Phần 27 : Vương Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Anh trở về Phục Ma Điện mà trong lòng cứ cảm thấy thấp thỏm không yên, dự cảm có chuyện không lành.  Y quyết định tự ý hạ phàm một chuyến.

Nhưng vừa bước đến cửa điện, Ôn Dương đã kịp thời xuất hiện ngăn chặn bước đi của y.

" Phục Ma tướng quân vội vội vàng vàng như vậy, là muốn đi đâu a..."

Hắn chậm rãi di chuyển vào bên trong điện, tự tiện ngồi xuống, tự ý rót ly trà rồi uống cạn. Vẻ mặt thăm dò gian xảo nhìn Tiêu Anh.

Nhưng y vẫn giữ nguyên phong thái phi thường bình tĩnh.

" Ôn Đại điện hạ xin hỏi đến tìm ta là có việc gì sao?"

" Ấy, tướng quân vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta..."

Y trở lại ngồi xuống đối diện hắn.

" Tiêu Anh hiện tại muốn đi đâu cũng cần phải báo cáo với Ôn Đại điện hạ đây sao? Chuyện này...hình như có chút bất tiện..."

Ôn Dương cười gian xảo nói.

" Vậy sao...thôi được...tướng quân không nói, vậy thì để ta đoán vậy...người muốn hạ phạm...có phải không?"

Tên này quả thật rất nham hiểm, cảm giác như hắn hiểu rõ hành động của y trong lòng bàn tay, Tiêu Anh muốn mở miệng thanh minh liền bị hắn ngăn lại.

" Ấy...không cần phản bác nhanh như vậy, ta có kịch hay muốn cho tướng quân xem..."

Ôn Dương vung tay một cái, viễn cảnh ở Nhân giới hiện ra trước mặt y, là một căn phòng bốn bề đen tối, mà người trong đó, chính là phụ thân của y. Hai tay hai chân đều bị xiềng xích trói chặt.

" Phụ Vương..."

Lúc này Tiêu Anh không giữ nỗi bình tĩnh nữa.

" Ôn Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?  "

" Ta muốn làm gì? Người đoán xem, Phục Ma tướng quân không phải thông minh hơn người tài năng xuất chúng sao?"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, Tiêu Anh một chút cũng không muốn ở lại đây nữa, mặc kệ hắn biết hay không, y cũng muốn hạ phạm ngay lặp tức, trước tiên tìm Triệu Linh Hiên Giáp và Tiêu Ly, sau đó sẽ tính đến việc cứu người.

Nhưng cánh cửa sớm đã bị Ôn Dương dùng phép thuật khóa lại, những tưởng không làm khó được y, không ngờ y vừa vận công muốn thi chuyển tiên thuật liền phát hiện linh lực đã bị mất sạch.

Lúc này mới mơ hồ nhớ ra, ly rượu ở tiệc bàn đào khiến y choáng váng chính là Ôn Dương đã hạ độc trước.

Hắn nhìn thấy y bất lực liền cười một tràng ha hả.

" Phục Ma Tướng Quân, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn ở yên trong Phục Ma Điện này thôi...và còn, ngươi nên ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự mà Tiên Đế ban xuống, nếu không, ta không dám đảm bảo bình an cho lão già ở nhân giới kia..."

Hắn nói rồi dứt khoát bỏ đi.

Tiêu Anh nhất thời cảm thấy có điều gì đó rất không đúng, nét mặt này của hắn, khẩu điệu này của hắn, một chút cũng không giống với Ôn Đại Điện Hạ như thường lệ, mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm. Nhưng vì lo cho phụ vương nên y đầu ốc trống rỗng không nghĩ được gì nhiều hơn, hiện tại vẫn còn ba ngày, nhất định phải tìm cách thông linh với Vương Bác mới có thể cứu vãn tình hình.

Nhưng phép thuật đã mất sạch, thông linh bằng cách nào mới được...

Suy đi nghĩ lại nửa ngày trời vẫn không tìm ra cách nào hiệu quả, Tiêu Anh bất lực, thả mình nằm lên giường, gác tay lên trán tiếp tục nghĩ, nhất định phải có cách gì đó.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân lén lút, Tiêu Anh nằm im lặng nghe ngóng tình hình, lúc sau đã thấy Ôn Vân phá kết giới ở cửa điện rồi lẻn vào. Tiêu Anh ngồi bật dậy.

" Ôn Công chúa, sao người..."

Ôn Vân đưa ngón tay lên miệng ra hiệu Tiêu Anh đừng lớn tiếng, nàng từ từ giải thích với y.

" Ta lúc nảy theo dõi ca ca đã phát hiện huynh ấy giam giữ huynh ở đây, đợi huynh ấy hạ phàm xuống Ma Giới ta mới dám đến đây tìm huynh..."

Tiêu Anh tỏ vẻ lo lắng nói.

" Công Chúa, người làm vậy rất nguy hiểm, nhỡ đâu Đại điện hạ biết chuyện sẽ trách phạt người..."

" Thật ra ta cảm thấy, ca ca hiện tại một chút cũng không giống với ca ca trước đây, ta...mà thôi...ta đưa huynh rời khỏi đây..."

Tiêu Anh trước khi đi còn chấp tay hành lễ với Ôn Vân. Y cảm kích sự giúp đỡ của nàng. Thật ra Ôn Vân cũng không hẳn là người xấu, tất cả đều xuất phát từ tâm tư mà nàng ta dành cho y.

" Ôn công chúa, đa tạ người..."

" Không cần khách khí như vậy, ai bảo ta lại thích huynh như vậy, phải rồi, tiên đan ta lấy ở chỗ Thái Thượng lão quân, sẽ giúp huynh sớm hồi phục linh lực..."

" Công chúa, đại ơn của người ngày sau Tiêu Anh nhất định báo đáp..."

" Được rồi, mau đi thôi, ca ca mà về kịp là không đi được nữa..."

" Được..."

....

" Muốn đi đâu..."

" Ôn Điện Hạ..."

" Ca..."

Chưa kịp mở miệng giải thích, Ôn Vân bị ăn một cái tát thẳng tay  của Ôn Dương rồi ngã sang một bên, máu nơi khóe miệng cũng chảy ra, Tiêu Anh lặp tức chạy đến đỡ nàng.

" Ôn Điện Hạ, ngươi rốt cuộc còn có tình người hay không? Muội muội của ngươi mà ngươi cũng dám ra tay..."

Ôn Dương xoay xoay cổ tay, gương mặt đanh thép nhìn hai người trước mặt.

" Muội muội? Muội muội thì sao? Chống đối ta...tất cả đều là kẻ địch..."

Ôn Vân lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi đứng lên đối mặt với Ôn  Dương.

" Ôn Dương huynh điên rồi, nếu để phụ hoàng biết huynh dám ra tay với ta, xem người có trừng trị huynh không?"

Hắn đột nhiên phát lên cười ha hả.

" Phụ hoàng...Tiên đế sao? Được...ca ca ta giúp muội muội toại nguyện...người đâu...đem Nhị công chúa đến chỗ Tiên đế, không có lệnh của ta, không ai được phép đến gần nửa bước..."

Tiêu Anh muốn chống lại hắn nhưng linh lực vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, bất lực nhìn Ôn Vân bị đưa đi, lần này là y đã làm liên lụy nàng, y không khỏi cảm thấy day dứt.

" Ngươi...không phải Ôn Dương..."

" Phục Ma tướng quân quả nhiên thông minh, vậy thì tiếp theo, đoán xem ta là ai?"

Ôn Dương đi một vòng chậm rãi xung quanh Tiêu Anh, chậm chậm quan sát phản ứng của y, rồi đột nhiên từ phía sau ôm tới, áp sát vào người y.

Tiêu Anh dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thành.

" Ta...chờ ngày này lâu lắm rồi...ngươi có biết không? Thái Tử Điện Hạ..."

Hắn ở phía sau y, vừa thở vừa nói giọng ma mị, Tiêu Anh nghe được giọng nói này giống như đã từng nghe qua ở đâu.

" Ôn Dương, đã sớm bị ta đoạt xá...người nói...có phải ta tài giỏi lắm không? Vương Bác đã sớm bị ta tiêu diệt, vậy người cũng nên từ bỏ hắn, đồng ý ở bên cạnh ta cả đời có được không? Chúng ta sẽ cùng nhau thống lĩnh tam giới, ta sẽ cho người tất cả những gì người muốn, ta sẽ yêu thương chiều chuộng người hơn tên Vương Bác vô dụng kia...người thấy thế nào..."

Nghe đi nghe lại giọng nói của hắn, rốt cuộc, Tiêu Anh cũng nhớ ra được kẻ gian xảo phía sau mình.

" Vương Triều, ngươi điên rồi, ta có chết cũng không cùng người làm chuyện xấu xa..."

" Ấy, đoán được ta rồi, không hổ là người mà Vương Triều ta để mắt, thông minh như vậy a..."

Hắn đưa tay kéo mặt Tiêu Anh quay lại đối diện nhìn hắn. Quả nhiên chính là Vương Triều. Hắn có thể đoạt xá Ôn Dương, còn dám ra tay với Tiên Đế, che giấu được thân phận là người Ma giới bấy lâu nay mà không bị phát hiện, chắc hẳn ma lực mà hắn tu luyện đã đạt ngưỡng tuyệt khó ai có thể chống lại.

Tiêu Anh đưa ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Y vùng vẫy nhưng đã bị hắn kìm chặt.

" Ngươi...vì sao dùng mọi cách ép ta thành thân cùng Ôn Vân?"

Vương Triều cười nham hiểm.

" Ta cũng không nói là sẽ để người thành thân với ả ta. Đại hôn đó chính là chuẩn bị cho ta và Điện hạ..."

" Vương Triều...ngươi..."

Hắn dùng Ma thuật khiến Tiêu Anh vừa không thể cử động vừa không lên tiếng được nữa.
Hắn cuối người nhìn chằm chằm y, hắn đang muốn hành động phi lễ.

" Báo...bẩm Điện Hạ, bên ngoài có một kẻ tự tiện xông vào Tiên Giới, đánh bại hầu hết binh tướng, đang hùng hỗ tiến đến Phục Ma Điện..."

Vương Triều luyến tiếc rời Tiêu Anh, đem ánh mắt tức giận nhìn tên cận vệ hỏi.

" Kẻ đó trông như thế nào?"

" Báo, vẻ bề ngoài khôi ngô anh tuấn, trên người hắn còn toát ra ma khí rất mạnh..."

Nghe đến đây, Tiêu Anh đã nhận ra người đến là Vương Bác.

Vương Triều đưa mắt nhìn Tiêu Anh thăm dò.

" Là hắn, hắn vẫn chưa chết sao? Rõ ràng tận mắt ta nhìn thấy người ra tay giết hắn..."

Tiêu Anh mặc kệ Vương Triều một mình luyên thuyên, không buồn liếc nhìn hắn một lần.

" Được thôi, nếu vẫn còn sống, ta sẽ mang hắn đến đây, cho hắn tận mắt nhìn thấy ta và Thái Tử Điện Hạ ở bên nhau viên mãn thế nào, sau đó chính tay ta sẽ giết hắn trước mặt người, ta sẽ giúp người quên triệt để tên vô dụng đó..."

Hắn lại cười ha hả rồi giải ma thuật đưa Tiêu Anh trở lại vào trong Phục Ma Điện. Trước khi đi còn không quên dùng kết giới khóa chặt cửa điện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro