Chương 32#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập nay Tiêu Chiến có tên mới nha, tập sau tìm được người thân,
______________________________________
Lăng Như giải quyết cô ta xong xuôi đi ra ngoài, đột nhiên thân thể khuỵ xuống, vì vẫn còn sợ hãi, bây giờ hai bàn tay cô run rẩy hoàn toàn không có sức,

"Em làm tốt lắm, anh biết là em kiềm chế được bản thân, đây là lỗi của cô ta tự mình chuốc lấy, bình tĩnh nào có anh ở bên em đây " Lăng Như ôm lấy Phật Gia mà run rẩy khóc nức nở, dù sao cô cũng là con gái, khóc một lúc trong lòng của Phật Gia, thì đã bình tâm trở lại, Phật gia đã báo cảnh sát đến đây, rồi cả hai mới đi đến bệnh viện xem Tiêu Chiến sao rồi,

Phía bên Nhất Bác, cậu điên cuồng lái xe thật nhanh, nhưng cũng phải giữ bình tĩnh cho đến bệnh viện, cậu ẩm anh một chút không biết nặng là gì, hiện tại cậu chỉ biết ôm lấy anh chạy thật nhanh gào thét gọi bác sĩ,

"Mau cứu vợ tôi, xin các người " bác sĩ y tá ai nấy điều chạy thật nhanh đẩy băng ca đến, Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh lên, sau đó y tá và bác sĩ mới đưa phòng phẫu thuật,

"Phiền anh ở bên cạnh ngoài ạ " Nhất Bác lo lắng đồi vô theo nhưng bị cô y ta đuổi ra, vì người khác không được vào, sau đó mới đóng cửa lại,

Nhất Bác dường như suy sụp tinh thần gục ngã vì lo lắng cho anh, "Chủ Tịch, Vương Tổng, Tiêu Chiến sao rồi " một lúc sau thì Lăng Như và Phật Gia cũng đến,

"Vẫn đang phẫu thuật " Nhất Bác lo lắng ngồi rầu buồn bã,

"Cậu Đừng lo, em ấy sẽ không sao đâu " Phật Gia vỗ vỗ lên vai Nhất Bác an ủi tinh thần cho cậu,

"Tôi cũng mong là vậy "

"Sao không tìm thấy cô ta " Lăng Như lúc này điện thoại reo, sau đó nghe cảnh sát nói là không thấy cô ta ở đó,

"Lăng Như sao rồi em " Phật Gia thấy Lăng Như hốt hoảng thì hỏi,

"Cảnh sát nói đến nơi chỉ thấy nhưng tên đàn em, chứ không thấy Lăng Nhi, nhưng em đã trói cô ta lại rồi mà " Rõ ràng lúc nãy Lăng Như đã đánh cô ta ngất xỉu còn trói lại rất chặt sao có thể thoát, trừ phi có người cứu cô ta,

"Để em sai người tìm kiếm cô ta " Lăng Như lập tức gọi người mau chóng tìm kiếm tung tích cô ta,

Thời gian trong chờ đợi cuộc phẫu thuật được hơn sáu tiếng đồng hồ, Lăng Như mua thức ăn cho cậu nhưng cậu không có tâm trạng ăn ngay lúc này, sau đó mới đưa nước cho cậu, nói lắm mới uống,

"Lăng Như, Niệm Niệm ở nhà sao rồi " Nhất Bác ngồi ngước lên xoa mặt bình tĩnh mới nhớ đến Niệm Niệm và hỏi Lăng Như,

"Chủ Tịch, Tiêu Niệm ở khách cứ đòi anh Tiêu, tôi đã giúp anh dỗ dành thằng bé nó đã ngủ rồi ạ " cô nghiêm túc đẩy rộng Kính lên nói, cô đã và Phật Gia đã về khách sạn trông coi thằng bé, vì nó không thấy Tiêu Chiến nên đã quấy khóc nhờ có Phật Gia và Lăng Như nó mới chịu nín và ăn no rồi mới chịu ngủ,

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ " một lúc sau thì thấy cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, ngay lập tức Nhất Bác và mọi người chạy đến hấp tấp hỏi,

"Tình trạng đã qua kênh nguy kịch, cũng may viên đạn không sâu, nhưng... "

"Nhưng sao ạ, bác sĩ nói nhanh đi " Nhất Bác nghe tình trang rất nôn nóng trong người sợ hãi có thêm chuyện gì, nhanh chóng hỏi ông,

"Tình trạng viên đạn chạm vào động mạch chủ nên bệnh nhân có nguy cơ sẽ mất trí nhớ " ông đứng tháo khẩu trang ra liền nghiêm túc nói,

"Vậy làm sao để anh ấy hồi phục lại trí nhớ " Nhất Bác lo lắng hấp tấp hỏi,

"Muốn bệnh nhân hồi phục là phải nhờ chính cậu ấy, được rồi một lúc nữa y tá sẽ đưa bệnh nhân ra, vậy tôi đi trước đây " Bác sĩ nói xong lập tức quay đi,

"Vâng cảm ơn bác sĩ " mọi người liền chào Bác sĩ,

"Chiến Chiến mất trí nhớ, vậy em ấy sẽ không nhớ ai hết " Phật Gia lên tiếng,

"Không sao miễn anh ấy còn sống là được " Nhất Bác tuy lo lắng nhưng miễn anh ấy còn sống ở bên mình là được, cậu và anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới,

Một lúc sau người được đưa ra, đẩy vào phòng VIP cao cấp mà Lăng Như đã chuẩn bị ở bệnh viện,

"Chiến Chiến, anh cố gắng tỉnh lại, chúng ta về lại ngôi nhà nhỏ chung sống hạnh phúc cùng nhau, được không anh " đã hai tuần kể từ khi phẫu thuật thành công nhưng anh vẫn chưa tỉnh vì có một số tác dụng bên trong dây thần kinh, nên điều anh tỉnh dậy thì không thể phán đoán được,

Hai tuần nay Niệm Niệm cứ ở bên cạnh anh nói chuyện kể chuyện vui và ở trường học mẫu giáo, và nói với anh Bố mới mua nhà ở Thượng Hải, chờ baba tỉnh lại về sống chung với hai bố con,

"Ưm... " lúc này Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh dậy, đầu rất đau! Không biết mình là ai vì đã mất đi ký ức, quên hết tất cả, thân thể hiện tại của anh mới được hồi phục, nhưng có một điều anh lại đề phòng xung quanh rất cẩn thận,

"Nhất Bác, chuyện của Lăng Nhi, một tuần trước Lăng Như đã nói đã tìm được xác của cô ta " lúc này Tiêu Chiến phát hiện có người vào anh lại giả vờ chưa tỉnh,

"Cô ta chết rồi sao "

"Nghe Lăng Như nói, cô ta bị hãm hiếp làm nhục và bị bạo hành đánh đập rất nhiều, trên cơ thể toàn những vết thương rất sâu "

"Đó là hình phạt, quả báo của cô ta cô ta chết rất đáng "

"Giết người sao, vậy là mấy người này là người xấu, không được mình phải trốn đi" nằm giả vờ, Tiêu Chiến đã nghe những gì cả hai nói chuyện, anh còn tưởng của hai là người xấu nên muốn trốn thoát, Không ngờ Tiêu Chiến bị thương ở đầu mất đi ký ức lại còn tưởng mình bị sát hại nên muốn thoát khỏi mấy người này,

Phật Gia và Nhất Bác nói chuyện một lúc, sau đó cùng nhau ra ngoài đi đến phòng bác sĩ để hỏi tình trạng của Tiêu Chiến như thế nào, và đây cũng là cơ hội để Tiêu Chiến trốn thoát,

Lúc này Tiêu Chiến thấy không còn ai, anh ngay lập tức chạy khỏi, khi thân thể vẫn còn yếu, chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng anh cũng cố gắng chạy trốn, chạy đến mệt mỏi khiến anh kiệt sức, đến khi chạy được ra ngoài thì lại bị một chiếc se chạy đến làm anh ngất đi,

"Chuyện gì vậy " người tài xế trên xe thấy Tiêu Chiến ban ra liền thắng gấp,người đàn ông trên xe liền hỏi,

"Chủ tịch, có người ngất ở trước xe chúng ta ạ "

"Mau xuống xem người ta có sao không"

"Thưa chủ tịch, anh ta đã ngất rồi có cần đưa đi bệnh viện không ạ " tài xế và thư xuống xem thì thấy anh đã ngất rồi, lập tức đưa đến bệnh viện,

"Người này sao lại giống đến vậy " người đàn ông này lập tức hoảng hốt khi thấy Tiêu Chiến rất giống một người của anh ta,

Người đàn ông đó liền chụp hình anh gửi cho cha hắn phía bên kia xem, người bên kia còn bảo rất giống với, người em đã chết của ông ta, còn bảo anh ta đưa Tiêu Chiến về nước Anh,

"Ưa... " lúc này Tiêu Chiến dần dần tỉnh lại, thì thấy một người đàn ông khuôn mặt rất đẹp trai, tuấn tú hoàn mỹ,

"Cậu tên họ là gì " người đàn ông thấy anh tỉnh liền hỏi tên ngay, nhưng Tiêu Chiến lắc đầu,

"Người nhà cậu đâu " người đàn ông tiếp tục hỏi anh, nhưng anh cũng lắc đầu, thấy không ổn nên người đàn ông liền kêu người gọi bác sĩ đến, Mới biết anh ta đã bị một tai nạn ở trên đầu, nên đã mất hết hoàn toàn ký ức,

"Cậu không có người thân, vậy đi cùng tôi, tôi sẽ là người thân của cậu được không "

"Tôi tên là Tiêu Trạm, cậu hãy gọi tôi là anh hai cũng được "

"Nếu cậu không nhớ tên của mình, vậy tôi đặt tên cho em Là Tiêu Hàn, từ bây giờ tên em sẽ là Tiêu Hàn "

Và sau đó cứ thế Tiêu Trạm đã đưa Tiêu Chiến về nước Anh,
...................................................
Lúc Tiêu Chiến chạy thoát, Nhất Bác và Phật Gia cũng trở lại phòng bệnh, lập tức hốt hoảng khi không thấy Tiêu Chiến đâu cả, "Chiến Chiến, anh ở đâu " cậu tìm anh khắp nơi trong phòng lẫn bên ngoài bệnh viện, hỏi tất cả y tá điều không ai nhìn thấy,

Sau đó mới xem camera thì phát hiện anh đã chạy khỏi bệnh viện, nhưng tại sao Tiêu Chiến lại hoảng sợ đến vậy,

"Không được anh ấy đang vừa mới tỉnh lại, và còn mất đi ký ức nữa, phải tìm anh ấy về ngay lập tức " Nhất Bác xem xong, cậu rất lo lắng sợ hãi, cậu không thể để anh chạy ngoài đường như vậy được,

Phật Gia ngay lập tức bảo Lăng Như tập hợp những vệ sĩ của Nhất Bác và người của Phật Gia, nhanh chóng tìm kiếm Tiêu Chiến,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro