Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)) Mợt quá. Vì tại sao mà cái dự án 20 chương truyện thành hơn 40 chương chưa xong thế này :)))???

.
.
.

Tiêu Chiến vác theo Minh Hiên vào một khách sạn dưới sự hỗ trợ của nhân viên tại đó. Anh đã thuê sẵn phòng tại đây cho hắn, bên trong đã có người chờ sẵn.

"Tiêu Chiến, anh chắc anh muốn làm thế này chứ?"

Dương Minh Minh thô bạo quăng Minh Hiên xuống giường, lực hơi mạnh, hắn bị y đẩy liền lăn thành từ giường xuống hôn sàn lông.

"Chắc. Anh từ lâu đã muốn giết tên này mà không được, đành từ từ tiến đánh thôi."

"Lần trước là tiểu tử Tiêu Minh, lần này lại là Minh Hiên, em không hiểu. Tiêu Chiến ca, em có thể hiểu tại sao anh muốn hạ bệ Tiêu Minh nhưng Minh Hiên hắn có hành động giao du phóng đãng trong khi có quan hệ hôn phu với anh thôi, chắc không đủ làm anh hận hắn thế này được. Em không tự tin hiểu anh hoàn toàn, nhưng em chắc chàng trai ấm áp em quen, không phải hạng thù dai nhớ lâu đến cay độc nhường này."

Tiêu Chiến híp mắt cười lạnh với Dương Minh Minh, khẽ hỏi

"Vậy vì sao còn muốn giúp anh?"

Dương Minh Minh chần chừ, lặng im không nói nên lời một hồi rồi mới ưu sầu lên tiếng

"Anh thừa biết em thích anh. Anh cũng biết em sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện vì anh..."

Tiêu Chiến thờ ơ nhìn sang Dương Minh Minh, lạnh nhạt nói

"Và em cũng biết anh là người của Nhất Bác, người duy nhất anh chấp nhận làm bạn đời cũng chỉ có thể là Nhất Bác. Em thích anh, anh hiểu, nhưng anh không chấp nhận. Anh cùng em có mặt tại hôm nay, vì Minh Hiên hắn có trên mình thứ đe dọa tương lai Dương gia, sau sẽ tác động đến Vương gia không nhỏ ở mặt kinh tế. Chúng ta không chỉ đơn thuần   trộm thứ tài liệu hắn mang trên mình hôm nay, còn là vì dạy hắn bài học, em lần này đã thực sự nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

"Xin lỗi, vì đã lôi kéo em. Nhưng anh không thể để em ấy biết mấy chuyện này."

"Đôi khi em ước anh không có cái miệng có thể nói ra mấy lời vừa đánh vừa xoa đáng ghét như vậy đấy, Tiêu Chiến. Lần trước là anh nhờ người của em làm luật sư biện hộ dỏm để thuận lợi tống Tiêu Minh vào tù, nhờ người của em trong đó dạy nó không ít bài học, lần này là hủy hoại Minh Hiên. Anh thực sự quá tàn nhẫn, anh biết em yêu anh, vậy nên anh chẳng bao giờ sợ em từ chối, có thể thuận lợi giúp anh chối bỏ trách nhiệm."

Theo một khía cạnh nào đó, Tiêu Chiến thừa nhận Dương Minh Minh nói đúng sự thật. Để thuận lợi cho kế hoạch của mình, những ngày đầu trở về thế giới nghiệt ngã này, anh đã tìm đến y. Anh biết y yêu mình, vì đó là lời nói cuối cùng trước khi Dương Minh Minh bị Minh Hiên giết chết ở kiếp trước.

Dương Minh Minh kiếp trước nghe đồn Minh Hiên dùng chính chồng nhỏ của mình để trao đổi lợi ích, y không tin, cho tới khi hắn mời anh tới nhà hắn. Minh gia vào tay hắn sau mấy năm, nhờ giao dịch đen bẩn thỉu và mấy thủ đoạn đáng khinh, hắn có chỗ đứng không nhỏ trên thương trường, đưa Minh gia phất lên trông thấy.

Tất nhiên, những giao dịch đen của hắn, bao gồm coi anh như công cụ buôn bán lợi ích.

Hắn giam cầm anh, tước đoạt tự do và nhân quyền của anh, không ngần ngại vứt anh cho đám Alpha khốn nạn có thế lực lợi ích với hắn.

Dương Minh Minh biết chuyện, Vương Nhất Bác thì không. Vì Vương Nhất Bác cách anh nửa vòng Trái Đất, từ chối mọi liên lạc với mọi người suốt thời gian đó vì chuyện gì chẳng ai hay, thế nên Dương Minh Minh là người duy nhất trong số bạn bè thân thiết của cậu biết.

Bởi vì Dương gia có vị trí lớn trong hội đồng thương nhân kinh tế hải cảng, hắn lại biết chuyện Dương Minh Minh quen biết anh hay biết chuyện yêu thầm anh nên đã dụ y tới, nói anh chính là quà một đêm cho y.

Y bán tính bán nghi, nói thế nào anh cũng là chồng của hắn, hắn còn từng thề hẹn trăm năm với anh, y không nghĩ hắn sẽ khốn nạn như vậy được.

Tận khi hắn đưa y tới chỗ anh bị xích trói lại, như con búp bê xinh đẹp bị hủy hoại trong đêm tối, y nổi trận lôi đình, tấn công hắn. Hắn không giao dịch được với y liền bày kế hãm hại y, ngày y đưa người tới giải cứu anh, hắn gài bẫy y, ép y ký nhượng quyền công ty cho hắn hoặc giết anh.

Giao tranh người chết khắp nơi, máu chảy thành sông, cảnh sát hay vệ sĩ Dương gia đều chết thảm không nỡ nhìn, trong khói lửa mịt mùng, y cõng anh chạy đi với vết thương nặng trên vai.

Y nói, anh phải sống, bất luận thế nào chăng nữa, tìm đến Vương Nhất Bác, chỉ cần anh mở lời, cậu nhất định sẽ cứu giúp anh.

Y nói rằng nếu có kiếp sau, thật hy vọng có thể cùng anh là người một nhà.

Y sau đó bị bắn chết bởi tên điên Minh Hiên kia, là hắn cho người phục kích sẵn đuổi theo cả hai vào rừng, lợi dụng địa thế hãm hại người. Y vì bảo vệ anh, kết cục chết thảm, trước khi chết, chỉ kịp nói lời yêu anh, đôi mắt thâm tình dịu dàng, day dứt lưu luyến ấy cũng mất dần tiêu cự, chỉ còn mảng trống rỗng lạnh lẽo.

Y chết còn chưa đủ, hắn thậm chí còn đem cắt tay lấy máu y, ấn vân tay y lên văn bản nhượng quyền cổ phần công y cả đất đai vật tư khác, sau lệnh cho người ném xác y ném xuống biển với di thư thú tội giả rằng chính y đã là tên sát nhân đồ sát mọi người ngay tại Minh gia.

Minh gia lại thoát tội nhờ mua chuộc thẩm phán, tạo ra không ít bằng chứng phạm tội giả cho Dương gia khó chối cãi, khiến Dương gia chỉ sau một đêm lụi tàn nhanh chóng.

Lúc ấy, anh biết được hết thảy từ đầu là cái bẫy của tên ác quỷ điên dại kia.

Hắn gài bẫy y, bởi Dương gia là thẩm phán chính trực, cản trở hắn không ít lần trong mấy vụ buôn lậu nên hắn đã sớm tạo ra tang vật, những chậu máu bẩn kia để đổ lên người y.

Còn anh không lâu sau đó cũng bị ép nhận tội thay Minh Hiên, chết không nhắm mắt, xác thịt thối rữa trong bùn đất, linh hồn ai oán ngày đêm muốn báo thù, cuối cùng cũng đạt ý nguyện.

Ngay cả Vương Nhất Bác kiếp trước cũng bị đánh lừa tới khi đích thân đi giết hắn nữa là, khó trách ai cũng tin Dương Minh Minh chết không đáng tiếc. Anh nợ y ân tình cả đời khó báo, anh muốn dùng kiếp này ngăn chặn hậu họa cho mình, cho cả Dương gia.

Anh biết y yêu anh nhiều lắm nhưng tiếc thay, ngoại trừ Vương Nhất Bác, anh không yêu ai hết. Trái tim anh nguội lạnh, tâm trí anh lạnh băng, anh chẳng thể rung động với ai ngoài cậu.

Anh nợ ân tình của cả hai, nhưng với anh, Dương Minh Minh là mình phải báo đáp, là mắc nợ y. Còn với Vương Nhất Bác đã xua tan bóng đêm cô độc trong anh suốt thời gian thanh xuân, là ánh sáng hy vọng cho anh khi anh tuyệt vọng nhất, là muốn bên cậu tới cõi vĩnh hằng.

Kiếp này trở về, anh đã tìm đến Dương Minh Minh, sử dụng những ưu thế y sở hữu trong tay, hại lại những kẻ ác độc đã biến anh thành một ác quỷ.

"Dương Minh Minh... anh biết em yêu anh, yêu rất nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ luôn chỉ có thể yêu em như một người anh trai yêu thương đệ đệ của mình. Chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Anh mong rằng khi những chuyện này kết thúc, em có thể tìm được người có thể yêu em thực lòng, cho em hạnh phúc."

Dương Minh Minh cười chua xót, y vẫn luôn biết sự dịu dàng trong lời nói bình thản của anh là lưỡi dao tàn nhẫn như vậy. Tiêu Chiến không ngần ngại lợi dụng y trừ khử kẻ đụng đến mình, báo thù tư nhân, thế mà y vẫn cam tâm tình nguyện cho được.

Y thế này, cũng thật có lỗi với Vương Nhất Bác.

"Được. Anh em thì anh em, cả đời đều sống là anh em với anh cũng được, đồ quỷ tàn nhẫn nhà anh. Em đầu hàng, là do em dại khờ yêu anh nhiều năm như vậy, cam tâm sa đọa vì anh như vậy, ngu ngốc cố chấp hành động vì anh như vậy đi. Nhưng anh hận Minh Hiên như vậy là vì sao?"

Tiêu Chiến tổn thương y, làm y đau lòng tình cảm thế này, y cũng chỉ đành nhịn xuống nỗi đau khắc khoải này thôi.

Rất rõ ràng, từ lúc bắt đầu, cả hai là lợi dụng lẫn nhau đi.

Anh vì y tìm ra kế hoạch ấp ủ của Minh Hiên, cho y cơ hội kiếm lời từ sự sụp đổ của Minh gia về sau. Thậm chí, ngay cả bí mật nguy hiểm của Tiêu gia, anh cũng giao cho y, chỉ cần y giúp anh diệt trừ Minh Hiên. Những tin tức đầu tư hợp lý và tài tình anh cung cấp suốt thời gian qua, chính là giá cả, nó đã quá đủ cho y.

Y vì anh diệt trừ kẻ gây hại đến anh theo ý muốn của anh.

Kiếp này, họ chẳng nợ nhau gì cả hết.

Y chỉ mong kiếp sau, mình tốt nhất đừng để bản thân lại yêu con người thờ ơ, hững hờ tàn nhẫn với mình thế này nữa. Nếu không, chắc y kiếp sau chết sớm vì lụy tình quá.

Hiện tại, chỉ có thể nói xem như vì hảo huynh đệ mà giết người diệt khẩu thôi. Người y yêu đã thực sự không cho y cơ hội tiếp cận trái tim, y sớm chẳng còn cơ hội nào để gần gũi người mình yêu nữa. Bây giờ, coi như để sau này chấm dứt hết thảy, y giúp anh lần này rồi sẽ ra nước ngoài sinh sống, lánh bạn lánh tình một thời gian dài.

Dương Minh Minh thiết nghĩ tốt nhất sau này mình không nên nói mấy vụ này cho Vương Nhất Bác, kẻo cậu treo cổ y, cho y trần truồng phơi thây lên tháp Tokyo quá.

Cả thế giới, trừ Tiêu Chiến, đều biết Vương Nhất Bác mắc bệnh chiếm hữu, vì tình mà điên thế nào mà.

Tiêu Chiến cười lạnh, dùng chân giẫm lên mặt Minh Hiên hôn mê bất tỉnh dưới sàn, ngữ khí hung hận cực điểm

"Vì hắn hại chết một trong những người quan trọng của cuộc đời anh. Vì hắn sau này có thể đe dọa đến Nhất Bác."

Tên khốn nạn Minh Hiên này kiếp trước như diều gặp gió, phất lên bay cao, thế lực mở rộng, bắt đầu tấn công Vương gia lãnh thổ. Kiếp này theo như anh điều tra thông qua thám tử nhà Dương gia, hắn đang ấp ủ âm mưu trả thù Vương Nhất Bác vì bị cậu cướp hôn phu.

Đúng là tên rác rưởi khốn nạn, dám động đến chồng anh, dám chọc tới anh, anh phải khiến hắn không ngóc đầu dậy được.

"Em không thể biết, hắn sẽ định làm những chuyện ghê tởm đến mức nào trên thân thể anh đâu. Vậy nên, anh phải trừng phạt hắn vì ý nghĩ mưu đồ sắp sửa của hắn, vì sự phản bội láo xược của hắn và diệt trừ mối nguy cho Nhất Bác. Đây mới chỉ là bước đầu thôi."

Dương Minh Minh bất lực thay, hai tên Vương - Tiêu này đúng là mắc bệnh cuồng người yêu, cuồng theo hướng kinh dị chết khiếp đi được.

Kiểu này, y sợ rằng đầu thai kiếp sau có cố làm người đến trước cũng bị đá đít sang một bên, buộc phải lần nữa nhìn họ ân ái yêu thương nhau mặn nồng gấp bội lần kiếp này.

Và đáng sợ hơn, hai người bọn họ đằng sau lưng đối phương, chỉ cần là đối diện với kẻ sẽ có khả năng ám hại đối phương mà không có dấu hiệu dừng lại, lòng tham vô đáy, họ sẽ luôn có một nụ cười tàn ác quỷ quyệt, ánh mắt thâm sâu khó lường, khí chất đáng sợ nguy hiểm dị thường, dọa người kinh khủng.

Lạy Chúa, họ nên biết mặt này của đối phương, rồi để xem có còn yêu nhau được không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro