Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giết tôi đi :))))

Khi bạn dốt văn toán anh vãi chưởng mà đòi đi thi đại học và bố mẹ thì ngoài chửi bạn chết đi thì chẳng có gì ngoài áp lực hết  :)) .

Cả một sự thất bại :))

.
.
.

Tiêu Minh bị bắt giam giao cho cảnh sát vì phạm tội có hành vi gây mất trật tự, có ý làm hại người khác. Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không hài lòng cái gì thì sẽ không để yên cho nó kết thúc êm đẹp như trong phim truyện hay sách vở đạo đức.

Cậu đã từng thề rằng vì anh, cậu có thể học tập sự nhẫn nhịn cực hạn, sự kiềm chế cơn giận dữ, sự tức bực đến muốn nghiền nát xương cốt máu thịt của kẻ đụng đến mình. Cậu có thể học tập làm trai ngoan trai hiền, học làm cậu bạn nhỏ ấm áp ôn nhu, dành hết thảy sự chân thành yên ấm cho anh.

Tiêu Chiến là một con người quá đỗi trong sáng và lương thiện, anh còn nhạy bén như chim ưng rình mồi, anh sẽ không bao giờ đồng ý chuyện cậu sẽ tùy tiện ra tay hạ sát ai hay âm thầm quăng kẻ đó đến thế giới mới. Dù cho anh có biết cậu từng đánh người đến suýt chết, biết cậu gài bẫy bạn học khiến người đó bị đuổi, biết cậu trốn học, biết cậu làm nhiều thứ tệ hại khác nhưng anh chỉ là biết, anh chưa từng chứng kiến trọn vẹn quá trình. Vậy nên anh mới có thể gần kề bên cậu, cho cậu sự bao dung, tình dịu dàng cả những cái quan tâm nồng ấm yêu thương tốt đẹp nhất. Cậu đương nhiên hiểu rõ điều này nên cậu không thể không thu móng vuốt lại trước khi anh trở nên sợ hãi và xa lánh cậu, không muốn bên cậu nữa.

Trong mắt anh chỉ có hòa bình và sạch sẽ , dịu dàng và ôn hòa, như một thiên sứ thanh khiết chưa từng nhuốm bụi trần. Anh có lòng thương xót, dễ đồng cảm, dễ tha thứ, không thích máu me bạo lực, kể cả đó có là người vừa ức hiếp đánh mắng anh xong.

Vậy nên cậu vì muốn anh thương mình yêu mình, cậu tự nguyện thu móng thu nanh, từ một con sư tử kiêu ngạo ngang ngạnh trở thành một bạn cún nhỏ đáng yêu dễ gần. Nếu Tiêu Chiến không thích cậu của sự tàn bạo, độc tài, điên cuồng với khát vọng tiêu diệt mọi kẻ thù thì cậu nguyện thay đổi vì anh.

Nhưng chuyện liên quan đến Tiêu Chiến đã đi quá giới hạn nhẫn nhịn chịu đựng của cậu.

Đối với cậu luôn, Tiêu Chiến là tín ngưỡng duy nhất cậu tin vào, là thần linh cứu rỗi duy nhất cậu tôn thờ.

Anh sạch sẽ, anh thuần khiết hơn cả màu tuyết trắng phủ một phố ngày đông giá rét.

Anh tựa như vầng thái dương sưởi ấm con tim trống rỗng lạnh lẽo của cậu, tựa như ánh trăng soi sáng dẫn lối linh hồn cậu trong đêm tối mịt mờ.

Tiêu Chiến anh cũng thật giống một tinh linh nghịch ngợm ngang bướng, ngang nhiên trộm cướp trái tim của cậu, vô tư khắc lên tên mình trên tim cậu để cậu ngày đêm mong nhớ anh, dục vọng khát cầu có anh trong tay. Anh cũng rất tự nhiên coi tim cậu như nhà ở của mình, nghiễm nhiên chễm chệ chiếm lấy khoảng trống trong tim cậu mà lấp đầy bằng hình ảnh cả sức sống của anh, sau đó tự nhiên ngồi đó nằm đó không chịu đi.

Tiêu Chiến cũng giống như thuốc nghiện, cậu nghiện anh không dứt được. Cậu thà chết vì nghiện anh còn hơn sống như một kẻ khát đến phát điên vì không thể ôm giữ lấy anh.

Anh là độc cậu cũng tình nguyện thử uống vì dẫu sao chết vì người yêu cũng là cái chết lãng mạn còn gì.

Nhưng anh cũng là người duy nhất khống chế, kiểm soát được cậu, là liều thuốc chữa lành cho mọi cảm xúc thương tổn, khó chịu dai dẳng giày xéo tâm can của cậu.

Thế nên chỉ cần có bất kì dấu hiệu nào, đến từ bất kì ai, đe dọa làm hại đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giống như con sư tử khát máu hung hãn thoát lồng đứt xích.

Ví như kiếp trước, khi đối diện với cái chết của Tiêu Chiến, sợi dây xích lí trí và tình cảm trong cậu đều đứt đoạn, vụn nát.

Trong sự sụp đổ của tuyệt vọng và phẫn nộ, Vương Nhất Bác đã không ngần ngại giết chết hết toàn bộ những người can dự đến cái chết của anh. Cậu đã nghĩ nếu như thiên thần thuần khiết của mình đã chết rồi thì hà cớ gì không lôi thêm mấy người đó bồi táng theo anh? Tại sao chúng có thể sống nhởn nhơ , cười nói sảng khoái vô tư trong khi anh phải chịu đựng bao nhiêu sự uất ức và đày đọa được?

Cậu không cho phép.

Vậy nên cậu đã đem từng người, từng người một xuống địa ngục. Tất cả đều phải trả giá đắt nhất vì đã đụng đến người cậu yêu nhất.

Thế thì nói gì đến chuyện cậu trọng sinh rồi mà dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Minh an ổn tự tại trong tù?

Vương Nhất Bác bề ngoài là để Tiêu Chiến kiện tụng em trai nuôi hành hung nhưng bên trong đã vẽ xong cả kế hoạch diệt trừ kẻ mà mình cho là rác rưởi.

.
.
.

Tại nhà hàng cao cấp Bách Hương Quả

Tiêu Chiến bên ngoài giữ nguyên vẻ điềm đạm tự nhiên, bên trong thì không khỏi ngán ngẩm chán nản với nhị vị phụ huynh trước mặt.

Mẹ nuôi của anh nắm lấy tay như thân mật tình cảm lắm, anh nhìn vào thì thấy quá chói mắt, quyết định dứt khoát giật tay ra mà thu về trong sự chán ghét thấy rõ.

"A Chiến, coi như mẹ cầu xin con. Con rút đơn khởi kiện đi, bảo Vương Nhất Bác đừng tiếp tục nữa. Em trai con không thể có thêm vết nhơ bẩn nào trong cuộc đời còn dài của nó được."

Tiêu Chiến lãnh giọng hỏi vặn lại

"Từ lúc nào cuộc đời của nó sạch sẽ không tì vết thế? Tiêu phu nhân, người nên biết con là bị hành hung trước mắt bao người, bị chà đạp danh dự và nhân phẩm công khai nên con không hiểu tại sao trong ý người lại như con đang là kẻ ác cố tình hủy hoại con người vô tội vậy? Tại sao con phải rút đơn kiện?"

Hai cái bao tải phiền toái trước mặt anh đang khiến anh thấy bức bối ngột ngạt. Nếu không phải do họ thì anh sẽ đang được Vương Nhất Bác dạy nhảy cho rồi. Nếu không vì họ định bảo đến tận nơi gặp mà anh ngửi thấy mùi không ổn nên bất đắc dĩ ra đây thì đâu phải nghe mấy lời hết mềm mỏng đến đe dọa này đâu.

"Nó là em trai mày đấy."

"Lượn! Em út gì mà chỉ muốn tranh chồng của anh trai, không biết liêm sỉ mà bắt tay người ngoài mưu hại anh trai trong lễ cưới. Chưa đủ đâu, các người rõ ràng phải đồng ý nên mới để cho nó tự ý đến chỗ tôi đánh người! Nếu không phải vì Nhất Bác thì chúng ta đến gặp nhau cũng không có đâu."

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh như đáy mắt đã dâng tràn phẫn nộ uất ức, lời nói cũng trở nên nặng nề hơn với ba mẹ nuôi.

"Chúng tao vất vả nuôi mày ăn học bấy lâu nay, cho mày cơ hội gả nhà giàu, giờ mày ăn cháo đá bát phải không?!! "

Ông Tiêu tức đến hít thở không thông, run run chỉ tay thẳng mặt anh mà mắng chửi người, thiếu điều muốn túm đầu anh đánh thôi.

Tiêu Chiến nghiến răng, quát

"Chính vì thế nên tôi mới luôn nhẫn nhịn tới tận giờ đấy! Vậy còn các người với tôi ngoài tính toán thiệt hơn còn có gì không? Không gì cả. Vậy thì sao các người không thử nhìn lại xem đau khổ bất công tôi gánh chịu suốt bao năm qua? Là các người vứt bỏ, quay lưng vô tình, chà đạp chèn ép tôi trước thì sao lại ở đây nhiếc móc tôi? Các người đối với tôi chỉ có lợi dụng và vắt kiệt giá trị tới chết thôi thì việc quái gì còn phải ở đây giả tình giả nghĩa?!! Tôi chịu đủ rồi! Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chấm dứt cái quan hệ thối nát này đi! Tôi không phải con rối, đồ chơi cho các người lợi dụng!"

Tiêu Chiến phẫn uất nói hết ra, hoàn toàn không để hai người kia có cơ hội nói thêm lời nào mà đứng dậy bỏ đi luôn.

Trước khi hoàn toàn ly khai, anh cũng chỉ nói sẽ không dừng lại, đối đầu với anh dù có là ai cũng phải trả giá hết. Là các người khiến mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay nên ai cũng đừng hòng xóa bỏ dễ dàng thế.

Tất nhiên anh sẽ không quên kèm theo nụ cười xảo quyệt ma quỷ khiến cho hai người kia tức muốn chết đi.

Tiêu Chiến rời khỏi nhà hàng, hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, giống như đã trút bỏ được hết hoàn toàn nặng nề đè nén phải kìm hãm bấy lâu nay vậy.

Anh đã thực sự coi họ như thân nhân, coi họ là ân nhân mà sống hết mình vì họ. Đến cuối cùng thì bạc tình bạc nghĩa, hết duyên hết nợ, chấm dứt cũng nên chấm dứt cả thôi. Còn tiếp tục nhân nhượng dây dưa, nể tình yêu thương nhân loại các thứ thì anh đâu cần phải trở thành ác quỷ để đến thế giới này lần nữa?

Đời là thế.

Toàn kiểu chuyện nhân danh gia đình, nhân danh ơn nghĩa mà chèn ép, bóc lột, đàn áp nhau. Nếu không có "minh giả trí, minh giả triết " thì thế giới này nên chết sớm cho xong chuyện. Ta có thể vì nhân tình mà nhân nhượng nhưng quá giới hạn thì lượn xéo hết sang một bên, dùng lý trí mà xử quyết cho công bằng. Coi như nhân duyên cũng chỉ có thế mà thôi. Đến cả cha mẹ đẻ ra cũng chưa chắc có quyền làm cha mẹ nữa kìa.

Anh có thể nhịn đều đã nhịn cả rồi, nhường cũng nhường đủ đường nhưng cuối cùng sự dồn ép, đau khổ lẫn bất công đã quá sức chịu đựng thì anh không thể không đứng lên, dứt khoát chặt đứt tất cả mối quan hệ này.

Nợ duyên đều đã trả từ lâu. Và anh cũng không có ý định mềm lòng tha thứ cho tất cả. Nếu anh làm vậy thì đúng là quá có lỗi với chính mình rồi.

Đợi đến khi kết thúc tất cả, anh sẽ không còn gì can dự đến Tiêu gia nữa. Anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình an, một cuộc sống yên ấm bên cạnh bạn nhỏ, thế là quá đủ cho một kiếp đời này của anh.

Còn giờ thì cứ phải tính toán đủ đã. Anh phải khiến Tiêu Minh chịu kiếp tù tội khổ sở một phen đã. Anh cảm thấy sẽ rất vui nếu nó phải nếm mùi cay đắng của nhân sinh đem đến trong tù giam. Anh có thể dùng chút tiền cả thanh thế Vương gia để mua chuộc người trong đó để họ "vui vẻ đàm đạo" với em trai nuôi thân yêu của anh.

Ai bảo nó dám đụng đến chồng anh đâu? Đụng đến chồng anh, anh chưa khoét mắt nó như lời Tấm dọa Cám trong truyện cổ tích Tấm Cám ở Việt Nam là phước lắm rồi đấy.

Rồi đợi đến khi hết Tiêu Minh xong, anh sẽ tìm đến tên hôn phu họ Minh nào đó đã từng phản bội anh.

À thì đối với anh mà nói không thể chỉ đơn thuần dùng hai chữ phản bội đó được. Những gì hắn làm còn hơn cả bội bạc, phản bội thông thường ấy chứ.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười tà, thả lời theo tiếng gió đông lạnh buốt xương can

"Chờ đấy nhé Minh Hiên, lão tử chuẩn bị đến đòi mạng mày sau vụ này đây con trai ạ."

'Động đến tao cả chồng tao, tao sẽ khiến tổ tông mày phải hận không thể không sinh mày ra!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro