Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại mới thấy có nhiều thánh đọc chùa ghê :)))

Ra chuồng gà chơi đê.

.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau một hồi nói chuyện với nhau, giãy bày tâm tư lẫn bí mật mình giấu bấy lâu, cuối cùng cũng thấy an tâm về đối phương hơn hẳn. Sau cuộc trò chuyện này, cả hai càng thêm thấu hiểu, càng thêm yêu thương về người trước mắt.

Tiếp tới, cả hai bắt đầu lên kế hoạch trừng trị ả nữ nhân họ Mộ kia.

Bàn bạc tới lui tận khuya, họ đã có cách thức trừng phạt hợp lý.

Và biến thái.

"Bảo bối, sau này nếu có gì anh cứ bình tĩnh minh xét cho em nhé?"

"Nếu em dám, anh sẽ nghĩ thử xem."

Tiêu Chiến điềm nhiên bình đạm đáp lại lời khẩn xin chân thành của cún con, tay vẫn chuyên chú lau dao cho sáng loáng bóng bẩy hẳn lên.

Hôm nay dao sạch, ngày mai dao sẽ bẩn, nhưng anh thích.

Cậu nuốt ực một cái, Tiêu Chiến cũng cười hiền một cái.

Vương Nhất Bác sau khi nghe anh trình bày cách thức tiến hành trừng phạt Mộ Bạch Dung, cậu có phần rén anh hơn hẳn bình thường.

Sợ quá.

Sau này lão bà mà giận cậu, cậu có là lão công đầu đội tóc, chân đạp dép lê cũng phải đi trốn nhờ nhà ba mẹ cũng nên.

Trốn không tốt, khéo có khi còn thảm hơn Mộ Bạch Dung nữa.

Cậu đã tin mình biến thái lắm rồi, ai dè bảo bối còn đáng sợ hơn mình gấp đôi.

.
.
.

Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác hôm sau bắt tay thực hiện phi vụ động trời, bắt cóc Mộ Bạch Dung.

Những gì cần làm rất đơn giản, cậu dụ cô ả lái xe thẳng đến chỗ hoang vắng ít người qua lại, thuộc diện góc chết của camera mà hẹn gặp mặt.

Dại trai thì thằng đấy nói gì cũng tin không ngờ, Mộ Bạch Dung chính là ví dụ tiêu biểu. Ả không nghĩ tới việc tại sao Vương Nhất Bác muốn hẹn gặp mặt mình ở cái nơi ít người lui tới, còn là góc chết của camera đường phố mà chỉ cần biết Vương Nhất Bác nói muốn bàn chuyện ly hôn với Tiêu Chiến là tin luôn mà đến.

Cậu sớm đã ở trong xe của ả, đợi lúc thích hợp liền khống chế ả, khiến ả ngất lịm đi, thuận tiện hành động bắt cóc phi pháp.

Vương Nhất Bác lái xe đến rừng ngoại ô hoang vu hẻo lánh, kéo Mộ Bạch Dung xuống xe như kéo bao gạo. Tiêu Chiến sớm đã ung dung bắc ghế ngồi đợi nơi chỉ định sẵn.

Tiêu Chiến anh lấy hẳn cái xích sắt thường dùng để dắt chó đi dạo chơi ra, trói đứng thật chặt Mộ Bạch Dung vẫn đang ngất không biết trời trăng thế nào vào cái cây lớn khỏe nhất.

Trói xong, anh xếp pháo nổ cho ngày Tết hoặc cưới ở vùng quê ra xếp vòng quanh ả ta, Vương Nhất Bác tốt bụng đổ thêm cả bột thuốc nổ xung quanh, bắt lửa phát là ăn cám.

Tiêu Chiến lấy chai nước mát để trong xe, trực tiếp hắt thẳng mặt Mộ Bạch Dung.

Mộ Bạch Dung mê man tỉnh lại, tầm mắt dần xác định được rõ hai người phía trước mắt là ai, chưa kịp hỏi gì đã phát hiện mình không thể cử động.

Cô ta bắt đầu hoang mang, càng lo lắng bồn chồn hơn khi thấy đống pháo rải quanh mình.

Nhìn đến sắc mặt cả hai, ả có dự cảm chẳng lành.

"Tiêu Chiến, anh muốn làm cái gì?!! Anh đây là bắt cóc, hành hung người khác, là phạm pháp đấy!"

Tiêu Chiến xụ mặt bĩu môi, kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác

"Nhất Bác, cô ấy nói anh phạm pháp kìa. Sợ quá đi~!"

Vương Nhất Bác ấu trĩ, chẳng biết dừng anh lại mà còn đi hùa theo, ôm lấy Tiêu Chiến ra bộ dỗ dành, nói ngọt

"Không sợ. Không sợ. Bảo bảo không cần sợ. Đâu có ai biết ngoài thiên địa chứng giám và chúng ta đâu. Anh yên tâm, em xử lý rất sạch sẽ. Với cả... đây là trừng phạt mà."

"Vương Nhất Bác anh nói cái gì vậy?!! Anh điên rồi à? Mau thả em ra!"

Cô ả vừa giận vừa sợ thét lên, Vương Nhất Bác tỉnh tình tang như không, cười nhạt, đáp

"Nếu không phải tại cô khước từ nghe lời cảnh cáo của tôi, đụng đến Tiêu Chiến, khiến tôi hiểu lầm anh ấy thì tôi cũng không suýt chút nữa bị anh ấy ghẻ lạnh, gặp đủ chuyện rắc rối. Mộ Bạch Dung, tôi nể tình cô là thanh mai trúc mã, cô lại tính kế tôi."

Cậu ngừng lại, Tiêu Chiến lập tức tiếp lời

"Đây là hậu quả cô phải gánh thôi. Đừng oán trách người khác thế."

Anh lấy bật lửa ra, châm đầu dây pháo, dọa cô ta sợ xanh mặt, la hét hoảng sợ ầm ĩ.

"Dừng lại! Dừng lại! Á Á Á !!!"

Pháo nổ đinh tai nhức óc, lửa bén dần pháo cũng nổ tới nơi, Mộ Bạch Dung bị nổ pháo, tia lửa bắn vào người ả, trên làn da trắng nõn mịn màng được bảo dưỡng lập tức bị phỏng.

Tiêu Chiến không thấy sợ hãi, không thấy tội lỗi, trái lại còn cười khúc khích, mắt sáng ánh pháo rực rỡ đầy hưng phấn, anh quay sang nói với cậu

"Tết chưa đến nhưng pháo rất đẹp. Em nói xem, có phải hay không?"

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên má anh

"Đẹp nhưng anh đẹp hơn."

"Miệng dẻo quánh à!"

Hai người chim chuột với nhau, mặc kệ người ta kêu rên khóc lóc vì đau đớn và sợ hãi thế nào.

Lúc pháo nổ xong, lửa vẫn cháy lùng bùng trên người ả, thiêu da ả dần dà, không khác gì lăng trì.

Ả không thể ngờ dưới xã hội pháp chế hiện đại, Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác ngang nhiên dùng hình tra tấn ả thế này, càng không sợ bị bại lộ rồi bị bắt đi bởi cảnh sát.

Đúng là điên rồ mà.

Tiêu Chiến nở nụ cười quỷ dị, nói

"Chưa xong đâu Mộ tiểu thư. Pháo mừng thành công một nửa của cô đã hết, trò tiến đến còn đó mà."

Ả tái mét mặt, khóc lóc kêu cầu

"Tiêu Chiến anh thắng rồi! Mau thả tôi ra đi. Tôi đảm bảo không nói với ai chuyện này hết. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi được chưa?"

Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn ả, chậc một tiếng, lạnh giọng đáp

"Đã xin lỗi còn bảo được chưa? Cô muốn người ta vả miệng thế à? Nắng chiếu lung linh ánh hoa vàng, tôi không thích tha đấy, được chưa? Còn có, thả cô ra tôi xơi cơm nhà nước. Tôi đẹp chứ đâu có ngu."

Anh liếc mắt nhìn sang cậu, cậu lập tức cởi trói cho ả khỏi cây, sau dùng tay khống chế trói tay ả, lại chịu khó để áo quần nhiễm bẩn mà nhét ả vào bao tải, quăng vào cốp xe.

Ả giãy đành đạch như con cá trạch, la hét nguyền rủa

" Khốn nạn! Anh là đồ khốn nạn, Tiêu Chiến! Tên hồ ly tinh ma quỷ chuyên dụ dỗ đàn ông như anh đúng là đồ đê tiện dơ bẩn! Tôi sẽ không tha cho anh."

Vương Nhất Bác móc túi áo, lấy ra cặp nút tai đưa cho anh

"Đeo vào đi anh, cẩn thận điếc tai chết đó."

Lần này Mộ Bạch Dung cũng quay ra mắng chửi cả Vương Nhất Bác mấy câu

"Vương Nhất Bác anh là đồ khốn kiếp! Chỉ vì một thằng hèn hạ mà hại tôi. Đồ phản bội! Đồ tệ bạc! Tôi sẽ không tha cho anh! Tôi hận anh!"

Vương Nhất Bác đóng cốp xe lại, nói

"Trùng hợp tôi cũng hận cô lắm."

Nói xong cậu cũng dùng nút bịt tai, tránh phải nghe mấy tiếng chửi la inh ỏi phiền phức.

Cậu đỡ anh lên xe cẩn thận, thắt dây an toàn cho anh xong xuôi mới lái xe đi sâu vào trong rừng nữa.

Cả hai lái đến đoạn cầu cũ đã rỉ sét loang lổ, phía dưới là con sông chảy xiết với đá lổm chổm. Vương Nhất Bác yêu cầu anh đứng bên vách xem, bản thân lấy dụng cụ cho nhảy bungee ra buộc cho ả, thắt dây chắc chắn ở thanh cầu rồi dùng dao rạch trực tiếp bao ra, lưỡi dao không có mắt lập tức cứa rách mặt cô ả.

Cô ả bị đau, thấy máu chảy ròng cay xót khóc lóc ghê hơn, tuyệt vọng vùng vẫy.

Vương Nhất Bác khẽ cười, ánh cười lạnh lẽo rợn người, trầm thấp và u ám, cậu kéo sợi dây, ép đang giữ cho Mộ Bạch Dung đứng vững ở ngoài rìa mép cầu nguy hiểm.

"Anh không ghét em lắm đâu, Mộ Bạch Dung ạ. Em vẫn luôn là một em gái ngoan ngoãn trong mắt anh. Thế nhưng em làm anh rất thất vọng."

"Ngày cưới của anh cả Tiêu Chiến, em đã bắt tay bày kế cho Tiêu Minh để hại Chiến ca. Em đừng tưởng anh nói bậy, Tiêu Minh trước khi chết đã thú nhận rồi. Anh cũng có điều tra, anh chỉ là nhẫn nhịn em."

"Giờ thì em đi chết đi, đồ phiền phức."

Mộ Bạch Dung run rẩy nhìn con sông chảy xiết như quái thú gầm gừ chờ nuốt ả vào chỗ xoáy hung hãn, ả khóc lớn, khẩn xin cậu tha mạng. Bao nhiêu khí thế dọa người lúc trước đều đã bay sạch, giờ chỉ còn như một tên phạm nhân hèn mọn van cầu được sống.

Tiêu Chiến đứng cũng không hẳn xa họ lắm, nói lớn

"Cây cầu này trước từng được dùng để nhảy bungee, giờ bỏ hoang rồi, cứ yên tâm nhảy nha! Mộ tiểu thư không phải luôn nói với fan rằng thích luyện thể thao lắm sao? Cố lên nha."

Giây phút nhìn thấy nụ cười quỷ quyệt gian manh, vẻ mặt ánh mắt lạnh lẽo thâm hiểm ấy của anh, Mộ Bạch Dung ngây người, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo bẩn bụi với vết bỏng lấm chấm thành xấu xí lộ ra sự bất lực, tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác thả dây, đẩy ả rơi xuống, ả thét lên kinh sợ.

Dây nhảy giữ được ả, cậu cười lạnh, khươ khươ dao cho ả xem. Để con dao kề lên dây mảnh mà cứa, cậu sảng khoái vui vẻ nhìn sự chết lặng của ả cùng anh.

Dây dứt, ả rơi ngã chết trên phiến đá dưới sông, cuối cùng bị sông cuốn trôi đi. Máu me hãi người dính trên phiến đá cũng bị sông tẩy bớt, dần dần không còn thấy rõ nữa.

Tiêu Chiến phi thường hài lòng, vụ này đơn giản mà mãn nhãn ghê gớm. Nhìn ả tuyệt vọng, bất lực, đau khổ chết đi, Tiêu Chiến vô cùng hưng phấn, sung sướng.

Lần đầu tiên anh thấy Mộ Bạch Dung xinh đẹp như vậy. Gương mặt ấy khi ngập tràn đau đớn, sợ hãi, thất vọng và tuyệt vọng, hóa ra lại đẹp diễm lệ là vậy.

Tiêu Chiến híp mắt cười, vẫy vẫy tay với cái xác trôi đi xa dần.

Tạm biệt nha, Mộ Bạch Dung. Kiếp sau đừng gặp nhau, nếu không tôi lại không kìm được mà muốn giết cô lần nữa mất.

Vương Nhất Bác đồng dạng thỏa mãn, không chút áy náy hay buồn rầu, tội lỗi vì đã giết chết bạn thanh mai trúc mã. Cậu thấy anh cười, cậu cũng cười theo. Giang sơn thiên hạ, tiền của châu báu, thanh mai trúc mã ngu ngốc, hết thảy nào bằng nụ cười ái nhân đẹp động lòng người trước mắt.

Người ta nói mù quáng vì tình, quả không sai.

Nhưng Vương Nhất Bác nguyện làm kẻ mù, tiếp tục si mê lưu manh phúc hắc, tàn nhẫn khốc liệt Tiêu Chiến kia.

Hết cách rồi, ai bảo tim cậu đã thuộc về đối phương, đòi xin thế nào cũng vô ích chứ?

Cậu nhanh chân phi về bên cạnh anh, hưởng thụ cảm giác được anh xoa đầu cưng nựng khen thưởng, ôn nhu thầm thì với anh

"Chiến ca, về nhà thôi."

"Được. Chúng ta mau mau về nhà thôi."

Anh nhu thuận đáp lời Vương Nhất Bác, cùng cậu lên xe, khởi động xe trở về nhà.

Hôm nay tâm tình thoải mái thế này, đêm ngủ ắt sẽ ngon giấc lắm, tiểu hài nhi trong bụng ắt cũng sẽ phát triển hạnh phúc hơn thường.

.
.
.

Mấy ngày hôm sau, một người dưới hạ nguồn sông phát hiện thi thể của Mộ Bạch Dung.

Truyền thông đưa tin khắp nơi, dân chúng bàn luận xôn xao, hoang mang và bất ngờ, nhất là fan của ả. Đám fan của ả khóc lên khóc xuống, đều nói căm hận ai đã giết ả, muốn tìm cho ra hung thủ hại chết ả.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, kết quả lại không tra được ai là người giết hại ả.

Vương Nhất Bác sớm đã xử lý sạch sẽ cái xe để nó trông như chỉ có cô ta từng ngồi lái, điện thoại ả cũng bị cậu từ hack dữ liệu thông tin, đề phòng còn phá nát điện thoại đến mức không thể phục hồi, vứt xuống bờ sông. Bao nhiêu dấu vết đáng ngờ, cậu đều xóa sạch không còn dấu tích.

Cảnh sát muốn tra ra, trừ phi xuống địa ngục mà hỏi ả thôi.

Để tránh nghi ngờ vớ vẩn, thực tế cũng chẳng ai dám động đến cậu nhưng cậu cả anh cứ thích trò mèo khóc chuột, giả bộ thương tâm thương tiếc tham gia tang lễ của ả.

Vương Nhất Bác không ngại trưng ra vẻ buồn bã rầu rĩ thương xót, giọng điệu đầy xót xa thương tâm nói cô ả mãi là em gái kết nghĩa tốt của cậu, hy vọng kiếp sau có duyên tiếp tục là huynh muội tình cảm như người một nhà ruột thịt với nhau.

Tiêu Chiến thiếu chút nữa phụt cười vì sự giả trân của Vương Nhất Bác. Anh cũng diễn theo, trước mắt bao người nói với họ rằng Mộ Bạch Dung bình thường vẫn luôn quan tâm thăm hỏi anh cả Vương Nhất Bác, là ngoan hiền tốt bụng, tâng đến tận trời. Anh giả bộ sắp khóc òa đến nơi vì cái chết đột ngột của ả, còn nói Vương gia nhất định sẽ hỗ trợ để tìm ra hung thủ hại chết Mộ Bạch Dung, trả cô công đạo.

Hai hung thủ nhận được lời khen có cánh của mọi người, tiếp tục ra bộ thương xót cô em gái kết nghĩa xấu số kia đến tận lúc ra về.

Cả hai lên xe xong, lái xe về đến nhà, vào hẳn trong nhà không còn một ai, bật đèn lên nhìn nhau, lập tức vứt đi cái dáng vẻ phiền não, đau lòng thương tâm kia đi, đem sự nhịn cười gần chết ra cười một lượt đã thích.

Cười đến chảy cả nước mắt.

Cứ vậy, họ êm xuôi trót lọt bị loại khỏi diện tình nghi.

Tiếp đến, cũng chỉ còn Minh Hiên và Tiêu gia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro