TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh án bị mất cắp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ kể về quá khứ của Dr.Harper nha
____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (4.7k points – x3 silvers – x3 golds)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi bị Chúa sàm sỡ.
____________________
"Quanh dương vật nó toàn vết bỏng!"

Ruth, mẹ của Elliot, sụt sùi trong chiếc khăn mùi xoa trong khi nó thì nhìn chăm chăm xuống đất.

"Elliot", tôi nhẹ nhàng nói. "Cháu có thể kể cho tôi biết thêm về những vết bỏng này được không?"

Thằng bé vẫn nhìn xuống.

"Nó chẳng chịu hé một lời," Ruth nói, "Tôi đã hi vọng nó sẽ mở lời khi gặp một người phụ nữ, vì nó sợ hai bác sĩ trị liệu nam lần trước."

Tôi gật đầu. "Sau khi bị bạo hành thì thế này là hoàn toàn bình thường. Elliot, cháu có thể tin chúng ta, được không? Bọn cô chỉ ở đây để nghe cháu nói thôi mà."

Nó vẫn chẳng đáp lại.

"Cho cô ấy xem đi con." Ruth nói với Elliot. "Mấy cái ở bẹn thôi."

Elliot nhắm nghiền đôi mắt của mình.

"Xin con."

Nó vớ lấy ống quần và kéo chúng lên, chỉ đủ để tôi nhìn thấy phần bẹn đầy những vết bỏng trắng đỏ lẫn lộn.

"Thế là được rồi." Tôi nhanh chóng đáp. "Tôi tin cả hai người mà. Cháu có thể kéo quần xuống được rồi."

Ruth lại sụt sùi lần nữa.

"Chị có biết ai có thể làm những chuyện này không?"

"Cha Michael." Ruth đáp lại gần như ngay tắp lự.

"Ông ấy là giáo sĩ ở nhà thờ chỗ chị à?"

"Ông ta là nhạc trưởng của dàn đồng ca. Elliot có một giọng ca thánh thót. Nó được hát đơn ca nhiều hơn tất thảy mấy thằng bé đã từng hát ở nhà thờ."
Ruth nở nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng nó hơi lớn để hát đồng ca ở nhà thờ chị nhỉ?" Tôi vừa hỏi vừa lật qua bệnh án của thằng bé. "Mười bốn tuổi rồi phải không?"

"Ừ. Nó bị dậy thì muộn. Phước lành của Chúa đấy, ban cho chúng ta giọng ca của nó trước khi bị tước đi hết."

Elliot bắt đầu gõ gõ chân xuống sàn.

"Elliot, cháu có biết cha Michael không?"

Thằng bé gật đầu.

"Ông ấy có phải là người hại cháu không?"

Nó lắc.

"Thế ai mới là người đang hại cháu??"

Elliot nhìn xuống sàn một lúc lâu, rồi lí nhí nói: "Là Chúa."

"Gì cơ?"

"Là Chúa. Chúa đang làm chuyện này với cháu."

Ruth lại bắt đầu khóc. "Con PHẢI dừng nói như vậy ngay, Elliot! Báng bổ thực sự mà."

"Đợi chút đã, Elliot, nói cô nghe sao cháu lại tin rằng Chúa hại cháu?"

"Cháu không biết."

"Chắc chắn là cha Michael!" Ruth rít lên. "Vết bỏng LÚC NÀO cũng xuất hiện sau mỗi buổi tập hát. Nó chỉ đang suy nghĩ không thông suốt và đổ tội cho Chúa vì cha Michael là hình mẫu ở nhà thờ thôi."

Ngạc nhiên thay là tôi lại đồng ý với kết luận ban đầu của Ruth.

"Chị đã khai báo với cảnh sát chưa?" Chị ta lắc đầu. "Anh nhà chị không cho."

"Tại sao thế?"

"Cha Michael là người ngay thẳng. Nếu đổ tội sai thì cả nhà chị bị đuổi cổ khỏi nhà thờ mất."

Tôi nghĩ một lúc rồi hướng sự chú ý của mình quay lại phía Elliot. Trong quá khứ tôi đã dính kha khá dớp vì tội kết luận vội vàng rồi.

"Elliot, cháu có chơi thân với ai không?"

"Có ạ. Là Zach. Bọn cháu cùng trong dàn đồng ca."

"Cháu có kể Zach nghe về chỗ bị bỏng không?"

"Không ạ." Thằng bé đáp. "Nhưng bạn ý động viên cháu sau những chuyện đó."

"Tốt rồi. Có bạn bè giúp nhau lúc hoạn nạn là được rồi."

Nhưng tôi lại im lặng suy nghĩ rằng có khi nào cậu bạn Zach này cũng bị cha Michael sàm sỡ không.

"Bạn ấy động viên cháu như nào?"

"Sau những buổi tập hát tối thứ 7, bọn cháu hay trèo lên đỉnh tháp chuông. Và bọn cháu ngồi đó liệt kê những chòm sao nữa."

"Nghe hay đấy!" Tôi hăng hái đáp lại.

"Cháu BIẾT HẾT tất cả về những chòm sao đấy." Nó nói một cách tự hào. "Kể cả những chòm đã bị thay đổi cả ngàn năm trước cơ. Thằng Zach biết mỗi chòm sao Bắc Đẩu với mấy cái nữa thôi."

"Ngầu thật đó." Tôi nói. "Elliot, cháu có phiền không nếu cô nói chuyện riêng với mẹ cháu một chút?"

Thằng bé gật đầu.

Tôi ra hiệu cho Ruth ra bên ngoài phòng khám với mình.

"Chị Ruth." Tôi bắt đầu bằng giọng khẩn khoản. "Em biết anh nhà phản đối việc liên hệ nhà chức trách nhưng mà em phải..."

"Nhà chị không thể đâu." Ruth lắc đầu.

"Chị nghe em này." Tôi nhấn giọng. "Em có lý do để tin rằng cháu nhà chị đang gặp nguy hiểm, và chúng ta thì có kha khá bằng chứng ai đã hại nó."

Chị ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ au. "Nhưng nếu mình kết tội nhầm người thì sao?"

Tôi nói bằng giọng thách thức: "Nếu chúng ta KHÔNG nhầm thì sao? Có thể cha Michael cũng đang hại nhiều trẻ em ngoài kia lắm chứ? Những đứa như Zach ấy."

"Thế em muốn làm gì?" Ruth cắn môi.

"Em muốn gọi cảnh sát, để họ mở một cuộc điều tra. Thế thôi. Nếu ông ta vô tội, được thôi. Còn không thì ông ta cũng sẽ bị cách ly khỏi bọn trẻ trong quá trình điều tra."

Cuối cùng Ruth cũng gật đầu.
***
Sáng thứ Hai, cảnh sát đến bắt giữ cha Michael nhằm phục vụ điều tra vụ của Elliot. Cũng đủ để mua sự thanh thản cho tôi tập trung vào những bệnh nhân khác, nhưng tâm trí tôi chẳng ngừng nghĩ đến Elliot.

Trước đây tôi đã từng nhìn thấy những vụ bạo lực tình dục như này, nhưng thực sự quá là bạo khi người ta dám làm vậy với trẻ em. Mấy đứa trẻ có thể ám ảnh hết một lúc lâu quá.

Tôi đang chuẩn bị cho buổi trị liệu tiếp theo thì Ruth xông vào phòng khám cùng với Elliot.

"Chị Ruth! Tuần sau mới là lịch khám mà."

Thực sự cần phải vạch rõ ranh giới với bệnh nhân, không thì họ sẽ bắt đầu gọi cho bạn cả đêm mất.

"Cô sai rồi! Nó lại bị thêm một vết nữa rồi."

"Lại vết nữa? Em tưởng cha Michael..."

"Nhờ ơn của cô mà ông ta bị cảnh sát bắt từ tuần trước rồi." Ruth rít lên. "Nhưng lại thêm vết nữa xuất hiện sau khi nó đi tập về đây này. Đấy, Elliot, con cho cô ta xem đi."

Elliot lại chuẩn bị kéo quần lên, nhưng tôi đã ngăn thằng bé lại. "Em tin chị mà. Em xin lỗi, em nhầm rồi. Em chỉ muốn chắc chắn là thằng bé được an toàn thôi."

"À thì đương nhiên là nó KHÔNG CÓ được an toàn!!" Chị ta tiếp tục rít. "Đây không phải là CÔNG VIỆC CỦA CÔ ư? Nó chẳng chịu hé lời nào với cảnh sát và cũng chẳng nói gì với tôi, bọn tôi vung tiền cho cô để làm gì thế?"

"Chị nói chí phải." Tôi gật đầu. "Em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Em có bệnh nhân khác sắp tới trong vài phút nữa, nhưng mà em muốn dành thời gian cho Elliot càng sớm càng tốt. Cả tuần này em kín lịch rồi, cháu có đến được vào cuối tuần không?"

"Có." Chị ta trả lời gọn lỏn. "Trước buổi tập hát tối Chủ nhật."

Elliot lại nhìn xuống sàn thêm lần nữa và đảo đảo đôi chân của mình.

Chúng ta sắp hết thời gian để cứu lấy tương lai của một câu bé rồi - cả cơ thể, sức khỏe tinh thần và tính người của nó.
***
"Cảm ơn người vì đã chịu gặp mặt con, thưa cha Michael."

Tôi biết, biết mà... Tôi không nên mò đến nhà thờ của họ. Nhưng khi gặp Elliot vào cuối tuần này, tôi phải gạch bỏ cha Michael ra khỏi diện tình nghi, một lần và mãi mãi luôn. Ông ta vẫn luôn là câu trả lời hợp lý nhất cho mọi thứ, và tôi chẳng thể nào bỏ được suy nghĩ là có một người khác trong nhà thờ làm vậy.

"Đương nhiên rồi." Ông đáp.

"Con xin lỗi vì đã cáo buộc cha một cách sai lầm như vậy. Con đã sai rồi."

"Cũng ổn thôi mà." Ông vừa nói, vừa lấy tay chỉ quanh giáo đường rộng lớn này. "Ephesians 4:32... Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Ðấng Christ vậy."

Tôi mỉm cười. "Đoạn đó hay thật đấy."

"Ta hiểu vì sao con lại làm vậy." Cha Michael nhẹ nhàng nói. "Nhưng ta hi vọng giờ con có thể nhận ra một người nam của Chúa sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện xằng bậy với một người nam khác."

Tôi thấy hơi khó chịu khi ông có vẻ chăm chăm vào chuyện nam nam với nhau thay vì vụ đứa trẻ mới có 14 tuổi.

"Thưa cha, liệu cha có biết ai khác trong nhà thờ mà theo cha là có khả năng làm hại Elliot không ạ?"

Ông ta nhìn tôi một cách nghi hoặc. "Ta có."

Tôi thấy nhiệt huyết của mình lại sục sôi.

"Ai vậy ạ?" Tôi hỏi. "Xin người hãy nói cho con biết để con có thể giúp được thằng bé."

Ông im lặng một hồi rồi đáp: "Mẹ của Elliot."

"Không thể thế được ạ." Tôi lắc đầu quầy quậy. "Chị ấy là người đem thằng bé đến chỗ con mà. Sao một người mẹ lại có thể làm thế với con của mình chứ?"

"Vài tháng trước ta đã nói với mẹ thằng bé rằng nó sẽ phải rời dàn đồng ca sớm thôi."

"Vì sao ạ?"

"Vì nó đang bị vỡ giọng. Thằng bé vẫn có thể gia nhập dàn đồng ca tuyệt vời cho người lớn, nhưng Ruth thì ghét chuyện đấy."

"Chị ta kiên quyết cho thằng bé ở lại dàn đồng ca thiếu nhi?"

"Nghe như đe dọa hơn là kiên quyết đấy. Cô ta gào lên vào mặt ta xong nói rằng ta sai rồi khi bảo nó sắp vỡ giọng, và còn bảo nó sẽ luôn luôn là một thằng bé con mà."

"Khoan đã ạ... Không phải là cha đang..."

"Đúng rồi đấy." Ông nói với giọng buồn rầu. "Ta cảm giác cô ả là người sẽ làm TẤT CẢ để giữ cho thằng bé không bị vỡ giọng."

Trong lúc đợi Elliot và Ruth tới cuộc hẹn chiều Chủ nhật, tôi cảm giác như kiểu muốn thoát xác chui ra ngoài vậy. Không ngừng bồn chồn, không ngừng lăn lộn suy nghĩ được.

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.

"Cảm ơn cả hai người đã tới." Tôi nhanh chân đứng lên để chào. "Chị Ruth, nếu được thì em có thể nói chuyện riêng với cháu Elliot hôm nay được không."

"Đương nhiên là không." Chị ta lắc đầu. "Nó cần có tôi."

Tôi hắng giọng. "Buổi trị liệu sẽ có hiệu quả hơn nếu..."

"Tôi nói là không mà."

Tôi sôi máu: "Bởi vì chị mới là người hại Elliot đúng không?"

Hả.

"Cô nói gì cơ?"

"Dàn đồng ca ấy." Tôi đáp. "Chị muốn giữ giọng của thằng bé mãi mãi như này."

"Cái gì... Cô nói cái gì cơ?" Giọng chị ta hơi thé lên. "Cô nghĩ tôi sẽ làm bỏng con tôi vì nghe được tí nhạc nhẽo à?"

"Em nghĩ chính xác là như thế đấy. Lại thêm một người mẹ bắt con cái mình phải biểu diễn, chỉ để bù đắp những thất bại trong cuộc đời của họ."

Mặt Ruth nhanh chóng đỏ như trái cà chua, phải thú nhận là đã đem lại cho tôi cảm giác sung sướng thỏa mãn.

"Cảnh sát đã gạch tôi ra khỏi diện tình nghi rồi!" Chị ta hét lên. "Cha Michael bón cho bọn cảnh sát câu chuyện y hệt, nên họ mới điều tra. Bọn tôi có video từ camera ở nhà và chúng chứng minh rằng những vết bỏng mới nhất xuất hiện sau hôm tập vừa rồi. LÚC ĐÓ TÔI Ở NHÀ, VÀ CHA MICHAEL ĐANG BỊ CẢNH SÁT BẮT GIỮ RỒI."

Tôi vô tình cắn móng tay. Khỉ thật. Bác sĩ trị liệu không được phép có thói quen thể hiện sự lo lắng chứ.

Sự hăng hái tắt dần, và tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.

"Em muốn xem video từ camera nhà chị."

"Sao cô dám!" Ruth lôi Elliot đi ra phía cửa. "Chúng tôi đến cầu cứu cô, để rồi lại phát hiện ra cô là một con ả chuyên soi xét và chẳng làm được tích sự gì."

"Nếu chị đồng ý..."

"Tôi sẽ xin lệnh cách ly. Nếu cô còn liên hệ với chúng tôi lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Ruth đóng rầm cửa, và tôi thì ngồi nhục nhã trong phòng khám. Đôi khi tôi hơi hăng quá... khi nghĩ đến viễn cảnh sắp oánh nhau to. Nhưng mà sau cùng thì tôi cảm thấy nhục dã man. Nhất là khi mình phỏng đoán sai.

Hôm nay là Chủ nhật nên tôi không còn lịch hẹn với ai. Và có lệnh cách ly là tôi chẳng phải bận tâm đến chuyện Elliot nữa. Nên tôi cứ ngồi trong phòng khám hàng giờ liền, nghiền ngẫm các bằng chứng và nghĩ xem mình đã bỏ lỡ cái gì.

Có thể còn những người khác ở nhà thờ hoặc cùng dàn đồng ca hại thằng bé. Bố nó cũng có thể là nghi can, nhưng chắc cảnh sát cũng tính đến chuyện đó rồi. Tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu về những người xuất hiện trong cuộc đời của Elliot.

Tôi mất một lúc lâu mới nhận ra mặt trời giờ đã lặn, và cả văn phòng sắp trở nên tối thui.

Tôi chuẩn bị xem giờ trên điện thoại, nhưng may thay có tiếng chuông nhà thờ đỡ giùm. Tôi lắng nghe từng tiếng chuông ngân vang và đếm chúng.
Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám.

8 giờ là lúc Elliot tập xong và chuẩn bị lên nóc tháp chuông cùng...

Tôi hoàn toàn quên mất một người đáng lẽ ra phải là nghi phạm chính từ đầu rồi chứ.

Zach.
***
Sao tôi lại bỏ qua được nhỉ?

Khi tôi chạy nhanh lên tháp chuông, mọi thứ đều bắt đầu xâu chuỗi lại rồi. Ruth nói rằng những vết bỏng luôn xuất hiện sau khi đi tập về, nhưng Elliot với Zach cũng toàn lên đây sau khi tập xong.

Có khi "Chúa" chính là những vì sao. Có khi Elliot nhìn lên bầu trời đầy sao kia mỗi Chủ nhật trong khi Zach châm bỏng nó, và rồi thằng bé sử dụng "Chúa" như một tấm màn che đi nỗi đau phản bội từ người bạn của mình.

"TRÁNH XA THẰNG BÉ RA!"

Trên đỉnh tháp, tôi phi nhanh đến chỗ Zach và kéo nó ra khỏi Elliot.

"Cô là ai?" Zach hỏi.

"Tại sao cháu lại làm chuyện này với bạn?" Tôi đứng ngăn giữa hai đứa trẻ, quay mặt về phía Zach. "Sao cháu lại có thể làm thế này với bạn mình chứ?"

Zach nuốt nước bọt, mặt sự sợ hãi.

Tôi bổ về phía trước và lắc người Zach. "Nói cho cô biết đi!"

"Không phải cậu ấy!" Elliot đột nhiên hét lên, mắt bừng đỏ.

"Chắc chắn là nó rồi." Tôi chắc nịch. "Elliot à, cháu không còn phải sợ nó nữa đâu."

"Cháu không có sợ cậu ấy." Nó lắp bắp. "Cháu... cháu yêu cậu ấy."

Zach hoang mang nhìn thằng bé.

Thêm tôi nữa là hai.

Yêu á? Yêu... Zach?

À ờ rồi. Tôi thở dài. Đương nhiên rồi.

Thua cả 3 kèo. Kỷ lục mới rồi đây. Nhưng lần này thì mọi thứ cũng được giải quyết. Thực sự luôn. Nếu tôi làm đúng công việc của mình và chịu lắng nghe Elliot thêm chút nữa thì có thể nhảy cóc xừ đến đoạn này rồi.

"Zach, cháu cho bọn cô nói chuyện với nhau được không?"

Zach gật đầu và đi ra chỗ cầu thang.

"Elliot..." Tôi đặt tay lên vai thằng bé. "Ý cháu yêu Zach là như nào?"

"Cháu không thể ngừng lại được!" Nó thút thít. "Cháu đã cố gắng ngừng lại từ rất lâu rồi."

"Elliot, cháu cố gắng không cho mình yêu Zach hả?" Tôi hỏi. "Cháu tự làm bỏng mình đúng không?"

"Vâng ạ." Nó xấu hổ nói. "Cháu nghĩ làm thế sẽ khiến mình không còn tình cảm nữa. Cháu nói rằng là Chúa bởi vì cháu không muốn ai bị liên lụy cả. Nhưng cô cứ đoán già đoán non. Giờ thì... giờ Zach biết cháu là kẻ tội đồ rồi."

Tôi nhắm mắt lại, đau lòng trước nỗi khổ của thằng bé. Đây đâu phải sàm sỡ. Đây là tình yêu đơn phương, tự kì thị chính tính dục của mình, tự trừng phạt chính bản thân.

"Tội đồ ư? Elliot, biết yêu bạn mình là một điều tuyệt vời mà." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Không, không phải đâu. Leviticus 18:22, Timothy 1:8-10, Corinthians 6:9-10*. Chúng đều nói như vậy cả. Cháu sẽ bị thả xuống hỏa ngục cùng những kẻ giết người, kẻ nói dối và bọn gian lận mất.

Tôi giận dữ lắc đầu. Có khi nó phải nghe cha Michael giảng những thứ như vậy suốt ngày. Cần gì đến bạo hành khi người ta có cả một quyển sách giảng giải cho bọn trẻ rằng Đấng toàn năng cho rằng chúng là bọn tội đồ chứ.

"Một vị Chúa thực sự sẽ chẳng trừng phạt cháu vì yêu thương ai đó trong tim mình đâu."

Thằng bé nhìn tôi một cách chán nản. "Chúa Giê-su tha lỗi cho cháu ạ?"

"Chẳng có tội lỗi gì mà tha thứ Elliot ạ. Đây đâu giống tội giết người hay tội gian dâm. Cháu đã làm gì để có lỗi đâu. Bản thân cháu đã tuyệt vời lắm rồi. Một đứa trẻ nhân hậu và lương thiện.

Nó cúi đầu xuống. "Thế tại sao cháu lại cảm thấy tội lỗi như này ạ?"

"Vì sự nhục nhã. Nhục nhã tồi tệ lắm. Cháu đã bị nhồi những tư tưởng sai lệch về bản thân mình, và trí óc cháu đang nghĩ rằng những tư tưởng ấy là từ Chúa mà ra."

"Nhưng nếu chúng là của Chúa thật thì sao ạ? Thà an toàn còn hơn không, để cháu không phải xuống Hỏa ngục mãi mãi."

"Cháu cứ tưởng tượng rằng Chúa đã tạo ra vũ trụ rộng lớn này, với đại dương mênh mông, những đồi núi, những ngôi sao và những dải ngân hà... mà lại xấu tính đến mức trừng phạt cháu vì yêu người mình thương hả?"

Câu đó nghe sai, lại kém chuyên, hơn hết còn không phải là thứ thuộc chuyên ngành của tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục:

"Nếu nỗi nhục nhã và sự sợ hãi là những thứ duy nhất đang ngăn cháu tìm bản ngã của mình thì sao? Nếu Chúa không phải là một hình tượng chuyên trừng phạt con người, mà thực ra lại là ẩn dụ cho một nguồn năng lượng trong chúng ta thì sao?"

"Tất cả chúng ta ạ?" Nó tò mò hỏi lại.

"Ừ." Tôi đáp, vươn tay quanh người mình. "Tòa tháp này là Chúa. Trái Đất này là Chúa. Những vì sao kia là Chúa. Zach là Chúa. Cô là Chúa. Cháu cũng là Chúa."

Thằng bé mở to mắt nhìn chằm chằm về phía tôi rồi lẩm bẩm: "Mình là Chúa."

Không hiểu lý do gì mà cách nói của thằng bé làm tôi rợn cả da gà.

Và rồi, trong ánh trăng mờ ảo, tôi thấy mặt thằng bé như bừng sáng. Như kiểu một sự hòa trộn giữa sư nhẹ nhõm, hào hứng hạnh phúc và cả cái gì đó như có... sức mạnh.

Tôi đã nhìn thấy vẻ mặt tương tự của một số bệnh nhân khác, khi họ cuối cùng cũng trút bỏ hết được những gánh nặng cản trở bản thân để khai phá tiềm năng của chính mình. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó lại đến nhanh như thế, và nhất là chưa bao giờ thấy trên vẻ mặt của đứa bé nào 14 tuổi.

"Bác sĩ Cole ạ, khi cháu lớn lên, cháu sẽ làm việc giống như cô." Nó mỉm cười, nước mắt chảy xuống má. "Cháu sẽ cứu tất cả mọi người."

"Khiêm tốn đấy." Tôi vừa nói vừa cười một cách lo lắng. "Nhưng chúng ta đâu có thể cứu được tất cả."

"Thế thì cháu sẽ là người cứu rỗi tất cả."

Tôi gật đầu tán thành. Cũng cảm động phết, nhưng hơi kì dị chút.

Elliot chậm rãi bước về phía rìa tháp, soi xét những vi sao. Rồi nó ngửa đầu ra sau và khoắng tay lên trời cao. Khoảnh khắc đó như kiểu thằng bé đang điều khiển cả Thiên giới vậy.

Với một ngọn lửa bừng lên, Elliot quay lại nhìn tôi và nói:

"Họ sẽ gọi cháu là Dr. Harper."

Khi tiếng chuông điểm lần nữa, tôi bỗng lạnh hết cả sống lưng, mặc dù mới đang giữa hè.

Nghe kì dị thật, nhưng tôi có cảm giác quái gở là mình đã vô tình tạo ra một người hùng.

Hoặc một con quỷ.
____________________
Bệnh án bị mất cắp – Elliot Harper (14 tuổi).
____________________
Leviticus 18:22: Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm.

Timothy 1:8-10: Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bằng, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tôn kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành.

Corinthians 6:9-10: Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Ðức Chúa Trời sao?
Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro