Chương 29#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap sau trận chiến chị em sinh đôi giải quyết mọi chuyện, Lăng Như sẽ xử con chị
______________________________________
Tiêu Chiến và Nhất Bác đi đến quán lẩu ăn, anh thì thích ăn bên nước canh đỏ, còn Nhất Bác thì lại ăn bên nước canh trắng vì Tiêu Chiến là người Trùng Khánh khẩu vị ăn cay, Nhất Bác dù không chịu được cay nên cuối cùng cũng theo khẩu vị của anh, cả hai ngồi ăn một lúc Nhất Bác đột nhiên đưa ra một tờ giấy,

"Đây là gì vậy " Tiêu Chiến đang say sưa ăn, thì thấy Nhất Bác đưa ra hai tờ giấy cho anh,

"Giấy đăng ký kết hôn, anh có nguyện ý lấy em không " Nhất Bác nhìn anh tươi cười, sau đó lập tức lấy ra hộp nhẫn mà trước đây cậu đã đặt làm,

"Khụ khụ * Tôi... Tôi " Tiêu Chiến thấy cậu cầm hộp nhẫn và tờ giấy đăng ký kết hôn, lập tức bị làm cho sặc ho vài tiếng, nhưng anh nhìn thấy chiếc hộp quen quá, đây là chiếc hộp mà anh đã trả nó cho cô thư ký Lăng Như,

Vì lúc đó anh cứ nghĩ chỉ có một cô thư ký là Lăng Nhi, nhưng người luôn ở cạnh anh lúc ở Hàn Quốc lại là Lăng Như, anh lúc đó không biết, cứ ngỡ nó là của Lăng Nhi Nhất Bác mua để cưới cô ta, nên đã đưa cho, nhưng không ngờ người mình đưa lại là Lăng Như, nên cô ấy đã đưa cho Nhất Bác,

"Đồng ý làm vợ em chứ " Nhất Bác thấy anh chần chừ, nên cậu mỉm cười cưng chiều tiếp tục hỏi anh,

"Tôi đồng ý " Tiêu Chiến vui sướng đến nhào vào người cậu, sau đó mới trả lời, Nhất Bác vui mừng liền nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên tay anh, mẫu nhẫn khá đơn giản nhưng bên trong khác chữ BZ, sau đó cả hai cùng nhau ký vào giấy đăng ký kết hôn và đưa nó cho trợ lý đem đến cục dân chính,

Nhất Bác tâm trạng hiện giờ rất vui vẻ vì anh đã đồng ý lấy cậu, dù đang lái xe vẫn mỉm cười, nhưng cái chuyện đó không bằng Tiêu Chiến, anh ta cứ đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn còn cười không ra tiếng nữa, còn phấn khích hơn cả Nhất Bác,

"Lăng Như, Phật Gia thằng bé sao rồi " Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau tay trong tay đi đến bệnh viện,

"Hai người tình tứ quá nhỉ, cầu hôn rồi sao " Phật Gia nhìn thấy thứ gì đó trên tay Tiêu Chiến vì hai người đang nắm tay nhau, liền đùa giỡn, nhưng đúng như đoán, cả hai người họ liền xấu hổ ngượng ngạo, người dễ phát hiện nhất là Tiêu Chiến,

"Baba, Bố ngày mai con được xuất viện đó " Tiêu  Nhi ngồi trên giường, mạnh miệng lớn tiếng nói với hai người,

"Sớm vậy "Tiêu Chiến ngạc nhiên vì thằng bé xuất viện rất sớm nên có hơi lo lắng,

"Bác sĩ nói tình trạng thằng bé đã khỏe mạnh, nên có thể xuất viện "Lăng Như liền cầm giấy khám sức khỏe của Niệm Niệm, nhẹ nhàng đưa cho anh xem,

"Thật sao, vậy thì mừng quá " anh lập tức vui mừng, thật sung sướng vì ngày hôm nay sảy ra toàn chuyện vui mừng, bất ngờ dành cho anh, thật hạnh phúc,

"Bố, ngày mai con xuất viện phải mua cho con Lego như bố đã hứa đó " Thằng bé liền đứng trên giường mạnh miệng đang đá, điều kiện của Nhất Bác, không ngờ lúc nào đang mê mang, vậy mà vẫn nhớ được,

Nhất Bác mỉm cười với thằng bé, rồi gật đầu động ý với lời hứa,

"Mạnh miệng lớn tiếng như vậy, đúng là con đã khỏe rồi nhỉ " Phật Gia ngồi gần nó tay xoa xoa đầu nó cười cười đùa giỡn, đúng thật sự thằng bé đã khỏe,

"Còn cha nữa đấy thêm một bộ cho con"

"Được được, con khỏe mạnh là ta mừng, ta sẽ mua cho con thêm một bộ và bánh trứng được chưa " Phật Gia mỉm cười xoa đầu nó cưng chiều nhỏ thường lệ,

"Yeah... Thích quá "  thằng bé thích thú như nhảy dựng lên, mọi người thấy vậy cũng vui mừng vì thằng bé khỏe mạnh, tưởng chừng như đã bình yên,
……………………………………

"Được ngày mai tôi sẽ hành động, bắt nó" Lăng Nhi cô ta đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, cô ta cười tà ác lên kế hoạch, "anh Tiêu tôi sẽ cho anh rời khỏi trên thế gian cùng với đứa con hoang của anh " cô ta gian ác cười đắt ý,

Ngày mai cô ta sẽ dùng thủ đoạn cũ mà mấy năm trước cô ta đã làm với em gái mình, để phá vỡ hạnh phúc của cô em,

Sáng hôm sau thằng bé được xuất viện, chỉ có Tiêu Chiến, Nhất Bác thì chuyện công việc nên một lúc mới đến, vì ban đầu cậu cảm thấy trong người rất lo lắng không yên tâm, nên không muốn đến công ty, nhưng Tiêu Chiến lại bảo công việc quan trọng nên cứ làm trước, vì là vợ kêu nên không thể không nghe, con 'Lăng Như ' và Phật Gia cũng sắp đến,

"Anh Tiêu, hôm nay thằng bé xuất viện, anh đưa tôi giấy để tôi làm thủ tục " Lăng nhi lúc này đã giả thành Lăng Như, cô ta dùng bút đen để chấm một nốt ruồi ngay mũi giống hệt Lăng Như, cô ta cư xử cử chỉ như Lăng như một cách rất giống,

"Lăng như là cô à, Phật Gia đâu không đi cùng với cô à " Tiêu Chiến lúc nào cũng để ý phân biệt Lăng Như và Lăng Nhi, nên anh cứ tưởng người hiện tại là Lăng Như bởi vì nhìn vào nốt ruồi,

"Anh ấy đang bận việc nên tôi đến một mình phụ anh" cô Lăng Nhi liền nhìn anh có vẻ hơi run, cô ta cô chút lo lắng về trả lời, sau đó đánh trống lảng "anh mau đưa tôi giấy xuất viện để tôi đi làm thủ tục "

"Không, vậy phiền cô quá, cô ở lại trông thằng bé giùm tôi, để tôi đi làm thủ tục và hỏi luôn tình trạng của thằng bé " Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự lắc đầu nói cần, vì anh muốn làm thủ tục sẳn hỏi luôn tình trạng của Niệm Niệm,

"Vậy anh đi đi, tôi sẽ coi thằng bé cho anh " cô ta như đắc ý vì đoạt được mục tiêu như có ta dự tính,

"Niệm Niệm con ở đây với cô Lăng Như, nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô nha " Tiêu Chiến xoa đầu thằng bé rồi mới ra khỏi phòng, lúc này bên trong phòng vẻ mặt cô tươi cười của cô ta liền trở nên lạnh lùng gian ác, sau đó cô ta lấy một cái khăn có thuốc mê khiến thằng bé hôn mê rồi lấy Áo khoác chùm lại và ôm thằng bé đi,

Lúc này Tiêu Chiến đi làm thủ tục, nhưng đột nhiên trong lòng rất bất an, sau đó nghỉ lại sao hôm nay Lăng Như  có gì đó hơi lạ, vì Lăng Như là kiểu người nghiêm túc lịch sự kiên dè trước anh, cô ấy không bao giờ tươi cười lỗ mãng như vậy, cảm thấy có nghi ngờ nên đã chạy về phòng thật sự không thấy ai Niệm Niệm và Lăng Như đã biến mất,

"Chiến Chiến, anh và 'Lăng Như ' đến đón em và Niệm Niệm về nè "

"Chiến Chiến, mau về nhà nào " Phật Gia và Nhất Bác cùng nhau đi vào bệnh viện vui vẻ để đón Niệm Niệm về nhà,

"Lăng Như, Thằng bé đâu, Niệm Niệm đâu " Thì đột nhiên Tiêu Chiến nắm lấy vai cô, vội vã hốt hoảng hỏi rất nhiều,

"Anh Tiêu anh sao vậy, tôi không có giữ thằng bé "

"Lúc nãy là cô đã đến đây mà, con ở đây trông thằng bé giùm tôi, không phải cô vậy là ai "

"Em nói gì vậy, Lăng Như ở với anh từ hôm qua đến giờ, em ấy cùng anh vừa mới tới đây cùng anh mà " cả ba người vừa mới vào cũng không biết chuyện gì xảy ra, ai nấy nếu bất ngờ,

"Vậy người đó là ai " Tiêu Chiến như suy sụp khi nghe mọi người nói như,

"Tôi hiểu rồi, tôi biết là ai rồi, lại là thủ đoạn cũ rích hèn hạ của chị ta " nghĩ một lúc thì Lăng Như đã biết ai đã ra tay, chị ta đã lập lại chuyện cũ, lần này Lăng Như sẽ không cho chị ta được toại nguyện,

"Cô nói là Lăng Nhi sao, cô ta dám bắt con tôi " hèn chi dạo gần đây không thấy cô ta xuất hiện, không ngờ cô ta có thể gan đến vậy, làm ra chuyện nay,

"Bác, cậu mau cứu con chúng ta về, nếu có mệnh gì tôi sẽ không sống nổi " Tiêu Chiến lo lắng, sợ hãi đến phát run nếu thằng bé bị gì sảy ra, anh lập tức nắm lấy Nhất Bác khích động khóc lóc,

"Được em sẽ giải quyết cô ta, và đem con chúng ta về " Nhất Bác ôm lấy anh, an ủi anh, để anh bình tĩnh, tuy Nhất Bác lo lắng cho thằng bé Nhưng lúc này cậu phải bình mới được, sau đó Tiêu Chiến khóc đến  mệt mỏi mà ngất đi,

Nhất Bác và mọi người giữ bình tĩnh đưa anh về lại khách sạn để cho anh nghỉ ngơi, sau đó mới bàng chuyện này với Lăng Như

"Lăng Như, chuyện này là sao, sao cô ta lại giả mạo cô để bắt Niệm Niệm " cả ba người ngồi lại xuống ghế nghiêm túc nói chuyện,

"Xin lỗi chủ tịch, ngài vẫn còn nhớ chuyện chị ta yêu thầm anh không, chị ta luôn luôn tưởng ngài thích chị ấy, vì lần đó ngài nhờ chị ấy làm bạn gái để không có cô gái nào đến gần ngài, cứ thế chị ấy sanh ra mắc bệnh hoang tưởng " Lăng Như nghiêm túc đẩy gọng kính trả lời, tuy trong lòng đang lo lắng chuyện cũ sẽ sảy ra, vì cô đã bị ám ảnh một thời gian dài,

"Vậy thì liên quan gì đến thằng bé " Phật Gia lúc này mới ngạc nhiên lên tiếng hỏi, Lăng Như nhìn anh xong, sau đó lại tiếp tục nói,

"Chủ tịch ngài không nhớ hiện tại anh Tiêu, và ngài là gì của nhau sao, chị ta có thể làm hại bất cứ người nào ở xung quanh ngài, tôi cũng không ngoại lệ " tuy Lăng Như không có ý gì với Nhất Bác, nhưng cô ta là một người điên có thể làm mọi thứ hại đến cô, và còn chuyện cũ cô ta đã làm với Lăng Như, nên cô cũng không ngoại lệ với cô ta,

"Thì ra là vậy " cậu cảm thấy có lỗi khi đã giữ một người nguy hiểm từ trước đến giờ, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng cô ta bệnh hoạn đến như vậy,

"Được rồi Lăng Như tôi cho cô vào cuộc, mau điều tra chuyên này, và sớm đưa thằng bé về " Nhất Bác thực đau đầu, nhưng rồi lạnh giọng bảo Lăng Như hãy điều tra chuyện này,

"Vâng thưa chủ tịch " Lăng Như nhận lệnh, sa đó đồng ý ngay,

"Tôi cũng theo em điều tra " Phật Gia cũng cùng theo Lăng Như giải quyết chuyện này, và sau đó cả hai cùng nhau đi ra ngoài,

"Chiến Chiến, anh hãy nghỉ ngơi, em sẽ đưa con về an toàn cho anh " Nhất Bác đau lòng khi thấy anh như vậy, Nhất Bác tự trách bản thân, vì tất cả mọi chuyện sảy ra là tại cậu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro