Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch Trình Của Én Trong Thời Kỳ Ôn Thi

Học Zoom : Tận dụng mọi tiết để ngủ, tối sáng ôm máy chơi.

Một ngày đẹp trời : học thôi.

Ớ mà đau lưng ghê, thôi mai học :))

Én mất nết.

.
.
.

Buổi đấu giá sau một thời gian đã ổn định ghế ngồi của các vị khách giấu mặt, người bán bắt đầu làm nóng bằng đấu giá thứ rẻ nhất trong ngày.

Rẻ nhất đã hơn chục triệu. Thông thường muốn đấu giá cạnh tranh, cần hét giá tăng thêm mười triệu là thấp nhất.

Nhưng hôm nay dưới sự tác động của nhị vị thân sinh nhà Tiêu Chiến cả Vương gia, mỗi lần hét giá ít nhất sẽ là năm mươi triệu.

Vốn dĩ anh còn chẳng nghĩ tới chuyện này đâu, anh yêu tiền mà, sau Vương Nhất Bác thôi.

Nếu như không phải do ba mẹ muốn xin lỗi anh mà bù đắp bằng cách mua lại khu đấu giá này và giúp anh chỉnh sửa từ bên trong, lợi dụng điều đó làm nơi nuốt tiền của hắn, anh còn đang nghĩ làm thế nào để được ăn tiền nhiều hơn. Anh cũng bất ngờ lắm, không ngờ ba mẹ hào phóng như vậy. Anh còn tưởng chiến tranh lạnh sẽ kéo dài lâu, họ giận anh thì không muốn giúp anh.

Không ngờ Vương Nhất Bác đằng sau lưng anh lại lén đi trao đổi cùng ba mẹ, giúp họ làm hòa, tranh luôn chức rể hiền. Ba mẹ anh nói cứ xài thoải mái, nhà họ tiền tiêu bảy đời vẫn làm tỷ phú được.

Dăm ba số tiền của Minh Hiên còn chưa đủ nhét kẽ răng họ hay xứng để lót giày cho mỗi bước đi ra đường của anh.

Mẹ kiếp, Tiêu Chiến chửi thề, anh đây lúc bị hắn lợi dụng thân xác còn kiếm được cho hắn chục mối làm ra trăm tỷ, chút tiền thua lỗ của hắn sau này đúng là còn chẳng bõ dính răng.

Kiếm tiền hôm nay, đơn giản là kiếm tiền mua sữa cho con sau này thôi đấy.

Còn có để dành tiền mà mua đồ cho Vương Nhất Bác, anh bắt đầu ngứa mắt mấy cái bộ quần áo giời ơi đất hỡi của cậu lắm rồi. Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao cậu có đam mê mặc cái quần toàn dây vòng vòng gắn trên quần như chục trăm con mắt trắng, vướng chết đi được.

Anh quyết tâm mua quần áo mới cho cậu mặc, quyết không để cậu mặc mấy thể loại nhìn mà muốn cắt phăng cái quần.

Tiêu Chiến tính toán, dự chi anh sẽ kiếm được bao nhiêu và tiết kiệm được bao nhiêu nếu đớp sạch được tiền của thằng khốn nạn vẫn luôn ủ mưu chiếm lấy mình ở bên cạnh.

Hắn nghĩ về anh và sự giàu có tương lai, anh nghĩ về tiền tài của Vương Nhất Bác cả anh sau này sẽ thế nào nếu sinh một trai một gái vừa đẹp.

Tiêu Chiến trời sinh là một lão bà luôn biết suy nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền cho lão công. Còn Vương Nhất Bác thì chơi hệ ngược lại, đam mê của cậu chính là tiêu tiền hộ anh, thích mua đống đồ về tặng anh chơi. Anh nói không cần là xụ mặt ra, anh không nhận không được, nhận trong bất lực thực sự.

Cậu muốn tốt cho anh nhưng hãy chi tiêu khiêm tốn chút, anh đau tim lắm đấy. Anh đau tim nhất là khi cậu tặng anh cả một hòn đảo đứng tên anh bởi vì cách sinh nhật anh còn tận gần nửa năm.

Khi ấy anh quyết định tịch thu hết thẻ của Vương Nhất Bác, cho cậu trong ví còn đúng mấy trăm mà tiêu. Vương Nhất Bác bị trấn lột ngang nhiên, tiu nghỉu cầm ví ra ngoài đường, lần đầu tận hưởng cảm giác sống nghèo hơn mọi lần. Cái gì cũng muốn mua mà không đủ tiền, đắt chết đi được.

Anh tiêu xài dè dặt bao nhiêu, Vương Nhất Bác chi tiêu hoang phí bấy nhiêu.

Không trị không được.

Hoang phí trong mắt anh, bình thường trong mắt Vương Nhất Bác. Anh phải chấn chỉnh lại cái cách sống chi tiêu của cậu cho ra trò, không thì sau này con anh một xu cũng không có mà tiêu, cả nhà khuynh gia bại sản mất.

"Buổi đấu giá xin được bắt đầu."

Mọi người nghe kẻ chủ trì lên tiếng, ai ai cũng ngồi cầm sẵn bảng số của mình, âm thầm chờ đợi món mình mong muốn và sáng giá nhất hôm nay.

"Đầu tiên là thanh kiếm Tử Linh làm nên huyền thoại trong truyền thuyết xa xưa về Đế Vương Thánh Chiến. Thanh kiếm này thuộc về vị quân chủ của tái sinh và hủy diệt, phán xét và trừng phạt mạnh nhất Thiên giới. Sau được truyền lại cho quân chủ Sean Xiao là thiên thần sa ngã kế thừa, để y tung hoành thiên hạ, danh chấn tứ phương. Nghe đồn thanh kiếm này có thể mang đến sự bảo hộ và thịnh vượng cho kẻ sở hữu. Hãy nhìn lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo này của nó, dù đã qua tay hàng trăm vị vua và anh hùng, hàng trăm năm, nó vẫn bén sắc đẹp đẽ như ban đầu. Là một bảo vật khó có trần đời! Giá khởi điểm chúng tôi xin được đưa ra là chín trăm triệu."

Tiêu Chiến nghe mà có phần kinh ngạc, cái tên của anh vừa được réo lên kìa. Tên của anh hóa ra bắt nguồn từ một truyền thuyết hư ảo. Ba mẹ anh cũng thật biết chọn tên, chọn tên cho con bằng cách lấy tên của một vị thiên thần sa ngã mà đặt. Thật không biết nên cười hay khóc đây.

Anh vẫn quyết định không mua lại nó.

Nhà đầy vũ khí cần gì phải mua. Anh tuy có chút hứng thú nhưng không muốn rước về một thanh kiếm làm gì, hơi bị thừa thãi. Nhà sắp có con trẻ, mua về nghịch sao thì chết dở à.

"Vị khách số mười đã ra với giá mười hai tỷ! Mười hai tỷ lần một! Mười hai tỷ lần hai! Mười hai tỷ lần ba!"

Tiêu Chiến đánh mắt tò mò sang vị khách nam phóng khoáng vung tiền mua một thanh kiếm thời nay chỉ để làm cảnh, y  đồng thời cũng nhìn anh, cười cười.

Có lẽ là người ngoại quốc. Mái tóc trắng tựa sương lạnh mịt mù lúc sớm, đôi mắt ngọc bích nhàn nhạt sâu lặng khó dò và một thân hình tương đối hài hòa cân xứng, càng nổi bật trong hắc phục ưu nhã bí ẩn.

Y nhìn anh cười mị vậy, anh có chút khó xử, lập tức quay mặt đi.

Y làm anh rùng mình. Đôi mắt ấy tựa như đã trải qua tháng năm thăng trầm, chứng kiến sinh ly tử biệt nhiều đến nỗi tê liệt con tim, lắng đọng xúc cảm, tựa bề trên nhìn xuống phàm dân bé nhỏ, cao quý và ngạo mạn, lạnh lùng và bí hiểm.

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra. Vị khách số mười ngoại trừ mua thanh kiếm ra thì không có vẻ hứng thú với những thứ khác. Anh cũng đồng dạng, hắn thì chỉ chăm chăm muốn tới phần khu đất vàng ấy.

Cuối cùng cũng đến phần đấu giá đất. Những khu đất tầm phào dần được đưa ra, anh án binh bất động, hắn cũng tương tự theo.

Sự nhàm chán kéo dài mãi cho tới khi phần đất số mười một được đưa lên, chính là khu đất vàng.

Minh Hiên hét giá đầu tiên, Tiêu Chiến đương nhiên cũng phải hô giá cao hơn.

Lần này vị khách số mười bí ẩn kia tự dưng giơ bảng lên, hô giá cao gấp đôi anh, y lại nhìn anh cười cười, không rõ ý đồ là chi.

Không biết là gì nhưng anh cũng kệ xác y, đằng nào tiền đất này anh cũng sẽ không mua mà mất.

Minh Hiên tức nghiến răng, tiếp tục hô giá, hô đến khi số tiền thực sự chạm đến ngưỡng cửa cao quá mức giá bình thường mà hắn có thể chi trả cho một miếng đất vàng.

Số tiền khổng lồ thế này, e rằng cũng đủ làm ông ba của hắn tức hộc máu.

Vị khách số mười sẽ luôn án binh bất động tới khi anh hô bảng giá, anh có thể nhìn ra điều đó.

Anh không hiểu vị khách này có phải mang địch ý với mình hay không, nếu có sẽ rất phiền cho Vương Nhất Bác, cùng lắm sau này chỉ phải chôn thêm một cái xác.

Nhưng anh đã lầm, y không có bất kỳ sự thù địch nào với anh, ngược lại là Minh Hiên mới đúng.

Anh đã ngừng hô giá theo đúng ý Minh Hiên, hắn chỉ cần chờ chủ trì chốt hạ, y thế mà lần tiếp theo lại là tranh cùng Minh Hiên. Hắn hô giá thế nào, y ra giá phải tăng thêm một trăm triệu vào đó. Y cả anh biết hắn tức đến đỏ mắt, không hẹn mà nín cười, ý vị nơi đáy mắt một mạt trào phúng.

Cũng may hắn không thấy, thấy rồi lại thật khó để giải thích.

Y dường như thấy đã đạt mục đích, sau khi hắn hét giá động trời làm cả khán phòng chấn động mạnh, y lập tức không còn cố chấp tranh cùng hắn, ngược lại còn nháy mắt cười kiêu mị với anh làm anh sởn da gà.

Nhưng trong mắt Minh Hiên, y đang trêu tức hắn.

Rõ ràng không cần tốn nhiều tiền như vậy, đều tại y hết. Cả khán phòng này không ai dám tranh với hắn nữa sau vài lần báo giá, chỉ cần hơi phí chút tiền so với dự tính là được, ngờ đâu lòi ra thêm một tên hồ ly không biết trời cao đất dày là gì.

Hắn nhịn xuống cục tức trong người, nghĩ ngợi có miếng đất vàng này rồi thì sau này kiếm lại lợi lộc là được. Đợi tới khi hạ bệ Vương gia, hắn còn không sợ kiếm được bù vào sao?

Tiêu Chiến lén cười nhạo hắn, ánh mắt anh sáng lên sự toan tính đầy khoái trá, hắn quả là tên đần độn.

Thật không thể tin anh kiếp trước đã để hắn ức hiếp và đe dọa, khống chế.

Đúng là một sự nhục nhã, một vết nhơ không thể nào chịu đựng được.

Giống hệt cái việc xem phim bạo lực học đường Hàn đầy lũ con ông cháu cha mất dạy hại người mà được thoát tội trong khi mình phải cam chịu nhẫn nhịn vậy.

Tiêu Chiến thở hắt một hơi, thật mong sớm đến ngày anh có thể tự mình chặt đầu thằng khốn nạn đê tiện này xuống.

Nhìn hắn vẫn còn hí hửng chờ mong quyền đất đứng tên mình và đợi được chứng thực năng lực của mình cho lão già nhà hắn kìa, anh cười khẩy, đần độn thật đấy.

Khu đất này anh không sợ bị phát giác ra ngay cho tới khi hắn thực sự đầu tư tiền vào những dự án hỏng anh đưa cho hắn coi.

Trên thực tế, khu đất ấy phải mất tận hai, ba tháng mới có thể phát hiện ra vấn đề. Chờ thủ tục đất đai hoàn thành, hắn muốn quyết định xây dựng cũng phải có dăm ba tuần hội họp công ty phê chuẩn, cộng thêm khám nghiệm đất đai mất thời gian. Vương Nhất Bác có tham gia phá hủy mô đất nhưng cậu đã lén sử dụng một số chất hòng làm nhiễu loạn sự giám định thông thường do Vương Nhất Bảo nghiên cứu ra. Nếu làm vậy, bắt buộc phải đào xới thật sâu xuống lòng đất mới phát hiện ra mạch nước ô nhiễm và rác thải, xác chết động vật, con người gây chấn động một thời. Thời gian đủ lâu cho anh mồi chài hắn vào con đường thất bại.

Đánh nhanh thắng nhanh, anh không sợ hắn không lay động trước cám dỗ giàu sang quyền quý mà đổ hết tiền vào thua lỗ anh đã giăng ra.

Anh rất mong chờ hắn sẽ có biểu hiện như anh mong muốn, hắn nên làm vậy hoặc anh sẽ thấy khó mà nhịn được để cho nhà họ Xiao "dọn dẹp" hắn cho anh xem.

Hắn còn tồn tại ngày nào, anh bồn chồn không yên ngày ấy.

Không có Vương Nhất Bác ở cạnh, lại phải một mình bên cạnh hắn, anh thực sự kinh tởm, ghê sợ muốn chết.

Nếu hắn dám thực hiện hành vi bắt cóc và ép buộc Vương Nhất Bác giao ra của cải của cậu, anh thà chết còn hơn để hắn đạt mục đích.

Nhưng anh biết, não hắn chưa ngu đến mức đi làm hành động ngu xuẩn, làm ra cách thức tầm thường nhàm chán như vậy. Anh trong mắt hắn tự còn giá trị lợi dụng, là gián điệp ở Vương gia, so với việc ép buộc Vương Nhất Bác hắn càng muốn để cậu trải nghiệm tư vị bị phản bội và mất trắng hơn.

Chưa nói đến nếu hắn làm vậy, lão già nhà hắn không chịu bỏ qua đâu. Vương gia tuy Vương Nhất Bác làm chủ nhưng nếu bảo cậu phải giao ra khối tài sản khổng lồ của công ty, nhất định phải có sự đồng thuận của đại cổ đông phần lớn là thành viên gia tộc. Mẹ Vương Nhất Bác hẳn cũng không đồng ý, bà có thể chiều chuộng và thấu hiểu anh nhưng Vương gia với bà vẫn quan trọng trên hết, đợi họ thương lượng tranh chấp xong anh cũng tạch trong tay hắn sớm.

Nếu anh bị bắt cóc, hắn có đe dọa mạng anh cũng vô ích. Vương Nhất Bác yêu anh đến phát cuồng thật đấy, nên đe dọa với cậu mà nói là ngớ ngẩn nhất. Cậu đâu phải tên đần giống hắn mà không lôi hẳn cả đám sát thủ, vệ sĩ lẫn cảnh sát phục vụ cho Vương gia đối phó hắn.

Tới lúc ấy chỉ có nước mất cả chì lẫn chài. Vương Nhất Bác là một người không theo lối suy nghĩ thông thường, là tên liều mạng, chiêu bắt cóc làm trò của hắn ắt sẽ không tác dụng. Ngược lại làm vậy kích thích Vương Nhất Bác, cậu liều mạng với hắn, hắn chắc chắn không sống sót nổi.

Vì vậy, anh tạm thời vẫn an toàn khi ở một mình với hắn.

Thật chẳng thể tưởng tượng được gương mặt của hắn khi phát hiện ra anh phản bội hắn.

Anh không biết sẽ thế nào nhưng anh dám chắc rằng nó sẽ tuyệt đến mức làm anh phải cười đến phát khóc.

.
.
.

Buổi đấu giá kết thúc, vị tiên sinh kia không mua gì thêm, kết quả chỉ thu về một thanh kiếm mở màn.

Y rất nhanh đã rời đi, thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy.

Minh Hiên tức tối, muốn tìm hiểu hắn là ai, ban chủ trì lại nói thân phận hắn tôn quý đến mức họ còn chẳng dám nói ra cái tên của y. Minh gia có tài lực đến đâu cũng không đủ quyền để tra hỏi. Anh gặng hỏi, họ chỉ trả lời rằng Vương gia là người duy nhất có thể biết được thân phận của người này bởi lẽ vị tiên sinh này đã nói mình có giao hảo tốt với Vương gia. Nếu anh muốn biết, có lẽ có thể tìm Vương Nhất Bác hỏi thử, bọn họ không dám tiết lộ thông tin người này tùy tiện.

Tiêu Chiến không hứng thú lắm, dù sao lão công cũng là của anh, y là bạn là thù hay tình địch cũng thế, cướp người của anh chỉ có án tử.

Thế nhưng Minh Hiên lại muốn biết kẻ đó là ai, vì sao phải nhắm vào hắn.

Tiêu Chiến suýt thiếu điều nói thẳng với hắn rằng do trông hắn quá hãm, tính cách như sông ô nhiễm vạn năm đầy rác thải ô uế bẩn tưởi, người ta ghét là phải.

May mắn là anh kiềm lại được.

Để dỗ hắn khỏi một phút bốc đồng mà gián tiếp hỏng chuyện của anh, anh đành nói rằng sẽ giúp hắn tra ra kẻ đó là ai.

Tiêu Chiến được Minh Hiên tốt bụng đưa về tận Vương gia, anh không quên cảm ơn hắn, nói lời an ủi hắn và tạm biệt hắn đầy tình ý.

Anh vào nhà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không khí cũng trong lành trở lại, nãy giờ cạnh hắn mùi ghê chết đi được.

Vương Nhất Bác còn chưa về nhà, anh đoán cậu vẫn ở công ty tiếp tục làm việc sau khi đi gặp mặt Tiêu Úy Dật.

Anh đoán chừng Tiêu Úy Dật đã như cá trên thớt, sông gần cạn, dầu có hiềm khích trước đó cùng cậu cũng nhất định sẽ ký vào đống giấy tờ mang vẻ bề ngoài pháp lý công nhận, hoàn hảo thuchs hợp cứu vớt Tiêu thị khỏi bờ vực phá sản hoàn toàn.

Đến khi ông ta biết dự án đó có vấn đề, đó sẽ là câu chuyện của tương lai. Vốn dĩ dự án bây giờ có bị tra xem là làm giả hay không, ông ta chỉ có thể nhận kết quả là cậu không lừa ông ta, giấy tờ đều là thật. Việc chúng xảy ra vấn đề thì phải khai triển mới biết được, hiện không ai ngoài anh cả cậu biết nó sẽ xảy ra chuyện hết.

Tới giây phút cuối cùng, nhất định gã tham lam này cùng tên đần họ Minh lỗ nặng. Còn anh, anh sẽ nằm trên tiền dư dả đếm, hưởng thụ cảm giác những kẻ đó rên la, kêu oán trách, tức méo mặt mà không động đến được một cọng lông của anh.

Nhưng anh không ngờ rằng Vương Nhất Bác ở sau lưng anh, tự nhiên thay đổi cả kế hoạch, tặng cho anh bất ngờ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro