Chương 34#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Như lo chuẩn bị đồ đạc cho mọi  người để qua Anh tham gia buổi tiệc của Gia Tộc nhà họ Tiêu, Nhất Bác nôn nóng khi ngồi trên máy bay, hơn mấy tiếng đồng hồ, không hề chộp mắt một cái dù đang ôm Niệm Niệm,

"Chủ Tịch, ngài để thiếu gia xuống ghế, và hãy ngủ một chút đi ạ " Lăng Như và Phật Gia ngồi hàng ghế kế bên, thấy cậu vẫn chưa ngủ lại còn ôm Niệm Niệm nên đi đến bảo cậu hãy ngủ một giấc,

"Không cần, cứ để nó ngủ như vậy " Niệm Niệm, từ khi không có Tiêu Chiến, thằng bé cứ bám lấy Nhất Bác, có khi leo lên người của Nhất Bác mà nằm, nên đây là cho là thói quen Nhất Bác cưng chiều nó,

"Chủ tịch đến nơi rồi ạ, ngài hãy đưa thiếu gia tôi sẽ ẵm giúp ngài ạ " cuối cùng máy bay cũng đáp đến Nước Anh, Lăng Như chu đáo sợ Nhất Bác mệt còn phụ cậu ẵm thằng bé,

"Không cần, tôi ẵm nó được!  Cô cũng đang mang thai mà " Nhất Bác lắc đầu bảo không cần, Niệm Niệm anh có thể ẵm nó được với lại Lăng Như đang mang thai cảm thấy không tiện,

"Chào Vương Tổng, và cả Trương Tổng ạ, các vị ngồi máy bay cũng mệt rồi, chúng tôi đưa các vị về khách sạn Tiêu Gia nghỉ ngơi nhé, mời " vừa xuống sân bay đã có gia nhân người họ Tiêu đến đưa rước còn lịch sự mời đến khách sạn nhà họ Tiêu để nghỉ ngơi,

Mọi người cũng lịch sự theo người đưa rước đến khách sạn rất xa hoa và rất to, ngang ngửa với khách sạn của Nhất Bác, nhìn rất sang trọng xa xỉ, thiết kế theo kiểu châu âu rất đẹp, họ sắp xếp cho hai người một phòng, vì Phật Gia và Lăng Như là một cặp, Nhất Bác và Niệm Niệm một phòng, bên trong căn phòng rất sang trọng không kém gì phòng khách sạn của cậu cả,

"Chủ tịch nhà Họ Tiêu, rất giàu có là một đại gia tộc thuộc loại nhất nhì ở nước Anh ạ" Lăng Như đi đến phòng cậu để đưa tài liệu mà cô đã tra được về anh, dù có hợp tác với nhà họ Tiêu cũng biết về gia tộc họ, nhưng không ngờ thân phận của Tiêu Chiến lại là một quý tộc,

"Chủ tịch, âu phục đã chuẩn bị cho ngài đã xong, ngài và thiếu gia! Để chuẩn bị đến buổi tiệc ạ " Lăng Như đêm một bộ au phục màu lam đậm đã được chuẩn bị treo lên cho cậu, Nhất Bác gật đầu nhẹ một cái,

"Vâng, một tiếng nữa xe Tiêu Gia sẽ đến đón chúng ta đấy ạ "

"Niệm Niệm, bố và con đi tắm thôi nào "
Nhất Bác đặt giấy tờ xuống và sau đó đến ẵm Niệm Niệm đi vào phòng tắm,
………………………………………………

"Hàn anh vào nha, đây là bộ âu phục anh đã bảo nhà thiết kế làm cho em, em hãy mặc cho buổi tiệc nha " Tiêu Hàn đích thân tự mình đem âu phục mà anh đã cho nhà thiết kế may cho anh, sau đó tự mình đem qua bên nhà cho Tiêu Chiến, anh lịch sự gõ cửa và đi vào nhà,

"Cảm ơn anh đại ca " Tiêu Chiến vừa ngủ một giấc từ trên ghế sofa, liền nghe Tiêu Trạm gõ cửa anh lập tức thức dậy,

"Tối nay biểu hiện thật tốt nhé, sẽ có những ông chủ công ty nhỏ, sẽ có thể nịnh bợ Tiêu Gia chúng ta để có thể có lợi nhuận cho họ đấy "

"Vâng, em biết rồi đại ca " Tiêu Chiến phép tắc mời Tiêu Trạm ngồi và rót nước cho anh, rồi lịch sự trả lời,

"Còn có những công ty lớn mà nhà họ Tiêu chúng ta đang hợp tác bấy lâu nay, tối nay cha và anh sẽ giới cho em, em nhớ tiếp đãi mỗi ngày tử tế nha "

"Vâng, đại ca "

"Anh dặn vậy thôi, anh còn phải đi đến nhà chính để xem người ta trang trí ra sao " Tiêu Trạm nói xong rồi mỉm cười thân thiện với anh sau đó nhẹ nhàng quay đi,

"Lại là giấc mơ đó, rốt cuộc hai người đó là ai, sao tim lại đau đến vậy " anh tiễn Tiêu Trạm ra ngoài, sau nhớ ra giấc mơ lúc nãy, anh lại tiếp tục mơ thấy hình ảnh một người đàn ông và một đứa bé chỉ mới khoản ba tuổi, nhưng lần này càng chân thực hơn, nó còn khiến anh tim rất nhói và rất nôn nóng trong người, lại còn chạy nước mắt nữa, rõ ràng tâm trạng anh rất nhớ một thứ gì đó nhưng anh lại không nhớ được, thật sự rất đau đầu,

"Niệm Niệm, đến đây bố lau tóc cho con" cả hai cha con điều tắm rửa sạch sẽ, Nhất Bác còn lau tóc mặt quần áo âu phục lịch sự cho thằng bé nhìn nó rất đẹp, và thanh lịch, kể cả cậu cũng vậy chải chuốt lịch lãm một quý ông lịch sự rất đẹp trai, còn xịt loại nước hoa mà Tiêu Chiến rất thích mùi này,

"Chủ Tịch đến giờ rồi ạ " một lúc sau Lăng Như đến gõ cửa và báo với cậu, xe nhà Họ Tiêu Đến rước, Nhất Bác trả lời xong, rồi ẵm thằng bé cùng Phật Gia đi đến buổi tiệc,

"Chào Vương Tổng, chào Trương Tổng, và cô thư ký xinh đẹp, rất vui khi được mọi người đến tham gia buổi tiệc của họ Tiêu chúng tôi " hai cho con Tiêu Gia đang tiếp đãi khách, thì nhìn thấy Nhất Bác và Phật Gia, cả hai liền đi đến chào hỏi lịch sự, vì nhà Họ Vương và nhà họ Trương là đối tác làm ăn lớn nhất của Tiêu Gia nên họ tiếp đãi rất nồng hậu,

"Đứa bé này là... " sau đó ông Tiêu nhìn đứa bé trên tay Nhất Bác cảm thấy rất thích nó, vì nhìn nó có nét gì đó giống của nhà Họ Tiêu quá,

"Vâng chào Ông Tiêu, và Tiêu Tổng ạ,  chúc một ngày tốt lành, à đây là con trai của tôi " Nhất Bác liền lịch sự chào cả hai, và sau đó mới giới thiệu thằng nhỏ,

"Ngài đã kết hôn rồi sao "

"Chuyện tư, không tiện kể xin lỗi ổng Tiêu" Chuyện không tiện nói Nhất Bác liền mỉm cười lịch sự,

"À... Tôi xin lỗi tôi quá vô lễ rồi "

"Không không, xin ông Tiêu đừng làm vậy " Nhất Bác liền hoản vì đột nhiên ông lại xin lỗi cậu, thật sự không thể nhận được,

"Dáng này sao lại quen quá " Tiêu Chiến từ ngoài đi vào, cầm theo ly rượu thấy cha và anh mình đang tiếp khách, và định đi đến thì từ xa anh thấy thân hình sao quen quá, giống hệt người trong giấc mơ của mình, nên đã làm tim anh nhói lên,nên đã làm rơi ly rượu, khiến ai cũng nhìn anh,

"Hàn, em không sao chứ! Sao lại bất cẩn như vậy " Tiêu Trạm đi đến gần anh quan tâm hỏi và bảo người dọn dẹp, "Đại ca. Em không sao " Tiêu Chiến liền lắc đầu,

"Bố, baba kìa! Bố thả con xuống đi " vì chuyện này nên Tiểu Niệm đã thấy Tiêu Chiến, lập tức thằng bé vui mừng, còn bảo Nhất Bác thả xuống,

Nhất Bác lúc này thấy anh, cậu trở nên vui mừng, cuối cùng cũng thấy anh, muốn ẵm con đi đến ôm lấy anh, nhưng lại bị Lăng Như ngăn lại, Nhất Bác liền nhớ ra anh đã mất ký ức rồi, cậu chỉ biết thả thằng bé xuống để nó chạy đến Tiêu Chiến,

"Baba, Niệm Niệm rất nhớ người, người Niệm Niệm qua thăm người nè " thằng bé được Nhất Bác thả xuống nó nhanh chóng vui mừng chạy đến ôm chân của Tiêu Chiến gọi anh,

"Bé cưng, ta không phải baba của con, con nhận nhằm ta với ai rồi sao " Tiêu Chiến thấy thằng bé rất dễ thương đáng yêu, nhìn thằng bé anh có cảm giác rất là lạ, anh liên cúi xuống ẵm nó lên, mỉm cười nói,

"Không đâu, Niệm Niệm không nhận nhầm, người là baba của con mà " Niệm Niệm ngây thơ, ngỡ ngàng cứ tưởng baba đùa với mình nên tiếp tục nói,

"Xin lỗi thằng bé là con tôi, làm phiền nhị thiếu gia rồi " Nhất Bác đứng từ xa rất vui khi thấy cảnh này, cậu liền đi đến nhẹ nhàng nhìn anh nói,

"Không... Không sao " tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này cảm giác rất lạ, khi nhìn người đàn ông trước mặt mình cảm giác rất quen thuộc, anh cứ nhìn Nhất Bác đến không rời mắt khỏi cậu, còn nói lắp bắp,

"A giới thiệu với ngài, đây là em trai tôi Tiêu Hàn, còn đây là chủ tịch Vương của tập đoàn Vương thị mà Tiêu gia chúng ta hợp tác "

"Còn đây là Trương Tổng và Vợ của Ngài ấy, cũng là thư ký của Vương Tổng " Tiêu Chiến nghe xong liền lịch sự chào mọi người, nhưng đột nhiên cảm giác bắt tay những người này sao cảm giác kỳ lạ quá, dường như đã quen nhau thì phải,

"Tôi biết " đến Nhất Bác bắt tay, đột nhiên cậu lại nắm rất chặt và nhìn anh mỉm cười thân thiết,

"Ngài quen em trai tôi sao " Tiêu Trạm bất ngờ hỏi,

"Rất thân nữa là đằng khác, Chiến em không nhớ một chút gì sao "Phật Gia lúc này bực mình không chịu nổi nữa nên mới lên tiếng,

"Trương Tổng ý anh là sao " Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì xảy ra với mình nên đờ người ra,

"Không có gì đâu ạ, thật xin lỗi Tiêu Tổng, tôi thất lễ ra ngoài một chút " Nhất Bác ngăn Phật Gia lại, sau đó cười khổ một cái rồi mạn phép lịch sự ẵm thằng bé đang mếu đi ra ngoài,

"Bố, sao baba lại không quen chúng ta " vừa ra đến trước sân nhà, thằng bé liền muốn khóc khi biết baba không quen mình làm nó bị tổn thương,

"Niệm Niệm, con nghe bố nói, bố và baba con đang chơi một trò chơi, chúng ta bắt buộc phải giả vờ không biết nhau, sau đó chừng nào bố đánh bại baba con thua, baba mới trở về lại với chúng ta, con hiểu không " Nhất Bác kiếm một lý do để nói cho thằng bé biết để nó không bị hiểu lầm khi Tiêu Chiến không nhớ nó,

"Dạ Niệm Niệm hiểu rồi " Niệm Niệm nghe hợp lý, nên lập tức nín mếu và sau đó mỉm cười một cái,

"Chúng ta tiếp tục vào trong nào, bố sẽ lấy thức ăn cho con " Niệm Niệm không còn mếu nữa, cậu liền ẵm nào lên và vào lại buổi tiệc cho thằng bè ăn một chút gì đó,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro