Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô biết đấy , Én lại xuống dốc tâm trạng nên là Tết này tôi sẽ cho ra bộ Phế Hậu Lãnh Cung . Tôi sẽ xả lũ ngược để con dân cũng phải buồn cùng tôi . Tôi sẽ viết để bộ này các cô cầu xin là SE :))

Vấn đề là nên để Chiến ca có huyết mạch phượng hoàng hay hồ ly nhỉ :))?

Vui ở chỗ , các cô không bình chọn giúp để Én suy nghĩ được nên chọn thế nào , Én sẽ Drop bộ Sủng Mệnh để vắt não ra nghĩ :)) , thời hạn là vô thời hạn .

Yay .

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi nhìn Vương Nhất Bác dùng bữa khoan thai, tao nhã quý tộc, anh khá lo về việc mình ngồi ăn cùng cậu thế này có làm giảm khí chất quanh cậu không.

Dù gì đây cũng là nhà ăn nhân viên bình thường, không tính sang trọng trang nhã, phù hợp người tầng cao như cậu.

Kể cả công ty có là của Vương Nhất Bác, việc con người cao cao tại thượng này dùng bữa cùng các con dân phàm gian khác thật khiến họ muốn ngất. Anh cảm thấy thật ngại khi ăn cơm cùng Vương Nhất Bác lại có nhiều người để ý đến thế. Anh nghĩ mình ngồi cạnh cậu vậy, liệu có phải sẽ không sánh được bằng cậu, làm ảnh hưởng  hình ảnh của cậu không.

Vương Nhất Bác còn chẳng thèm để ý đến thế giới xung quanh, những gì cậu quan tâm là đi lột vỏ tôm.

Chỉ có mình Tiêu Chiến thấy ngại thôi.

"Tiêu Chiến, em hình như làm rơi chìa khóa xe rồi. Anh mau nhặt giúp em."

"À, ừ."

Tiêu Chiến sực tỉnh khỏi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, lau lau cái miệng chẳng biết có rớt dãi vì mải ngắm vẻ đẹp phi phàm thoát tục của cậu hay không, anh cúi đầu tìm kiếm chiếc chìa khóa.

Lúc này, Vương Nhất Bác dừng việc bóc tôm trong giây lát, mắt sáng quắc lạnh lẽo như lưỡi kiếm lườm đám nhân viên mải bận nhìn mình chằm chằm không chịu ăn tiếp làm họ giật mình, thức thời quay đi.

Phu phu người ta ăn cơm với nhau, nhìn chằm chặp họ vậy chẳng phải rất vô duyên sao?

Vương Nhất Bác hậm hực nghĩ, mỹ nam đẹp nhất Thái Bình Dương - Tiêu Chiến chỉ có thể để cậu ngắm, là của cậu, họ là ai mà đòi săm soi người của cậu.

Họ đã nhìn chỗ nào trên người của anh, cậu không biết.

Nhưng dám đặt con mắt lên cái vòng eo thon mảnh, cái cổ trắng ngần thon đẹp, đôi chân đẹp đẽ hoặc cặp đào căng mẩy sau lớp quần âu vải xám kia, cậu không ngần ngại dìm họ xuống bể nước một ngày đâu.

Vốn dĩ còn có ý khoe cho thiên hạ biết mỹ nam này là của cậu, giờ thì hay rồi, thấy họ soi kỹ anh không sót cả cọng lông chân, cậu liền nổi sát ý.

Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cậu lại bình thản như không nói rằng cậu nghe nhầm, chìa khóa vẫn trong túi quần cậu. Nói xong còn thuận tay đẩy đĩa tôm hùm nhỏ vừa được lột vỏ sạch sẽ xong xuôi sang bên Tiêu Chiến.

"Anh ăn đi, em đã lột hết vỏ rồi."

Tiêu Chiến thật không ngờ bạn nhỏ này hóa ra là bóc tôm cho mình ăn. Không ngờ tới bạn nhỏ thật biết cách cưng chiều, sủng ái người khác như vậy. Anh phải là may mắn đến thế nào mới có được Vương Nhất Bác?

'Có chồng quả nhiên thật sướng.'

Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi cay cay, ngày trước toàn là anh chăm chút cho người khác, quan tâm người ta, bây giờ chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là thể hiện sự quan tâm, cho anh ôn nhu cùng ấm áp tình thương.

"Chiến ca, em muốn hỏi anh một chuyện."

Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Chuyện gì vậy?"

Lạy Chúa, cậu định bảo với anh là mình đã sắp sửa phá sản hay gì? Hay định bảo không yêu anh, không muốn sống cùng anh nữa, bản thân sớm đã cùng con trà xanh, cà phê cà pháo nào tình tứ bên nhau nên giờ định thú nhận?

Tiêu Chiến hơi siết con dao trong tay, đôi mắt lóe lên một tia sát ý nguy hiểm.

Nếu cậu dám thừa nhận mình đầu ấp tay gối một kẻ nào khác ngoài anh, anh sẽ lập tức đi thủ tiêu kẻ đó.

"Nếu như Tiêu Minh xảy ra chuyện gì, anh có buồn không?"

Nằm ngoài dự đoán của anh, anh không nghĩ đến chuyện cậu sẽ để tâm Tiêu Minh.

Năm xưa lúc cậu còn bám dính anh hơn sam, Tiêu Minh theo đuổi cậu, cậu tỏ ra chán ghét cực điểm, khó chịu ra mặt cơ mà.

Vậy nên chẳng có lý gì mà để cậu mắc công đi quan tâm tới hắn.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại, với một biểu tình lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác rũ mi, khẽ nói

"Tại vì Tiêu Minh đã bỏ trốn mấy ngày hôm nay. Nhỡ có chuyện thì sẽ thật đáng tiếc. Em cũng nghĩ anh sẽ buồn, em không muốn vậy."

Vương Nhất Bác hiện tại trong mắt Tiêu Chiến chính là một bạn nhỏ có lòng thương người, hiền lành ôn hòa quá mức cho phép.

"Nó làm sai thì phải chịu phạt. Thằng bé đã làm sai quá nhiều, anh thật sự không có ý tha thứ cho nó. Vậy nên câu trả lời của anh là không buồn."

Nếu là anh của năm xưa, chắc chắn sẽ lo âu phiền não, sốt sắng quan tâm em trai yêu dấu. Anh sẽ lại quyết định dù cho hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh, anh vẫn rộng lượng bỏ qua, dễ bề tha thứ.

Giờ thì ngược lại rồi, Tiêu Chiến đã quyết định thành sống chết mặc bay, lão tử không rỗi hơi bận tâm.

Tâm tĩnh không sóng gợn dị thường.

"Vậy sao?"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười ẩn ý, đôi mắt lóe lên sự âm trầm phức tạp.

Nếu anh đã nói thế, cậu liền thấy an tâm hẳn ra.

Cậu không cần lo ngại anh sẽ thấy buồn rầu, đau lòng, thương tiếc cho một thằng nghiệt súc đã phải chết vì từng có ý đồ bất chính với anh.

"Há miệng ra nào."

Vương Nhất Bác xé gà rán cho anh, đưa thịt đến tận miệng anh mời xơi.

"Nhất Bác, mọi người đang nhìn đấy."

Anh ngại ngùng nhìn cậu lên tiếng nhắc nhở, con tim anh đập thình thịch như trống giờ ra chơi.

Vương Nhất Bác nghe nhưng không có ý thu tay lại, giữ nguyên tay đưa miếng gà rán ra trước miệng, mềm mỏng trình bày

"Lão công đút cho lão bà ăn đâu phải chuyện lạ? Hơn nữa không cần phải quan tâm người ta, anh chỉ cần nhìn em thôi."

Nhìn em, đôi mắt anh chỉ cần nhìn về phía em, lòng anh hướng về em là được. Đừng đặt tâm tư lên kẻ khác, em sẽ ghen đến nỗi muốn kéo xác kẻ may mắn chết tiệt đó xuống nấm mồ chơi một chuyến khỏi về mất.

Hoặc giả như, em sợ em không thể kiểm soát ý nghĩ độc đoạn thủ đoạn, dơ bẩn hèn mọn trong mình mà trói giam anh lại bằng xiềng xích, đánh gãy chân anh để anh không còn chạy tìm kẻ khác.

Vương Nhất Bác cậu luôn biết thừa mình làm vậy sẽ khiến Chiến ca cậu yêu thương ghét bỏ, xa lánh, bị tổn thương sâu sắc.

So với ham muốn dục vọng, ích kỷ chiếm hữu, Vương Nhất Bác để tâm đến việc anh có vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái hay không.

Vậy nên cậu luôn phải kiềm chế những xúc cảm mạnh mẽ gầm thét, muốn tháo cữ xổ lồng của mình. Hơn hết thảy, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ không còn nhìn mình bằng ánh mắt chan hòa dịu dàng, dành cho cậu nụ cười rạng rỡ tựa vầng dương chói lòa mà biến thành xa lánh và chối bỏ sự hiện diện của cậu trong anh.

"Ngoan, há miệng ra nào."

Vương Nhất Bác cười ngọt như đường mật tan trong miệng.

Khoảnh khắc ấy, con dân nhân viên trong nhà ăn âm thầm gào rú, Vương tổng giám là đồ ma quỷ, tại sao ăn cơm cũng bị thồn cẩu lương??!

Người trong nhà ăn ngưỡng mộ có, ghen tỵ có , đau lòng thương xót cho phận phàm dân chưa có diễm phúc như thế cũng có.

Thật là quá ngọt rồi!

"Anh mới không phải trẻ con, em đừng dỗ ngoan anh."

Miệng thì có ý giáo điều, nhe nanh vuốt nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ngoan ngoãn há miệng, đón nhận miếng gà được xé sẵn dâng tận miệng.

Khoảnh khắc đầu lưỡi đỏ hỏn mềm oặt đấy chạm qua đầu ngón tay Vương Nhất Bác, trái tim cậu muốn nổ tung, sợi dây kiểm soát lý trí ổn định thiếu điều bị dục vọng cầm kéo cắt đứt phựt.

Cậu thề cái giây phút Tiêu Chiến phết quẹt ngón tay qua môi, dùng lưỡi liếm liếm môi để ăn đi phần sốt chấm, Vương Nhất Bác đã nghĩ mình sắp bị đột quỵ chết tại chỗ.

Đầu cậu đã tự động tải lên hàng loạt dữ liệu ảnh mười tám cộng, khuyến cáo đàn ông đang cho con bú hay trẻ em dưới mười sáu tuổi không nên xem hay biết làm gì.

Vương Nhất Bác bụm miệng, tai đỏ bừng như muốn rỏ máu, mắt lén lút nhìn Tiêu Chiến vẫn te lưỡi liếm ngón tay cũng gợi cảm lạ thường đến thế, ngây thơ hỏi cậu làm sao vậy, không thoải mái à.

Cậu đang tưởng tượng ra khung cảnh Tiêu Chiến cầm nam căn của mình, dùng tay ve vuốt thỏa mãn nó, dùng cái lưỡi khiêu gợi ấy liếm nó, chăm chút cho nó từng chút một như một hồ ly tinh yêu mị chết người.

Và cuối cùng, khi cậu phóng thích, anh sẽ liếm đi thật sạch sẽ, như đang ăn một món ngon nghẻ. Anh sẽ dùng đôi mắt lúng liếng nhìn cậu, dùng giọng mũi làm nũng rằng anh muốn nữa, hãy cho anh nhiều hơn thế.

Chết tiệt, ngay lúc này đây, cậu thật muốn đè anh ra, thao nát anh.

"Nhất Bác, em ổn không?"

Tiêu Chiến lo lắng hỏi han, đưa tay ra sờ trán cậu, không sốt, nhưng mặt cậu đã đỏ ửng như cà chua chín.

"Ừm, không sao. Anh, anh mau ăn tiếp đi."

Vương Nhất Bác vụng về cầm dao dĩa lên, đầu cúi thấp không dám ngẩng cao. Tiêu Chiến không biết cậu đang nghĩ cái gì, chỉ biết Vương Nhất Bác hình như không thoải mái.

Tại sao lại không thoải mái nhỉ?

Công việc đang rất thuận lợi, cuộc sống cũng ổn định, sóng gió cũng chẳng phải ghê gớm gì kia đã dần lặng xuống. Anh đã tình cờ nghe lén được cuộc trò chuyện giữa cậu cả Tiêu Úy Dật. Tuy anh cũng bất ngờ trước thái độ chán ghét cùng khinh mạt của cậu với ông ta, anh cũng không nghĩ cậu sẽ thèm để tâm đến ông ta mà khó chịu vậy đâu.

Vương Nhất Bác từ xưa đến nay đã thế, đối với mấy kẻ mình không ưa thích sẽ trực tiếp bỏ qua, kệ xác luôn cho đỡ phiền. Cậu sẽ chẳng thèm đặt tâm trí lên kẻ mình ghét bỏ, vì nó là lãng phí thời gian quý giá của nhân sinh chỉ có một lần.

Có khi nào cậu cảm thấy nếu anh biết sẽ khó chịu, không vui nên khó xử? Nếu thế thì thật đơn giản, anh sẽ nói trắng ra là anh ủng hộ cậu, cậu chẳng nói gì sai hết.

Chưa kể đến việc công ty của Tiêu Úy Dật sụp đổ, Tiêu gia mất trắng của cải là chuyện anh mong muốn. Kể cả cậu có đồng ý theo yêu sách chết bầm của ông ta, anh cũng sẽ có cách khiến tiền tài ấy phải quay trở về túi Vương gia, hoặc ngắn gọn nhất là túi anh đây.

Tất nhiên anh chẳng hề sợ việc Tiêu gia mất địa vị thì Vương gia sẽ bỏ mình hay Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp xách cổ đá đít anh đi đâu.

Bởi lẽ nếu Vương gia để ý tiền tài, xuất thân địa vị, họ sẽ cho cậu cưới Mộ Bạch Dung kia chứ nào tới lượt anh đây đứng vào vị trí con rể Vương gia.

Còn về Vương Nhất Bác, chính cậu đã nói với anh rằng cậu cưới anh về vì không màng mấy cái thứ định nghĩa tầm thường ấy.

Tiêu Chiến anh tin cậu như người ta tin sự thật mặt trời mọc đằng Đông vậy.

Vậy thì cậu khó chịu chuyện gì đến nỗi đỏ cả mặt thế kia?

Tiêu Chiến hít hít mũi, hình như anh ngửi thấy mùi tin tức tố thanh mát ngọt ngọt vị bạc hà của Vương Nhất Bác đang len lỏi trong không khí đậm hơn bình thường? Nó nồng nồng hơn so với lúc nãy nhiều. Anh có thể cảm nhận rất rõ, người ngồi gần anh cả cậu chắc cũng ngửi rõ được giống anh rồi.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến mới giật mình nhớ ra một chuyện đặc biệt quan trọng. Một chuyện đặc biệt đáng chú trọng mà anh quên bẵng đi mất

Đó chính là kể từ hôm cưới đến giờ, cả hai vẫn chưa động phòng hoa chúc!!!

Tiêu Chiến anh vẫn còn nguyên zin sạch sẽ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro