Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện thật như đùa

Truyện kể có cô giáo văn của em trai Én ra đề : Hãy tả về người em yêu nhất trong gia đình .

Dĩ nhiên em trai én cần lời khuyên của người đi trước , thế hệ gần nhất là én giúp đỡ . Én không biết ngại nói thẳng ra là hãy tả về người chị xinh đẹp , hiền lành dễ thương này của mày đi . Nó khinh ra mặt luôn :)) . Nó nói én vừa bạo lực vừa mưu mô xảo quyệt , tội ác tày đình không sao kể hết thì sao dám tả . Thế là én bảo kể về mẹ .

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ én không bảo én giúp nó viết văn . Thế là sau một hồi quan sát mẹ , cảm nhận bằng cả con tim và đọc sách tham khảo , én đã viết như viết truyện rồi đọc cho thằng em viết .

Kết cục nộp bài , cô giáo nó nói bài viết của nó không thể do nó viết được vì nó quá dốt văn , chắc chắn là chép trên mạng mới hay được thế này nên phê 4 điểm :))

Én tức lật bàn , dỗi nguyên ngày , truyện cũng không đăng luôn :))

Cô muốn giang hồ với Én :)) .

Lần nữa thông báo , ai có gan thì đọc Thuần Khiết nhá :))
.
.

Mấy ngày nay trên báo đều đăng tin hot về việc Tiêu Minh lươn lẹo vượt ngục thành công ra sao, nghi vấn có người làm tay trong trợ giúp hắn trốn thoát ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhân đó đi cho người lan truyền tin đồn trong giới truyền thông rằng có khi nào lại là Tiêu gia thương xót con quá, dù gì trong phiên tòa ngày ấy phản ứng dữ dội ghê gớm nhất, nên đã cho người trà trộn vào để cứu con ra ngoài.

Ngửi thấy mùi tin nóng hổi thơm ngậy mùi drama bổ dưỡng như thế, cánh báo chí truyền thông như thú săn mồi sao có thể không chớp lấy tin này soạn hẳn một bài báo dài dằng dặc những nghi vấn lẫn chỉ trích Tiêu gia.

Báo chí đưa tin này suốt nửa tháng mười ngày vẫn không chịu hạ xuống sức nóng này, Tiêu gia vung tiền gọi người ép tin xuống cũng không có nổi.

Cái gì mà Tiêu gia xót con, cố tình phạm luật nhà nước mà dùng tiền mua chuộc người để trà trộn vào trong để cứu con ra.

Lại còn cái gì mà Tiêu Minh ăn chơi sa đọa, hại dân đủ đường giờ còn cố tình trốn tội, cha mẹ bao che.

Nhưng dù cho Tiêu gia có bị chỉ trích, bị phỉ báng bôi nhọ đủ kiểu ra sao, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện báo nào đưa tin về Tiêu Chiến để mà làm anh bị ảnh hưởng cả.

Tiêu thị rớt giá cổ phiếu thảm bại chưa từng thấy, nguy cơ đứng bên bờ vực phá sản đã đến.

Hết cách, Tiêu gia đành đi cầu cứu Trùng Dương Thiên Hạ, tức Vương gia.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn đang thích thú ngồi xem báo chí đưa tin về việc Tiêu thị rớt giá cổ phiếu, đợi chờ bị phá sản. Đợi đến khi Tiêu thị bị phá sản, cậu sẽ thu mua nó lại rồi tặng cho anh làm quà chơi. Anh có muốn cho nổ tung hay đem đi phá đập cũng tùy anh hết, miễn anh thích là được. Lần trước cậu chỉ mới tặng có tí quà cưới, lần này phải bù vào thêm trong phần tặng quà sinh nhật.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy hôm tặng sính lễ tư nhân cho Tiêu Chiến vẫn chưa đủ cho lắm.

Hay sang nhượng luôn hòn đảo tư nhân cậu được ba mẹ tặng lúc chín tuổi cho anh?

Nghe có vẻ hợp lý.

Tiêu Chiến bảo rằng anh thích nhất là trở thành có tiền ca ca, cậu liền giúp anh thực hiện ước mơ tỷ phú ca ca luôn.

"Cậu Vương, ông Tiêu muốn gặp cậu."

Thư ký Tiểu Quy nghiêm túc chỉnh tề thông báo cho Vương Nhất Bác, ước chừng đã được mười phút trôi đi kể từ lúc ông ta yêu cầu gặp mặt.

Từ nhỏ Tiểu Quy đã nỗ lực học tập để trở thành trợ lý hoàn hảo cho Vương Nhất Bác từ A đến Z, cũng có thể nói cậu là hình mẫu lý tưởng cho cô phấn đấu cả đời nên cô đặc biệt quan tâm đến Vương Nhất Bác, theo phương diện fan với thần tượng. Theo một lẽ dĩ nhiên nào đấy, thần tượng ghét ai là mình cũng anti luôn, thần tượng yêu mến ai là mình quý mến luôn cả người đó.

Cô lớn lên cùng Vương Nhất Bác, tất nhiên biết chuyện tình cảm của cậu với Tiêu Chiến. Cô cũng rất quý Tiêu Chiến, cũng rất hy vọng cả hai đến với nhau.

Nói thẳng ra cô là người chuyên tâm ship hai người này đến với nhau nhất trần đời.

Lúc họ kết hôn Tiểu Quy bề ngoài bình tĩnh bao nhiêu, bên trong gào khóc mừng rỡ như mẹ gả con đi không bằng bấy nhiêu.

Mà cũng vì thế cô không ưa bố mẹ nuôi của Tiêu Chiến.

Thấy hữu dụng là tình thân mến yêu, thấy vô dụng là chà đạp đè bẹp không thương tiếc .

Nay con trai ông ta gặp chuyện bất trắc không rõ tung tích, công ty bờ vực diệt vong, ông ta không cầu cạnh được Tiêu Chiến thì liền mạo muội đến đây với ý đồ nài xin Vương Nhất Bác.

Thật nực cười biết bao. Kẻ đứng đằng sau mọi chuyện khiến ông ta khốn đốn như hiện tại lại chính là kẻ ông ta muốn cậy nhờ.

Thế nên cô mới ngăn cản ông ta bước vào phòng của Vương Nhất Bác, bắt ông ta đứng đợi nửa tiếng, biểu tình sắp mất kiên nhẫn chết đến nơi vậy.

Vương Nhất Bác hờ hững phẩy tay ra hiệu, nhẹ bâng buông lời

"Để ông ta vào. Lần sau đừng nghịch thế nữa."

"Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ."

Quả nhiên chẳng có cái gì Vương Nhất Bác không biết mà.

Tiểu Quy ra ngoài mời Tiêu chủ tịch đã sắp mất kiên nhẫn đến bốc hỏa trên đầu vào phòng , sau đó lại an phận đi làm việc tiếp.

"Vương Nhất Bác, ta đến đây là muốn con giúp ta."

Vương Nhất Bác nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng.

Trên đời này có ai đi nhờ vả người khác mà như cha mẹ thiên hạ thế này không? Thành ý còn không có thì nói gì đến cầu cạnh sự trợ giúp từ người khác? Tiêu lão gia đúng là có vấn đề đầu óc thật rồi, vẫn còn nghĩ mình có tiền quyền trong tay cơ đấy.

"Ông Tiêu cứ nói cho tôi nghe xem đã."

"Ta muốn con giúp ta dẹp bỏ tin đồn thất thiệt về Tiêu Minh, đầu tư vốn vào Tiêu thị. Tất nhiên sẽ cho bên con lãi lời đáng kể."

Tiêu lão gia trước hết không ưa cái thái độ ngạo mạn, dáng vẻ bề trên quyền quý phi phàm của Vương Nhất Bác lắm nhưng vẫn phải làm ngơ như không có gì khác. Dù sao cho cậu mặt mũi tự cao một tí, ông ta tin rằng nhường cậu một chút liền sẽ thu lấy được lợi tức nhiều hơn. Chưa nói đến chuyện có thế nào cậu cũng là con rể của ông ta, con rể giúp bố chồng là lẽ đương nhiên.

Vương Nhất Bác cười khẩy, hừ mũi

" Tiêu Minh phạm tội phải bắt vào ngục là chuyện rõ ràng ai ai cũng biết, báo chí đâu có viết sai? Lại nói Tiêu Thị thân mình khó giữ, đã đứng trên bờ vực diệt vong rồi mà ông còn muốn Vương gia nhúng tay vào? Mối làm ăn này quá lỗ, tôi từ chối."

"Vương Nhất Bác, đừng quên hai nhà đã kết thông gia! Vương gia cậu có nghĩa vụ phải giúp Tiêu gia!"

Vương Nhất Bác khinh khỉnh nhìn ông ta, đôi mắt sắc lạnh u ám dán chặt lên ông ta, ngữ khí không kiêng nể gì mà chỉ có thêm phần khinh mạt coi thường, như những vị vua khinh rẻ những tên yếu hèn ngu muội.

"Kinh doanh thương trường không đặt nặng tình cảm. Hơn nữa, Tiêu Chiến là gả cho nhà tôi rồi thì sống chết là người là ma của Vương gia. Nếu các người từng coi Tiêu Chiến như con đẻ mà đối đãi thì lại khác. Bây giờ trai lớn gả chồng thì theo nhà chồng là phải lẽ còn gì?"

Vương Nhất Bác âm thầm khoái trá trước bộ dạng tức muốn phun máu tại chỗ của Tiêu Úy Dật.

Cái bộ dạng chật vật, khốn đốn mà còn cố kênh kiệu ra vẻ bề trên yêu cầu mệnh lệnh này của ông ta khiến cậu muốn ôm bụng cười lăn tại chỗ cũng được.

Kết màn, Vương Nhất Bác mặc kệ ông ta nói thế nào cũng để bảo vệ lên tận phòng kéo ông ta rời đi.

Trước khi ông ta khuất dạng, cậu còn phải lớn tiếng bảo

"Ê bao giờ phá sản bố chồng nhớ bảo con để con bắn pháo ăn mừng nhá!"

Tiêu Úy Dật thấy cậu láo lếu với mình thế, tức không làm gì được, hận không thể đập chết cậu ngay. Nhưng ngờ đâu trong lúc ông ta đang rủa xả cậu bảy bảy bốn chín lần, căm ghét muốn cắn nuốt xương cốt máu thịt của cậu cho hả giận thì cậu đang tính toán xem để ông ta chết thế nào.

Đúng như kế hoạch đã vạch ra, cậu cố tình giúp Tiêu Minh vượt ngục để cả cái Trung Quốc này phải biết tới tiếng xấu của hắn, để mọi người ai cũng biết mà bêu rếu bôi nhọ hắn, tiếng xấu ngàn năm khó tẩy, Tiêu gia coi như mặt mũi đều mất sạch không còn miếng nào. Tiếp đến, cậu truyền tin ra ngoài về việc Tiêu gia cố ý giúp người phạm tội, thả mồi ngon cho cảnh sát đớp lấy của, cảnh sát nhập cuộc điều tra kết tội, Tiêu thị tâm huyết bao đời coi như đi tong trong tay Tiêu Úy Dật.

Vương Nhất Bác khoái chí lắm, tặng quà sinh nhật cho anh bằng Tiêu thị, chắc anh sẽ vui sướng đến mức hào phóng tặng cậu một nụ hôn nồng cháy yêu thương ấy chứ.

Cậu ngồi ngây ngốc cười hề hề, mơ tưởng viễn cảnh hạnh phúc khi được người thương để ý tới, cùng làm mấy chuyện trẻ em dưới mười tám tuổi không nên biết.

Tiếp đến chỉ cần cho ông bà Tiêu lên thớt, chặt chặt chặt đến nát tã ra là ngon lành cành đào một vụ mới. Sau đấy sẽ xử quyết Minh Hiên, cho hắn ta hiểu thế nào là cái giá phải trả khi dám làm tổn thương người mà cậu thương yêu.

Vương Nhất Bác coi Tiêu Chiến như thần linh còn mình chính là như tôi tớ hèn mọn dưới bàn chân của thánh thần.

Cậu sẽ làm mọi thứ vì thần của mình, nói chi đến kẻ động đến anh?

Cậu sẽ khiến cho tất cả những kẻ động đến anh đều phải trả giá đắt, khiến chúng phải khóc lóc cầu xin tha thứ vì đã được thần linh ban ân huệ được tồn tại trên cõi đời này rồi đụng chạm đến bạch nguyệt quang của Vương Nhất Bác này.

Kể cả cậu làm tổn thương anh, cậu cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, cũng sẽ tự trừng phạt khắc nghiệt lên bản thân.

Vậy thì chúng có là thá gì đâu mà dám khiêu khích sự an toàn của anh được nhỉ? Cậu phải làm cho chúng chết hết đi, chết sạch sẽ không còn đứa nào, Tiêu Chiến mới chân chính bên cậu mãi mãi được.

Vương Nhất Bác cười tà tà, gương mặt sắc sảo toát ra lệ khí lạnh người, tự dưng nghe được giọng nói êm tai quen thuộc liền thu lại, đổi thành gương mặt trầm tĩnh đang ngẩn ngơ.

"Nhất Bác, ăn trưa cùng anh nha?"

"Ừm."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười miễn cưỡng, gượng gạo làm vẻ khổ sở lắm, lấy làm bận lòng

'Không lẽ là không thích ăn trưa với mình nên khó chịu à?'

Cơ mà hỡi ôi Tiêu Chiến thân yêu, cậu ấy chỉ là đang lỡ đặt tầm mắt lên vòng eo thon thả mềm mại của anh, tưởng tượng vô số hình ảnh mười tám cộng nên hiện cố gắng kiềm chế, đè nén xuống mới thành ra nụ cười thiếu tự nhiên thế đó chứ.

Chỉ là hai người mỗi người một suy nghĩ, suy nghĩ hơi phức tạp hóa lên bởi sự tự ti ngốc nghếch của bản thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro