Chương 33#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giờ đây được Tiêu Trạm đưa về nước Anh, quả nhiên Tiêu Gia là một gia tộc giàu có còn là một công ty tập đoàn Tiêu thị danh giá nhất nhì nước Anh,

"Cha con đã về " Tiêu Trạm và anh vừa đáp máy bay xuống và đi thẳng về nhà Tiêu Gia,

"Đây là cha, em mau chào đi "

"Ông Tiêu chào ngài " Tiêu Chiến đứng thẳng lịch sự chào ông,

"Gọi ta là Cha, con thật là rất giống cậu ấy" ông ta nhìn anh từ lúc vừa mới bước vào, mỉm cười với anh thật ôn nhu, thật sự anh rất giống với em trai đã mất của ông,

"Cha " Tiêu Chiến cũng lịch sự nghe lời gọi ông một tiếng cha,

"Nào, cô quản gia mau đưa thằng bé lên lầu nghỉ ngơi đi " ông Tiêu thấy anh sắc mặt không được tốt vì nghe Tiêu Trạm bảo anh vừa mới bị tai nạn chuyện gì đó vẫn còn yếu, nên đã kêu giúp việc đưa anh lên nghỉ ngơi,

Sau đó Tiêu Trạm và ông Tiêu đi vào phòng ông để nói chuyện riêng với nhau, Tiêu Trạm đưa ông những mẫu tờ giấy kết quả xét nghiệm và những điều tra về anh,

"Cha đây là thông tin của em ấy, và như theo cha dặn, đúng thật sự em ấy là người của Tiêu Gia chúng ta, kết quả xét nghiệm cho thấy, con và em ấy và cả cha có cùng huyết thống "

"Em ấy ở viện cô nhi xxx từ nhỏ, đến khi lớn làm thầy giáo, vì đó là công việc yêu thích của em ấy " ông Tiêu cầm những tờ giấy xem, ông vừa xem vừa gật đầu khi nghe Tiêu Trạm nói, sau đó mới đi đến tấm ảnh treo ở phòng ông là ảnh của người em quá cố của ông,

"Tiêu Trương, cuối cùng ta cũng tìm được con trai của em, đến sở thích của nó cũng giống em, ta sẽ thay em làm cha nó và cho nó cuộc sống tốt nhất " ông Tiêu tay chạm vào bức ảnh, tươi cười hiền hòa nói, nhưng chứa đựng nỗi nhớ bên trong, ông hối hận khi trước kia làm những chuyện có lỗi với em của ông,

"Trạm, con hãy sắp xếp cho thằng bé một vị trí ở công ty và cho nó học hỏi thêm về công ty, sáu tháng sau ta sẽ làm một buổi tiệc để ra mắt thằng bé và cho nó làm quen với đối tác làm ăn, Trạm con hãy giúp em của mình và chăm sóc thằng bé giùm cha được chứ "

"Dạ thưa cha " Tiêu Trạm tuy là một chủ tịch lạnh lùng, mỹ nam nhưng anh ta lúc về đến nhà thì lại là một người rất nghe lời cha mình, vì Tiêu Gia là một dòng tộc dạy dỗ con cháu rất tốt, ai nấy điều ngoan ngoãn,

Nhưng chỉ có một người mà ông Tiêu quá nghiêm khắc Chính là Tiêu Trương cha của Tiêu Chiến, vì ông rất thương yêu cha của Tiêu Chiến từ nhỏ cho đến lớn, trước đó ông đã ngăn cản việc Tiêu Trương trở thành một thầy giáo, lúc đó ông Tiêu còn trẻ là một người nghiêm khắc, không hiểu sở thích của em mình, mà đuổi ra khỏi nhà, dần dần ông hiểu được sở thích của em mình, cũng là lúc ông nghe được em của mình qua đời vì bị tai nạn,

Đến lúc trước khi chết em của ông bảo là có một đứa con trai, ông đã gửi nó vào cô nhi viện, nhưng chưa kịp nói hết thì ông đã tắc thở, chín vì vậy suốt mấy năm qua ông Tiêu cứ tự trách bản thân mình luôn luôn tìm kiếm con trai của em ông khắp nơi, đến bây giờ đã tìm được ông sẽ thay em mình làm cha của Tiêu Chiến,

"Tiêu Hàn, anh vào được không " Tiêu Trạm trên tay cầm một số giấy tờ tùy thân đưa lên cho anh,

"Vâng anh vào đi ạ " Tiêu Chiến lúc này cũng từ phòng tắm bước ra, và nghe được tiếng rõ cửa nên lên tiếng dù hơi ngại,

"Hàn, đây là giấy tờ tùy thân của em, em chính là đứa con trai thất lạc của cha, và bây giờ em chính là nhị thiếu gia, của Tiêu Gia này, em hiểu rõ thân phận của em chưa và hãy gọi anh là đại ca" Tiêu Chạm đưa những giấy tờ cho anh, sau đó kéo chiếc ghế ngồi xuống nhìn anh nói rõ sự thật về anh,

"Dạ, em hiểu rồi đại ca "  Tiêu Chiến tuy mất đi ký ức không còn nhớ gì cả, nhưng anh tin chắc đây chính là người nhà của mình và anh sẽ cố gắng lấy lại ký ức của mình,

"Em nghỉ ngơi, tuần sau anh sẽ sắp xếp đưa em vào công ty Tiêu thị của nhà chúng ta được chứ "

"Vâng em sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc cho gia đình mình ạ " Tiêu Chiến mỉm cười trả lời một cách lịch sự với anh,
………………………………………………
"Chiến Chiến, hiện giờ anh đang ở đâu " bao lâu nay kể từ khi anh đi cũng đã được sáu tháng ngày ngày điều tìm kiếm anh khắp nơi, nhưng những ngày qua cậu không một ngày nào chán nản, bởi vì cậu còn chăm sóc cho Niệm Niệm, giờ đây thang bé đã được Nhất Bác đổi thành Vương Nhất Niệm, theo ý của Tiêu Chiến trước đây,

Vì là nói dối với nó là Tiêu Chiến đi công tác nước ngoài nên nó mới không quấy phá khóc lóc, có khi còn nhờ một người để giả giọng Tiêu Chiến mà nói chuyện với thằng bé,

"Chủ Tịch có tin tức của Anh Tiêu rồi ạ " cậu đang ngồi làm việc, thì đột nhiên Lăng Như, hấp tấp đi vào,

"Anh ấy đang ở đâu " Nghe được tin tức của anh, cậu lập tức vui mừng bảo Lăng Như chuẩn bị,

"Chủ tịch anh xem đi, hiện giờ anh ấy là người gia tộc của Tiêu Gia, tên là Tiêu Hàn là phó giám đốc của Tiêu Thị, anh ấy đang sống ở nước Anh ạ " sau đó Lăng Như ngăn cậu lại và đưa máy tính bảng cho cậu xem một số tin tức, về gia tộc họ Tiêu,

"Sao có thể, trước giờ công ty mình làm ăn với Tiêu Gia, sao chưa bao giờ nhắc đến anh ấy " nhưng thứ làm Nhất Bác giật mình chính là từ trước đến nay làm ăn với Tiêu Gia nhưng không gặp được anh,

"Tôi đã dò la tin tức, mới biết anh ấy chính là con trai thất lạc của Tiểu Gia từ nhỏ" nghỉ mới nhớ, cũng đúng trước giờ bên công ty của Nhất Bác làm ăn với Tiêu Gia, không nghỉ anh là con cháu của Tiêu Gia, vì nghe anh nói anh là đứa trẻ mồ côi,

"Mau chúng ta qua bên Anh " Nhất Bác hấp tấp liền muốn bay qua bên đấy,

"Chủ tịch, anh khoan đã!  Anh không nhớ anh Tiêu bị mất ký ức sao, nếu anh đến đó sẽ làm Tiêu Gia đảo lộn đấy "

"Tôi không cần biết, Niệm Niệm rất cần Tiêu Chiến, tôi phải đưa anh ấy về bất kể phải đối đầu với Tiêu Gia " dù biết sau này vẫn là người một nhà nhưng cậu không thể chờ đợi thêm nữa, dù phải đối đầu với bên ngoại, anh cũng sẽ đưa anh về,

"Chủ tịch, anh bình tĩnh! Họ vừa mới gửi thiệp cho công ty chúng ta, hai ngày nữa sẽ bay qua đó tham dự buổi tiệc "

"Vậy thì cô hãy sắp xếp đi, lần này tôi đưa Niệm Niệm theo " Nhất Bác nghe ý kiến này cũng có lý, Tiêu Chiến đã mất đi ký ức, không nhớ ra cậu, vậy cậu từ giờ trở đi phải theo đuổi anh,

"Này cậu... Cậu và con chờ tôi với..
Aaa... "

"Lại nữa, mình lại nằm mơ thấy họ, họ là ai sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy " Tiêu Chiến nằm mơ giật mình dậy, sáu tháng nay! Mỗi đêm Tiêu Chiến lại nằm mơ thấy những cảnh kỳ lạ, nào là mình mang thai, có con và đứa nhỏ đó cùng với một người đàn ông cao lớn, nhưng anh lại không thấy được mặt họ, hình ảnh rất chân thật, cảm giác như ký ức của anh ùa về vậy,

"Sáng rồi sao " giật mình dậy, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ, anh lập tức đi vào toilet vệ sinh cá nhân, sau đó mặt vest để đến công ty,

"Cha, đại ca chào buổi sáng ạ " vừa đi xuống nhà, như thường lệ phải ăn sáng chung với mọi người rồi mới được đi làm, gia đình họ Tiêu không bao giờ có thói quen không dùng bữa sáng, vì ông Tiêu không muốn con cháu sức khỏe yếu,

"Con ăn sáng xong, cùng đi với anh hai, hôm nay là ngày con nhận chức tổng giám đốc đúng không "

"Dạ đúng rồi ạ " sáu tháng anh nổ lực làm việc, vị trí tổng giám đốc là anh tự mình nỗ lực mới có, vì thành tích trong sáu tháng qua,

Tuy mới đầu Tiêu Trạm sắp xếp cho anh ở vị trí tổng giám đốc, nhưng anh nhất quyết không chịu, vì muốn mình tự đi lên!  Nên đã đề nghị Tiêu Trạm cho anh làm nhân viên bình thường như người ta,

"Ngày mai ba mở buổi tiệc ra mắt em là dòng họ Tiêu Gia với mọi người, đấy đến lúc đó biểu hiện thật tốt "

"Vâng đại ca em hiểu rồi " Tiêu Chiến nghe xong liền gật gật, sau tháng nay anh và Tiêu Trạm cứ dính lấy nhau, còn bị người yêu của anh ấy hiểu lầm nữa, cứ mỗi khi thấy Tiêu Chiến là cô ta lại không thích anh,

"Từ bây giờ trở đi, Tiêu Hàn là tổng giám đốc của Tiêu Gia, mọi người hãy làm quen đi nha "

"Tớ biết ngay là anh ấy thế nào cũng là tổng giám đốc, vì anh ta vừa đẹp trai lại còn rất giỏi, tính tình lương thưởng là một người rất tốt "

"Sáu tháng nay nhờ anh ta mà doanh thu và hợp đồng làm ăn của công ty lên gấp đôi mọi khi, anh ấy được lên làm vị trí này là hợp lý, đâu như ai kia " những nhân viên ai nấy điều thì thầm to nhỏ, người khen anh người thì chê bai vị giám đốc nào đó đang rất tức giận,

"Cô ta chỉ biết quyến rũ chủ tịch là hay thôi "

"Thôi đừng nói nữa, cô ấy là vị hôn thê từ nhỏ của chủ tịch đấy bé bé cái mồm lại " một cô trong số nhân Viên lập tức lên tiếng,

Cô gái giám đốc đó tên là Alex là một con lai nữa Trung nữa Anh, những vẻ ngoài cô ta tây hơn, là một cô gái rất xinh đẹp, cô ta là vị hôn thê từ nhỏ của Tiêu Trạm, nhưng cô ta không thích Tiêu Chiến từ sáu tháng lúc anh xuất hiện nhà họ Tiêu,

Vì từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện, Tiêu Trạm cứ ở gần anh, ít tiếp xúc cô ta ít nói chuyện và quan tâm cô ta, cũng không còn đưa cô ta về, nên mới sinh ra ghét anh,

"Hàn về nhà chưa, đừng làm việc quá sức chứ, về nhà nào " đến chiều tan làm, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trong phòng làm việc mà không để ý đến giờ, lập bất ngờ khi Tiêu Trạm đến gọi anh về,

"Trạm, anh đưa em về nha "cả hai ra đến cửa, Tiêu Chiến và Tiêu Trạm vừa lên xe, thì đột nhiên cô người yêu của Tiêu Trạm chạy ra,

"Em ngồi phía sau đi, đây là chỗ của Hàn "cô ta mở cửa sau định ngồi vào, thì lập tức Tiêu Trạm bảo cô ấy ngồi phía sau,

"Đây là chỗ của em từ khi anh ta chưa xuất hiện, em là vị hôn thê của anh đấy, sao anh lại đối xử với em xa lạ đến như vậy " cô ta liền tức giận khi Tiêu Trạm, đối xử lạnh nhạt với cô như vậy, cô ta liền quát lớn,

"Em đừng có nháo, im ngay cho anh " Tiêu Trạm vẫn vẻ mặt lạnh lùng như thế nhìn cô, anh ta không một chút nào biểu hiện có lỗi gì,

"Đại ca, em ngồi ghế sau cũng được mà, hai người đừng cải nhau được không " Tiêu Chiến thấy cả hai người cải nhau, cảm thấy có lỗi nên liền chen vào nói,

"Anh là cái đồ đáng ghét mà, là thứ tiểu tam chết tiệt "cô ta nghe anh lên tiếng, liền tức giận hơn điên tiết lên,

"Alex im ngay cho anh, em có biết em ấy là em trai anh không hả, em bị điên rồi sao " lần này Tiêu Trạm thật sự tức giận vì cô ta quá hỗn xược với Tiêu Chiến, anh lập tức quát lớn làm cô ta run rẩy sợ hãi, Tiêu Trạm đây là lần đầu anh tức giận đến vậy,

"Anh nói gì, anh ấy là em trai của anh, sao... Sao anh không nói với em " cô ta đúng là chưa biết chuyện Tiêu Chiến là em trai của anh, là con cháu nhà họ Tiêu cô nghe vậy liền hoản loạn tinh thần,

"Vốn là cha giữ bí mật để ngày mai ra mắt em ấy ở nhà dòng họ Tiêu, em quá thô lỗ rồi, em tự về nhà đi, Hàn về thôi "

"Dù anh là em trai của anh ấy, nhưng tại vì anh xuất hiện, nên anh ấy mới không qua tâm tôi nữa " cô ta bị bỏ lại ở công ty nhìn chiếc xe rồi đi xa, cô ta tức giận tay nắm thành đấm, tâm trạng điên lên,

"Hàn, anh xin lỗi, em đừng giận cô ấy "

"Đại ca em không sao đâu ạ, chắc cô ấy hiểu lầm gì đó mà, anh hãy làm hòa với cô ấy đi " Tiêu Chiến tâm trạng cảm thấy có lỗi liền cười cười nói,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro