Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra bến xe buýt , thấy hai chị ngồi thân nhau quá , lại mặc áo giống Chiến ca vãi chưởng nên Én đã vô thức nói một câu hỏi

" Ơ fan Tiêu Chiến à ? "

Xong hai chị quay ra nhìn , bạn tôi thì kéo tôi đi trong sự xấu hổ .

Tôi be like

:))) xin lỗi , em bị tâm thần nên nhanh mồm nhanh miệng . Chị cho em hỏi chị có phải Rùa không :))

Cái thời điểm ấy Tiêu Chiến anh vẫn bị còn tàn dư bạo lực mạng nên chắc mấy chị nghĩ mình anti nên quay ra nhìn như kiểu ý kiến giề không hoặc mình nhìn nhầm .

Nhưng lúc đấy thề muốn đập đầu vào cột để sám hối :))

.
.
.

Cảnh sát đã tới và bao vây lấy ngôi nhà, tiếng còi xe báo hiệu cùng tiếng huyên náo như vang dội tứ phương tám hướng, đinh tai nhức óc không sao chịu được.

Âm thanh này là tiếng kèn báo hiệu kết thúc của một tên tội phạm hèn kém yếu thế đã chẳng còn đường thoát, cũng như cho thấy âm thanh kết thúc sự bình yên và hủy hoại cả một tương lai tự do đẹp đẽ về sau.

Tiêu Chiến qua lăng kính cửa sổ nhìn xuống sự hỗn loạn phía dưới căn nhà lạnh lẽo không tình người, lòng bình thản đến lạ thường, đôi mắt vô hồn vô cảm nhìn tất cả như coi thường cái kết sắp đến với mình.

Tù tội và oan nhục.

Đời này của anh đã chẳng còn ánh sáng hi vọng.

Có lẽ cũng chẳng còn gì để mà đấu tranh, chẳng có khát vọng sống, không còn khát vọng hạnh phúc để mà vùng vẫy ở cái bể đời đầy rẫy oan nghiệt dơ bẩn, đau đớn thống khổ này nữa.

Anh thừa nhận. Đây là anh tuyệt vọng đến nỗi chẳng còn sợ hãi cái kết cục bi thảm sắp sửa ập xuống đầu mình.

Cha không thương, mẹ không yêu, em trai khinh nhờn, chồng ruồng rẫy bạo lực, nhà chồng ác độc suốt ngày tìm cớ chèn ép, mưu kế sát hại.

Anh đã quá mệt mỏi để chống cự lại.

Cuộc sống như cái địa ngục chết dẫm này, sống tiếp hay không cũng thế thôi. Thay vì chết dần chết mòn,  mục rữa xương thịt trong tù giam tăm tối không thể có được tự do về sau, anh thà chết còn hơn.

Anh cầm trên tay lọ axit arsenic , mỉm cười bình thản đến lạ thường .

Uống cái này xong , đau khổ gì đó đều không còn nữa rồi . Anh ngửa cổ một hơi uống cạn , chờ đến khi độc tính phát tác thì ngã khuỵu xuống , vừa hay là cảnh sát đã thành công phá cửa xông vào .

Tiêu Chiến không sợ chết , chết cũng là hết thôi , đời người sớm muộn cũng kết thúc , chết sớm hay muộn cũng như nhau .

Nhưng trước khi chết thật sự , anh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác .

Có lẽ chấp niệm lớn nhất và là duy nhất trong đời người ngắn ngủi của mình, chỉ là thiếu niên trước mắt. Anh chợt nghĩ ra một việc, anh còn chưa nói cho bạn nhỏ biết mình yêu bạn nhỏ nhiều đến thế nào. Có lẽ nếu năm xưa không phải vì e ngại cậu không chấp nhận tình cảm của mình, không nhìn thấy có một nữ nhân xinh đẹp ôm hôn cậu thắm thiết ngay trước cổng nhà hay chứng kiến cảnh cậu xoa đầu nữ nhân thật nhẹ nhàng và dịu dàng ôn hòa, nở nụ cười ấm áp tựa vầng thái dương đầu xuân cho cô ấy, anh sẽ nói được câu anh yêu em chăng?

Anh yêu cậu nhiều lắm, nhiều vô kể.

Yêu cậu, chính là muốn cho cậu hết thảy yêu thương chân thành, cho cậu hết thảy những gì mình có, là như tín đồ thành kính với tín ngưỡng, với tôn chỉ của thần thánh.

Yêu cậu, chính là xuân tâm xao động, cả đời không quên, không dứt ra được, trở thành chấp niệm sâu nặng.

Thương cậu, chính là dù có thế nào cũng rất muốn ở bên cậu từng thời từng khắc, trải qua thăng trầm cuộc sống cùng nhau, cãi nhau xong sẽ làm hòa, không bao giờ phản bội nhau. Chính là đem tên của cậu khắc tỉ mỉ, khắc sâu kĩ lên trên trái tim này.

Chính là yêu cậu, thương cậu nhiều tới mức đã trở thành chấp niệm của bản thân đã khảm sâu vào cốt tủy máu thịt, vào từng kẽ ngách linh hồn nhỏ bé này.

Nhưng hiện thực cay nghiệt, phũ phàng, tàn nhẫn không để anh nắm giữ được mặt trời chói sáng đã đưa cho anh biết bao ấm áp tình cảm kia, không để anh được ôm lấy mặt trăng cho anh dịu dàng vô hạn, bạch nguyệt quang anh khao khát chính là cả đời không nắm lấy được.

Đây là bi hận nhường nào, bất kham đến mức nào, có ai thấu hiểu không? Có mấy ai thực sự hiểu?

"Chiến ca."

"Lại đây với em nào."

Tiêu Chiến cố gắng vươn tay ra nắm lấy cậu nhưng sao mà xa vời quá, giống như đuổi bắt thế nào cũng không ôm được vào lòng, chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn mà không thể giữ.

Cố chấp nắm giữ chỉ đổi lại được tuyệt vọng sâu sắc thêm.

"Chiến ca. Anh mau lại đây với em."

Vương Nhất Bác nở nụ cười trăng sáng nước xuân, tựa như có đại dương dịu dàng trong đôi mắt phượng kiếm ấy, anh thật muốn ôm chặt lấy cậu để xua tan sự lạnh lẽo mình phải chịu đựng này.

"Anh phải làm sao mới đến được với em?"

Tiêu Chiến thống khổ kêu lên, muốn khóc nhưng chẳng có nước mắt mà rơi. Lạnh lẽo đã xâm nhập toàn bộ cơ thể anh, sức sống gì đấy đều đã suy tàn.

Em như ánh sáng, có thể nhìn nhưng không thể bị nắm bắt bởi bất kì cái gì.

Tiêu Chiến từ trước tới nay đều không bao giờ thừa nhận với ai rằng mỗi khi anh bị tổn thương, cảm thấy đau lòng day dứt khôn nguôi, vòng tay dang rộng của Vương Nhất Bác vẫn luôn là liều thuốc an ủi của anh. Vương Nhất Bác luôn không biết ngại, không biết kính trọng người lớn như anh đây, cứ tùy hứng là lại đánh trêu anh hoặc bắt anh để cậu ôm.

Cậu sẽ nói mấy câu khiến anh xấu hổ như Chiến ca rất thơm, rất mềm, ôm vào đặc biệt thoải mái. Cậu sẽ làm nũng đủ kiểu như cún nhỏ vòi vĩnh yêu thương cưng chiều mà bắt anh ôm lại. Anh luôn biết Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nhìn ra tâm lý anh không ổn, rất cần một cái ôm. Dù rằng đôi khi đó sẽ là cái ôm cho sự kiện chiến thắng nào đó của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn là luôn dựa dẫm vào sự cưng chiều và những cái ôm vững chắc, đem cho anh hơi ấm thương chiều anh mong muốn, cho anh cảm giác an toàn, tin tưởng.

Bây giờ anh cũng rất đau nhưng Vương Nhất Bác lại không ở đây để ôm anh, xoa dịu vết thương trong anh nữa.

Kể từ cái ngày cậu lạnh nhạt nói ra mấy câu em không muốn tiếp tục ở Trung Quốc nữa, cắt đứt liên lạc với anh,anh biết cậu đã bỏ rơi anh lại một mình trong đêm tối vĩnh hằng , cậu đã quay lưng lại với anh để đến phương trời xa xôi rồi.

Tiêu Chiến chết đi trong giấc mộng cuối cùng,vẫn là không nhào được tới vòng tay của người thương.

Vương Nhất Bác. Ở kiếp sau, nếu có kiếp sau,anh muốn cùng em thành thân.muốn cùng em bách niên giai lão, có được không?

Không ai trả lời Tiêu Chiến.Tiêu Chiến cũng không đợi được câu trả lời, cứ thế chìm vào giấc ngủ say vĩnh viễn.

Còn cảnh sát thì vẫn chụp án anh, quy kết anh sợ tội nên đã tự sát.Sau đó đến cái mộ của anh cũng chỉ là làm qua loa cho có hình thức.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không biết đã có người thực sự thương tiếc cho cái chết của anh, thậm chí có thể vì anh mà liều mạng.

Cậu ấy đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng hỏi anh một câu tương tự

" Nếu có kiếp sau, chúng ta thành phu phu được không? Em có thể trở thành đao kiếm cho anh, trở thành khiên của anh, trở thành người quy phục anh, vĩnh viễn không xa rời"

Cơ mà Tiêu Chiến không nghe được câu nói mà anh muốn nghe nhất,chỉ có thể ôm tiếc hận xuống hoàng tuyền thôi.

Tất nhiên theo kịch bản thông thường chính là vậy.

Cho tới khi anh có được kì tích ngàn năm có một, anh đã có cơ hội được thức dậy lần nữa ở quá khứ.

.
.
.

Tiêu Chiến mở mắt ra,anh đã ngủ quên trong lúc đang tìm hiểu thông tin vụ Tiêu Minh mất tích.

Tiêu Chiến mất công tổn sức đi điều tra , kết quả thu về chỉ có thể là Tiêu Minh mất tăm mất tích, Tiêu gia cũng không biết quý tử chết dẫm nơi nào, gấp gáp muốn chết luôn cho rồi.

Anh tin mới là lạ. Anh không tin việc Tiêu gia không nhúng tay vào việc giúp cái tên đầu óc bã đậu đó vượt ngục.Bởi ngoại trừ Tiêu gia ra, ai sẽ giúp một tên cặn bã chẳng đem lại chút lợi ích nào trốn ngục như thế đâu?

Nhưng anh xem xét kĩ lưỡng lại mấy lần, quả nhiên không phải Tiêu gia nhúng tay vào.

Vậy thì là ai rỗi hơi đến mức cứu giúp tên hạ cấp đấy, phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ trong từng chi tiết anh đã vẽ ra?

Cái thế giới này đang thách thức sự nhẫn nại của anh hay gì?

Anh tức nghẹn chết mất nhưng ngoài việc ngồi im đó điều tra cũng chẳng làm được khỉ gió gì khác.

Nếu anh biết là ai dám cướp mục tiêu của anh, anh nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ, cho hắn nếm thử mùi vị giày xéo dưới mũi chân anh như một con cẩu thấp hèn.

.
.
.

Ở một nhà hoang phế khu vực ngoại thành

Vương Nhất Bác sau khi lắp đặt xong những thứ cần thiết cho tiết mục trả thù của mình thì ra lệnh cho đàn em tạt nước, gọi Tiêu Minh tỉnh dậy.

Tiêu Minh bị ướt bị lạnh, cộng thêm vết thương trên người từ đâu xuất hiện cuối cùng cũng phải tỉnh sau cơn mê, rên rỉ hừ hừ đau đớn, khó nhọc mở mắt nhìn xem rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra.

Hắn nhớ rõ ràng có người giúp hắn trốn ngục, nói rằng là do cha mẹ hắn cho tiền để giúp hắn nhưng chỉ có thể giúp hắn ra ngoài, sau đó đường ai nấy đi. Hắn một mực chạy về Tiêu gia, tin chắc cha mẹ sẽ che chở cho mình, giúp mình trốn ra nước ngoài lánh nạn vài ba năm gì đó.

Ai ngờ tự dưng bị ai đánh lén trên đường trốn chạy, giờ thì bị trói chặt trong cái nơi vừa bẩn bụi vừa tối lạnh lại hôi ám mùi ẩm đất cây cỏ mục này.

"Tao phải thừa nhận rằng tao đã quá kiên nhẫn để chờ được tới cái ngày này đấy. Tiêu Minh. "

Vương Nhất Bác khoác áo phẫu thuật của bác sĩ, cẩn thận đeo găng tay lẫn mũ, chỉ để lộ ra ánh mắt sâu thẳm như xoáy thẳng vào tâm can yếu mềm của con người, nắm bắt rõ ràng sự sợ hãi trong con người, rút cạn linh hồn họ một cách vô tình.

Đằng sau lưng Vương Nhất Bác là bàn phẫu thuật với khay đựng đủ dụng cụ, tất cả dao kéo bông gạc đều được sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy, hoàn chỉnh hoàn mỹ đến không nỡ phá động. Bên trên bàn phẫu thuật là tấm kính lớn vừa vặn dài rộng bằng chiều cao của Tiêu Minh, đèn nhỏ lắp đặt xung quanh vừa đủ dùng, bên cạnh còn có máy quay ghi hình, ý gì thì ai nhìn vào cũng rõ.

"Tao đã từng nghĩ rằng nếu mày của hiện tại đối đãi tốt với Chiến ca một chút, có lẽ tao sẽ vì nụ cười của người tao sẵn sàng bán mạng cho mà cho mày đường sống . Ha ha . Nhưng tao lại quên mất mày vốn dĩ là không thể nào. Sau lần cảnh cáo nhẹ nhàng và hết sức nhân nhượng đó của tao, mày vẫn là không biết điều mà động đến anh ấy."

Vương Nhất Bác gương mặt nửa tối nửa sáng, ánh đèn quỷ dị lạ thường rọi lên thân hình cậu, thêm cả màn tối phủ vọng nơi đây có , tiếng cười quỷ quái lẫn lời nói từ miệng khiến không khí hiện ra áp lực nặng nề.

Mấy đàn em kia chỉ có thể ngán ngẩm nghĩ thầm rằng Tiêu Minh này đúng là ngu người hết chỗ nói. Đồ hay người của Vương Nhất Bác mà cũng dám động vào đây. Năm xưa có người hắt xô nước bẩn lên người Tiêu Chiến, anh chịu ủy khuất cũng không thể làm gì hay chịu nói ra vì sợ cha mẹ Tiêu phật ý hoặc khó chịu nên Vương Nhất Bác nổi sát ý dã tính lên. Hôm sau hẹn bạn học đó ra ngoài, kết quả cậu ta bị ngã cầu thang, vẹo cột sống, bị liệt nằm giường cả đời luôn.

Nói là tai nạn nhưng ai là người phục vụ kề cận cậu nhất chẳng biết do cậu làm. Họ cũng hiểu rằng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể kiểm soát , kìm hãm hoặc xoa dịu tâm hồn nam nhân này mà thôi. Nếu động đến anh, há chẳng phải đụng đến vảy ngược của cậu, là muốn tìm chết sao?

Vương Nhất Bác đánh mắt ra hiệu cho thủ hạ, gương mặt cậu lạnh nhạt băng giá, giọng nói trầm thấp cất lên quyện vào bóng tối ám trầm quỷ dị

"Tiêu Minh. Mày không biết anh ấy là tâm can bảo bối của tao, là người mà có thế nào tao cũng phải nâng niu cưng chiều. Sai lầm của mày chính là động đến gương mặt xinh đẹp đó, làm tổn thương anh ấy. Tao còn chưa dám làm anh ấy bị thương đâu."

Dù trong đầu cậu từng có hàng vạn ý nghĩ rằng nếu anh ấy rời khỏi mình thì bản thân sẽ đánh gãy chân anh, bẻ gãy đôi cánh của anh, giam cầm anh lại bằng xiềng xích và tù giam hoa lệ , trói buộc anh bên mình đời đời kiếp kiếp.

Nhưng ý nghĩ dơ bẩn, thấp hèn ấy cứ tiếp diễn thành thực thì anh sẽ cự tuyệt cậu, sẽ đau, cậu làm sao chịu đựng được mà thấy xót xa quằn quại.

Vương Nhất Bác vẫn là không nỡ lòng nào hủy hoại sự thuần khiết đẹp đẽ mình tôn thờ và khát vọng ấy , tàn rằng quỳ xuống quy phục anh, dâng hiến hết thảy cho anh, mềm mỏng dây dưa không dứt với anh còn hơn cực đoan phá hủy hết thảy mọi thứ tốt đẹp khó lắm mới có được.

Tiêu Minh bị trói chặt trên giường phẫu thuật bằng sợi đay lẫn dây mây, dây trói thít chặt không sao cử động được, phản kháng chỉ đơn thuần vô ích ngu ngốc, cá giãy chết.

Hắn không có cách nào khác ngoài việc buộc phải nhìn chính mình trên gương bị Vương Nhất Bác cầm dao tới từng chỗ trên người, tô điểm lên thân dao và cơ thể hắn bằng máu tươi tanh ngọt, ấm nóng với sắc màu chói mắt yêu dị đáng sợ.

Bên tai hắn chỉ còn nghe được tiếng gào thét kêu la tuyệt vọng của chính mình cùng thanh âm tiếng cười điên rồ loạn lạc tựa quỷ dữ ác ma của địa ngục.

Vương Nhất Bác không có lòng nhân từ tiêm thuốc tê hay gây mê cho hắn, cậu muốn hắn phải cảm nhận được sâu sắc nỗi đau đớn bị cắt da cắt thịt này cùng sự tuyệt vọng khi nhìn thấy chính mình bị cắt da xẻ thịt từng chút một.

Cậu chính là ác quỷ muốn chơi trò mèo vờn chuột tới chết này với Tiêu Minh.

Ai bảo hắn động đến một nửa kia của cậu đâu.

Nếu hắn có gan làm vậy, cậu sẽ để hắn được " hưởng thụ " cảm giác thống khổ dài lâu này.

Hãy để bóng đêm vĩnh hằng và máu tươi nhấn chìm tội nhân xuống địa ngục đi.

Hãy để kẻ này dùng máu thịt xương cốt dập tắt chính cơn giận mình gây ra với cậu , xoa dịu sự khát máu điên cuồng trong đôi mắt phượng sắc lạnh của cậu đi.

'Tiêu Chiến. Em đoán anh có thể không bao giờ biết được bạn nhỏ của mình yêu anh tới mức sẵn sàng trở thành ác quỷ tàn bạo điên loạn đến mức nào.

Nhưng anh phải biết, cậu ấy yêu anh bằng tất cả những gì cậu ấy có. '

Vương Nhất Bác tự nhủ lòng mình là thế , khi con dao phẫu thuật đã mổ xẻ khoang ngực Tiêu Minh, để lộ trái tim đang đập thình thịch, yếu ớt bé nhỏ của hắn .

"Vĩnh biệt. Tiêu Minh. Tốt nhất, kiếp sau mày đừng để tao tìm ra mày. " ( *)

Đó là câu từ cuối cùng Tiêu Minh nghe được từ người anh rể quý hóa trên danh nghĩa bề ngoài của mình.

Thật không ngờ thay. Con người mà hắn cố tranh với anh trai hóa ra lại là ác ma đội lốt người, dùng vẻ ngoài quân tử lãnh đạm mà lừa gạt tất cả mọi người hoàn mỹ là vậy.

Xem ra bị giết chết là đáng đời lắm.

.
.
.

( *) Hay ở chỗ Tiêu Minh là anh họ của Tiêu Chiến bên Thiên Thần Sa Ngã các cô ạ :))) . Cái kết thì bị Vương Nhất Bác là ma vương bên đó truy sát , Tiêu Chiến là đế vương của các chiến thần , thiên thần tối cao bên đó truy diệt , chết thảm luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro