Chương 36#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm đến Tiêu Chiến ngủ lại mơ thấy người đàn ông ẵm đứa bé ấy trên tay, nhưng lần này anh lại nhìn được rõ khuôn mặt của hai người, đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác và con của cậu ta, còn là đứng từ xa đang chào đón anh nữa chứ, cảm giác rất hạnh phúc, là hiện tượng gì đây,

Sáng hôm sau Tiêu Chiến giật mình thức dậy, người anh vẫn còn bị người đàn ông, ôm mình thật chặt, nhìn qua người kế bên vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng rất dễ nhìn thật sự rất đẹp, rất trưởng thành,

Tiêu Chiến nhìn cậu xong, đột nhiên nhớ đến chuyện buổi tối liền cau mày khó chịu, vì tối hôm qua anh là người bị cưỡng bức, lại bị người ta gọi tên của một người khác, liền nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra muốn rời giường, "Ui... " anh mới nhích thân thể một chút cơn đau từ eo lập tức nhói lên,

"Chiến, anh muốn đi đâu " Nhất Bác nghe tiếng của anh liền thức dậy, thấy anh muốn rời giường, nhanh chóng nắm tay anh kéo về lại thân mình,

"Lại là cái tên đó, mau... Mau buông tôi ra... Ui " Tiêu Chiến không biết vì sao lại nghe cậu gọi cái tên này, làm mình vừa thấy quen vừa lại có chút khó chịu trong lòng, sau đó vùn vẫy muốn thoát ra thì lại tiếp tục đau vùng eo,

"Sao vậy, vẫn còn đau à " Nhất Bác nghe anh ui một cái liền lo lắng quan tâm, sau đó đưa tay xuống chạm vào cúc huyệt mềm mại của anh đã bị hơi sưng lên, còn tay kia ôm lấy eo anh,

"Vương... Vương Tổng, anh muốn làm gì buông... Buông tôi ra " Tiêu Chiến liền xấu hổ hoảng loạn vì chưa quen độ thân mật này được, vì đây là lần đầu anh gặp cậu ta mà,

"Chiến yên nào, anh ngại gì chứ, đây đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện như vậy, và đừng gọi em là Vương Tổng, gọi là Nhất Bác " Nhất Bác ôm chặt anh không cho anh vùn vẫy, và nhắc cho anh nhớ lại những chuyện cũ, còn bảo anh hãy gọi tên cậu,

"Vương Tổng, ngài đang nói gì vậy, chúng ta chưa từng gặp nhau lần nào, sao lại làm qua chuyện nay với ngài chứ, với lại ngài có lộn tôi với người tên Chiến gì đó của ngài không " Tiêu Chiến mặt chấm hỏi, không hiểu cậu đang nói gì cả, nhưng tâm trạng anh hiện giờ rất kỳ, sao lại khó chịu với người tên Chiến kia chứ, sau đó làm mặt thái độ không thích liền trả lời dứt khoát,

"Anh thật sự không nhớ gì sao " Nhất Bác phì cười với vẻ mặt hiện giờ của anh, đâu phải lần đầu cậu biết anh, không lẽ anh ghen với chính mình sao, tuy anh ấy mất đi ký ức, nhưng những hành động vẫn như vậy, thật đáng yêu,

"Tôi không phải người tên Chiến của ngài, tôi tên là Tiêu Hàn, con trai thứ hai của nhà họ Tiêu " Tiêu Chiến thấy cậu mỉm cười gì đó liền trở nên tức giận, lập tức thái độ đanh đá,

"Chiến... À không Tiêu Hàn, anh thật sự không nhớ một chút gì sao " Nhất Bác lần này không kêu anh là Chiến nữa mà kêu là Tiêu Hàn, rồi tiếp tục hỏi anh,

"Nhớ cái gì chứ, tôi chỉ nhớ là hôm qua ngài đã cưỡng bức tôi, giờ thì xong rồi, Vương Tổng mời ngài ra khỏi đây giùm tôi" Tiêu Chiến một lần nữa nỗi nóng với cậu, vì chuyện hôm qua, sau vớ tới lấy cái Áo sơ mi mặc vào và, nắm lấy tay cậu muốn lôi ra khỏi giường, anh là đang đuổi người,

"Anh đuổi tôi sao " Nhất Bác bất ngờ vì bị anh đuổi,

"Tất nhiên rồi, nhanh mặt quần Áo vào và ra khỏi đây đi " Tiêu Chiến ra sức đẩy cậu ra ngoài, "anh " Nhất Bác liền mặt dày không thèm nhích người,

"Đi nhanh, tôi sẽ không khách sáo với ngài đâu " Tiêu Chiến cố gắng ra sức đẩy nhưng lại không thành, vì cậu quá mạnh,

"Không khách sáo vậy anh làm gì tôi, hả nhị thiếu gia " Nhất Bác cuối cùng cũng chịu đứng lên mặc quần Áo, xong xuôi liền quay người lại nắm lấy tay anh áp anh vào tường nhìn anh cười lạnh gian tà,

"Cậu... Cậu muốn làm gì... Ưm" Tiêu Chiến hoảng hốt khi bị cậu áp vào tường quá nhanh, sau đó đột nhiên bị cậu hôn,

"Tôi đi đây, chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở Trung Quốc thôi " Nhất Bác chỉ cưỡng hôn anh một cái, sau đó nhìn mỉm cười rồi quay đi, lúc đi còn thốt lên vài câu,

"Thật là một người kỳ lạ, nhưng... " Lúc nhìn Nhất Bác đi từ xa tim lại càng đập nhanh, dường như không muốn xa cậu ấy tí nào,

"Lăng Như chuẩn bị máy bay về Trung Quốc ngay lập tức, và gọi cho Tiêu Tổng nói với họ thất lễ rồi " Nhất Bác đi ra từ nhà Tiêu Chiến, sau đó mới lấy điện thoại gọi Lăng Như,

Vốn dĩ là hôm nay ở lại thêm một ngày để ký hợp đồng làm ăn kinh doanh vạn tỷ với nhà họ Tiêu, vì hợp đồng cũ đã hết hạn, nên phía Họ Tiêu và cậu với Phật Gia phải ký hợp đồng mới, nhưng giờ đây Nhất Bác đang lập kế gì đó để dụ Tiêu Chiến về Trung Quốc và nhất quyết phải khiến anh nhớ lại, nên cậu mới bảo Lăng Như chuẩn bị máy bay về gấp trong hôm nay,

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành " Tiêu Chiến, thân thể nhức mỏi lê cái thân đến công ty, nhưng vẻ mặt vẫn cố vui vẻ với nhân viên,

"Tổng giám đốc, trong công ty ngày nào thấy anh ta vui vẻ hòa đồng hết, tôi nhìn anh ấy mới có tin thần làm việc luôn á "

"Đúng rồi, đã đẹp trai, nụ cười như thiên thần mà còn giỏi nữa chứ, đúng là con nhà họ Tiêu ai cũng tài giỏi mà "

"Phải phải "

"Mấy người ồn ào cái gì đó có muốn làm việc không hả "tất cả nhân viên ai thấy anh điều vui vẻ chào lại, thứ nhất họ rất thích nụ cười buổi sáng và cách cư xử của anh, nhiều người trong công ty điều khen ngợi anh, yêu quý anh,

"Ai da, cái tên đó còn nhỏ tuổi sao cái của hắn lại lớn đến như vậy, đã vậy sức con trâu hơn " vừa vào đến phòng mình, cậu lại cảm giác đau phần dưới, thân thể điều nhức nhối, mà tức giận mắng,

Nhưng mắng vậy, chứ thân thể anh không thể kiềm chế ham muốn thân thể của cậu, và bàn tay đã chạm vào anh, và những nụ hôn cậu để lại khắp người anh, khiến anh thấy rất quen thuộc, và nhớ lại những chuyện đêm qua khiến anh rất kỳ lạ, mà thở hổn hển,

"Tại sao giấc mơ đêm qua lại là cậu ta " đêm qua đúng là thấy lại giấc mơ bấy lâu nay, không hề thấy mặt, nhưng đêm qua đã thấy được đó là Nhất Bác và đứa bé ấy,

"Hàn " Tiêu Chiến đang xấu hổ nhớ lại chuyện đó, thì bị làm cho giật mình vì Tiêu Trạm bất ngờ gọi anh,

"Đại ca, anh có chuyện gì không ạ " lập tức lấy lại tinh thần, bất ngờ mỉm cười nhìn Tiêu Trạm hỏi,

"Em có thể đi một chuyến bay qua Trung Quốc để ký hợp đồng với công ty Vương Thị và công ty Trương Thị không " Tiêu Trạm đi đến bàn ngồi xuống đưa cho anh một xấp giấy tờ, và bảo anh đi Trung Quốc, để ký hợp đồng với cả hai công ty,

"Sao lại phải bay qua Trung Quốc, không phải ngài ấy đang ở đây sao " Tiêu Chiến bỡ ngỡ vì sao anh hai lại kêu mình bay qua Trung Quốc để ký hợp đồng với họ, không phải họ vẫn còn đang ở đây sao, liền nhìn Tiêu Trạm hỏi,

"Đúng là như vậy, nhưng sáng nay, thư ký gọi đến báo Vương Tổng và Trương tổng, có việc gấp nên đã về lại Trung Quốc rồi, nên anh nhờ em đi một chuyến đến Trung Quốc ký hợp đồng giùm anh "

"Vâng em hiểu rồi đại ca " giờ anh đã hiểu lời lúc sáng Nhất Bác đã nói, cậu ta cố tình làm vậy, muốn đùa giỡn với anh đây mà, sáng nay vẫn còn ở đây, giờ lại bay về Trung Quốc,

"Àh, anh sẽ bảo Alex đi cùng em qua bên đấy, anh sẽ kêu thư ký chuẩn bị máy bay cho em, chiều nay bay, nên em về chuẩn bị đi nha " Tiêu Trạm nói xong, liền đứng lên, sau đó còn bảo sẽ cho cô Alex đi cùng anh,

"Được em sẽ làm tròn trách nhiệm cho công ty " Tiêu Chiến nghe xong, cũng mỉm cười rồi gật đầu, sau đó mới nhìn anh quay đi,
......................................................
"Đồ đàn bà vô dụng, có việc nhỏ cũng làm không được " phía bên cô ta đang nói chuyện điện thoại, cô ta run sợ vì cô ta không chuốc thuốc được Tiêu Chiến và mang anh cho ông ta,

"Xin lỗi ông, lần sau tôi sẽ đem anh ta cho ông " cô ta nghe xong liền run rẩy sợ hãi ông ta, sau đó làm mặt gian xảo, lần sau cô ta sẽ dụ được Tiêu Chiến,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro