Phần 13 : " Điện Hạ, Xin Lỗi, Ta Đến Muộn..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loáng thoáng thấy được dáng người mờ ảo trước mặt, Tiêu Anh liền lên tiếng.

" Ngươi là ai?"

Một giọng nói hơi quen cất lên.

" Điện hạ, điều là người quen cả, không cần vội..."

Một tên nữa bước vào, là tên đã hạ thủ với y, còn tên vừa cất giọng đã rời đi, trong căn phòng tối y chỉ nhìn ra dáng người đó có chút quen mắt. Nhất thời vẫn chưa nhớ ra.

Đột nhiên tên vừa bước vào xông tới, nắm lấy cổ áo Tiêu Anh.

" Ngươi, bây giờ đã nhìn rõ ta là ai chưa?"

Tiêu Anh thật sự là chưa từng gặp qua người này, cả người hắn toát ra đầy ma khí, dĩ nhiên là người của Ma giới, y chỉ nhìn chăm chăm hắn không trả lời.

Thấy Tiêu Anh không phản ứng, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, buông cổ áo y ra, hắn cười nham hiểm.

" Thái Tử Điện Hạ, Vương Triều thất lễ rồi..."

" Vương Triều..."

Cái tên này dường như y đã từng nghe ở đâu đó một lần.

" Vương...Vương Triều...Vương Bác..."

Hai cái tên này có liên quan gì không?

Ngay lúc Tiêu Anh đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ chưa được sắp xếp, Vương Triều đã cho y đáp án y muốn biết, hắn lại vừa nói vừa cười nham hiểm.

" Chắc hẳn Điện Hạ có quen biết Nhị đệ của ta, Vương Bác?"

" Liên quan gì đến ngươi..."

" Liên quan chứ, sao lại không liên quan, cũng là lí do ta đích thân mời Thái Tử Điện Hạ đến đây..."

" Rốt cuộc ngươi là ai? Mau nói rõ thân phận..."

" Ồ, là vậy sao? Xem ra Điện Hạ và Nhị đệ vẫn chưa thân thiết lắm, đến Đại Ma Vương như ta mà hắn lại không nói với ngươi."

" Đại Ma Vương..."

Người đã bị Nhị Ma Vương đánh bại như lời bọn quỷ nói, vậy nhị đệ của hắn, Nhị Ma Vương, Tân Ma Vương Vương Bác...

Tiêu Anh bị lối suy nghĩ của mình làm bất động.

Vương Bác chính là Nhị Ma Vương.

" Hắn bây giờ chắc đang dưỡng thương, bị ta đánh trọng thương như vậy, làm sao nhanh như vậy đến cứu người..."

Hắn nói rồi cười ha hả. Tiêu Anh vẫn không phản ứng.

" Vẫn là nhờ Thái Tử Điện Hạ hợp tác một chút, đợi ta giết hắn, lấy lại Ma Giới, sẽ trả tự do cho ngươi..."

Vương Triều sau đó đã rời đi.

Cùng là Ma Vương, cùng là huynh đệ, nhưng ánh mắt của Vương Triều và Vương Bác thật sự khác xa quá rồi. Một kẻ bình thản, một kẻ nhìn người như muốn đại sát.

Thì ra đây là lí do Vương Bác bao lâu nay che giấu thân phận, là Ma Vương Thì đã sao, y chắc rằng với bản tính lương thiện của hắn nhất định không giết hại người vô tội, tên ngốc đó vì vậy mà bao lâu nay không dám nói sự thật với y, là ủy khuất thân phận, thật sự quá ngốc, quá ngốc rồi.

Tiêu Anh chẳng những không thấy chán ghét, ngược lại còn thập phần hân hoan khó tả, ít ra người mà y động tâm, là Ma Vương cai quản một giới, bản lĩnh như vậy, quá oai phong rồi.

Vương Triều đi tới chỗ bóng đen trước mặt đang đợi hắn. Vừa tới đã nhận được một lời cảnh cáo.

" Ngươi tốt nhất đừng động đến một sợi tóc của Thái Tử Điện Hạ..."

Vương Triều cẩn trọng cuối đầu.

" Ấy...Vương Triều nào dám...người mà Ôn Đại Điện Hạ để mắt, Vương Triều sao có thể thất lễ..."

Ôn Dương bây giờ mới lộ rõ mặt, quay lại nhìn hắn nói.

" Ngươi biết vậy rất tốt, ta có thể giúp ngươi lấy lại tất cả, cũng có thể lấy đi của ngươi tất cả..."

Vương Triều vẫn cuối đầu cung kính. Vừa nói vừa cười nịnh hót.

" Ôn Đại Điện Hạ cứ yên tâm, sau khi ta chiếm lại Ma giới, hoàn thành tấn công Nhân giới, lúc đó Thái Tử Điện Hạ, sẽ là của người..."

Ôn Dương dời ánh mắt đi, nhìn xa xăm phía trước nói.

" Đừng mừng vội, Vương Bác không dễ đối phó..."

Vương Triều lại đắc ý.

" Hắn ta sao, bị ta đánh trọng thương như vậy, chỉ còn đợi hắn tự đến đây nộp mạng thôi..."

Ôn Dương liếc hắn bằng ánh mắt khinh bỉ nói.

" Đắc ý như vậy, Nếu không phải ta truyền Tiên thuật giúp ngươi, ngươi đánh được hắn sao?"

Vương Triều dù bị xem nhẹ vẫn chấp nhận hạ mình với Ôn Dương. Liên tục nói ra lời đường mật.

" Vậy nên Vương Triều vô cùng cảm kích Ôn Đại Điện Hạ, sau này Tiên giới và Ma giới, tùy ý Ôn Đại Điện Hạ sắp đặt..."

Hai kẻ đầy dã tâm hiểu ý nhau cười nham hiểm.

Một mình trong căn phòng vừa tối vừa ngột ngạt, Tiêu Anh bị trói bởi xích ma, bị phong bế bởi ma lực, y dù cố hết sức cũng không làm gì nổi, lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để gọi Vương Bác, y cố gắng xoay cổ tay chạm tới chiếc vòng dây, chỗ bị siết bởi xích ma vốn đã chật nay còn bị y cố ý dùng sức xoay chuyển, cổ tay bị siết đến chảy máu.

Sau một hồi vật lộn cùng xích ma đến toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng chạm được tới chiếc vòng dây, y nhanh miệng gọi ba lần.

" Bác nhi...Bác nhi...Bác nhi..."

Không có phản ứng. Người cần xuất hiện vẫn chưa xuất hiện.

Tiêu Anh gọi thêm vài lần, vẫn không có động tĩnh, trong lòng bây giờ thập phần lo lắng cho Vương Bác.

Y thử gọi " Nhị Lang..." , đúng lúc, Vương Triều xuất hiện. Trong chớp mắt đã tiến sát lại nắm chặt cổ y, siết lại. Tiêu Anh dù đau đớn nhưng vẫn không lộ vẻ e sợ hắn.

" Thái Tử Điện Hạ xem ra là không muốn phối hợp với Vương Triều ta..."

Tiêu Anh chẳng buồn liếc hắn một lần. Mặc kệ lời nói dư thừa của hắn. Y không trả lời. Vương Triều vì vậy mà càng siết mạnh tay hơn, nếu không phải vì nể mặt Ôn Dương, Tiêu Anh sớm đã bị hắn đem ra là trò tiêu khiển.

" Không hổ danh là Thái Tử Điện Hạ, cận kề cái chết vẫn không chút lo sợ..."

" Muốn giết cứ giết, đừng nói nhiều lời..."

" Ngươi vội cái gì, đợi ta giết chết Vương Bác, tiếp theo sẽ cho ngươi toại nguyện..."

" Vậy sao...?"

Một giọng nói sắc lạnh vang lên, luồng ánh sáng xanh xuất hiện,  cánh cửa phòng bị ma lực làm mở tung, vóc dáng thanh niên áo đen ung dung tự tại nghiễm nhiên bước vào trong cắn phòng tối.

Tiêu Anh gọi : " Nhị Lang..."

Vương Triều cũng ngạc nhiên không kém. " Nhanh như vậy, đến rồi sao, ta còn tưởng phải đích thân đến tìm đệ, đệ đệ đúng là rất ngoan, rất biết nghe lời."

Vương Bác không trả lời, bình thản vung nhẹ một tay, một tia sáng xanh vượt qua mặt Vương Triều hướng tới bàn tay Vương Triều đang đặt trên cổ Tiêu Anh.

Ngay lặp tức, hắn bị đẩy té ngã về một bên, bàn tay cũng vì vậy mà rời ra, trông Vương Bác bây giờ hoàn toàn bình phục, không giống như người từng bị thương nghiêm trọng. Vương Triều tự thấy bất an. Hắn ôm bàn tay vừa bị đánh trúng đứng dậy lấy lại khí thế.

Tiêu Anh bên cạnh bất thình lình cũng hoảng hốt không kém.

" Nhị đệ quả nhiên ma lực hơn người, nhanh như vậy đã bình phục..."

Vương Bác nở nụ cười nham hiểm, không biết có phải Tiêu Anh nghĩ nhiều hay không, nhưng lần này quả thật không giống Vương Bác hay luyên thuyên bên cạnh y mỗi ngày, thay vào đó là một nụ cười đầy ma mị, cường điệu giống như buổi Đại tiệc hôm đó, có chút làm người ta khiếp sợ.

" Đa tạ Đại Ca quan tâm, ta cũng đã đến đây, có ân oán gì, giải quyết cùng ta là được, hà cớ gì tổn hại người không liên quan..."

Vương Triều cười ha ha một hơi rồi nói.

" Nếu không nhờ có người không liên quan này, ta mời được đệ tới đây sao? "

" Được, vậy hôm nay, ta giúp đại ca mãn nguyện..."

Dứt câu, Vương Bác vươn người, một thanh kiếm vừa nhỏ vừa sắc hướng thẳng đến chỗ Vương Triều, hắn ta né một lần, thanh kiếm lại quay đầu tìm hắn, vài lần như vậy rồi trở về nằm gọn trong tay Vương Bác, chưa đợi hắn phản công, Vương Bác liền biến hóa ra một ngàn tinh linh xanh, hợp thể thành một, vẫn hướng đến Vương Triều nhiễu loạn.

Vương Triều cũng không kém cạnh, thanh hắc đao của hắn rời vỏ, liền hướng Vương Bác mà xông tới, Vương Bác nhanh nhẹn sớm đã nắm được hướng tấn công liền chế trụ ma lực của hắc đao, trong một khắc liền biến thành mảnh sắt vụn nằm gọn dưới đất.

Đấu liền vài hồi, Vương Triều nhận ra mình yếu thế, Ôn Dương sớm đã rời đi, lần này không ai giúp hắn, hắn vì vậy mà tìm đường thoát thân, hóa thành làn khói đen bay ra khỏi căn phòng đó.

Hắn vừa rời khỏi, Vương Bác đột nhiên khụy xuống, đưa tay ngăn ngực, máu xanh từ cổ họng trào ra, vết thương ở ngực cũng không cầm được mà rỉ máu, dù vậy vẫn cố gắng vận ma lực cắt đứt xích ma trói trên người Tiêu Anh. Chầm chậm nói.

" Điện hạ, xin lỗi, ta đến muộn..."

Vương Bác lại ngất đi, Tiêu Anh thoát khỏi xích ma liền vùng dậy đỡ lấy hắn, hắn nằm trong lòng y, trong mơ hồ chỉ nghe loáng thoáng giọng Tiêu Anh hoảng hốt như sắp khóc, Vừa gọi liên tục vừa lay lay hắn.

"Bác nhi...tỉnh lại...mau tỉnh lại...Bác nhi..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro