Phần 11 : Điện Hạ, Thích Ta Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như suy đoán, Quốc Vương hôm nay đã cho truyền Tiêu Anh đến.

Ở đại điện, chỉ có hai người, Tiêu Anh cuối đầu hành lễ, Quốc Vương cho miễn lễ rồi bắt đầu nói tới việc chính.

" Anh nhi, con vẫn còn nhớ mình là Thái Tử Điện Hạ của Nhân giới ?"

Tiêu Anh nhận thấy có điều kì lạ trong lời nói của Quốc Vương liền hỏi lại.

" Anh nhi vẫn chưa hiểu rõ ý của phụ vương..."

Quốc Vương chậm rãi nói.

" Có phải bao nhiêu năm qua Trẫm đã quá dung túng cho con, nên con vốn không màng đúng sai tự ý hành sự, con nghĩ có thể qua mắt được Trẫm..."

" Phụ vương...con..."

Tiêu Anh vốn định tìm cách biện minh liền bị Quốc Vương ngăn lại.

" Con quỳ xuống..."

Quốc Vương tức giận, Tiêu Anh không còn cách nào khác đành nghe theo mệnh lệnh. Y quỳ giữa đại điện, cuối đầu không dám nhìn thẳng.

Quốc Vương chỉ tay vào y rồi nói.

" Việc con tự ý mang người Ma giới vào cung, việc con ở Ma giới tùy tiện kết giao với một kẻ người không ra người ma không ra ma, việc con bao nhiêu ngày qua tự nhốt mình trong phòng...con cho rằng Trẫm không hay biết đều gì sao? "

Tiêu Anh bây giờ chỉ chờ được trách phạt, phụ vương của y, một người có thể nắm vững cả Nhân giới, làm sao có thể bao nhiêu năm qua không phát hiện những việc y đã làm, tình cảnh hôm nay sớm muộn y cũng phải đối mặt. Im lặng là việc duy nhất y có thể làm được bây giờ. Quốc Vương lại nói tiếp.

" Trẫm không lên tiếng, vì Trẫm muốn con tự mình nhận ra, sớm ngày sửa đổi sai lầm, không ngờ, con càng lúc càng lún sâu, càng lúc càng vượt quá giới hạn của mối quan hệ ở Nhân giới và Ma giới, người và ma ngàn kiếp định sẵn không thể cùng một chỗ, bản thân là  một Thái Tử Điện Hạ, con có tự thấy hổ thẹn với bá tánh Nhân giới hay không..."

Tiêu Anh đang định nói gì đó, liền bị tiếng hô của tiểu thái giám truyền vào, Long Đằng tướng quân cầu kiến. Nói là có việc cấp bách cần bẩm báo.

Quốc Vương lệnh cho Tiêu Anh đứng sang một bên, truyền người vào điện.

" Bẩm Quốc Vương, Ma giới lại nổi loạn, liên tục ra tay sát hại ngưòi Nhân giới, thủ đoạn càng lúc càng tinh vi và hung ác, khó mà chống đỡ..."

Quốc Vương trầm tư trong chốc lát, Tiêu Anh đột nhiên nghĩ tới lời của Vương Bác. Chẳng phải hắn nói Ma giới sẽ không tấn công Nhân giới nữa sao? Y tin hắn. Chắc chắn trong chuyện này có điều gì không đúng, Quốc Vương còn đang im lặng suy nghĩ, Tiêu Anh nhanh chóng lên tiếng.

" Phụ vương, việc này xin hãy để Anh nhi điều tra một lần nữa..."

" Không được. Tạm thời con cứ yên vị trong cung, không có lệnh của ta không được ra ngoài nửa bước ."

" Phụ vương..."

Quốc Vương phản đối ngay tức khắc. Từ bên ngoài điện tiểu thái giám hô to Ôn Đại Điện Hạ đến.

Ôn Dương ung dung tiến vào đại điện, hắn nhìn Tiêu Anh chăm chăm, sau đón cẩn thận hành lễ rồi nói.

" Quốc Vương, chuyện Ma giới lần này đã truyền đến tai Đế Quân, người lệnh cho ta đến đây, nên cứ để ta lo liệu."

Quốc Vương liền gật đầu đồng ý, là lệnh của Đế Quân, Quốc Vương muốn phản đối cũng không được. Ôn Dương nhìn Tiêu Anh thất vọng liền cười đắc ý.

Việc đã quyết, Hai người cùng lúc rời khỏi đại điện, Tiêu Anh nhanh chóng rời đi trước, liền bị Ôn Dương đuổi theo giữ lại.

" Thật ngại quá, đã làm Thái Tử Điện Hạ thất vọng rồi..."

Tiêu Anh cảnh giác hắn, lùi một bước ra xa nói.

" Tiêu Anh không rõ ý của Ôn Đại Điện Hạ..."

Ôn Dương cười cười, đoạn lại liếc tới chiếc vòng dây ẩn trong tay áo Tiêu Anh bị lộ ra một chút, người này tuy là người của Tiên Giới nhưng Tiêu Anh luôn cảm thấy y là một người nham hiểm khó đoán.

" Nếu muốn, Thái Tử Điện Hạ lần này có thể cùng ta đến Ma giới một chuyến, vạn nhất có thể gặp được người muốn gặp..."

Tiêu Anh lắc đầu không thuận.

" E là lần này Tiêu Anh lại làm Ôn Đại Điện Hạ thất vọng rồi, cáo từ."

Y nhanh chóng bỏ đi trước, người ở phía sau lộ rõ bộ mặt căm phẫn, bàn tay hắn siết chặt, hằn giọng nói một câu.

" Nếu ngươi biết thân phận thật sự của hắn, ngươi có bình thản như bây giờ không..."

Liên Thành Điện.

Tiêu Anh nắm chặt chiếc vòng, gọi ba tiếng.

" Bác nhi...Bác nhi...Bác nhi..."

Người không xuất hiện, y gọi thêm vài lần nữa hắn cũng không xuất hiện, tâm trạng y bây giờ không khác gì nước sôi lửa bỏng, phi thường bất an lo lắng, không nghĩ thêm được nữa, không đợi thêm được nữa, Tiêu Anh quyết tâm trốn đến Ma giới một lần nữa.

Lần này y không đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp dùng thuật dịch chuyển không gian ngay lặp tức đến được ranh giới Nhân Ma, không chần chừ bước qua, y nhanh chóng tìm đến Ma động.

Là nơi duy nhất y có thể tìm thấy hắn, hy vọng hắn ở đây, nếu không y thật sự không biết làm cách nào để tìm hắn.

Tiêu Anh bước vào, kết giới hắn đặt ra trước cửa động sớm đã không có tác dụng gì với y nữa, trong bóng tối an tĩnh, y gọi hắn.

" Bác nhi..."

Có tiếng vọng lại, nhưng không ai trả lời y, im lặng khiến y sởn gai ốc, y cố bình tĩnh tiến sâu thêm một chút gọi nhiều lần thêm một chút. Vẫn không một ai đáp. Bây giờ đã đến cuối động.

" Bác nhi..."

Người ở trước mắt y, nằm trên phiến đã lạnh, hai mắt nhắm nghiền, thần sắt tái nhợt, không cử động, trên ngực loáng thoáng vài mảng máu xanh thấm ướt, Tiêu Anh hoảng hốt tột độ, ngay sau đó liền chạy tới cạnh hắn, không chần chừ ôm lấy hắn, nước mắt cơ hồ tự rơi xuống lúc nào không hay. Trong tim cũng hiện lên một cảm giác đau đớn khó tả.

Y gục đầu lên ngực hắn. Cảm nhận...Không có nhịp đập nữa. Y không nghe được nhịp tim hắn.

Y bật dậy, y ôm siết hắn. Hét lớn.

" Bác nhi...là ta..., Bác nhi...đừng chết, tỉnh lại đi...Bác nhi..."

Y gọi hắn liên tục, người gục trên vai y vẫn không phản ứng. Y siết chặt hắn hơn, khóc lớn hơn một chút. Y nấc nghẹn.

" Bác nhi...vì sao ra nông nổi này, vì sao không để ta bảo vệ đệ, đệ chết rồi ta phải làm thế nào, ta còn chưa nói với đệ là ta thích đệ, Bác nhi, mau tỉnh lại, đừng bỏ ta được không...Bác nhi..."

" Điện hạ, thích ta sao?"

Tiếng thì thầm đứt quảng bên tai làm Tiêu Anh sửng sốt. Cánh tay trên lưng hắn vỗ vỗ cũng vô thức dừng lại. Người trên vai ho vài tiếng rồi dời y ra, nhìn thẳng vào mắt y.

Tiêu Anh chính là vừa vui mừng vừa xấu hổ. Y lắp bắp...

" Ta...Ta...đệ...không phải...không chết nữa sao...À...không phải...xin lỗi...ta...không phải có ý đó..."

Vương Bác trông thấy y như vậy khó lòng nhịn cười nổi, gương mặt nhợt nhạt hiện lên nụ cười rõ nét, ho thêm vài tiếng, hắn nói.

" Ta chỉ là mệt quá ngủ một lát, liền bị Điện hạ đánh thức rồi..."

Tiêu Anh ngạc nhiên.

" Ngủ, là ngủ sao, nhưng lúc nảy ta không nghe được nhịp tim của đệ..."

Vương Bác lại cười.

" Đã là ma thì không có nhịp tim..."

Tiêu Anh bây giờ mới biết mình ngớ ngẩn, lúc nảy quá hoảng loạn quên mất điều này.

" Nhưng đệ cũng không hoàn toàn là ma..."

Vương Bác gật đầu, đột nhiên cầm tay y đặt lên chỗ ngực hắn, cẩn thận tránh vết máu xanh một chút.

" Lúc ngủ sẽ không nghe được, lúc tỉnh sẽ nghe được, ở đây này, Điện hạ cảm nhận được không?"

Tiêu Anh cũng nghe theo hắn mà nhắm mắt cảm nhận. Quả thật có nhịp tim đập, lúc mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của hắn quá gần mình rồi, y hoảng hốt lùi lại, rút tay lại, xoay mặt đi hướng khác nói.

" Tim của đệ, Quả thật đang đập, còn đập rất mạnh nữa..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro