XOAY VÒNG (VŨ CỐ) - Editor hoenhoenbjyxszd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Xoay Vòng

Tác giả: 死鹅嘴硬

Edit/Trans: Hoen

Tag: Trần Vũ x Cố Ngụy, cảnh sát x bác sĩ, gương vỡ tan nát, chính văn SE, phiên ngoại phía sau HE, có H.

Nhà Hoen trans siêu mượt, dẫu phiên ngoại là HE tui biết là như vậy đó, tui cũng đã đọc là như vậy đó nhưng mỗi lần đọc lại vẫn cứ nhói nhói.

Cảnh sát tinh anh đầy nhiệt huyết mỗi ngày đều tiến về phía trước, bác sĩ mỗi lần nhìn các vết thương lớn nhỏ trên người người yêu đều đau đến mức muốn đập hết đống huy chương cậu mang về, yêu đến không giữ lại gì cuối cùng lại cảm thấy Trần Vũ nên sống một cuộc đời lớn hơn anh không nên giữ khư khư cho riêng mình.

5 năm xa nhau mỗi người đều tìm được cho mình một nửa bên cạnh nhưng lại chẳng còn bao nhiêu tình cảm để gởi trao, cuối cùng của cuối cùng vẫn lại về bên nhau mới hoàn chỉnh mới cảm thấy mình sống đúng nghĩa.

Vẫn như cũ, dưới đây là những đoạn thoại, đoạn văn mà mình yêu thích:

Vì sao lại không hỏi cậu có sợ không ư, có lẽ là vì Trần Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ sợ hãi.

-

Trần Vũ đã ở một mình rất lâu rồi, lúc chia tay không khóc, lúc được thăng làm phó đội trưởng không khóc, bị kẻ bắt cóc đánh bị thương cũng không khóc, nhưng đến lúc được nâng từ trên xe cứu thương xuống, đẩy đến trước mặt Cố Ngụy, cậu lại lập tức khóc oà

-

"Thật ra em còn rất nhiều câu muốn nói với anh, đặc biệt đặc biệt yêu anh."

-

"Cố Ngụy, hy vọng anh có thể gặp được một người tốt hơn em, tốt hơn em là được rồi, không cần phải yêu anh hơn em, cũng sẽ không thể yêu anh hơn em được đâu."

-

Tiểu Vũ của anh, không thuộc về anh, cũng không thuộc về bất cứ người nào cả, cậu thuộc về một bầu trời rộng lớn, thuộc về một thế giới xa xôi.

-

Trần Vũ và Cố Ngụy dường như cùng nhau bắt đầu một mối tình mới, bọn họ rất may mắn, đều gặp được những người đáng để yêu, cũng rất yêu mình. Chỉ là đến cuối cùng đã quên đi bao nhiêu, buông bỏ được bao nhiêu, có lẽ chính bản thân họ cũng không rõ.

-

Chúng ta rõ ràng như thể đều đi về phía trước rồi, nhưng lại dường như vẫn không ngừng xoay vòng tại chỗ.

-

Trần Vũ đuổi theo anh từ trong phòng bệnh ra, đến khi cách Cố Ngụy chỉ có vài bước chân, ngừng lại. Bệnh viên Hoa Thanh lát nền bằng gạch men sứ dài một mét, Cố Ngụy đếm một chút, Trần Vũ đứng ở trước miếng gạch thứ nhất, anh đứng ở sau miếng gạch thứ tư.

Bọn họ cứ như thế, lẳng lặng đối diện với nhau, không ai nói gì.

-

Trần Vũ không biết phải nói gì mới được, mới là đúng, chỉ có thể vỡ oà lên mà khóc.

Cậu không thể đi về phía trước được nữa, cũng không thể quay về phòng bệnh được.

-

"Tiểu Vũ à, nhưng chúng ta đều không trở về được nữa mà."

-

Cậu giữ chặt tay Cố Ngụy, em không sao cả, thật sự không sao đâu, anh thì sao? Có bị thương không?

Cố Ngụy rút tay từ trong tay cậu ra, Trần Vũ, rốt cuộc em có thể suy nghĩ đến cảm nhận của người khác không? Đến bao giờ thì em mới trưởng thành được, Xác Xác không liên lạc được với em, gọi điện đến phát điên rồi.

Tiểu Vũ nắm lấy bả vai anh, giọng cũng to lên, em đang hỏi anh cơ mà, anh có bị thương không?

Cố Ngụy lại đánh cậu một cái nữa, anh không cần em lo, em dựa vào đâu mà quản anh!

Tiểu Vũ cũng nổi nóng, vậy anh dựa vào đâu mà quản em? Một mình anh chạy đến đây, anh có để ý đến cảm xúc của người khác không? Anh có suy nghĩ đến Quý Hướng Không không?-

Tiểu Vũ nghẹn ngào một chút, anh có nghĩ đến em không? Nếu anh không tìm thấy em, làm sao bây giờ? Em phải làm sao bây giờ?

-

"Tiểu Vũ, anh và Quý Hướng Không sắp kết hôn rồi."

"Em biết."

"Cố Ngụy."

"Em hy vọng anh có thể mãi mãi hạnh phúc, nhưng em không nói ra được, em không có cách nào chúc anh hạnh phúc được cả."

-

"Cố Ngụy!"

"Tạm biệt."

"Tạm biệt nhé, Tiểu Vũ."

-

Hình như cậu thật sự rất có lỗi với Cố Ngụy. Mỗi lần cậu trưởng thành hơn một chút, lại hiểu được thêm một chút —— Cậu nợ Cố Ngụy quá nhiều, nhưng lại chẳng có cơ hội để trả.

Cậu sinh viên coi vết sẹo trên người Trần Vũ như huân chương, mỗi lần nhìn đều để lộ ánh mắt vô cùng sùng bái, cậu sẽ đau lòng cho những đau đớn Trần Vũ phải chịu khi ấy, chỉ là nói đến cùng, vết thương đã là vết thương của quá khứ, đau đớn cũng là đau đớn của quá khứ, đến khi Trần Vũ đi qua mưa bom bão đạn, đi đến trước mặt cậu, đã khỏi cả rồi.

Trần Vũ cũng rất ít khi nói cho cậu ý nghĩa của những vết sẹo này, cậu còn nhỏ quá.

Ý nghĩa là những lần tính mạng treo trên một sợi giây mỏng manh, ý nghĩa là làm trái với lời hứa, ý nghĩa là sẽ có người phải chạy như bay từ tầng 8 xuống, hoang mang lo sợ mà chờ cậu ở bên ngoài phòng cấp cứu.

-

Cố Ngụy không nên dùng thân phận như thế để đến sở cảnh sát, lẻ loi mà tới, rồi một mình rời đi.

-

Trời cao thật sự đối xử nhân từ với một vài người, lại đối xử tàn nhẫn với vài người khác

-

Cậu đã không còn suy nghĩ rằng mình phải nghĩ cách ăn nói với cha mẹ, hay hứa hẹn gì với người yêu hiện tại nữa rồi, dù sao cũng chẳng về được, cậu không để bụng, phụ lòng thì phụ lòng vậy, kiếp sau rồi lại trả.

Nhưng cậu lại không muốn phụ lòng Cố Ngụy, cậu không thể phụ lòng Cố Ngụy được nữa.

-

Cậu đã dùng hết sức, có thể cho thì cho hết để yêu Xác Xác rồi. Chỉ là tình yêu vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu, tất cả đều đã bị mang đi hết rồi, Trần Vũ chỉ có thể trao tình yêu còn lại cho cậu, sau đó đối xử tốt với cậu, thẳng thắn thành khẩn và bầu bạn với cậu hết khả năng

-

...nếu cả thế giới đều phải rơi nước mắt vì Trần Vũ, vậy cũng còn một người được sống mà không lo toan gì, Trần Vũ đã mang đến cho anh quá nhiều nước mắt và đau khổ rồi, ít nhất cũng phải để anh được thiên vị một lần chứ.

Trần Vũ nghiêm túc viết "Gửi Cố Ngụy, bệnh viện Hoa Thanh" vào bức thư, nếu Cố Ngụy có thể nhận được bức thư này, vậy cậu chúc Cố Ngụy mỗi ngày vui vẻ, còn nếu Cố Ngụy không nhận được bức thứ này, vậy cậu sẽ mang theo nó, đi tìm Cố Ngụy.

-

...nói ít có cơ hội cũng là ít thật, chỉ là tổng cộng có bấy nhiêu thôi, tất cả đều cho anh hết rồi, anh còn muốn so đo thế nào nữa.

-

Trần Vũ không biết cách lừa mình dối người, nhắc đến bốn chữ bệnh viện Hoa Thanh, Cố Ngụy không xuất hiện trong đầu cậu là việc không thể xảy ra

-

...cho dù chúng ta không còn sau này nữa, thì tôi cũng muốn nhớ kỹ bóng dáng của người, vậy không tính là quá đáng chứ.

Cậu đặt tay lên nắm cửa văn phòng Cố Ngụy, nhưng lại không có động tác tiếp theo.

Tựa như ngày ấy không thể đi về phía trước, cậu cũng không thể mở cánh cửa này ra được.

Cho dù cánh cửa ấy đã khoá, bên trong không có người.

-

...năm 24 tuổi của anh từng có được một cậu bạn nhỏ, sau này lại để mất cậu ấy giữa biển người mênh mông, cho dù bao lâu qua đi, cho dù cậu ấy đã trưởng thành thêm bao nhiêu, Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy cậu là một cậu bạn nhỏ, vẫn là một đứa nhỏ, nhưng không còn là bạn nhỏ của anh nữa.

-

Cả đời anh chỉ có một bạn nhỏ ấy thôi, từ đó về sau, không có ai là bạn nhỏ nữa.

-

Cậu tự nhận mình chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lí cả, làm việc sạch sẽ, làm người trong sạch, cậu cũng đã không đi gặp Cố Ngụy rồi, cậu đã không tìm đến anh rồi, vì sao lại phải chọc ghẹo cậu như vậy chứ, mỗi một khung cảnh trong mơ như thế này, cậu đều giống như một kẻ ngốc, quay đi quay lại một chỗ.

-

Trần Vũ trong mơ đều thế này, hèn mọn mà khẩn cầu, mất khống chế mà rơi lệ, rõ ràng biết là ảo giác, lại vẫn quật cường mà đứng giữa ranh giới của tỉnh táo và mơ hồ, tìm cơ hội đến thêm một lần nữa.

-

Trần Vũ lại nhớ Cố Ngụy từng nói với cậu, vết thương đã rớt vảy sẽ không ngứa nữa, có lẽ cậu chưa từng khép lại, chỉ cần xối một thìa nước muối lên, cậu sẽ vĩnh viễn luôn hiện nguyên hình.

-

Em có thể từ bỏ trông chờ, nhưng lại rất khó từ bỏ yêu anh.

-

... cậu đã là một đứa nhỏ được Cố Ngụy yêu đến mức chỉ biết đi về phía trước như thế nào, được anh bao dung đến cam chịu, chỉ cần cậu quay đầu, anh sẽ vẫn luôn ở đó.

-

"Cố Ngụy, ở bên cạnh em, liệu có mệt không?"

-

"Em thật sự không phải một người bạn trai đạt tiêu chuẩn, em không có nhiều thời gian ở bên cạnh anh, cũng luôn làm anh lo lắng, đến một người bệnh không thể chữa được còn khiến anh khóc lớn, em cũng không biết anh đã phải rơi bao nhiêu nước mắt vì em rồi, Cố Ngụy, hình như em thật sự rất có lỗi với anh, em thật sự nợ anh rất nhiều."

"Liệu anh có hối hận vì đã ở bên cạnh em không?"

"Nếu lúc trước anh không đến trường em diễn thuyết thì tốt, nếu em không đến xin wechat của anh thì tốt, nếu anh quen một người khác thì tốt, Cố Ngụy, làm sao bây giờ đây, em thật sự nợ anh quá nhiều quá nhiều."

-

"Tiểu Vũ, anh chưa bao giờ hối hận đã ở bên cạnh em."

"Có lặp lại bao nhiêu lần nữa, anh cũng vẫn sẽ đến trường cảnh sát, đón em về,"

"Em rất tốt mà, em là Tiểu Vũ của anh, sẽ không còn ai tốt hơn em cả."

"Khi Tiểu Vũ nỗ lực đi về phía trước, có nghĩ đến anh không?"

-

"Tiểu Vũ, em còn yêu anh không?"

Trần Vũ 20 tuổi, yêu anh, yêu anh sâu đậm, dùng sức mà yêu anh, thế nên anh cũng chỉ muốn nghe câu trả lời này thôi, đặt nó vào lòng, để vào một ngày mưa nào đó, lấy nó ra để che mưa.

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, cậu một thân nặng nề đi về phía trước đã 4 năm, đi đến trước mặt Cố Ngụy 26 tuổi, hình như vẫn là thất bại thảm hại.

"Yêu anh, vẫn luôn luôn yêu anh."

-

"Cuộc đời cũng phải có thứ tự trước sau mà, em không thể muốn tất cả được."

-

"Nếu em không có lòng tham thì tốt," Thái Đinh nhìn Trần Vũ, trong lòng lại nghĩ, nếu anh không yêu anh ấy thì tốt.

-

Vui không? Vui chứ, thích không? Thích chứ, nhớ không? Nhớ chứ, có lẽ anh đã thẳng thắn nói rất nhiều thứ rồi, nhưng lại chưa bao giờ nói yêu em.

-

Anh chỉ có đôi bàn tay trần, không tấc sắt, nhưng lại muốn phân thắng bại với rất nhiều thứ.

-

Thật giống như thể anh cho cậu tất cả chìa khoá, rồi lại giấu đi một cánh cửa, đến khi cậu tìm được cánh cửa ấy, anh lại thẳng thắn mà nói với cậu, anh yêu người khác.

-

Cố Ngụy dường như cực kỳ hiểu được cách lừa chính mình, anh đặt mấy thứ kia ở đó, không chạm vào nó, cũng không vứt bỏ. Anh đang đi về phía trước, không sai, nhưng anh đang mang theo những thứ này, mang theo cả người ấy để đi về phía trước. Thứ mà người ấy để lại hình như chưa bao giờ là hồi ức, mà chính là hiện tại, là khoảnh khắc này, Cố Ngụy cõng người ấy trên lưng, chẳng biết còn muốn cõng đi về phía trước bao lâu nữa.

-

"Cố Ngụy, nhẫn là dành cho anh, nhưng không phải em muốn cầu hôn anh, em chỉ muốn nói với anh, em rất yêu anh, có ý muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, nhưng em không cần anh đồng ý với em, em đã thả anh đi rồi."

-

Anh lúc nào cũng thế, dịu dàng mà thành toàn, cho dù là phải trao đổi nhẫn với một người mà mình không yêu, cùng người đó đi hết quãng đời còn lại.

-

"Thứ mà người khác có, Trần Vũ cũng phải có."

-

"Tiểu Vũ, anh sợ anh liên luỵ đến em, em còn có thế giới lớn hơn phải đi, có phải anh không thể giữ em lại bên mình được không?"

-

"Nhưng mà nếu như không có anh, vậy thế giới có lớn đến đâu cũng chẳng phải thế giới của em nữa, vậy thì có nghĩa lí gì."

-

Anh biết em nhớ anh rồi, anh cũng nhớ em.

-

Lúc trước Tiểu Vũ ở trường cảnh sát, tôi vẫn chỉ cảm thấy em là Tiểu Vũ của một mình tôi, nhưng giờ xem ra tình địch cũng chỉ là chuyện nhỏ, bởi hình như không ai có thể có được Tiểu Vũ, không ai có thể giữ Tiểu Vũ lại được.

-

Tiểu Vũ à, nếu em chắn cho Tiểu Lâm, vậy em phải làm sao đây? Anh phải làm sao đây?

-

Tôi dọn về chỗ ba mẹ ở một thời gian, tôi rất sợ em đến tìm tôi, cũng lại sợ em không đến tìm tôi.

-

Cố Ngụy, cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đi, mặt trời và ngôi sao đã đi xa cả rồi.

-

Chẳng có thành trì nào mãi mãi vững chắc trước mưa gió được cả, Trần Vũ cũng thế, cậu cũng sẽ sợ hãi.

-

Cậu không nhớ nổi đây đã là lần bao nhiêu rồi, hoặc là Cố Ngụy cũng không quay đầu mà rời đi, hoặc là cậu quật cường xoay người rời đi. Khoảnh khắc mà họ chia lìa dường như đều giống nhau như đúc. Cố Ngụy đi nhanh quá, cậu không kịp giữ lại, cậu đi chậm, Cố Ngụy lại chẳng mở miệng. Bọn họ cứ hết lần này đến lần khác dẫm lên vết xe đổ của ly biệt, dần dần mất đi quyền lợi vãn hồi.

-

Nếu mỗi lần gặp nhau là một trận mưa to, vậy Trần Vũ cũng không muốn che dù, cậu chỉ muốn làm một miếng bọt biển, cậu sẽ phải dùng thời gian rất lâu để vắt khô cơn mưa ấy, về rồi lại ướt đẫm chờ đợi trời mây tiếp theo.

-

"Gần đây... có khoẻ không?"

Đây là một lời không nên nói vào lúc này, Cố Ngụy cảm thấy có chút khó xử, anh và Trần Vũ hình như toàn là thế, cái gì cũng nói rồi, cái gì cũng làm rồi, kết quả là, lại cứ như không có việc gì mà hàn huyên với nhau, tựa như lúc bọn họ còn ở bên nhau, cứ phải yêu đến quên mình trước, rồi mới nghĩ đến những thứ khác.

-

Trần Vũ trước giờ chưa từng muốn có một lời từ biệt để cả đời không bao giờ gặp lại với Cố Ngụy. Một người chưa bao giờ dây dưa không dứt khoát, nhưng lại muốn được liên quan, muốn có nợ nần.

-

"Chim chỉ ra ngoài một chuyến thôi, mà trở về thì nhà đã mất rồi."

"Nhưng chim thì phải bay mà, nó có thể bay đến nơi vốn thuộc về nó, bay tới rừng rậm, tìm một ngọn cây cao lớn."

-

"Vậy nó phải dừng chân ở đâu đây, nó không có nhà," Trần Vũ bi ai mà nói, "Nó không thể quay về rừng rậm được, nó không tìm thấy cái cây của nó nữa rồi, nó tìm lâu như thế mới tìm được một cây, xây xong một cái tổ, anh nói chặt là chặt luôn, nói thả cho bay đi là thả luôn, nó biết làm sao bây giờ."

-

"Cố Ngụy, nó không quay về rừng được đâu, nó đã chết từ lâu rồi."

Cố Ngụy vẫn luôn thấy may mắn, vì anh và Trần Vũ chia tay vào một khoảng thời gian vừa vặn không cần phải gặp nhau. Anh chưa bao giờ dám đối mặt với một Trần Vũ như thế, một Trần Vũ bị chia năm xẻ bảy, chỉ chạm vào là vỡ ngay trước mặt anh.

-

Anh không thích nhiều thứ lắm, không thích Trần Vũ cau mày, không thích Trần Vũ rơi nước mắt, không thích Trần Vũ đổ bệnh, không thích Trần Vũ đau lòng.

-

5 năm là một khoảng thời gian rất dài, rất dài. Tiểu Vũ của anh đã trưởng thành, trở thành Trần Vũ,

-

Cố Ngụy vốn cho rằng mình đã để con diều lại 5 năm trước, chỉ nắm dây đi về phía trước, dây có dài đến đâu cũng phải có tận cùng, đi chậm đến đâu cũng chẳng tránh được lúc dây đứt. Cho dù sợi dây siết đến mức bàn tay anh đẫm máu, thì cần phải tới vẫn sẽ tới cùng, cần phải đứt thì vẫn sẽ đứt.

-

"Rõ ràng em đã cho cậu ấy rất nhiều thứ mà em không có cơ hội cho anh, đã đưa cậu ấy đến những nơi chúng ta không có thời gian đi rồi, nhưng mà cậu ấy lại nói với em, cái cậu ấy muốn, em không thể cho cậu ấy được."

"Cố Ngụy, em đánh mất một vài thứ rồi, anh có nhìn thấy chúng đâu không?"

-

Ở chỗ Trần Vũ, Cố Ngụy có tư cách, vĩnh viễn luôn có tư cách.

-

Trần Vũ quá hiểu Cố Ngụy, người chạy từ phòng bệnh ra đuổi theo là mình, người đứng trước cửa phòng làm việc cũng là mình, rõ ràng còn đang có người yêu, nhưng khi nhìn thấy anh, cái người vẫn luôn thầm cảm thấy may mắn và mong chờ cũng là mình. Tuy rằng cậu không bước qua bốn miếng gạch ấy, cũng không mở cửa phòng anh ra.

-

Những chờ mong Trần Vũ giấu trong lòng, Cố Ngụy cũng có, ước nguyện của Trần Vũ là "chỉ cần nhìn thấy một lần thôi là tốt rồi", Cố Ngụy cũng thế. Ở chỗ của bác sĩ Tiểu Cố luôn luôn tỉnh táo mà khắc chế, Trần Vũ vẫn luôn là ngoại lệ.

-

Cậu từng được Cố Ngụy toàn tâm toàn ý mà yêu, được anh dùng mật đường bao bọc, biết được bản lĩnh yêu một người của Cố Ngụy. Rốt cuộc là Quý Hướng Không muốn quá nhiều, quá không biết đủ, hay là Cố Ngụy cũng giống như cậu, năng lực để yêu một người đã suy giảm, người trưởng thành rồi, tình yêu cũng ít đi.

-

... hai người họ giống như hai cái cây bị gió lốc thổi qua, rõ ràng đã đi đến cực hạn, lại vẫn cứ cẩn trọng mà đứng lặng, nhìn như thể kiêu ngạo đường ai nấy đi, không quấy rầy lẫn nhau, nhưng thật ra dây dưa khó gỡ, chẳng thể tách rồi.

-

"Sao lại không đi?"

"Bởi vì con thỏ cũng hối hận."

"Vậy đi theo em đi."

"Đi đâu?"

"Về nhà."

-

Cảm ơn thời gian gần 2 năm của em ấy, đã bầu bạn và trao tình yêu cho Trần Vũ. Cảm ơn sự khoan dung và thể diện, sự chân thành và lương thiện của em ấy. Cảm ơn em ấy đã trở thành bạn nhỏ của Trần Vũ, để Trần Vũ làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, vì thế mà Cố Ngụy cũng được thơm lây. Cảm ơn vì em ấy đã không quay đầu lại, cũng không trách móc, cho dù chỉ là ngoài mặt vậy thôi, thì ít nhất cũng không làm Cố Ngụy cảm thấy mười phần hổ thẹn khó xử.

-

"Tiểu Vũ, em có từng hận anh không?"

-

"Em bận lắm, không có thời gian hận anh, chỉ rảnh rỗi để yêu anh thôi."

-

Từ tầng 1 đến tầng 7, từ tuổi 20 của Trần Vũ đến tuổi 25, những bậc thang không bước lên nổi cũng giống như 5 năm chẳng thể quay lại ấy,

-

Ở một nơi mà anh không nhìn thấy, Trần Vũ đã lớn lên, cao lên, đã nhìn thấy mây đen hình dáng khác nhau, đã xối qua rất nhiều cơn mưa, đã có người mở ô che cho cậu, đưa cậu về nhà hong khô. Anh nhìn vóc dáng Trần Vũ cao lên, bả vai rộng ra, nhìn huân chương của Trần Vũ từ một vạch một sao thành hai vạch hai sao, nhìn nốt ruồi bên tai trái của cậu dài ra, bên vai phải thêm một vết sẹo, những thứ ấy đều là những thứ mà Cố Ngụy không nhìn thấy, đây đều là những thứ mà tự anh không cần. Cố Ngụy cảm thấy mình có lật hết y thư điển tịch ra cũng không thể nào gọi tên nỗi khổ sở giờ phút này được. Cái cảm giác trái tim bị nắm chặt rồi lại buông ra, không thể lí giải nổi, hình như anh đang hối hận, tới sau khi gặp lại được Trần Vũ rồi, lại có được Trần Vũ rồi, anh vẫn còn đang hối hận.

-

Mấy năm nay, chỉ có trong mộng cậu mới được trở về đây.

-

Cậu biết mình đã chuẩn bị tốt để trở về nhà, nhưng lại không biết Cố Ngụy có chuẩn bị tốt để đón cậu về nhà hay chưa. Đến giờ phút này, cậu không còn dũng khí để vào rồi lại ra. Cậu đi vào cánh cửa này, đi vào nhà Cố Ngụy, trở lại với mái ấm đã từng bên nhau suốt hai năm, nếu còn phải trở ra thêm một lần nữa, Trần Vũ thật sự không biết mình sẽ phải đi đâu, còn có thể đi đâu được.

-

"Rõ ràng đã qua bao nhiêu lâu rồi, anh đã gặp được người thích hợp rồi, thuận lợi đi đến một giai đoạn mới rồi, em lại chẳng có cách nào chúc phúc cho anh được."

-

"Trần Vũ, nếu anh thật sự đã kết hôn, thì phải làm sao đây?"

"Em chẳng có cách nào cả, em cũng chẳng thể đến lễ đường của anh gây rối được."

"Nếu em đến, anh sẽ đi theo em mà."

"Đừng đi theo em, khổ lắm."

-

"Em cũng không nói trước được, có khi lúc ấy các anh chẳng ai tìm được em, đi đâu cũng không tìm thấy em đâu."

-

Muốn đi đâu, muốn đi bao lâu, Trần Vũ không nói, anh cũng không hỏi, mặc cho Trần Vũ chở anh đi như vậy,

-

Có lẽ vẫn sẽ có người ủng hộ cậu, thấu hiểu cậu, dịu dàng mà bao dung cậu, nhưng những điều ấy đều không quan trọng nữa, không phải người đầu tiên, không có ý nghĩa gì cả.

-

Vì sao cậu không thể đặt Cố Ngụy sang một bên, không nghĩ đến anh nữa, thử sống cùng người khác, chậm rãi mở rộng trái tim, chậm rãi quen với cuộc sống được một người khác lấp đầy, nhưng vì sao vừa nghe Cố Ngụy sắp kết hôn, cậu lại biến thành thế này.

Bởi vì anh muốn kết hôn, không phải yêu đương, mà là muốn kết hôn.

-

Cậu gọi nơi này là ký túc xá, gọi cái nơi không thể quay về kia là nhà.

-

Trần Vũ rất đáng được yêu, nhưng cậu lại chẳng có nhiều tình yêu đến thế để đáp lại.

-

Một Trần Vũ không có ngày mai, vĩnh viễn chỉ có thể nghĩ đến Cố Ngụy, chỉ có thể là Cố Ngụy mà thôi.

-

Tất cả những món đồ mà Cố Ngụy để lại cho Trần Vũ, đều được đặt lặng yên ở đó, yên tĩnh mà nằm trong một cái rương lớn chờ đợi 5 năm, đợi đến ngày Cố Ngụy đón Trần Vũ trở về nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx