Phần 26 : Đại Hội Bàn Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ma Vương..."

Vương Bác hóa thân thành một dạng thiếu niên bí mật đến tìm Bạch Yên. Bạch Yên hiện tại đang giả vờ khuất phục dưới trướng của Ôn Dương ở Ma Giới, thực chất là ở bên cạnh hắn thám thính tình hình rồi báo lại cho Vương Bác, Bạch Yên hành sự phi thường cẩn thận, Ôn Dương một chút nghi nghờ cũng không có.

" Tình hình thế nào?"

" Tạm thời vẫn chưa có gì thay đổi, nghe nói trên Tiên Giới đang chuẩn bị đại hội bàn đào một trăm năm một lần..."

" Được, ta biết rồi, quay về đi, đừng để hắn nghi ngờ..."

" Vâng, Ma Vương..."

" Đợi một chút..."

" Ma Vương có gì căn dặn?"

" Vết thương lần trước của ngươi..."

Bạch Yên cuối đầu vui thầm, dù chỉ là mơ tưởng hão huyền, biết rõ người trong lòng của Ma Vương, nhưng ít ra Ma Vương cũng có quan tâm đến nàng một chút.

" Đã khỏi hẳn, tạ ơn Ma Vương quan tâm..."

" Được rồi, ngươi cùng Hắc Yên nhất định phải cẩn thận..."

" Vâng, Ma Vương..."

Vương Bác trở về Ma Động, trong lòng thấp thỏm không yên, liền dùng tinh linh thông linh với chiếc vòng tay làm thần giao cách cảm để nghe giọng nói của Tiêu Anh.

Tiêu Anh đang ngồi suy tư, phát hiện tinh linh liền vào phòng riêng đóng chặt cửa, tạo kết giới không để Ma Khí truyền dấu hiện ra bên ngoài.

" Bác nhi, ta đây..."

Vương Bác ngón tay vừa trêu đùa những con tinh tinh xanh xung quanh mình vừa ủy khuất nói.

" Điện Hạ, huynh không định đến tìm ta thật sao? "

" Bác Nhi, ta chỉ vừa mới quay về, làm cách nào lại rời khỏi như vậy được..."

Tay hắn ngưng lại, có một chút nghiêm túc nói.

" Vậy ta, chỉ còn cách đến Tiên Giới tìm huynh..."

Tiêu Anh hoảng hốt thốt ra hai chữ :

" Không được..."

Vương Bác giả vờ nghi ngờ nói.

" Điện Hạ, huynh sao vậy, sao lại phản ứng như vậy? Hay là..."

Tiêu Anh nhanh chóng giải thích.

" Không phải...không có...đệ đừng nghĩ lung tung. Ta...ta chỉ là lo cho đệ thôi, đệ nghĩ Tiên Giới là nơi nào chứ, cho dù đệ Ma lực cao cường, nhưng tất cả thần quan hợp lại không lẽ không đánh được đệ, hơn nữa, ai ai cũng đều cho rằng đệ đã chết, bây giờ đột nhiên xuất hiện, không phải là uổng phí công sức của chúng ta sao?"

Vương Bác vừa cười vừa trêu y nói.

" Điện Hạ, nói rất hay, nhưng ta...không sợ..."

Tiêu Anh thở dài một hơi rồi nói.

" Bác nhi, ta biết đệ lợi hại, nhưng đệ phải kiên nhẫn, chờ thêm một chút, một chút nữa thôi, sắp tới đại hội bàn đào, ta nghĩ Ôn Dương hắn đang âm mưu gì đó, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở..."

Vương Bác giả vờ tò mò.

" Đại hội bàn đào?"

" Phải, là hai ngày nữa, Ôn Dương hắn ta nói ra Tiên Đế chuẩn bị tuyên bố một việc lớn, ta cũng không đoán ra, đành phải chờ đến hôm đó..."

" Được rồi, ta nghe huynh, nhưng huynh nhất định phải hành sự cẩn thận..."

" Được, ta biết rồi."

" Điện Hạ..."

" Bác Nhi, còn chuyện gì sao?"

" Ta...ta nhớ huynh...Điện Hạ..."

Tinh linh xanh đột nhiên bay lên, chạm vào môi của Tiêu Anh một cái rất nhẹ. Tiêu Anh có chút thẹn thùng. Vương Bác bên kia cười mãn nguyện.

Hai ngày sau. Đại hội bàn đào.

Hôm nay tất cả thần quan đều có mặt tại Hỏa Điện, đại hội bàn đào trăm năm một lần không ai muốn bỏ lỡ. Những bàn tiệc được bày biện thịnh soạn trên bàn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị rất chu đáo, tất cả đều vào vị trí ngồi của mình.

Các vị tiên nữa tỷ tỷ sắc nước hương trời trong bộ y phục lụa thướt tha múa may biểu diễn cho các thần quan xung quanh, người tròn mắt nhìn theo, người vỗ tay tán thưởng, người không khỏi buông lời khen ngợi. Chỉ riêng Tiêu Anh, y được xếp ngồi cùng bàn với Nguyệt lão thượng quan, hai người mãi mê nói chuyện tình yêu ở nhân gian nên không hề chú ý đến các vị tỷ tỷ.

Đến trọng điểm của màn biểu diễn, Ôn Vân ở giữa các tiên nữ đột nhiên xuất hiện, mọi người ngạc nhiên tròn mắt, Ôn Vân ở giữa những tiên nữ nở nụ cười ngọt ngào hút người, ánh mắt hướng ngay đến chỗ ngồi của Tiêu Anh, vừa múa vừa liếc nhìn biểu cảm của y.
Có lẽ trên thiên giới, không ít người đã nhìn ra tâm tư của công chúa từ lâu đã đặt ở chỗ Phục Ma Tướng Quân, chuyện nhìn vào đã thấy rõ mồn một như ban ngày.

Trên tay công chúa nâng niu quả tú cầu giống y hệt ở nhân gian, khi vừa kết thúc màn biểu diễn, liền ném quả tú cầu về phía y, Tiêu Anh theo phản xạ tự nhiên mà đón lấy, một giây sau liền vội vội vàng vàng buông quả tú cầu rơi xuống bàn, nét mặt hiện rõ sự bối rối.

Công chúa bên này cười e thẹn che mặt, mọi người xung quanh lấy làm thích thú vỗ tay không ngớt.

Màn biểu diễn kết thúc, Tiên Đế bây giờ mới xuất hiện, ở chỗ vị trí tối thượng, đỉnh đạc nhìn xuống các thần quan, mãn nguyện gật gật đầu, phong thái của Tiên đế quả là không chê vào đâu được.

" Các vị tiên hữu, hôm nay là đại hội bàn đào ngàn năm có một, hiếm khi có dịp tề tụ đầy đủ các vị thần quan ở đây, Tiên Đế ta lấy làm vui mừng. Ma Giới đã diệt, nay cũng không còn gì đáng lo nữa, kể ra cũng một phần lớn công lao của Phục Ma Tướng Quân đây, nào, mọi người, cùng ta nâng ly vì Phục Ma Tướng Quân..."

Mọi người dồn hết ánh mắt về phía Tiêu Anh, Ôn Vân vừa thay y phục bước ra ở bên cạnh Tiên Đế lén lút nhìn xuống phía y.

Tiêu Anh đứng lên chấp tay hành lễ nói.

" Tiên Đế đã quá lời, diệt ma giới lần này, còn có công lao của Ôn Đại Điện Hạ và Ôn Vân công chúa, Tiêu Anh không dám giành hết công lao về mình..."

Tiên Đế cười lớn tỏ ý hài lòng.

" Quả nhiên không hổ là Thái Tử Điện Hạ, khiêm tốn như vậy, rất đáng khen...rất đáng khen..."

Ôn Dương từ đầu tới cuối vẫn không hề rời mắt khỏi Tiêu Anh, bây giờ mới lên tiếng. Hắn nâng ly rượu bồ đào rồi nói.

" Nào, ta kính Phục Ma Tướng Quân một ly..."

Tiêu Anh cẩn trọng đáp lễ.

" Ôn Đại Điện Hạ, khách sáo rồi..."

Y uống cạn ly rượu rồi ngồi lại vị trí, đột nhiên trong đầu cảm thấy có chút choáng váng.

Nguyệt lão bên cạnh lo lắng hỏi.

" Phục Ma Tướng Quân, ngài sao vậy?"

Tiêu Anh khoát tay nói.

" Không sao, không sao..."

Tiên Đế lúc này mới nói đến chuyện chính.

" Các vị, thật ra hôm nay, bản tiên có một chuyện trọng đại muốn thông cáo với chúng tiên quan, chính là Công chúa cành vàng lá ngọc của bản tiên, sớm đã chọn được ý chung nhân của mình, nay bản tiên muốn tại đại hội bàn đào hôm nay, chính thức ban hôn cho công chúa Ôn Vân cùng Phục Ma Tướng Quân Tiêu Anh..."

Mọi người trong bàn tiệc lại được dịp bàn tán, Ôn Vân bên cạnh Tiên Đế cười đắc ý. Tiêu Anh lại thập phần khó xử, ở trước mặt Tiên Đế cùng tất cả thần quan, nếu từ chối sẽ khiến Tiên Đế mất mặt, nếu nhận lời cũng sẽ không thay đổi được, xem ra Ôn Dương chính là muốn ép y vào đường cùng.

Tiêu Anh do dự, vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

" Phục Ma tướng quân...Phục Ma tướng quân..."

Tiên đế gọi đến hai lần, Tiêu Anh mới nghe thấy rồi đáp lễ.

" Bẩm Tiên đế, chuyện này có phần đột ngột, Tiêu Anh nhất thời chưa thể quyết định, khẩn mong Tiên Đế tha tội..."

Các đại thần được dịp bàn ra tán vào, nói y không biết cao thấp, có phước mà không biết hưởng, được công chúa để mắt mà không biết quý trọng.
Quyết định của Tiêu Anh khiến Tiên Đế có phần sửng sốt, Ôn Vân bên cạnh tỏ rõ vẻ mặt thất vọng, chưa gì đã uất ức rời khỏi bữa tiệc.

Nhưng Tiên Đế vẫn không cố ý ép buộc Tiêu Anh chấp nhận hôn sự này, quyết định cho y thời gian ba ngày để suy nghĩ.

Ly rượu đã uống trước đó khiến Tiêu Anh liên tục bị choáng váng, Y sau đó sớm xin phép cáo lui trước. Trở về Phục Ma Điện của mình.

Về hôn sự, y chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nếu để Vương Bác biết chuyện này, có lẽ hắn sẽ không phải nghĩ nhiều mà náo loạn tiên giới một phen không nhỏ. Mà nếu Vương Bác lộ mặt, kế hoạch của y coi như bị thất bại triệt để.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro