Chương 31#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Nhất Bác, cậu từ lúc đi gọi thức ăn cho thì cảm thấy lo lắng bất an, nhanh chóng lên lại phòng thì đã không thấy anh nữa, cậu lo lắng đã sảy ra chuyện gì nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng lại không tín hiệu, cảm giác những chuyện không lành, sau đó đột nhiên lại nhận được một cuộc gọi của Phật Gia, và một tin nhắn của ả Lăng Nhi,

"Trương Tổng có chuyện gì, đã tìm được  nơi thằng bé bị bắt rồi sao, nhưng Chiến Chiến đã mất tích " Nhất Bác bắt máy, thì nghe được tin Phật Gia và Lăng Như đã tìm được nơi bắt giam thằng bé, nhưng vì không gọi được cho cậu và Tiêu Chiến nên Lăng Như đã một mình về lại khách sạn báo cho hai người, nhưng hiện tại không liên lạc được với cô ấy,

Phật Gia và Nhất Bác nhanh chóng đến nơi bắt giam thằng bé, đúng là có rất nhiều người canh giữ, nhưng đối với Phật Gia kinh nghiệm học quân sự một thời làm đội trưởng quân đội, nên mấy tên này quá dễ dàng,

"Bố, Cha " thằng bé thấy cả hai, liền lập tức kêu gào khóc nức nở, thằng nhỏ dường như đã bị chấn động tâm lý, không ngờ thằng bé lại bị nhốt một nơi khách sạn dễ dàng như vậy, hay cuộc bắt cóc thằng bé chỉ là cái bẫy của ả, mục tiêu của ả ta chính là Tiêu Chiến,

Phật Gia và Nhất Bác giải cứu thằng bé xong, và đưa nó trở về khách sạn và nhờ người của cậu chăm sóc thằng bé, sau đó cậu và Phật Gia tiếp tục nghi ngờ Lăng Nhi đã ra tay hèn hạ để kêu gọi Tiêu Chiến ra,

"Chiến Chiến và Lăng Như có thể bị cô ta bắt cóc, trong GPS mà tôi đã cài đặt cho Lăng Như, là một nơi quán bar xxx " trên đường đi Phật Gia dò được địa điểm GPS mà anh và Lăng Như đã cài đặt sẵn bên trong điện thoại, đúng là Lăng Như thông minh, đã biết trước mọi chuyện nên đã nghĩ ra mà cài trước cho anh,

"Tôi biết chỗ này " Nhất Bác ngồi nhớ lại, cậu biết quán bar này, vì quán ba này là nơi lần đầu tiên cậu gặp cô ta, vì trước đó cô ta làm phục vụ ở đây,

Nhưng bây giờ quán đấy làm ăn không chân chính buông bán gái mại dâm, bán thuốc phiện, tuy bên ngoài là một quán bar, nhưng bên trong lại là chứa những căn phòng mại dâm kỉ nữ, sau đó quán bị phát hiện nên đã bị phong tỏa ngừng hoạt động, không ngờ cô ta lại dùng nơi đó,

"Phật Gia, chúng ta nên nghĩ các hành động thôi " Nhất Bác đột nhiên nhớ ra lúc nãy có nhận được một tin nhắn của Lăng Như, mới đưa cho Phật Gia xem,

Nội dung cô ta nói với cậu, là hẹn cậu ở, chính quán bar mà, GPS dò được, và chỉ một mình cậu đến, nếu có người theo ả ta sẽ giết chết cả hai,

"Được theo kế hoạch " cả hai người đàn ông trọng trách gia đình nên quyết định cùng nhau lên kế hoạch, vì Nhất Bác biết cô ta yêu mù quáng cậu, có thể vì cậu mà phát điên, nên mới dùng cách này để hạ cô ta,

"Chúng mày ở đây canh chừng chúng nó, tao ra ngoài tiếp khách một chút " cô ta nhận được tin nhắn của Nhất Bác lập tức vui mừng, còn ra vẻ háo hức, cô ta còn nhanh chóng tô son trét phấn, ăn mặt đẹp đẽ,

"Tối nay tao sẽ được như ý nguyện ngủ với Nhất Bác mà không bị mày cản trở " cô ta đi lại gần Lăng Như, nhìn cô với bộ dạng cười đắc ý, bao lâu nay cô ta mấy lần dùng cách chuốc thuốc cho Nhất Bác để ngủ với cô ta, nhưng đều bị Lăng Như cản trở, nay cô ta cũng sẽ dùng cách này để được toại nguyện mà không bị Lăng Như cản trở nữa,

"Mày xem hiện tại bộ dạng mày đi, tỉnh dậy mà cản trở tao đi " cô ta cười điên khi nâng mặt Lăng Như bị tán rất nhiều đến sưng mặt và chảy máu ở mép miệng,còn Tiêu Chiến thì bị cô ta lấy dao rạch nhiều đường trên cơ thể anh, chạy máu rất nhiều thân thể không chịu được nên đã ngất đi,

"Lăng Nhi, chị đừng để tôi thoát ra được, nếu không chị sẽ chết không toàn thây "

"*bốp* mày làm gì được tao trong khi bộ dạng mày như vậy " cô nghe xong liền tức giận tát cho Lăng Như thêm một cái rất mạnh, sau đó bỏ đi,

"Anh Tiêu, anh Tiêu, anh không sao chứ " Lăng Như nhìn phía Tiêu Chiến lo lắng, không biết anh sao rồi, lập tức gọi anh,

"Lăng Như, tôi không sao, cảm ơn cô bao lâu nay đã giúp đỡ Nhất Bác, mà sao cô lại tốt với tôi như vậy "

"Anh Tiêu, anh vẫn còn nhớ 10 năm về trước không, khi anh gặp một đứa trẻ 13 tuổi trong cơn mưa, anh đã giúp đỡ nó và nói gì với nó hay không, anh đã cho nó một số tiền không lớn một bao thức ăn, và gửi nó vào trường học cô nhi "

"Hóa ra đứa trẻ đó là cô sao " Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại liền giật mình,

"Vì năm đó, tôi bị cô ta làm cho ba mẹ hiểu lầm và trở nên câm ghét, chị ta đã dẫn tôi đến một nơi hẻo lánh, sau đó chị ta bỏ tôi lại một mình, trong khi đó tôi không chỉ là một cô bé mười ba tuổi, nhúc nhách khờ khạo, không biết đường về và cũng không thể về nhà, vì sợ ba mẹ đánh đập, nên mới đi lang thang ngoài đường cho đến khi gặp được anh, anh Tiêu nhờ gặp được anh tôi ở cô nhi viện được chăm sóc tử tế và được ăn học đầy đủ "

"Sau đó tôi lớn lên cố gắng học giỏi, để tìm kiếm anh, nhưng không tìm được, sau đó tôi được qua Hàn Quốc học và làm việc cho công ty Vương Thị, và may mắn được làm thư ký cho Chủ Tịch nhỏ là Vương Nhất Bác, khi đó cũng là lúc gặp lại được chị ta, và sau đó một cuộc tranh giành sảy ra khi ông nội Nhất Bác lâm bệnh, và chú nuôi của ngài ấy thuê người ám sát nên buộc phải chạy trốn về Trung Quốc, từ đó tôi đã được gặp lại anh, anh Tiêu anh là ân nhân của tôi, tôi sẽ dùng cái mạng này đền đáp anh"

"Không được Lăng Như, nếu cô lấy mạng đền ơn tôi, vậy cô hãy lấy cái mạng này để sống hạnh phúc với Phật Gia, coi như là trả cho tôi rồi "

"Anh Tiêu, anh... " Lăng Như nghe anh nói vậy, một người trước giờ mạnh mẽ như cô, liền rơi lệ vì sự chu đáo của anh,

"Được rồi cả hai nói chuyện đủ chưa "
……………………………………………
Trở lại nữa tiếng trước khi ả rời đi,
"Nhất Bác, anh đến rồi sao " Nhất Bác theo kế hoạch bình tĩnh đến gặp cô, cô ta thấy anh như thấy báu vật, liền tươi cười nhào đến người cậu,

"Chuyện gì cứ nói với tôi, sao lại giở trò bắt con tôi " Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô ta và nhìn cô ta hỏi,

"Em đâu có bắt thằng bé, em chỉ thấy nó dễ thương nên muốn đưa nó đi chơi thôi mà " cô ta gia nai tơ, giả điên diễn kịch, vờ như vô tội,

"Vậy thằng bé và mọi người đâu" Nhất Bác giả vờ không biết, không phải cô ta đang giữ Tiêu Chiến hăm hở cậu, là cậu đã bốp chết cô ta,

"Anh uống với em một ly đi, em sẽ nói với anh " cô ta đắc ý, biết Nhất Bác sẽ không làm gì được mình, vì cô ta nghĩ đang giữ con tin nên mới đắc ý ra vẻ,

"Được "  Nhất Bác cầm chiếc ly nhẹ nhàng đưa lên uống như mong muốn của cô ta,

Cô ta nhìn anh uống mà đắc ý, quả nhiên cô ta hoàn thành kế hoạch, tối nay Nhất Bác sẽ là của mình, cô ta cười đắc ý thì đột nhiên Nhất Bác túm lấy mặt cô ta. mà hôn,

"Anh...* Khụ khụ* " Nhất Bác biết trước ý đồ của cô ta nên đã ngậm nó, sau đó tin nhắn của Phật Gia đã nhắn đã giải quyết được bọn người của cô ta, nên lập tức cậu mới hôn cô ta chuyền rượu có thuốc vào cho cô ta uống, cô ta vì say mê cậu nên đã quên bên trong rượu có thuốc, cô ta đã nuốt nó,

"Hôn cô thật kinh tởm " Nhất Bác cầm lấy khăn tay lau thật mạnh miệng của mình, thật ghê tởm, nhưng cuối cùng cô ta cũng bị trúng thuốc,

"Hah... Nhất Bác, anh đừng bỏ em, nóng quá, Nhất Bác em yêu anh lắm "

"Nhất Bác " Tiêu Chiến được Phật Gia và đàn em giải cứu, anh được diều ra ngoài, thì gặp Nhất Bác

"Chiến Chiến, anh không sao chứ chảy máu nhiều quá " Nhất Bác nhanh chóng ôm lấy anh cưng chiều, lo lắng vết thương của anh mà cậu rất xót,

"Tiêu Chiến, anh mau bỏ tay rác rưởi của anh ra khỏi Nhất Bác, anh không có tư cách có được anh ấy, đồ tiểu tam, anh là con hồ ly mặt dày, cướp người đàn ông của tôi, hah... " cô ta bị trúng thuốc khiến con người trở nên mê dại ham muốn hơn, và điên hơn khi thấy Tiêu Chiến ở gần với Nhất Bác,

"*bốp bốp* cô nói ai là tiểu tam, ai mặt dày, không phải cô đang tự nói chính mình à, cô đừng hoang tưởng quá, cô dám làm người của tôi bị thương, cô gan lắm " Nhất Bác trước giờ không muốn đánh phụ nữ, nhưng cậu chịu không được khi nghe cô ta chửi rủa Tiêu Chiến, tay không làm chủ được mà tát cho cô ta hai cái, lạnh lùng nói,

"Không không, Nhất Bác đừng bỏ em, em yêu anh lắm, người yêu anh nhất chỉ có em mà thôi " cô ta sợ hãi, ôm lấy mặt khi bị Nhất Bác đánh, vì trong cơn đang bị trúng thuốc, thở rất mạnh,

"Nhưng tôi không yêu cô " Nhất Bác rộng lượng bỏ qua cho cô ta, vì vẫn nhớ rằng đàn ông không thể đánh phụ nữ, mà cậu sẽ không bỏ qua cho cô ta, cậu để đó cho Lăng Như xử lý và ôm anh đi ra khỏi đây,

"Đừng mà Nhất Bác, anh tuyệt tình với em vậy sao, vậy anh đừng trách em " cô ta không biết vì sao lại giữ bình tĩnh được mà rúc súng từ ở đùi, mà cô ta giấu, rồi nhanh chóng lấy ra để bắn Nhất Bác, dù sao cô ta dù gì cũng không sống được, nên kéo cậu theo,

"Nhất Bác cẩn thận " Tiêu Chiến thấy cô ta móc súng ra bắn, anh nhanh chóng nhảy xuống mà theo phản xạ đỡ cho cậu,*pằng* một tiếng rất nhanh không ai kịp ngăn cô ta nên đã bắn ngay đầu Tiêu Chiến,

"Chiến Chiến, Chiến Chiến, mau nhanh chóng đưa đến bệnh viện " Nhất Bác và mọi người ai nấy điều hoảng hốt khi Tiêu Chiến bị bắn ngay đầu, Nhất Bác tay run liền sợ hãi nhanh chóng ẵm anh thật nhanh đưa đi bệnh viện,

"Hahaha, mày đáng bị như vậy, đi chết đi, dám dành đàn ông với tao " cô ta như người điên cười khoái chí hả hê,

"Chị... *Bốp bốp* " Lăng Như tức giận khi nghe cô ta cười với giọng hả hê, cô liền tán vài bạt tai vào mặt cô ta, khiến mặt cô ta sưng tấy lên và chảy máu,

"Mày dám đánh tao, mày là em tao mày dám đánh tao " cô ta ôm lấy mặt nhìn Lăng Như, run rẩy,

"Lăng Nhi, tôi đã bỏ qua cho chị quá nhiều với những sai lầm mà chị đã làm với tôi, nhưng tôi không bỏ qua khi chị làm tổn thương với người khác, sao tôi lại không dám đánh chị chứ, tôi đâu phải là em của chị, chính bản thân chị đã không nhận chị em, chúng ta đã mất đi tình chị em khi con nhỏ kìa, sao chị mau quên thế " Lăng Như trở nên sát đá lạnh lùng đối vời chị ta, đây là chị ta tự lựa chọn lấy,

"Nhưng giờ tôi muốn làm một thứ với chị" Lăng Như đột nhiên cười lạnh,

"Mày... Mày định làm gì tao, con khốn tránh xa tao ra " cô ta trở nên sợ hãi run lẩy bẩy khi thấy khuôn mặt đáng sợ của Lăng Như, đây là lần đầu cô ta thấy vẻ mặt này,

"Lăng Như, em đừng hành động bậy bạ, để công an đến giải quyết " Phật Gia ngăn Lăng Như lại, không cho cô ấy giết người, tuy ả ta rất đáng chết nếu Lăng Như giết cô ta thì sẽ bị dính líu với luật pháp, về luật phap Phật Gia có thể giải quyết được, nhưng anh không muốn Lăng Như giết người không đáng,

"Phật Gia em không ngu ngốc đến thế đâu, anh tin em chứ " Lăng Như là người biết mình làm gì, cô đối diện với Phật Gia tươi cười nói,

"Anh tin em " Phật Gia nhẹ nhàng khi nghe Lăng Như nói vậy, anh luôn tin cô, dù chưa quen được bao lâu, sau đó Lăng Như dùng ánh mắt bảo anh ra ngoài trước chờ cô, Phật Gia liền hiểu rồi bỏ ra ngoài,

"Mày... Mày muốn làm gì tao "

"Aaa"

"Chị định chạy đi đâu, những chuyện chị làm chị nghĩ có thể tôi bỏ qua sao " Lăng Như nắm đầu cô ta ép xuống đất, sau đó đè lên người cô ta khiến cô ta không vùn vẫy được,

"*bốp*,đây là cái đánh tôi trả thù cho Nhược Sênh, *bốp* còn đây là cho con tôi chưa chào đời, *bốp bốp bốp * còn những cái này là của anh Tiêu và con anh ấy " Lăng Như lần này không tát cô ta nữa mà là đánh vào mặt cô ta,

"Tôi bây giờ không thích gương mặt giống của mình trên mặt chị nữa " Lăng Như lạnh lùng, với gương mặt sắt bén tay cầm con dao lúc nãy làm Tiêu Chiến bị thương, Lăng Như cười lạnh,

"Mày... Aaaaah " Lăng Như không nói nhiều với cô ta nữa, lập tức dùng dao rạch mặt cô ta, phá hủy dung nhan ả,

Lăng Như ra tay không cần suy nghĩ, vì những gì cô ta đã làm, chuyện như vậy vẫn chưa đủ là gì đối với cô ta, Lăng Như còn muốn giết chết cô ta nữa cơ, nhưng dù gì Lăng Như vẫn còn xem chị ta là chị mình nên hai mạng người và một người bị thương đối với chị ta là quá nhẹ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro