Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốt 39,6 độ mà chưa lên cơn co giật :)

Én bất tử.

Én bị cấm di chuyển :))

Én lười biếng.

Đệch mợ thật chứ ốm mà cứ như người dưng với nhau ấy. Én cũng biết đau chứ có phải không đâu? Én đau ở tim này. Đau ở tim đó :)) Mịa nó

Giờ ngón tay tôi đau đến nỗi gõ chữ viết truyện tê xót vãi chưởng.

.
.
.

Tiêu Chiến miệng nói nhất định sẽ truy bắt hung thủ hại chết Mộ Bạch Dung, bắt hắn phải quy án trước pháp luật, bản thân lại ung dung tự tại để Vương Nhất Bác đút cháo ăn.

Vừa ăn vừa xem tin tức, xem diễn đàn đã muốn cháy khét lẹt vì đưa tin tiếc thương Mộ Bạch Dung. Anh chép chép miệng, đôi mắt ánh lên vạn phần khinh bỉ coi thường

"Ái nữ nhà họ Mộ được nhiều người mến mộ quá. Ầy, khó trách. Cô ta tư sắc diễm lệ, yểu điệu nhu mì, khí chất đoan trang nhã nhặn với bao người, ngoại trừ anh, mọi người đều tiếc mới phải."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu dựng lông cún, nói

"Ai quý chứ em không mà. Em thề em chưa từng động tâm với cô ta. Người em đều giết cho anh rồi, anh đừng nghi ngờ nhân phẩm và con mắt em thế chứ."

Tiêu Chiến cười cười, xoa đầu cậu

"Trêu chút thôi mà. Em hoảng cái gì?"

"Ai bảo anh nhìn em bằng đôi mắt toan tính, dò xét như thế."

"Được được, không trêu em nữa. Anh vừa nghĩ ra chuyện này hay lắm này."

Tiêu Chiến cười tinh nghịch, đôi mắt đầy toan tính sáng ngời, Vương Nhất Bác chính là mê chết cái dáng vẻ mưu mô quyến rũ này của anh.

"Anh muốn làm gì?"

"Không phải em muốn nói tìm hung thủ trả thù cho cô bạn thanh mai trúc mã của em à? Anh tìm được rồi đấy."

Anh cả Vương Nhất Bác đã sớm thống nhất với nhau, chôn sạch tất cả những kẻ đụng đến cả hai kiếp trước lẫn kiếp này.

Vậy thì phải chơi thật lớn, chơi thật đã. Cho đứa này chết vì đứa kia, nối tội lỗi sang người bọn chúng.

Vương Nhất Bác bắt đầu vặn chất xám, nói một tràng suy tính

"Không lẽ anh muốn vu oan giá họa cho Minh Hiên bằng cách lấy thông tin tin nhắn dụ người ra giết của em chuyển lên Minh Hiên? Anh dự định thực hiện kế sách này bằng cách kêu em lấy một chiếc điện thoại, chuyển dữ liệu thông tin em đã sao chép từ cái máy của Mộ Bạch Dung để đề phòng sang nó. Sau đó anh sẽ giả vờ tiếp cận hắn, vờ như phát hiện bí mật động trời của hắn, giao cho Mộ gia. Bước cuối cùng là ngắm nhìn họ cắn xé nhau. Bảo bối, anh thật thông minh!"

Tiêu Chiến búng tay tách cái, giơ ngón like với Vương Nhất Bác, bảo

"Anh còn chưa nói gì mà em đã nói được rồi."

"Chúng ta đây là ăn ý, là tâm linh tương thông."

Một lần nữa, căn phòng ngủ ngập tràn tiếng cười mưu mô quỷ kế của hai con người thâm hiểm.

.
.
.

Chuyện Vương gia mâu thuẫn với Minh gia vì một Omega nhà họ Tiêu, căn bản không phải chuyện lạ ở giới thượng lưu nữa.

Kẻ mạnh là kẻ đúng, là vinh quang, là lý lẽ, họ đương nhiên có xu thế ủng hộ Vương Nhất Bác.

Dựa vào tin đồn Vương Nhất Bác thả như thả thính, xào nấu lại rắc thêm muối, đám người nhiều chuyện luôn truyền tai nhau câu chuyện cả hai tranh Tiêu Chiến, Minh Hiên thua cuộc thảm hại thế nào.

Cơ mà không theo kịch bản Vương Nhất Bác cướp phu nhà người ta, câu chuyện được đồn lại là cậu cả lưỡng tình tương duyệt, vốn luôn mặn nồng ân ái, Minh Hiên là tra nam tiểu tam xen vào.

Mọi người đều đồn đại với nhau rằng anh cả Vương Nhất Bác từ xưa đến nay quan hệ thân thiết, anh cả cậu nhất kiến chung tình, luôn không xa nhau được quá lâu, mỗi giây mỗi phút bên nhau luôn ngọt ngào ấm áp, cơ mà đều ngại nói ra đoạn tình cảm thầm kín.

Rồi một ngày nọ, Tiêu gia lừa gạt, ép buộc anh kết duyên với Minh Hiên, Vương Nhất Bác vì bị nhà họ Tiêu lừa rằng anh yêu Minh Hiên, muốn cùng cậu cắt đứt nên đành từ bỏ, thương tâm rời đi.

Nhưng một ngày nọ cậu phát hiện Minh Hiên lừa dối anh, ăn nằm với kẻ khác, vì bất bình cho người thương mà trở về đấu tranh. Sau một trận giao chiến với Minh gia, cậu hiểu mình đã bị lừa, anh cũng bị lừa là cậu không yêu anh, hiểu lầm giải quyết, Tiêu Chiến hứa gả cho Vương Nhất Bác, kết thúc có hậu.

Minh Hiên lại không muốn như thế, cứ đòi tranh giật anh về bằng được. Vương Nhất Bác vì người yêu không tiếc hi sinh bất cứ giá nào, vung tay tát cho Minh gia bay tiền bay của ra biển khơi xa xôi một món lớn, trực tiếp rinh ái nhân về nhà, đóng cửa thả chó chặn Minh gia.

Từ ấy đến hiện tại, anh cả cậu vẫn luôn hạnh phúc ân ái bên nhau, chỉ trừ Minh Hiên vẫn luôn không biết điều nhòm ngó anh.

Minh Hiên từ ấy mang danh kẻ bại hoại, Green Tea B*tch version male, tiểu tam, đi gặp ai cũng khó tránh thấy đôi mắt lạnh nhạt, khinh khỉnh coi thường của người ta.

Không ít người còn châm chọc hắn đúng là kẻ ngu người khi tranh giành với Vương Nhất Bác. Nếu không vì nhân nhượng bởi người thương, e rằng hắn sớm đã bị Vương Nhất Bác nổi danh ma quỷ tâm thần treo ngược xác trên cây

Hắn làm sao nuốt xuống được cục tức Vương Nhất Bác bày ra, hắn sục sôi lòng hận thù, tâm định quyết chí báo thù. Mối nhục nhã cậu ném vào mặt hắn, hắn quyết phải đạp mặt cậu xuống mà ép cậu phải chịu những gì hắn chịu.

Cái gì mà chuyện tình lãng mạn, đẹp như cổ tích bản hiện đại?

Hắn bị hại đó có được không?

Bàn độ trà xanh giả dối, Vương Nhất Bác chắc chắn trà hơn hắn nhiều!

Vì cớ gì hắn phải nhận sự khinh bỉ, coi thường, dè bỉu của mọi người?

Ngay cả cha hắn cũng muốn phủ nhận hắn, chì chiết hắn ngày đêm vì thất thoát của công ty sau vụ tấn công của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ung dung nhàn nhã tận hưởng sự thảm hại của hắn, cao cao tại thượng tận hưởng thú vui trên đỉnh vinh quang, hắn hận không thể xé xác cậu ngay tức khắc, ném cho chó ăn.

Cậu biết chứ, rất rõ là đằng khác.

Rằng hắn căm thù cậu đến nỗi khi gặp mặt cậu, cậu có thể nhìn thấy trong đôi mắt hắn đầy sự căm thù, khinh miệt.

Những lúc như thế này, Vương Nhất Bác không ngại hướng tới hắn một nụ cười thương nghiệp quảng bá Colgate đầy sức hút.

Nhìn hắn tức xì khói mà vẫn phải nhịn như con chó điên hèn mọn bị mình tùy tiện đạp phát là hết sủa được ngay, Vương Nhất Bác vẫn sẽ mỉm cười thân thiện với hắn.

Cậu không quan tâm hắn là ai, hắn là dạng người khỉ gì nhưng đụng đến ái nhân của cậu thì cậu xác định sẽ gọi ngay mấy anh da đen khiêng quan tài và cho hắn nhảy điệu Astronomia luôn.

Nhưng hắn căn bản không biết chuyện đó, hắn chỉ nghĩ Vương Nhất Bác đơn thuần ngang ngược thích tranh đồ của hắn. Tiêu Chiến rõ ràng là con búp bê xinh đẹp hắn nhắm tới, là con rối đẹp mắt hắn ưng thuận, là tên khờ hắn muốn lợi dụng để trục lợi về sau, Vương Nhất Bác cứ vậy ngang nhiên cướp của hắn, đáng hận.

Đã thế cậu còn nhây lầy với hắn mỗi lần gặp mặt. Mở miệng ra không xỉa xói không mỉa mai, không nhìn hắn bằng cặp mắt "mày có tồn tại trên đời à?", Vương Nhất Bác hình như không chịu đựng được.

Hắn không biết, cậu chính là không chịu đựng được.

Vương Nhất Bác nhớ về những giây phút mình khoe khoang về việc lão bà nhà mình dịu hiền đảm đang, tài sắc cơ trí hơn người mà hắn vừa hận vừa bất lực nhìn cậu mà bản thân không thể làm gì đó, cậu cực kỳ đắc ý.

Kẻ thấp kém sâu bọ ấy thậm chí còn tin sái cổ rằng anh thực sự muốn phản bội cậu, gả cho hắn.

Tất nhiên cậu cũng bị lừa nhưng hắn là thuộc dạng ảo tưởng sức mạnh nó quen rồi.

Làm gì có chuyện anh bội bạc với cậu. Nếu anh dám làm thế, điều đầu tiên cậu làm vẫn là chôn xác hắn

Nhưng cứ nghĩ phải để anh dùng mỹ nam kế lừa hắn sa bẫy trước, cậu tức chết mất.

"Bảo bảo, xong việc này, anh phải đền bù cho em!"

Vương Nhất Bác dằn dỗi biểu tình.

"Được. Anh sẽ đền bù đủ cho em. Em đã kêu người chuẩn bị xong "đạo cụ" rồi chứ?"

"Nhà em luôn đủ thứ đồ cho anh dùng chơi chết hắn. Cơ mà em nhớ trong kế hoạch anh vạch ra từ đầu hình như không có nhẹ nhàng vậy? Sao anh lại thay đổi?"

Anh ngây ngốc một giây, thắc mắc hỏi lại

" Kế hoạch nào thay đổi cơ?"

"Anh không nhớ anh từng viết kế hoạch ra giấy xong bị em bắt gặp à? Tuy bị hủy nhưng em đã có ghép lại được ít giấy chữ đủ để thấy dòng chữ "Kế hoạch thủ tiêu súc vật" rồi a. Tại anh không nhắc tên, em lúc đó không biết anh hận Minh Hiên nên còn nhầm tưởng anh đọc phải kịch bản dở hơi nào. Giờ thấy anh vạch ra kế hoạch gần giống mới biết."

Anh suýt quên khuấy luôn đoạn hồi ức anh tỉ mỉ vạch từng đường đi nước bước để giết hắn êm xuôi trót lọt. Giờ có cậu ở bên hỗ trợ, anh vốn không cần ghi vạch suy tính ra giấy, đổi mới một số chỗ.

Anh cười, ánh cười ngập phần lạnh lẽo và âm trầm điên rồ, anh đáp

"Vì nếu hắn chết dần mới vui chứ. Anh muốn xem lâu hơn mà."

"Như ý anh. Ngày mai lập tức có đồ cho anh dùng, chơi chết hắn!"

Vương Nhất Bác nói xong mỉm cười bí hiểm mưu kế, Tiêu Chiến hài lòng gật đầu.

Vương Nhất Bác không bao giờ làm anh thất vọng, trái ngược với thằng khốn nạn nào đó. Dường như phải nói là quá may mắn khi vị lão công này của anh chưa bị ai cướp mất, đến lần đầu cũng là cho anh, anh thật nên tự hào số kiếp lần này quá đỏ.

Anh day xoa mi tâm, cảm thấy người suy nhược vì mang thai thật khổ đủ đường. Vương Nhất Bác quan tâm lo lắng anh mệt, cậu bế anh vào trong phòng, bắt đầu quy trình ôm ấp anh đi ngủ.

Làn da bảo bối mềm mại mát mát, hương thơm dịu nhẹ mê hồn, ôm vào rất thích.

So với làm tình cùng anh, cậu thích cảm giác ôm anh đi ngủ hơn nhiều.

Khi cả hai ôm nhau ngủ, cả thế giới xô bồ ngoài kia dường như ngưng trệ, tách biệt với họ, không còn liên quan gì nữa. Bình yên và tĩnh lặng, thanh thản và ấm áp, Vương Nhất Bác luôn ao ước khoảnh khắc ngọt ngào này thật nhiều. Chỉ cần có anh ở bên, cậu chẳng còn sợ hãi lo âu, chẳng còn đơn độc lạnh lẽo nữa.

Vì vậy, Vương Nhất Bác động sát ý, cậu sẽ giết chết tên khốn Minh Hiên ngay sau khi hắn sa vào cạm bẫy ngọt ngào mà Tiêu Chiến giăng ra cho hắn.

"Nhất Bác, lạnh."

Tiêu Chiến nói với giọng mũi làm nũng, mắt lim dim buồn ngủ, Vương Nhất Bác lập tức khôi phục dáng vẻ ông chồng hiền lành thương ái nhân trong lòng, ngọt ngào hôn lên tóc anh, nhẹ nhàng cẩn trọng như nâng niu bảo vật ôm lấy anh trên giường, xoa vuốt lưng cho anh. Cậu dùng thanh âm từ tính trầm ấm tinh tế của mình, thầm thì bên tai anh

"Không lạnh, em ôm anh."

"Em đưa chăn cho anh là được rồi."

".... "

Tiêu Chiến kéo phần lớn chăn, cuộn tròn thành nhúm, kêu hừ hừ thoải mái như một con mèo, Vương Nhất Bác khẽ cười, thầm nói nhỏ trong gian phòng thinh lặng ấm cúng

"Ngủ ngon nha, bảo bối. Mai phải vất vả rồi."

Nói xong cũng ôm anh đi ngủ, thư thái dần chìm vào giấc mộng say nồng.

Trong mơ, cậu lại mơ thấy mình đang trêu ngươi Minh Hiên rằng làm thế nào để cướp hôn phu của hắn và khoe mẽ về việc Tiêu Chiến giỏi giang, đảm đang, đẹp trai hào hoa phong nhã như thế nào. Còn về phần Tiêu Chiến, anh cũng mơ về Minh Hiên nhưng cảnh tượng trong mơ lại là anh đang hành hạ, tra tấn hắn dã man và cười điệu cười rùng rợn kinh dị, khủng bố con người.

Ngày mai lại là một ngày bận rộn, cơ mà họ vẫn đặc biệt phấn khích háo hức chờ ngày mai.

Vì ngày mai, tiệc tử thi sẽ khai mở.

Còn họ, sẽ là đầu bếp và thực khách hoàn mỹ cho bữa tiệc tuyệt vời đang đón chờ họ khai mở này.
( Ra chuồng gà đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro