Anh nói Cố Thiên Tình mới là ân nhân cứu mạng của mình, người bạn gái của Anh chính là người chu đáo, quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều nhất chứ một kẻ mù lòa như Cậu không được tích sự gì cả.

" Đừng nghĩ là con trai ta thì chuyện gì ta cũng đến để bênh vực. Lần này là con sai hoàn toàn rồi thế nên tự ở một mình trong này mà ngẫm nghĩ khi nào nhận ra thì gọi ta một tiếng cha chứ không phải cứ gân cổ sửng cồ lên cãi như thế đâu".

" Nhưng mà... Cha à! Cha..."

Ông Tiêu thực sự chán nản khi nói chuyện với đứa con trai ngu ngốc này rồi nên lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài mặc kệ cho Tiêu Chiến trong này gọi tên mình thì Tiêu Hải Niệm cũng không quay lại, ông mặc kệ cho Anh ở trong này một mình tự nghiền ngẫm cho đến khi nào nhận ra người cứu bản thân Anh là Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến mới được gọi ông bằng từ  "Cha".

" Thật chẳng hiểu nổi nữa, loài người trên đời này bị Cậu ta bỏ bùa hay sao mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi bênh vực như thế, là con trai ruột mà cha cũng không mảy may quan tâm đến, một kẻ mù thì làm sao có thể bằng một góc của Cố Thiên Tình, MẸ KIẾP TÊN CHÓ CHẾT, THÀ RẰNG CẬU TA CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI THÌ TIÊU CHIẾN ĐÂY ĐỠ PHẢI NGỨA MẮT. Cho đến khi cuộc sống và mọi thứ trở về như cũ, tôi sẽ cho Cậu sống không bằng chết, nhẫn mọi sự chà đạp vì Cậu là người xứng đáng nhận nó, một kẻ mù lòa mà cũng muốn lấy thiện cảm từ tôi ư? Cậu đi sai hướng rồi đấy thằng súc sinh".

Tất cả là do Cậu tự mình chuốc lấy để rồi sau khi xuất viện mọi thứ trở về với quỹ đạo của chính nó thì mọi áp bức sẽ đổ dồn vào Cậu, thứ vận xui rong ruổi tôi suốt hai năm qua như vậy là đủ rồi, mau chết đi thì sang kiếp khác cuộc sống của Cậu mới yên ổn... Đúng là một tên ngu ngốc, cả đời này hai ta mãi mãi chẳng thể xứng với nhau được đâu.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Cũng kể từ ngày đó Vương Nhất Bác đã cậu không dám sang phòng của Anh, thỉnh thoảng khi ở một mình bên này vẫn có thể nghe thấy được ngay căn phòng sát bên cạnh từng tiếng nói an ủi tình cảm của Cố Thiên Tình dành cho Tiêu Chiến, Anh không những không nói cô phiền phức mà còn an ủi, động viên suốt những ngày qua cô đã vất vả rồi, Anh cảm ơn đến người bạn gái nhỏ vì đã chăm sóc cho mình chứ đâu có như kẻ 20 tuổi kia, mù lòa mà cũng muốn bản thân mình giống như cô,  muốn dành được thiện cảm của Tiêu Chiến đúng là điếc không sợ súng...

Đối với Nhất Bác tâm lý của Cậu thực sự rất sợ Anh, Cậu cũng rất sợ khi nghe thấy những lời Tiêu Chiến mắng mỏ, chửi rủa mình nhưng khi thấy Anh yêu chiều quan tâm đến cô, luôn cho rằng Cố Thiên Tình mới là người cứu mạng Anh nên bỏ quên Cậu cô đơn một mình nơi đây khiến cho tâm trạng Vương Nhất Bác luôn luôn buồn bã, nỗi khổ không ai có thật thấu hiểu được.

" Bây giờ mày đã nghĩ thông chưa? Không dứt bỏ Tiêu Chiến đi thì cả cuộc đời từ nay về sau mày sẽ càng bị Anh ấy áp bức nhiều hơn đấy,  trước kia rõ ràng là người bình thường Anh ấy đã nói mày rất phiền phức rồi mà bây giờ lại là một kẻ mù mọi thứ không thể tự mình hoạt động được thì Anh ấy sẽ coi mày chưa đồ chơi thứ rác rưởi trong mắt mà thôi... Không buông bỏ đi thì cuộc sống từ nay trở đi của mày luôn luôn lụi tàn, mày phải lo cho tương lai ở phía trước chứ. Mày nghĩ cho bản thân mình đi chứ đừng nghĩ cho kẻ khác... Mày còn cha mẹ ở dưới quê họ đang rất cần mày mà chuyện này chưa ai biết nếu như được cô chú Vương biết được thì làm sao hai người chịu nổi cú sốc lớn như thế... Mày phải biết nghĩ cho cô chú, cho bản thân mình chứ".

Phải rồi, những lời nói của Hạo Hiên là vô cùng đúng đắn, Cậu mà không buông bỏ thì cuộc sống từ nay về sau chỉ là không gian bóng tối đơn điệu,  trên con đường tương lai không hề có màu hồng, nó gập ghềnh thậm chí con tìm cách xô đẩy Cậu xuống vực thẳm... Vương Nhất Bác thực sự từ trước cho đến nay Cậu đã đánh đổi đã vất vả rất nhiều rồi, đã vậy bây giờ còn chấp nhận hiến giác mạc cho Anh thế nên hiện tại đừng nghĩ cho người khác nữa hãy nghĩ cho bản thân mình đi, Anh ấy không ai có tình cảm với Cậu mà Cậu chỉ đơn phương một mình chàng trai không có trái tim kia, đấy chính là thứ ngu ngốc nhất trên đời này, Hạo Hiên chỉ mong Nhất Bác tỉnh lại, mau thoát khỏi cơn ác mộng này mình có mộng tưởng hão huyền nữa.

Vương Hạo Hiên chẳng thể nói nổi Vương Nhất Bác nên y mặc kệ Cậu tự ở trong phòng một mình suy nghĩ về những thứ mà bản thân mình làm nhưng chưa bao giờ được người kia để tâm đến ấy vậy mà vẫn một mực dõi theo Anh... Đơn phương khổ lắm, chỉ có người trong cuộc tình mới hiểu được cảm giác đau đớn đến thấu xương thấu tủy khi thấy chính người mình yêu tình tứ, quan tâm cô gái khác mà không coi Cậu ra gì... Vương Nhất Bác Cậu yêu Anh nhưng không thể hận Anh, vì đây là bước đường cùng mà Cậu nhúng chân xuống nên không thể quay đầu.
.
.
.
Cuối cùng cũng qua một tuần cả hai đến ngày tháo băng gạc và chuẩn bị giấy tờ xuất viện. Tiêu Hải Niệm luôn giữ đúng lời hứa của mình rằng sẽ bảo với người làm đưa Vương Nhất Bác về đến tận nhà của Cậu, ông lo tiền viện phí và tiền thuốc thang cho Vương Nhất Bác, suốt một tuần ở bệnh viện Hạo Hiên chỉ bỏ tiền ra để mua ít đồ bồi bổ cho Cậu bạn chứ viện phí và tiền thuốc thang đã có Tiêu lão gia lo liệu.

" Cẩn thận nào Nhất Bác, mau bám chặt vào tay tao nhé, để tao dìu mày vào xe... Chiến Ca Anh ấy được chị Cố tận tâm dìu đi trước rồi nên bây giờ còn mỗi một mình mày thôi đấy, đi chậm chậm thôi không cần phải vội vàng đâu".

Vương Hạo Hiên cùng hai người nữa là người làm ở Tiêu Gia được Tiêu Hải Niệm điều đến để đưa hai người họ về đến nhà, đương nhiên sau cốp xe là đồ ăn, hoa quả thuốc thang mà ông Tiêu mua sẵn cho Vương Nhất Bác. Cậu hiện tại bây giờ đã tháo băng gạc xuống, đôi mắt vẫn mở to nhưng nó không có hồn, Vương Nhất Bác vô thức nhìn về phía trước nhưng dáng đi có chút dụt dè, chiếc gậy sắt nắm chặt trong tay gõ gõ nhẹ xuống đất để tránh vật cản... Vừa đi vừa ngoái đầu lại muốn tìm bóng dáng ai đó nhưng không gian bây giờ trở nên tối thui, cuộc sống của kẻ mù thực sự quá đỗi vất vả.

Tiêu Chiến phía bên này Anh có thể tự lo toan mọi thứ, tự đi đứng được chứ không cần ai dìu dắt, họ đứng cách nhau khá xa mà chàng trai ấy vẫn hiên ngang đứng một chỗ bình chân như vại xỏ hai tay vào túi quần,  đưa mắt nhìn bóng dáng khó khăn của ai đó đang tập đi tập đứng vào trong xe, kèm theo bên cạnh là hai người làm của cha Anh và Vương Hạo Hiên đang cật lực vất vả dìu vào trong xe...

Tiêu Chiến khó hiểu nheo mắt lại khi nhìn thấy dáng đi quái lạ của thiếu niên, trên tay Cậu luôn luôn cầm chắc cây gậy, từng bước đi luôn phải cẩn trọng vì sỡ ngã... Thực sự quen lắm vì chỉ có kẻ mù mới có những hành động như vậy.

" CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ KIA? Chẳng lẽ lời đòn đoán của mọi người và cha là đúng sao? Cậu ta đúng là mù thật rồi, mắt vẫn mở nhưng trong tay nắm chắc cây gậy như thế kia cũng biết là kẻ gây thêm phiền phức, rắc rối cho người khác khi cần đến tận ba người dìu vào xe... Mù thật rồi ư? Vậy là sau này sắp có kịch hay rồi đây... Tôi sẽ cho Cậu sống không bằng chết, cho đến khi xuống Hoàng Tuyền cũng không thể siêu thoát được đâu..."

Bỗng nhiên từ đâu đó Cố Thiên Tình bước ra, cô điềm đạm đi đến khoác tay mình vào tay Anh, ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười nói:
" Cô chú Tiêu đang chờ chúng ta bên trong, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi Tiêu Chiến..."

Cô ta biết phía xa xa có Vương Nhất Bác thế nên muốn dùng hành động này để chọc ngoáy Cậu, Vương Hạo Hiên nhìn thấy không vừa mắt nên cười hắt ra một hơi, mau chóng bảo tài xế lái xe đi nhanh, mặc kệ cho cô ta muốn diễn như thế nào cũng được, chỉ có kẻ mù quáng như Tiêu Chiến mới chấp nhận cả đời này xem cô ta diễn.

Tiêu Chiến thấy chiếc xe rời đi, đem Vương Nhất Bác đi rồi cũng cảm thấy đỡ chướng mắt. Anh đứng đấy nhìn theo mãi cho đến khi nó khuất bóng thì lập tức sắc mặt thay đổi, bàn tay ở trong túi vô thức nắm thành quyền, siết chặt vào nhau như muốn bật máu.

" Đúng là kẻ mù, tên chó má... Đúng là cái thứ coi trời bằng vung". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx