Chương 35#(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc cứ diển ra một cách náo nhiệt, Tiêu Chiến thì tâm trạng vẫn như thế, cứ nhìn Nhất Bác đang ẵm thằng bé trên tay đang cho nó ăn đồ, anh lại cứ có cảm giác quen thuộc lắm, thật kỳ lạ,

"Phó Tổng, chúng tôi mời anh một ly " anh đang chăm chú nhìn hai cha con thì những người phía công ty làm ăn nhỏ, đến để tiếp chuyện anh và lấy lòng anh,

"Vâng rất hoan nghênh chào đón các vị ạ" Tiêu Chiến tuy biết những người này chỉ muốn lấy lòng anh để muốn tham gia dự án bạc tỷ của công ty Tiêu Gia anh, nhưng như vậy anh vẫn mỉm cười và rất lịch sự với họ,

Nói chuyện một lúc với những người đó xong, họ rất thích với tính cách của anh, và có thể Tiêu Chiến sẽ cho họ cơ hội để tham gia dự án nhỏ bạc triệu, còn về dự án lớn bạc tỷ, sẽ ký hợp đồng làm ăn với Vương Thị và Trương Thị, hai nhà này đâu tư vốn rất nhiều, nên nhà Họ Tiêu mới làm ăn lâu dài với họ đến hai đời,
......................................................
"Alex em đến đây làm gì " Tiêu Trạm tiếp khách bên trong quả thật rất mệt, vì anh có chút uống say, nên ra ngoài hít thở một chút không khí, thì gặp được Alex,

"Trạm, em xin lỗi! Em sai rồi mà " cô ta ôm lấy trở nên đáng yêu, hiền lành trước anh, mà làm nũng,

"Đừng xin lỗi anh, em hãy xin lỗi Hàn đi " Tiêu Trạm rỡ tay cô ra, sau đó trừng mắt lạnh lùng nhìn cô ta nói,

"Được được, em sẽ xin lỗi anh ấy mà, anh đừng giận em nha " cô ta sợ hãi bởi ánh mắt đó liền run rẩy cười khổ, sau đó Tiêu Trạm cho cô cơ hội bảo cô ta đi vào bên trong buổi tiệc, tìm Tiêu Chiến để xin lỗi,

"Alex con đến khi nào " cô ta đi vào để tìm kiếm Tiêu Chiến để xin lỗi, tất nhiên cô ta không cam tâm rồi, bộ mặt giả tạo, lại lộ ra một vẻ mặt khác khi ông Tiêu gọi cô,

"Bác Tiêu, con mới đến ạ, chào người " thêm một bộ mặt giả tạo khác trưng ra, mỉm cười nhẹ nhàng thục nữ với ông Tiêu,

"Alex, để ta giới thiệu! Đây là em trai của Trạm, con đã quen ở công ty rồi đúng không"

"Chào cô Alex chúng ta đã quen từ lâu rồi nhỉ " Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười, chào cô nụ cười không chứa ác ý gì cả, tuy hôm qua cô ta có hơi quá lỗ mãng với anh, nhưng không phải như thế mà anh có thể giận được,

"Bác Tiêu, thật ra con đến đây để xin lỗi anh Hàn, vì hôm qua quá lỗ mãng với anh ấy "cô ta liền giả vờ thành tâm xin lỗi anh, để lấy lòng trước mặt ông Tiêu,

"Có chuyện gì với hai đứa sao " ông Tiêu ngỡ ngàng chưa hiểu ra chuyện gì, nên đã nhìn hai người,

"Cha, chỉ là hiểu lầm thôi ạ, vì cô ấy không biết con là em trai của đại ca nên cô ấy mới nhằm lẫn " Tiêu Chiến liền nhanh chóng giải thích, rõ ràng anh vẫn là không để bụng,

"Nên anh ấy mới giận con, hôm nay con đến cũng vì muốn xin lỗi anh Hàn " sau đó cô ta mới dùng những lời Tiêu Chiến để đi theo, biến mình trở nên ngoan ngoãn,

"Haha, thì ra là vậy, cái thằng nhóc đó nó ít nói, nhưng không thể nào nó giận những thứ nhỏ vặt này được, chừ khi con đụng vào những thứ mà nó muốn bảo vệ kìa " ông Tiêu nghe xong liền bật cười lên, ông thật sự nghĩ nó chỉ là một hiểu lầm, nhưng cái thứ ông mắc cười nhất là Tiêu Trạm lần này lại biết giận, còn nhỏ mọn đến nỗi kêu người ta đến xin lỗi em mình, ông thật sự yên tâm khi biết thái độ Tiêu Trạm đối xử với Tiêu Chiến rồi, và ông cũng yên tâm giao công ty lại cho hai anh em rồi,

"Dù sao sau này cũng là người một nhà, hai đứa cứ từ từ nói chuyện " Ông Tiêu hả hệ sau đó quay đi tiếp khách trong buổi tiệc, để cả hai nói chuyện,

"Lăng Như, trông Niệm Niệm giùm tôi " phía này Nhất Bác tuy ngoài không biểu hiện gì, nhưng bên trong thì lại rất không ổn khi thấy anh mà không làm được gì, còn đứng đó nói chuyện vui vẻ với nữ nhân, sau đó muốn đi đến đó để bắt chuyện với anh,

"Vậy tôi muốn kính anh một ly được chứ, để tỏa lòng xin lỗi " Cô ta trên tay cầm cái ly rượu mà cô chuẩn bị trước rồi đưa đến cho anh,

"Tôi... Tôi không thể uống được rượu, thất lễ với cô quá " Tiêu Chiến vẫn như thường lệ không thể uống được rượu, vì anh nghe Tiêu Trạm nói anh uống rượu vào, thì lập tức cởi hết quần Áo ra, có lần đi tiệc về, tối hôm đó quậy cho một trận không nhớ gì, sáng dậy thấy bị trói trên giường, tưởng bị gì ai dè bị cha và anh hai bảo người cột lại, để không còn quậy nữa, biết sự thật như vậy cho đến giờ anh không đụng vào rượu nữa,

"Vậy là anh không chấp thuận lời xin lỗi của tôi rồi " Nếu cô ta không ép anh uống để trả thù, vậy làm sao có thể trôi cục tức này được, và đưa anh cho người hợp tác đang chờ, nên cô ta ra sức ép anh,

"Xin lỗi tôi... "

"Vậy tôi uống giùm anh ấy" cùng lúc đó Nhất Bác thấy anh bị ép uống rượu, nên cậu lo lắng cho anh, vì anh không thể uống rượu được nên đã đi đến cầm ly rượu uống giùm anh,

"Vương Tổng ngài... " lúc này Tiêu Chiến mới giật mình, vì từ phía sau Nhất Bác đột ngột tiến đến giựt lấy ly rượu,

"Anh là..." cô ta chưa không biết Nhất Bác là ai, nên mới hoảng hồn,

"Tôi là Vương Nhất Bác của công ty Vương thịnh, chào... Ah... " Nhất Bác chưa kịp nói hết lập tức thân thể trở nên rất kì lạ, thân thể nóng đến thiêu đốt bên trong, còn bên dưới lại trở nên ham muốn, thì cậu đã biết chuyện gì say ra rồi, cô ta muốn chuốc thuốc xuân dược Tiêu Chiến, cũng may là cậu đã uống nó,

"Vương Tổng anh sao thế, không khỏe sao, tôi đưa anh đến bệnh viện " Tiêu Chiến hoảng hốt khi thấy Nhất Bác không biết bị gì, nên muốn đưa cậu vào bệnh viện,

"Không... Không cần, anh mau dìu tôi vào phòng khách nhà anh nhanh nhất có thể"
Nhất Bác biết mình bị gì nên, mạnh tay nắm lấy Tiêu Chiến bảo không cần, còn kêu anh đưa mình đến phòng khách của Tiêu Gia,

"Được " Tiêu Chiến nghe vậy, liền nhanh chóng đưa cậu đến nhà mình, vì nhà chính là đang dự tiệc một lúc còn cho khách ở lại nghỉ ngơi, còn nha anh hai thị càng không được, anh ấy không thích người là trong nhà mình, chỉ có thể là đem đến nhà anh,

"Thất bại, bị phá đám rồi " cô ta bị làm bể kế hoạch nên rất tức giận, liền cầm lấy điện thoại gọi cho một ai đó,

Chắc mấy cô thắc mắc sao anh em lại có nhà ở riêng mà không ở chung đúng không, vì dòng họ nhà Họ Tiêu ở bên Anh ba đời dòng dõi họ Tiêu rất giàu có nhà cao cửa lớn, đất nhà cũng rất rộng, nên có quy định mỗi người phải có một căng nhà ở riêng, nhưng kiểu sây lại dính vào nhau nối liền với nhà chính, nhưng đến lúc dùng cơm sáng chưa chiều tối tất cả phải hợp lại dùng cơm với nhau, sống là phải biết gia đình là trên hết, anh em không được thương tàn, không phản bội và phải hợp nhau thỏa thuận cùng nhau, đó là quy tắc nhà họ Tiêu,

"Ngài sao rồi, tôi đi lấy nước cho ngài " Tiêu Chiến dìu cậu vào nhà mình, sau đó đặt cậu vào phòng ngủ, sau đó chạy ra muốn lấy ít nước,

Nhưng lại bị Nhất Bác, nắm lấy tay anh kéo xuống giường thật mạnh, áp anh dưới thân mình, nhìn anh thở hổn hển rất mạnh, trong thân thể như bị thiêu đốt nội tạng vậy, cậu cố gắng lắm mới phát ra âm, "Không... Không cần, tôi chỉ cần anh thôi"

"Vương... Vương Tổng, ngài bị gì vậy " Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu rất đỏ còn chảy nhiều mồ côi, nên vẫn chưa hiểu ra cậu bị gì,

"Tôi bị trúng thuốc rồi, anh mau cho tôi " Nhất Bác cố gắng nói ra nhưng từ cho anh biết mình đang bị gì,

"Ah... Vương Tổng không... Không được, đừng làm vậy... Ưm " chưa kịp phản kháng, thì lập tức bị Nhất Bác ôm chặt cưỡng ép hôn,

Tiêu Chiến cố gắng vùn vẫy nhưng vô ích vì cậu quá mạnh, thật sự rất mạnh, nhưng như vậy tại sao cảm giác lại khiến anh muốn nó anh không khó chịu một chút gì cả, cũng không muốn đẩy cậu ra, đây là mình đang bị gì thế, sao lại ham muốn chuyện này với người đàn ông này chứ,

"Ưm... Hah... " Tiêu Chiến dường như lý trí cũng bị giảm đi, khi mùi hương trên cơ thể của Nhất Bác dường như rất quen thuộc, thay vào đó đã say với nụ hôn của cậu,

"A... Đừng... Đừng hôn nữa... Ah... " Nhất Bác hôn anh rất say đắm, sau đó mới luyến tiếc rời môi anh sau đó đến hôn lên gò má yết hầu và xung quanh vùng cổ anh, khiến cổ anh để lại rất nhiều dấu, nhưng Tiêu Chiến lại rất thích nó,

"Chiến... Em rất nhớ anh" Nhất Bác bị trúng thuốc đầu óc trống rỗng gọi tên anh, Nhất Bác không thích cái tên Tiêu Hàn gì đó của anh, nên chỉ gọi là Chiến,

"Ah... Cậu... Cậu " Nhất Bác hôn anh, một tay đem hết quần Áo trên người anh cởi bỏ, sau đó hai ngón tay đua lên miệng ngậm lấy ít nước bọt sau đó đưa vào cúc huyệt của anh,

"Ah... Cậu... Hah... Chậm... Chậm một ...hah.. Ah.. " Tiêu Chiến tuy xấu hổ nhưng không hiểu sao mình lại tiếp thu được chuyện này, thân thể mình sao lại nhạy cảm đến như vậy còn là có thể vào dễ dàng, mà không bị đau gì cả,

"Chiến... Em và con rất nhớ anh, anh hãy về nhà đi " Nhất Bác cơn dục vọng một tay ôm lấy eo anh, một tay nắm lấy chân anh đẩy ngược lên cho dễ thuận tiện ra vào,

"Ah... Nhanh... Hah... Nhanh quá... Cậu... Hah... Ah... " Tiêu Chiến thật sự dù đang say mê với những cú đẩy ra vào thật mạnh và đang có hứng, liền trở mất hứng khi lại nghe cái tên Chiến Chiến gì đó lại đột nhiên khiến anh tức giận, cái tên đó là ai chứ sao ai cũng gọi,

"Ah... Đừng... Đừng ra bên... Hah... Ah... Bên Trong... Ah... Hah... Đừng... Đừng... Hah... Ah... " thuốc ngắm vào trong người Nhất Bác rất mạnh, nên cả hai làm tình ấn ái rất lâu, tuy cậu ra rất nhiều bên trong anh nhưng Nhất Bác vẫn còn có thể làm,

"Ah... Ngừng... Hah... Cuối cùng cũng ngừng rồi... Cậu... Cậu xong rồi thì mau buông tôi ra đi " thuốc cuối cùng cảm giảm dần lý trí đã trở nên ổn lại, nên cậu đã ra lần cuối thì ngừng lại, nhưng cậu lại ôm eo anh rất chặt không buông, đầu cậu cúi vào vùng cổ anh mà hôn,

"Chiến im nào, đừng động đậy" Nhất Bác thất sự tâm trạng rất thoải mái, khi sau tháng nay đã bị cấm dục, nhưng điều này không quan trọng, cậu thỏa mãn khi được ôm anh hơi ấm của anh như vậy, cũng đủ làm cậu thỏa mãn,

Lại gọi anh là Chiến, hay là đã nhằm mình với ai đó, lý trí vẫn chưa hết thuốc sao, đã đè người ta ra cưỡng ép làm chuyện đấy rồi giờ còn gọi tên của người nào khác, thật sự tâm trạng anh tim annh đập rất nhanh, hiện giờ rất khó chịu đến kỳ lạ, là sao đây, sau đó mệt mỏi không thèm nói gì nữa, nên đã thiếp đi,

"Lăng Như nhờ có trông giùm tôi thằng bé đêm nay, tôi có chút việc rồi" Nhất Bác nhớ đến Niệm Niệm rồi buông anh ra, sau đó tìm điện thoại gọi về cho Lăng Như nhờ cô trông giùm thằng bé,

"Anh vẫn như vậy " một lúc lâu sau, Tiêu Chiến cũng ngủ say, tâm trạng Nhất Bác cũng tốt hơn nên đã ẵm anh vào phòng tắm để tắm sạch sẽ, sau đó mới đặt anh lên giường ngủ thật thoải mái, sau đó cũng ôm anh mà ngủ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro