Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi , tôi đơn thuần lắm , không hiểu chuyện mười tám cộng đâu :) . Xin hãy thứ lỗi cho tôi . Tôi cần chuẩn bị tâm lý để có thể xem nên viết H chương sau hay không .
.
.

Tiêu Chiến bình thường phải tham gia học tới tận khuya mới được về nhưng hôm nay nghiễm nhiên được về sớm bởi có vài lý do đặc biệt.

Anh trở về nhà từ sớm vì anh muốn nấu cơm cho Vương Nhất Bác. Kể từ ngày về nhà chồng, anh vẫn chưa phải đụng đến việc cơm nước trong nhà, nghĩ đến cũng thấy cấn cấn trong lòng.

Nhưng trước khi anh định xắn tay vào bếp, kể cả khi giúp việc ra sức cản khuyên, tiếng chuông cửa đã thu hút sự chú ý của anh.

Khách nào mà đến đây đột ngột vậy, anh tự hỏi, chẳng lẽ là bạn của Vương Nhất Bác.

Vừa mở cửa ra, chạm mặt anh là một cô thư ký thấp hơn anh một cái đầu. Cô vừa nhìn thấy anh đã giật mình, lúng túng giới thiệu .

"Xin chào, tôi là thư ký của Ngụy Hàn thiếu gia, tên Lệ Hân. Cái này, ừm, tôi được lệnh phải giao cho Vương thiếu gia. Chúc hai người vui vẻ. Tạm biệt."

Lệ Hân vừa nói vừa dúi túi đồ vào tay anh, cô không nói gì thêm, ngượng ngùng chạy biến, bỏ lại Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu gì.

"Ê mở ra coi đi chú em"

Tiêu ác quỷ lại xuất hiện trên vai anh, cà chớn huých tay vào má anh.

Tiêu thiên thần ở bên vai còn lại nhăn nhó mặt mũi, cực lực phản đối.

"Đấy là đồ riêng tư của Nhất Bác. Chúng ta không được tùy tiện mở."

"Người một nhà cả, xem tí thì đã sao? Nhỡ đâu hai tên gian tình với nhau?"

Tiêu ác ma bắt đầu giở cái miệng lưỡi sắc xéo của mình ra, Tiêu thiên thần nhất quyết cứng đầu đối kháng, xắn tay áo ống quần lên phản đối

"Một nhà cũng phải tôn trọng riêng tư. A Chiến, mau đem đồ lên phòng cho Nhất Bác đi đã."

Lần này Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn nghe lời Tiêu thiên sứ thiện lương kia, mặc kệ Tiêu ác ma hậm hực không vui vì không được thỏa chí tò mò.

Anh nhờ bác quản gia chuẩn bị đồ ăn giùm mình trước vì lo Vương Nhất Bác về mệt sẽ không được ăn, sau mới đi lên phòng ngủ cất đồ trước.

Lên đến phòng, Tiêu ác ma vỗ cánh dơi phành phạch đậu lên cái túi, dùng đinh ba nhọn chọc chọc vào cái túi, bĩu môi buồn bực bảo

"Xem thử cái gì đi. Nhìn thế này cũng đâu thể tài liệu được?"

Tiêu thiên thần chỉ quyền trượng vàng sáng loáng vào Tiêu ác quỷ, cấm cản cậu ta nói lời dụ dỗ anh.

Rất tiếc, Tiêu Chiến thích chơi hệ công bằng, anh lần này đã quyết định lén nhìn xem túi đồ của Vương Nhất Bác có gì theo lời ác ma.

Khi nãy sờ thấy mềm mềm như quần áo, còn sờ có gì hộp gì cứng cứng nữa, anh đã rất tò mò muốn xem rốt cuộc là gì.

Ngụy Hàn rất giàu có, giàu nứt đổ vách nên đồ anh ta tặng cho hẳn nhiên thuộc hàng cao cấp.

Đến khi nhìn thấy thứ mình cầm trên tay thật rõ ràng, Tiêu Chiến thét lên một tiếng, ngã oạch ra đất. Hai bạn tiểu quỷ cùng tiểu thiên sứ kia nhìn thấy cũng cầm tay nhau thét gào, đỏ mặt tía tai, trực tiếp bị dọa đến biến mất luôn.

Tiêu Chiến má phiếm hồng, ngượng đến muốn ngất xỉu khi nhìn đến bộ yêu phục trong tay cả mấy thứ còn lại trong túi đồ giấy.

Đây là một bộ da dây bó sát gợi cảm khoét giữa chữ V, đan lưới mỏng ở giữa thân, sau lưng là dây da đan chéo lộ lưng, phần mông cũng chỉ có che trước chứ mặc vô gần như lộ mông, chỗ hông còn có đuôi thỏ đen xù xù bóp rất thích tay và có một ổ khóa nhỏ ở phần hông.

Đây là một bộ Bunny gợi cảm, anh biết này, anh từng bị thằng cùng bàn cấp hai đầu độc đầu óc trong sáng nên biết đó. Chỉ là nó ở phiên bản cao cấp hơn, ít vải hơn và lấn sân thuộc SM hẳn rồi.

Bên trong túi đồ còn có bao cao su hương trà xanh, trứng rung, dây thừng, bờm tai thỏ, thuốc kích dục cả một cái chìa khóa.

À , còn cả một tấm thiệp ghi ngay ngắn rằng "SM , cùng nhau đạt đến thăng hoa cảm xúc".

Đầu anh bốc lương khí, đầu óc gần như bị cháy bỏng đến chẳng còn nghĩ được chi khác.

Anh ôm mặt, chỉ để lộ ít da mặt cả cái tai đỏ đến lợi hại của mình, lòng gào hỏi một vạn câu hỏi vì sao.

'Lạy Chúa! Bắt đầu từ lúc nào Nhất Bác em ấy có cái khẩu vị này??! Vương Nhất Bác em ấy không phải rất ngoan hiền, thanh lãnh thuần khiết sao? Sao có thể .... "

Tiêu Chiến ngồi hé mắt nhìn bộ đồ nằm chỏng chơ trên sàn, người nóng bừng như lửa cháy.

Anh thật không ngờ Vương Nhất Bác đã có khẩu vị mới lạ thế này. Bảo sao cô thư ký kia chạy muốn rớt cả dép ra, hóa ra là vì đã biết có gì bên trong.

Tiêu Chiến xoắn quẩy lăn lộn như đứa trẻ trên thảm lông.

Vật vã đấu tranh tư tưởng một hồi, ma xui quỷ khiến anh lại đi đứng trước gương lớn ướm thử.

'Ừm. Cái này hình như đúng kích cỡ của mình. Xem ra cũng khá vừa vặn.'

Anh lắc đầu nguầy nguậy, chắc gì cậu đã mua cho mình đâu mà vừa hay không vừa. Cái bộ đồ lộ liễu, dâm dê thế này, anh mới không thèm mặc đâu.

Nhất định anh không chịu mặc đâu, kể cả Vương Nhất Bác có muốn chăng nữa.

Cái này quá khiêu gợi, quá dê rồi.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn lột đồ mình ra, mặc thử xem sao.

Anh đỏ mắt, nóng mặt nhìn mình trong gương đang có bộ dạng vô cùng khiêu gợi, yêu mị quyến rũ, rất dễ khơi dậy dục vọng bá chiếm của nam nhân khác.

Lắc hông xoay eo, tạo dáng xem xét đủ kiểu, anh ngượng ngùng tự hỏi liệu cậu thật sự thích kiểu táo bạo, phóng đãng thế này ư.

Tiểu huynh đệ xinh xẻo, mập mạp hồng hào không có chút nào dữ tợn kia của anh cứ vậy bị phô bày lộ liệu, lắc lắc lúc anh xoay người, thật ngại muốn chết cho xong.

Rồi anh lại chú ý đến cái ổ khóa nhỏ trên hông, anh đưa tay sờ thử nó, nghĩ

'Nếu giờ bấm cái khóa này, mình sẽ không thể cởi bộ này ra được.'

Ngón tay tinh nghịch của anh vân vê phần đầu khóa, đầu óc anh gần như mê man, trống rỗng do trí tưởng tượng phong phú đầy hình ảnh ướt át nóng bỏng của mình cả cậu.

Tiêu Chiến ôm mặt ngồi thụp xuống, cười cho sự suy nghĩ vớ vẩn của mình rằng sẽ chẳng có chuyện dở hơi đấy đâu.

Cạch !

Rồi thôi xong, cái khóa đã lên tiếng báo đã khóa, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xuống phía dưới, nơi cái khóa đã khóa chốt lại.

Tiêu Chiến ban đầu còn luống cuống tay chân, đầu muốn nổ tung vì suy nghĩ nhỡ Vương Nhất Bác đột nhiên xông vào thì thế nào, phải lập tức cởi ra ngay. Nhớ ra chiếc chìa khóa, Tiêu Chiến vội chộp lấy nó, loay hoay mở khóa ra nhưng chẳng hiểu sao chìa khóa này tra thế nào cũng không vừa, không thể vặn mở khóa được.

Tiêu thỏ ngốc chơi dại bị dọa cho muốn khóc tới nơi, nóng người nghĩ nghĩ làm thế nào để cởi đồ này ra. Bộ đồ bó sát này vừa bó vừa dày chắc, dây chéo vai chéo lưng lại đàn hồi dẻo dai, anh xé không có nổi. Tìm dụng cụ trong phòng cũng chẳng có cái nào giúp cắt bỏ bộ đồ được.

Tiêu Chiến điên đầu nghĩ ngợi, thật muốn khóc vì không biết nên làm sao.

Không lẽ phải mặc cái bộ đồ này cả đời chắc???

'Không thể cởi được. Phải làm sao bây giờ? Huhu . '

Cộc cộc !

"Cậu Tiêu , cậu chủ Vương đã về rồi ạ."

Nữ hầu gõ cửa, thông báo cho Tiêu Chiến. Anh nhớ đến việc mình có thể nhờ vả Vương Nhất Bác giúp đỡ, anh cố gắng điều chỉnh hơi thở cả tông giọng, mình quấn chặt chăn, nép sát bên cửa mà nói

"Cô hãy giúp tôi bảo Nhất Bác lên đây được không? Tôi có chuyện cần nhờ em ấy!"

Xong rồi, tiêu tùng rồi.

Vương Nhất Bác mà thấy anh mặc cái bộ đồ này thì không biết sẽ nghĩ gì đây. Chắc sẽ sốc nặng lắm.

Nhưng bây giờ giúp được anh chắc cũng chỉ có cậu mà thôi.

Khi cậu vừa mở cửa phòng ra, Tiêu Chiến cảm tưởng tim đã rớt ra ngoài, lông tơ đều đồng loạt nhảy dựng lên.

"Chiến ca, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến tim bấn loạn không yên, anh trùm kín chăn như con rùa lớn, nói vọng ra

"Em, em trước hết đóng chặt cửa, khóa lại đi đã."

Vương Nhất Bác không biết anh muốn làm sao nhưng vẫn khóa cửa lại theo ý anh. Nghe rõ tiếng khóa cửa, anh mới an tâm ló đầu ra một chút, rụt rè ủy khuất kêu nài

"Nhất Bác, giúp anh với."

"Anh làm sao vậy? Anh không khỏe sao?"

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu hình như đang lo lắng mình bị làm sao, cắn cắn môi, đắn đo phân vân cả nửa ngày mới dám ngồi dậy mở chăn "khoe hàng" , bản thân chẳng dám nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác.

"Em, cái này, anh cũng không phải muốn động vào đồ của em đâu. Huhu. Cái chìa khóa bị hỏng rồi, bộ này quá khó cắt, em giúp anh có được không?"

Vương Nhất Bác nghệt mặt nhìn anh, sau ngơ ngác há miệng nhìn mấy cái lăn lóc dưới sàn, cậu đã hiểu ý của cái thằng bạn đào hoa phong lưu ấy là gì rồi.

Đúng là bạn chí cốt có khác, hiểu cậu quá mà.

Giây phút này như giây phút linh thiêng gặp gỡ tạo vật thánh thần, Vương Nhất Bác trong lòng cảm động muốn bật khóc tại chỗ. Thôi thì vì cảnh tượng mãn nhãn trước mắt, Vương Nhất Bác sẽ thôi cái ý định bẻ gãy xương Ngụy Hàn vì dám làm trò con bò này với cậu cả anh.

"Này, em đừng đứng nhìn như vậy mãi a. Mau giúp anh đi!"

Vương Nhất Bác nhìn mặt anh ửng hồng, đôi mắt phượng lúng liếng ươn ướt, môi ngọt căng mọng đỏ rục, làn da trắng noãn cũng đã phủ sắc hồng đỏ mềm như tơ, cộng thêm dáng vẻ ngại ngùng e thẹn đó, Vương Nhất Bác thề rằng cậu biết ơn Chúa vì đã cho cậu cơ hội sống lại để thấy cảnh tượng này.

Xem như đời này chẳng còn gì hối tiếc nữa.

Đặc biệt không hối tiếc nữa nếu được "ăn" anh.

" Không! Đâu ai bảo anh đụng vào đồ của em đâu. "

Vương Nhất Bác giở thói ngang ngược, khoanh tay trước ngực ra vẻ, ngoảnh mặt tỏ ý làm ngơ, dùng giọng trách móc ngược lại cả anh làm anh bối rối càng thêm rối bời.

"Anh ... không cố ý. Anh biết lỗi rồi mà, Nhất Bác. Lần sau sẽ không nghịch ngợm, táy máy mấy cái thứ bí mật này của em nữa đâu. Nên ... nên là giúp anh tìm thứ gì cắt dây cởi bộ đồ này ra với!"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, cậu còn nghĩ lần tới phải mua thêm mấy bộ người hầu, y tá, bunny hay mèo gì đó nữa cho vui ấy chứ.

Anh mặc đẹp thế này cơ mà, không thử hết quả thực sẽ phí lắm.

Tiêu Chiến là kiểu trên giường nhất định sẽ rất tuyệt. Chắc chắn có thể làm cậu say đắm tiếng rên rỉ kiều mị của anh như những kẻ đam mê âm nhạc của tiếng đàn cầm du dương hay khiến cậu có thể thành một nhà điêu khắc để tạc lại thân thể phóng túng của anh khi dưới thân cậu. Hoặc hơn thế nữa, Vương Nhất Bác có thể trở thành họa sĩ say mê, khát cầu anh trở thành nguồn cảm hứng vẽ tranh của mình tới chết. Nhất là để vẽ mấy cảnh tượng cùng nhau trải qua hoan lạc ái tình ấy.

"Nhất Bác?"

Tiêu Chiến bồn chồn, không lẽ là không thích anh ở dạng này nên không vui sao?

Nhưng anh lo lắng có thừa rồi, Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch, thở dài ra vẻ từ bi nhân từ, nhân nhượng, bất đắc dĩ lắm mà nói

"Thôi được, em sẽ giúp anh vậy."

Tiêu Chiến nghe thế cũng mừng, mừng chưa được sáu giây, Vương Nhất Bác đã nói ra lời kinh thiên động địa với anh.

"Nhưng anh phải đứng dậy, ngay trước mắt em, cho em xem thật rõ anh ở trong bộ đồ đó là như thế nào."

Anh thật không dám tin vào những từ vừa được thốt ra từ miệng cậu bạn nhỏ yêu quý của mình. Đứng lên? Không phải là cậu nên đi kiếm dụng cụ gì đó sắc chắc để cắt dây cho anh sao? Sao giờ lại thành muốn anh đứng lên, phô bày ra thật kỹ từng đường nét cơ thể trong bộ đồ dâm dật này?

Tiêu Chiến đầu bốc lương khí, muốn lắc đầu từ chối nhưng khi đối diện với nụ cười tà tà hắc mị, gương mặt tiêu sái phúc hắc của bạn nhỏ, anh khó mà cưỡng lại mệnh lệnh được đưa ra.

"Nhanh nào. Nếu không thì em sẽ không giúp anh đâu."

Vương Nhất Bác gian manh nhắc nhở, giọng điệu hoàn toàn là mệnh lệnh không được chối từ.

Cuối cùng trước yêu cầu của bạn nhỏ, Tiêu Chiến khá là miễn cưỡng rũ bỏ chăn ra, chậm rãi bước xuống giường, đầu không dám ngẩng cao, tay này bám lấy tay kia che ngực, cắn cắn môi.

"Em ... cái này ngại lắm. Em xem đủ chưa?"

Bị người ta nhìn chằm chặp, anh có cảm giác chồng nhỏ của mình đang địa hàng của mình, dùng ánh mắt mà rờ mó khắp thân thể của anh vậy.

Thật sự rất ngứa, ngứa ngáy tê tê làm anh muốn phát điên lên mất.

"Chiến ca, nếu ngại thì anh sao lại mặc vào? Em thấy anh là thích kiểu này mới đúng. Thực ra ấy, nếu anh thích thì em cũng có thể mua thêm cho anh mặc."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nụ cười gian tà của mình, ngả ngớn trêu đùa đại thỏ đang bị thị dâm ngượng đến hận không tìm được chỗ trốn.

Cậu từ từ bước đến chỗ anh , Tiêu Chiến vì vậy vô thức lui lại , tỏ như không muốn cậu đến gần , bảo vệ bản thân khỏi bị chạm vào .

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, tiếp tục màn thị dâm ngang nhiên của mình, ra lệnh

"Tiêu Chiến, anh đừng lấy tay che mông. Bỏ ra, em muốn nhìn."

Anh trúc trắc ư một tiếng, vẻ mặt không đồng tình nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, mắt ươn ướt lén nhìn Vương Nhất Bác ở đằng sau nhìn mình có vẻ thích thú tận hưởng.

Không lẽ bạn nhỏ mà ảnh tưởng rằng ôn nhu bình đạm, thuần lương đơn giản lại thực sự có máu S? Cậu thích cái kiểu bạo dạn phúc tà như này thật?

Vậy thì không lẽ nào anh đã thành công khơi dậy dục vọng đàn ông trong Vương Nhất Bác?

"Đeo tai thỏ cho em xem rồi quay người lại, tạo dáng gợi cảm cho em xem."

Đích thực có máu biến thái thật rồi, khỏi nghi ngờ nữa luôn.

Sau đêm nay, anh công nhận anh đã đánh giá sai về cậu khi nhận định Vương Nhất Bác cậu là kiểu người thanh cao tao nhã, tâm hồn trong veo không chút gian tà nguy hiểm. Đáng lẽ đánh giá phải là ngược lại mới chính xác!

Lạy Chúa, anh trọng sinh mới có thể biết chồng mình có máu S, khẩu vị cũng táo bạo mạnh dạn hơn người thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro