Phần 4 : Tâm Tư Không An Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Anh trở về đã thấy Vương Bác yên vị nằm trên giường của mình, y tiến đến gần nhìn kĩ gương mặt tiểu nhóc tử thêm một chút, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi chân mày đen nét không được chau chuốt kĩ lưỡng nhưng cũng rất ngoan ngoãn xếp theo chiều, lông mi thật sự rất dài, sống mũi lại còn rất cao và thẳng nữa, hai cái môi nhỏ nhắn thì lại hồng hào đầy sức sống, người mang hai dòng máu lại có một nét đẹp sắc xảo đến như vậy.

Tiêu Anh vừa cười vừa nghĩ thầm. Tiểu nhóc tử này lớn lên nhất định làm xiêu lòng biết bao mỹ nhân khắp thiên hạ.

" Ta không có, ta không phải, ta không phải như vậy..."

Tiểu nhóc tử gặp ác mộng, trong mơ hô loạn, nước mắt chảy xuống hai bên mang tai, cả người toát ra ma khí lạnh ngắt. Tiêu Anh hoảng hốt lay lay gọi.

" Bác nhi, Bác nhi..."

Tiểu nhóc tử mở mắt, nhìn thấy Tiêu Anh liền nhướn người ôm chầm lấy y. Rút chặt vào người y mà khóc. Tiêu Anh đưa tay vỗ vỗ lưng tiểu nhóc tử rồi an ủi.

" Bác nhi đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, có ta ở đây, đệ đừng sợ..."

Khóc một lúc thật lâu, tiểu nhóc tử mới buông Tiêu Anh ra, cẩn trọng lùi lại phía sau một chút.

" Xin lỗi Thái Tử Điện Hạ, Vương Bác thất lễ rồi..."

Cái giọng nói của tên tiểu nhóc tử này thật sự làm Tiêu Anh buồn cười chết đi được, một tên nhóc lại đi học nói kiểu người lớn, Tiêu Anh ráng nhịn cười xua xua tay.

" Ấy , không sao, Bác nhi đừng ngại, nhưng mà đệ sao lại biết ta là Thái Tử rồi?"

" Thật ra...ta..."

Tiêu Anh sợ hắn hiểu lầm liền hấp tấp giải thích.

" Đừng bảo là đệ nghe lén ta và A Ly tỷ nói chuyện, Bác nhi, đệ nhất định đừng để tâm những gì A Ly tỷ tỷ nói, ta biết chắc đệ sẽ không hại ta...

" Ta tin đệ, nên đệ của phải tin ta đấy..."

Vương Bác lại dùng đôi mắt đen sâu hoắc nhìn Tiêu Anh, bất động rất lâu mới lên tiếng.

" Điện hạ, huynh là người đầu tiên nói tin ta..."

Tiêu Anh ngạc nhiên. Trong một thoáng y lại có suy nghĩ tên tiểu nhóc tử này có phải là ở Ma giới có một cuộc sống rất khó khăn nên mới chà trộn vào Nhân giới. Trong đôi mắt đen của hắn luôn ẩn chứa nhiều điều ẩn khuất. Càng nhìn càng bị cuốn hút, không cách nào dời ra được.

Tiêu Anh nở nụ cười rõ tươi đưa tay vỗ vỗ vai Vương Bác trấn an.

" Được rồi, Bác nhi đừng nghĩ nhiều nữa, cứ an tâm ở lại đây dưỡng thương, chúng ta mau đi ngủ thôi..."

" Đi...ngủ...chúng ta...?"

Gương mặt non nớt của Vương Bác bối rối nhìn Tiêu Anh.

" Phải, không thì đệ nói thế nào?"

Vương Bác lắc lắc đầu, tay chỉ xuống nền đất.

" Ta có thể ngủ ở dưói đó, dù gì cũng đã quen rồi, đây là giường của Điện hạ, ta không dám không an phận."

Vương Bác vừa nói vừa di chuyển muốn đi xuống giường, liền bị Tiêu Anh ngăn lại.

" Ta thật sự không nhận ra đệ là một tiểu nhóc tử luôn đấy, ăn nói chẳng khác nào một lão nhân gia, đừng nghĩ nhiều nữa, lúc nảy chẳng phải đệ cũng ngủ ở trên giường rồi sao? Giường lớn như vậy, ta ngủ một mình còn rất rộng, Nếu đệ cứ ngoan cố không nghe lời, chi bằng hai ta cùng xuống nền đất ngủ..."

Vương Bác vội xua xua tay.

" Không được, sao có thể để Điện hạ ngủ dưới đất..."

Tiêu Anh cởi giày bước lên giường rồi kéo Vương Bác nằm xuống bên cạnh, lấy chăn đắp cẩn thận cho hắn rồi nói.

" Vậy thì đệ hãy ngoan ngoãn một chút, không nghe lời ngày mai sẽ không cho đệ ăn ngon nữa đấy..."

Vương Bác gật gật, hai cái má tự nhiên hồng thêm một chút, hắn kéo chăn che lại rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, cả đêm yên vị không dám cử động.

Vương Bác lưu lại ở Liên Thành Điện đã hơn mười ngày, Tiêu Anh ngày nào cũng giúp hắn chăm sóc kĩ lưỡng vết thương nên đã sớm lành lại.

Nhờ có Vương Bác mà Tiêu Anh cũng không tìm cách xuất cung nữa, đến Quốc Vương cũng lấy làm lạ vì Thái Tử bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường, mỗi lần Quốc Vương đến tìm liền đem giấu Vương Bác vào mật thất, chỉ có Tiêu Ly là hiểu rõ sự tình, luôn ở bên cạnh nhắc nhở Tiêu Anh phải đề phòng cẩn thận.

Mỗi đêm chờ mọi người trong cung yên vị vào giấc ngủ Tiêu Anh lại đem Vương Bác đến mọi ngóc ngách trong cung vui chơi, y giúp hắn luyện chữ, dạy hắn kiếm pháp của Nhân giới, Vương Bác cũng đã sớm mở lòng hơn với y, đêm nào trước khi đi vào giấc ngủ cũng kể với y vài chuyện đặc sắc ở Ma giới, bọn họ chung sống như thế nào, phân chia lãnh địa ra sao, vào Ma giới phải tuân thủ nguyên tắc gì, Tiêu Anh điều nhớ rõ mồn một.

Ban đầu chỉ vì tính hiếu thắng tò mò nên mới hỏi. Chính y cũng không ngờ, sau này lại có cơ hội dùng đến.

Tuy nhiên có một chuyện Vương Bác chưa từng kể, đó là thân thế của hắn, cùng với người đã sinh ra hắn, nguyên nhân hắn đến Nhân giới, y nhiều lần muốn hỏi nhưng thấy hắn cứ giấu đầu giấu đuôi không muốn trả lời nên rồi lại thôi.

Rất nhanh, Tiểu nhóc tử đã lưu lại đây hơn một tháng, Tiêu Ly hôm nay quyết tâm đến tìm Tiêu Anh thuyết phục lần nữa, Ma khí mà Vương Bác truyền sang người Tiêu Anh càng lúc càng mạnh, không thể để hắn lưu lại thêm nữa

" Anh nhi, đệ không có ý định đem tiểu tử đó rời cung sao? Đệ còn muốn giữ hắn ở đây thêm bao lâu nữa, có phải tiểu tử đó dùng ma thuật gì với đệ không?"

" A Ly tỷ, nhỏ tiếng một chút, đừng để Bác nhi nghe thấy..."

" Anh nhi, đệ có biết đệ đã đi quá giới hạn cho phép hay không, hắn cứu đệ, đệ trả ơn hắn, đệ giúp hắn trị thương, bây giờ hắn cũng đã khỏe hẳn, đệ không thể cứ giữ hắn ở lại đây mãi được, đệ không cảm nhận được Ma khí mà hắn truyền sang đệ mỗi lúc càng mạnh hơn sao?"

" A Ly tỷ, đủ rồi, đừng nói nữa..."

" Anh nhi..."

" Điện hạ, huynh xem ta..."

Vương Bác từ phòng luyện chữ chạy về tìm Tiêu Anh, trên tay hớn hở vui mừng cầm tờ giấy mình vừa luyện viết ra được, hắn tiến bộ rất nhanh, hôm nay đã viết rất đẹp, nhưng khi Tiêu Ly hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía hắn, hắn một khắc khựng lại, lui về sau định bỏ đi. Tiêu Anh gọi hắn.

" Bác nhi, đến giờ ngủ rồi còn muốn đi đâu nữa..."

" Ta...đến phòng luyện chữ luyện thêm một chút, hình như viết vẫn chưa đẹp lắm..."

Tiểu nhóc tử nói rồi bỏ chạy, Tiêu Ly lại tiếp tục thuyết phục Tiêu Anh.

" Hắn cho dù tâm tính tốt nhưng suy cho cùng vẫn là người của Ma giới, đệ hãy suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định, ta cho đệ ba ngày, nếu không ta sẽ bẩm báo với Quốc Vương, đến lúc đó e rằng tính mạng của hắn cũng không giữ nổi..."

Tiêu Ly nói rồi bỏ đi, không cho Tiêu Anh có cơ hội thương lượng nữa.

Vương Bác vừa rồi không đi mà nép ở một bên cửa, đúng lúc nghe hết những lời Tiêu Ly nói với Tiêu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro