TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh nhân số #219 - Hồ sơ 1/3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (4.1k points – x1 gold)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi bị rối loạn tâm lý sau sang chấn khiến mình gặp ác mộng.
____________________
"Kẻ giết người hàng loạt được gọi là 'Zombie' bởi hắn cắn nạn nhân cho tới chết trước khi ăn nội tạng của họ - bắt chước hành vi của đám zombie trong các phim kinh dị. Mục tiêu hàng đầu là những chàng trai trẻ, kẻ giết người ẩn dật này khiến cho cả bang phải sống trong lo sợ. Với sáu nạn nhân và không manh mối, các nhà chức trách khuyến khích những cư dân của mình phải thật cẩn trọng-"

Tôi chuyển kênh khỏi bản tin và đẩy bát ngũ cốc của mình sang một bên. Lại một bữa sáng bị CNN phá hỏng.

Tôi khoá cửa và lái xe đi làm, rất hài lòng khi nhìn thấy xe của Noah đã đỗ trong bãi. Mất kha khá thời gian nhưng cậu ta đã thành một trợ lý giỏi - và cũng gắn bó với tôi lâu hơn bất cứ ai khác.

"Chào buổi sáng, Noah."

"Chào bác sĩ!" Cậu ta nói, vội vã cầm lấy áo khoác của tôi. "Cà phê chứ ạ?"

"Không, cảm ơn cậu." Tôi đi về văn phòng mình và cậu đi theo sau với chiếc iPad trên tay.

"Sáng nay ông có cuộc gặp với 'cha Mormon và những cơn ác mộng'", cậu ta nói, lướt ngón tay trên màn hình. "Howard Prince và vợ của ông ta Jane, và cháu trai của họ, Eric nữa."

"Ác mộng gì vậy?"

Cậu đọc lướt màn hình và lắc đầu. "Chẳng nói tới."

"Cảm ơn Noah."

Tôi thu xếp văn phòng cho buổi sáng. Ba cái gối trên trường kỷ hôm nay, mỗi người một cái – nếu như họ muốn ngồi cùng nhau.

Vài phút sau, Noah dẫn gia đình vào. Khi quay ra, cậu đặt ly cafe lên bàn tôi và giơ ngón cái lên.

Tôi hắng giọng.

Cậu quay lại. "Sao vậy bác sĩ?"

Noah có một nụ cười rạng rỡ - tự vui vì nhớ ra cốc cafe mà tôi không nhờ pha giúp.

"Không có gì", tôi mỉm cười. "Cảm ơn vì ly cafe."

Khi cậu ta bước ra khỏi văn phòng, tôi thở dài và nhấp một ngụm cafe.

Từ khi nào tôi trở nên dịu dàng tới vậy?
***
"Những cơn ác mộng bắt đầu từ 2 tháng trước," Howard nói. "Tôi luôn cô đơn ở cánh đồng tối tăm, lang thang không mục đích. Và tôi đang ăn thứ gì đó mà tôi không thể nhớ ra."

Ông nghịch ngón cái của mình và khuôn miệng chuyển động một cách kỳ lạ như thể đang tự cắn vào lưỡi.

Vợ ông ta, Jane, đặt bàn tay mình lên và ngón tay ông đột ngột dừng lại.

Sau đó cháu trai của Howard, Eric mở lời. "Kể cho bác sĩ Harper những gì xảy ra đi ông."

Jane lắc đầu. "Bà không nghĩ..."

"Thôi nào bà", Eric nói. "Đấy là lý do chúng ta đến đây để trị liệu mà."

"Tôi sẽ không đánh giá gì đâu", tôi động viên. "Hãy tin rôi, tôi đã thấy rất nhiều chuyện. Những cơn ác mộng phổ biến hơn những gì bà nghĩ đấy."

Jane nhắp chặt mắt và thở dài không đồng tình.

"La hét", Howard lặng lẽ nói. "Khi tôi tỉnh dậy, có rất nhiều tiếng hét."

"Howard, phản ứng đó là hoàn toàn tự nhiên cho những cơn ác mộng."

Howard lắc đầu dứt khoát. "Đó không phải là tiếng hét của tôi."

Tôi cúi người về phía trước. "Vậy là của ai?"

"Tôi không biết. Lúc mọi thứ kết thúc thì tôi quên hết."

Tôi cau mày. Nghe giống như tình trạng rối loạn mất ngủ giả. Nhưng ông nói chuyện này mới chỉ bắt đầu vài tháng trước, và mộng du không phải là loại bệnh bắt đầu ở lứa tuổi 63.

"Ông có để ý thấy bất cứ hành vi gì thay đổi cùng với những cơn ác mộng này không?" Tôi hỏi.

"Rất khó khăn", Eric đáp lời. "Ông đã trở nên khó chịu và cảnh giác quá mức - dường như tách rời khỏi chúng tôi."

Chuyện này thú vị đây. Ba triệu chứng trong sách có nhắc về chứng PTSD, thêm vào đó là những cơn ác mộng.

"Howard, trước khi ông mơ, ông có thể gợi nhớ tới bất cứ sự kiện gì đáng kể không? Có thể là một chuyện gì đó kích động chẳng hạn?"

Ông suy nghĩ rất lâu. "Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ gia đình cùng Eric và những đứa chắt của tôi ở phía bắc. Tôi đang đi bộ buổi sáng sớm cùng Jane, đó là lần đầu tiên tôi bị bất tỉnh. Trước đó tôi chưa từng bị bao giờ."

"Bà có nhớ về cuộc đi dạo đó không, Jane?"

"Không", bà ta đáp thẳng tưng, rồi đứng lên. "Đây là một sai lầm. Chúng ta không nên tới đây hôm nay."

"Thôi đi bà!" Eric cũng đứng dậy. "Ông cần giúp đỡ."

"Ông sẽ ổn thôi", Jane nói. "Chúng ta sẽ tự giải quyết theo cách của mình."

"Đúng thế, theo cách của cha Mormon hả?", Eric giận dữ đáp. "Cho ông uống một đống thuốc Prozac cho đến khi ông trở nên bình thường và vui vẻ phải không?"

"Sao cháu dám?" Jane rít lên. Bà cầm cổ tay Howard. "Đi thôi, Howard. Chúng ta về thôi."

"Howard", tôi nói một cách điềm tĩnh, cố gắng giảm căng thẳng. "Ông đang có một vài dấu hiệu của chứng rối loạn tâm lý sau sang chấn, đây là bệnh hoàn toàn có thể chữa được. Tất nhiên tôi cần thêm thời gian để có những chẩn đoán chính thức nhưng những kỹ thuật khác nhau như EMDR hoặc thư giãn tâm trí có thể giúp ông thư thái rất nhiều."

Ông quay qua tôi đầy tò mò. "Tôi cứ tưởng PTSD là chứng bệnh của những người lính trở về sau chiến tranh?"

"Không, bất cứ tình trạng chấn thương nào cũng có thể gây ra cả." Tôi nói, cố gắng giữ sự chú ý của ông. "Kết quả là cơ thể ông có xu hướng co lại hoặc thắt chặt - thay thế những cảm xúc thông thường với sự trống rỗng và kích động, rồi làm ông khiếp sợ giữa đêm bởi những giấc mơ. Thật sự đau đớn để thoát khỏi."

"Tại sao cơ thể chúng ta lại làm vậy?"

"Bởi nó đang cố gắng bảo vệ ông. Thử tưởng tượng một đứa trẻ chạm tay vào cái bếp lò nóng xem. Cơ thể và tâm trí nó sẽ ngay lập tức biết rằng không nên lặp lại việc đó nữa."

"Đúng thế, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến PTSD?"

"Vấn đề của PTSD là cơ thể và tâm trí ông đã làm việc quá sức để ngăn cho nỗi đau hoặc sự sợ hãi lặp lại lần nữa. Giống như việc cứ chạm vào cái lò nóng để nhắc nhớ ta rằng sẽ bị đau. Tựa như mắc kẹt vào một vòng lặp hồi tiếp vậy."

"Nhưng đang cố bảo vệ tôi khỏi chuyện gì vậy?"

"Đó chính xác là những gì tôi đang cố tìm hiểu. Tôi cần thêm thời gian với ông và sẽ tốt hơn nếu là một cuộc gặp cá nhân ông."

"Đủ rồi!" Jane nói, kéo tay ông ta đi ra phía cửa.

Tôi muốn ngăn họ lại nhưng chúng ta không thể ép bệnh nhân nhận sự giúp đỡ của ta được. Tôi đã học được điều đó trước đây rồi.

"Xin lỗi ông", Eric vội vã chạy theo, "tôi sẽ thuyết phục họ quay lại đây, tôi hứa".

Tôi ngồi đó, cảm thấy ngày càng bực bội vì kết quả của buổi trị liệu. Tôi ghét việc những bí ẩn bệnh nhân chưa được giải quyết, và tôi có cảm giác Jane sẽ không bao giờ cho phép Howard quay lại văn phòng của tôi lần nữa.

Vài giây sau, Noah xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cậu ta hỏi. "Họ chỉ ở trong đó vài phút."

"Người bà - Jane ấy," tôi nói, cáu điên lên. "Bà ấy không để ông ta nói hết lời. Như thể bà ta đã đánh cắp toàn bộ cuộc trò chuyện khỏi chúng tôi."

Noah suy nghĩ một lúc, rồi mặt cậu ta sáng lên. "Đó là convoluted".

Tôi sốt ruột ngước nhìn cậu ấy. "Gì cơ?"

"Cuộc trò chuyện bị đánh cắp," cậu ta nói một cách tự hào." Convo-looted. "

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm và chớp mắt.

"Xin hãy ra khỏi văn phòng của tôi."

Cuối cùng cũng hết ngày, nhưng tôi đã quá phân tâm với Howard nên không giúp được nhiều bệnh nhân khác. Khi ai đó rời đi trước khi tôi có thể tìm ra vấn đề của họ, cảm giác kia gặm nhấm tôi như một ký sinh trùng trong não vậy.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc và tắt đèn. Khi ra đến sảnh, tôi ngạc nhiên khi thấy Noah đã đi rồi. Cậu ấy không bao giờ rời đi trước tôi cả.

Có phải tôi đã xúc phạm cậu ấy khi đuổi ra khỏi văn phòng của tôi không? Ý tôi là, tôi đã đấm vào mặt anh chàng này trước đó, và sau đó cậu ấy vẫn lảng vảng xung quanh mà.

Ồ tốt thôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện này vào buổi sáng hôm sau.

Tôi khóa cửa và bắt đầu lái xe về nhà. Ngôi nhà của tôi ở nơi khỉ ho cò gáy, sâu trong rừng với một lối đi quanh co.

Tôi yêu sự riêng tư của mình.

Điều duy nhất tôi không thích về ngôi nhà này là chỗ để xe tách biệt. Mấy ông xây dựng nghĩ rằng sẽ rất gọn gàng khi nhà để xe và nhà khách tách ra khỏi nhà chính, mọi thứ đều ổn và tốt - cho đến khi ta phải đi bộ giữa hai nơi vào ban đêm.

Tôi đã đối phó với một số người đáng sợ trong cuộc sống của mình, nhưng không có gì khiến tôi sợ hãi giống như con đường từ garage đến nhà tôi. Tâm trí tôi bắt đầu giở trò, thuyết phục tôi rằng một kẻ rình rập hoặc một bệnh nhân chán nản có thể đang đợi tôi trong rừng.

Khi bước ra khỏi xe, tôi lấy túi của mình bằng một tay và che chắn tầm nhìn của bãi cỏ và rừng bằng tay kia. Đừng phán xét. Việc này có cả nghiên cứu khoa học đấy.

Tôi vội vã băng qua con đường, nhưng rồi tôi thấy một thứ gì đó giữa những ngón tay đang che của mình - một chuyển động bất ngờ trong rừng.

Cơ thể tôi lạnh toát. "Chỉ là mày tưởng tượng ra thôi." Tôi thì thầm với chính mình.

Tôi tiếp tục bước đi và rồi nghe thấy một âm thanh nghẹn ngào không thể nhầm lẫn.

"Cái quái gì thế?" Tôi buông tay và xoay tròn.

Tôi dò dẫm với đèn pin bật từ điện thoại, chiếu vào bãi cỏ.

Hình ảnh tôi nhìn thấy tiếp theo là thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Đứng ở đó - trên rìa bãi cỏ của tôi và khu rừng - một đối tượng với chiếc mũ trùm đầu, đang quỳ trên thứ gì đó.

Hoặc ai đó.

Khi đối tượng đội mũ trùm đầu nhìn thấy ánh sáng từ điện thoại của tôi, nó ngẩng đầu lên đối mặt với tôi.

Tôi không thể nhìn thấy mắt nó, nhưng tôi có thể thấy khuôn miệng nó.

Đang nhai chậm chạp, và những khối đen đang tràn ra từ hàm răng của nó rớt xuống đất.
____________________
Bệnh nhân số #219 – Hồ sơ 1/3.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro