Chương 30#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Như và Phật Gia cùng nhau đi điều tra ở từ bệnh viện và xem đến camera đường lộ, xem chị ta đi đến đâu, cô và anh ngồi xem chăm chú, nhất là Lăng Như,

"Lăng Như, anh có chuyện này muốn hỏi em, rốt cuộc em và chị mình đã sảy ra chuyện gì, sao trước đó cô ta lại hại em" Phật Gia thấy cô nghiêm túc xem, lại thắc mắc vì sao muốn bắt cô ta đến như vậy,

"Phật Gia, trước giờ em không muốn nhắc lại quá khứ đau thương này, nhưng nếu anh muốn nghe thì em sẽ kể " Lăng Như nghe anh hỏi vậy, lập tức kiêng dè, sau đó mới thở dài một cái, mới chịu nói,

"Chuyện vài năm trước khi em được hai mươi tuổi, em với chồng chưa cưới anh ấy tên Nhược Sênh, chúng em đã có con với nhau và quyết định đi đến hôn nhân đến ngày chúng em đám cưới, cô ta ra tay thủ đoạn hạ độc em khiến em mất con và phải nằm bệnh viện gần một năm, sau đó lúc em hôn mê, còn giả dạng em đến nhà thờ làm cô dâu, sau đó chị ta đã không đồng ý, lại còn phá banh cái đám cưới mà chúng em đã tốn rất nhiều tâm huyết để có được, chị ta còn nhục mạ chửi bới Nhược Sênh khiến anh ấy đau lòng khổ sở đến nỗi thắt cổ tự tử, lúc em tỉnh lại biết mình nằm bệnh viện được một năm và biết đứa con của em đã chết, sau đó trở về mới biết anh ấy đã chết, em thật sự không tin, nhưng rồi cũng phải tin khi thấy hình anh ấy trên ngôi mộ "

Lăng Như một hơi ấm ức trong lòng điều nói ra hết, thật sự cô rất câm ghét Lăng Nhi, cô vừa kể mà nước mắt cứ chảy, không thể nào kiềm chế được nước mắt, đã bao lâu nay có nhẫn nhịn vì sự độc ác và khêu ngạo của chị ta,

"Sau đó em mới phát hiện, những điều đó là do chị ta làm, em thật sự muốn giết chết chị ta, nhưng vì chúng em là sinh đôi, mỗi lần nhìn thay một gương mặt của mình trên mặt chị ta em lại không thể nào ra tay, nên em mới nhẫn nhịn chị ta sống đến giờ " Lăng Như chưa ngừng lại chỗ đó, cô tiếp tục nói,

"Lăng Như, em cực khổ rồi, hiện giờ em đã có anh, anh sẽ bảo vệ em không cho bất cứ ai động vào em " Phật Gia nghe cô kể, anh ôm cô vào lòng, thật sự rất đau lòng, nhưng anh thật sự muốn đem cô ta ra chặt làm nhiều khúc, Phật Gia tức giận đến gân xanh nổi lên, tuy Lăng Như và cô chị là sinh đôi có cùng khuôn mặt giống nhau, nhưng từ lúc gặp cả hai, anh lại bị tiếng sét của Lăng Như đánh trúng, vì anh có cảm tình với Lăng như, nên lúc gặp ở buổi tiệc tại sao anh lại lịch sự chào Lăng Như chứ không chào cô ta, là bởi vì anh thấy cả hai không giống nhau một tí nào, nên anh không bao giờ lộn giữa Lăng Như và cô chị,
................................................
"Cô làm tốt lắm, giờ thì như theo kế hoạch tiếp tục, cô có được Vương Nhất Bác, tôi thì trả được mối thù " người đàn ông phía bên kia điện thoại nói với cô ta tiếp tục lên kế hoạch,

"Này thả tôi ra, mấy người biết ba tôi là ai không hả " Tiêu Niệm Từ lúc bị bắt, thằng bé không hề khóc lóc gì cả nhưng có một điều nó nói rất nhiều, la hét rất ầm ĩ, khiến Lăng Nhi rất đau đầu,

"Thằng con hoang mày im ngay cho tao, mày là con nít sao mày lắm mồm ồn ào thế " Lăng Nhi cô ta nghe điện thoại xong, thật sự không chịu đựng được tiếng la hét của thằng bé nữa, thật ồn ào, cô ta liền điên lên quát lớn với thằng bé,

"Mau thả tôi ra, Bố tôi sẽ không tha cho bà đâu " Thằng bé la làng ầm ĩ, " im ngay cho tao " Cô ta liền quát lớn, khiến thằng bé giật mình,
......................................................

"Niệm Niệm " lúc này Tiêu Chiến đang trong cơn ngất, anh đã mơ một giấc mơ rất kinh khủng, anh thấy thằng bé nằm chết trên tay mình khi bị ả ta bắn chết, nên anh đã giật mình tỉnh lại,

"Chiến anh sao rồi " Nhất Bác đang ngồi tìm kiếm tra thông tin, và chờ đợi Lăng Như, thì nghe được tiếng anh kêu gọi, cậu lập tức nhanh chóng chạy đến,

"Bác, Niệm Niệm đâu cậu tìm được con về chưa " Tiêu Chiến sợ hãi, trong cơn ác mộng mồ hôi chảy ước đầm đìa, sắc mặt trở nên tái xanh, lo sợ nắm lấy Nhất Bác hỏi,

"Vẫn chưa, hiện tại Lăng Như đang điều tra " Nhất Bác lắc đầu tuyệt vọng, vẫn chưa tìm được thằng bé,

"Không được, lỡ khi cô ta làm gì thằng bé thì sao đây, Nhất Bác cậu mau đưa con về đi, sao cô ta lại bắt thằng bé chứ " Tiêu Chiến sợ hãi khi nghĩ đến cô ta sẽ làm hại gì thằng bé, thật sự anh rất sợ,

"Được, em sẽ nhanh chóng đưa con về, trước hết anh hãy bình tĩnh, em tin chắc cô ta không dám làm gì con chúng ta đâu anh yên tâm "

"Anh hãy tin em được chứ, giờ em đi xuống khách sạn, bảo người ta làm cho anh ít thức ăn nha " Nhất Bác ôm lát anh thật chặt, xoa lưng anh để chấn an,

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đi khỏi phòng, và anh đang ngồi lo lắng với cơn giấc mơ ác mộng khi nãy, và đột nhiên điện thoại anh có một tin nhắn của Lăng Nhi, nội dung tin nhắn hẹn anh ở điểm xxx vì nơi đó cô ta đang bắt giữ thằng bé, với điều kiện là anh phải đi một mình, nếu có một người nào đi theo thì cô ta sẽ giết thằng bé ngay lập tức,

Tiêu Chiến thấy tin nhắn như vậy anh sợ hãi lo lắng lập tức chạy xe một mình đến đó ngay mà không hề nói với ai cả, tuy nhiên Lăng Như tình cờ phát hiện ra anh vừa đi hấp tấp vừa sợ hãi, cô lập tức đi theo anh, Lăng Như nhanh trí chui vào cốp xe sau,

"Anh đến rồi sao, có ai đi cùng anh không đấy " cô ta nhìn thấy anh, liền đắc ý cười ,

"Không có ai đi theo tôi cả, con tôi đâu "
Tiêu Chiến bây giờ anh phải giữ bình tĩnh trước không kích động, sau đó anh quát lớn hỏi cô ta thằng bé đâu,

"Tất nhiên là nó không ở đây rồi, anh tưởng tôi ngu sao, mau bắt anh ta trói lại" cô ta đắc ý kiêu ngạo, bảo người bắt giữ anh lại,

"Cô..., Mau trả con lại cho tôi, cô muốn gì tôi cũng điều cho cô "

"Anh Tiêu tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn có Nhất Bác, nhưng mà ngay từ đầu, tôi đã cảnh báo anh, sao anh vẫn cứ bám theo Nhất Bác,anh biết là tôi đã yêu Nhất Bác rất nhiều không, từ khi anh xuất hiện, Nhất Bác đối xử với tôi rất tệ, càng không muốn ở gần tôi nữa, tất cả là tại anh "cô ta nói một hồi liền nổi điên lên, quát lớn,

"Cô đi quá xa rời, cô bị điên rồi "

"Đúng tôi bị điên là tại vì các người, vậy thì giờ tôi sẽ cho anh biến khỏi thế giới này, thì Nhất Bác sẽ là của tôi " cô ta nghe anh càng nói càng điên lên, sau đó trong tay cô ta cầm một con dao đưa đến mặt anh,

"Lăng Nhi, dừng lại " ngay lập tức lúc bên ngoài Lăng Như đi vào, với vẻ không hấp tấp,

"Ổ lại là mày nữa sao, sao mày lúc nào cũng xuất hiện chuyện của tao thế " cô ta nhìn thấy Lăng Như, liền cười khinh cô, cô ta liên làm mặt láo,

"Chị mau bỏ dao xuống, chị đừng đi quá xa nữa, chị lại tiếp tục giở trò cũ như trước sao "

"Thì đã sao, à tao quên hình như chuyện này sẽ ảnh hưởng chuyện cũ với mày sao"cô ta còn làm ra vẻ kiêu ngạo, nhắc lại chuyện cũ của Lăng Như, làm cô tiếp tục ám ảnh chuyện đó và cong khích cô,

"Chị đừng kêu ngạo, chuyện của tôi, tôi chưa tính với chị, chị lại nhắc đến " Lăng Như nghe đến liền tức giận, mặt xanh đen trắng điều nổi,

"Thì sao mày làm gì tao, mà tao cũng không ngờ thằng Nhược Sênh đó lại ngu đến vậy, vợ mình cũng nhìn lầm bị tao chơi cho một cú, mà nó thắc cổ chết luôn, đúng là đồ ngu " cô ta càng trở nên đắc ý đến đáng ghét, cô ta tự đại những gì mình đã gây ra,

"Chị... " Lăng Như nghe chị ta kiêu ngạo,nói những lời nhục mạ Nhược Sênh, cô thật sự căm ghét ả, Lăng Như lập tức chạy đến muốn đánh cho ả một trận, nhưng lại bị mấy tên kia bắt lại,

"*bốp * Muốn đấu với tao hả, mày không đủ bản lĩnh mà chơi với tao " ả ta lên cơn cười như một con chó điên, ả còn tát cho Lăng Như một cái,

"Dừng lại, cô ấy là em gái cô đấy " Tiêu Chiến bị trói từ nãy đến nghe hết mọi chuyện giữa hai chị em, nhưng anh không ngờ, là hai chị em sanh đối sao lại có một người chi ác đến hại chính em mình,

"Em gái, tôi không bao giờ coi nó là em, tôi câm ghét khi thấy khuôn mặt nó giống tôi " cô ta nói lời tuyệt tình không nhận người thân khiến Tiêu Chiến và cả Lăng Như đều ngán ngẩm lắc đầu, còn chửi cô ta là đồ điên,

"Không nói nhiều nữa, tao sẽ cho bọn mày chết chung một lược " cô ta chán ghét liền cau mày quát lớn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro