Phần 15 : Mộc Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Vương lệnh cho hai cận thần là Triệu Linh và Hiên Giáp đi theo hợp lực cùng Thái Tử Điện Hạ tiêu diệt Mộc quái. Hai người một tả một hữu tướng quân, võ nghệ hơn người, thời gian qua đã cùng sát cánh với Tiêu Anh tiêu diệt biết bao yêu ma quỷ quái, nhắc đến họ, bá tánh không khỏi cảm thán khen ngợi.

Cũng chính là họ, trong lúc Tiêu Anh uẩn khuất nhất, được lệnh Quốc Vương đã luôn luôn theo sát bên cạnh, không để y tự tổn hại bản thân, y muốn đánh nhau, bọn họ liền cùng y đánh nhau, y muốn uống rượu giải sầu, bọn họ cũng cùng y uống rượu, tính ra trước đây y làm gì cũng đơn độc, bây giờ bên cạnh đã có thêm hai vị bằng hữu này, trừ Tiêu Ly ra, y cũng xem họ là người thân không kém.

Ba người nhanh chóng thu xếp lên đường, chọn cách nhanh nhất là ngự kiếm, không quá nửa ngày đã đến được nơi cần đến, trời bây giờ cũng đã chập tối, trước mắt họ là thôn Vĩnh Linh, chỉ cần bước qua thôn này, liền đến được khu rừng nơi Mộc Tinh tác oai tác oái.

Ba người không hấp tấp, trước mắt tìm một nhà dân tá túc để hỏi rõ tình hình tại thôn này, sau đó sẽ bàn kế hoạch đối phó Mộc quái.

Dạo một vòng khắp thôn, không nhà nào mở cửa, không nghĩ cũng biết ai nấy đều sợ yêu quái ghé thăm tận nhà nên mới tự đề phòng trước, đi một hồi cả ba người đều khá mỏi. Triệu Linh hai tay chóng hông thở thều thào nói.

" Điện hạ, chúng ta cứ đi như vậy sao?"

Tiêu Anh đưa mắt nhìn một loạt căn nhà lớn nhỏ tối tăm xung quanh rồi nói.

" Tùy tiện tìm một nơi vậy..."

Hiên Giáp lo lắng nói :" Chưa chắc gì chúng ta gõ cửa họ đã mở..."

Tiêu Anh lắc đầu:" Ai nói chúng ta sẽ gõ cửa nhà..."

Cả hai tướng quân mắt lớn mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tiêu Anh, không đợi hai người lên tiếng trước, Tiêu Anh liền hướng ánh mắt vào căn lều xập xệ trong góc tối khuất bóng, hình kĩ hơn sẽ thấy một người ăn mặc rách rưới lẫn trong đống rơm rạ đang ngủ say sưa, cả ba người nhanh chóng tiến lại gần hắn, tên đó nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, hoảng hốt chụp vội cây gậy kế bên quay loạn, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

" Đừng qua đây, đừng tới gần ta..."

Cho đến khi ba người hiện rõ mặt sau bóng sáng, tên đó mới từ từ nhận ra họ là hình dạng người không phải Mộc quái. Dù vậy hắn vẫn nghi hoặc không chịu buông gậy xuống.

Tiêu Anh bước lên một bước, chầm chậm nói.

" Vị tiểu ca này, bọn ta từ kinh thành đi ngang qua đây, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, cũng không phải quá khuya nhưng nhà ai cũng không mở cửa, chẳng hay có thể tá túc nơi này của huynh..."

Tên đó vẫn giữ khư khư cây gậy không buông, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn ba người bọn họ không chớp mắt. Ba người quần áo nghiêm trang, hắn cũng nghi là người từ kinh thành đến, chỉ lo một chuyện ba người là Mộc quái giả dạng.

" Ta...làm sao tin tưởng các ngươi..."

Hiên Giáp vốn tính tình nóng nảy, nhìn thấy Tiêu Anh khiêm tốn nảy giờ mà tên này còn không biết điều, hắn bực tức nói.

" Nếu bọn ta là cái thứ như ngươi nghĩ, mạng của ngươi còn giữ được để đứng đó dò hỏi bọn ta..."

Triệu Linh bên cạnh tán thành gật gật đầu. Tiêu Anh một tay ngăn Hiên Giáp lại rồi nói tiếp.

" Bọn ta là pháp sư ở Kinh thành do Quốc Vương phái tới trừ yêu, huynh có thể tin tưởng bọn ta..."

Đợi Tiêu Anh lấy ra một tấm kim bài sáng chói tên đó mới chịu thả gậy xuống, lại lười nhác trở lại nằm xuống đống rơm rạ, gác chân này lên chân kia thong thả nói.

" Ba vị pháp sư muốn bắt Mộc quỷ vậy cứ từ từ mà nghỉ ngơi, chỗ của ta tuy là hơi nhỏ, nhưng vẫn còn thoải mái chán..."

Ba người nghe vậy liền tìm chỗ ngồi xuống, thật sự không phải là muốn nghỉ ngơi thoải mái ở chỗ của hắn, mà chính là tìm hắn để hỏi về chuyện Mộc tinh, trong thôn nhỏ âm u vắng vẻ này, tìm được một tên ăn mày như hắn đã là may mắn lắm rồi.

Tiêu Anh quan sát kĩ một lần chỗ này, quá nhỏ, quá sơ sài, nói cách khác là có cũng như không, thời khắc này mà có một cơn mưa nhẹ xuống cũng đủ làm cả đám bọn họ ướt sủng, trong khi những nhà khác đèn tối cửa chặt, thì tên này lại ung dung ở một nơi như vậy, còn phòng thủ rất nhanh nhẹn sợ Mộc tinh xuất hiện, đúng là quá hoang đường.

Ngẫm nghỉ một hồi, Tiêu Anh liền hỏi.

" Vị tiểu ca này, ta có việc liên quan đến Mộc tinh muốn thỉnh giáo một chút..."

Tên đó vậy mà không thèm mở mắt nhìn y, mắt nhắm nhưng vẫn đáp lại.

" Chuyện gì?"

Hai vị tướng quân hận không thể đánh cho tên có mắt không biết thái sơn này một trận no đòn, Thái Tử trước mặt mà hắn xem như dân thường không hơn không kém.

Cũng không thể hoàn toàn trách hắn, ai bảo Quốc Vương chưa bao giờ để Thái Tử lộ mặt thật trước bách tính.

Tiêu Anh dùng ánh mắt ngăn hai người bên cạnh lại. Tiếp tục dò hỏi.

" Vì sao nhà ai cũng đều khóa chặt cửa, lẽ nào là sợ Mộc Tinh...?"

Tên đó đoán được câu hỏi của Tiêu Anh, thong thả đáp : " Phải..."

Tiêu Anh hỏi tiếp : " Vậy Mộc Tinh đã lần nào xuất hiện hay quấy rối ai ở Thôn này chưa?"

Tên đó lại nói :" Chưa từng..."

Triệu Linh nhanh miệng thốt ra hai từ :" Vô lí.."

Nếu hắn chưa từng xuất hiện ở đây, việc gì mọi người phải đề phòng kĩ lưỡng như vậy.

Tiêu Anh ngó nghiêng một hồi, lại hỏi tiếp.

" Chỗ này của huynh yết ớt như vậy, huynh không sợ Mộc quái sao?"

Tên đó bật người nhóm dậy nhìn y nói.

" Pháp sư này, ta là người, tất nhiên là sợ yêu quái..."

Tiêu Anh gật đầu, rồi lại hỏi hắn thêm mấy câu nữa, đại loại là những người bị hại là như thế nào, khoảng thời gian bao lâu thì phát hiện, có phân biệt già trẻ lớn bé thế nào không?
Hắn vậy mà cũng trả lời răm rắp.

Hai vị tướng quân bên cạnh cứ cảm thấy tên này giống như đầu óc có vấn đề, nói năng loạn xạ, hỏi hắn mất cả buổi tối cũng chẳng thêm được tin gì đáng nghe ngóng.
Bên này Tiêu Anh lại trầm ngâm, dường như đã hiểu ra một số vấn đề quan trọng.

Thứ nhất, những người mất tích, chỉ là mất tích, không hề phát hiện dấu vết bị giết hại.

Thứ hai, Mộc quái chưa từng lộ diện, có chăng chỉ là lời đồn đại về hình dáng thật sự của hắn.

Thứ ba, Mộc quái không muốn lộ diện, nên chắc chắn sẽ không đến thôn nhỏ này hại người, người trong thôn chỉ là sợ quá hóa hoảng, tự nghĩ khó cho mình.

Tên này chắc đã đoán ra được vấn đề, nên mới ung dung ở một nơi sơ sài như vậy.

Suy tư một hồi hai mắt Tiêu Anh tự dưng mở không nổi, thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại phát hiện mình đã ở giữa rừng, không thấy Triệu Linh và Hiên Giáp đâu nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro