TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh nhân số #219 - Hồ sơ 2/3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (3.3k points – x2 golds – x1 platinum)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi bị rối loạn tâm lý sau sang chấn khiến tôi gặp ác mộng.
____________________
"Tại sao luôn là nhà của ông vậy, Elliot?"

Sĩ quan Donahue đi vào bếp của tôi sau khi kiểm tra cánh rừng.

"Tôi cũng có muốn những vị khách này đâu cơ chứ", tôi bật lại.

"Ờ, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ căn hộ và chẳng có dấu hiệu của ai khác cả", ông ta nói. "Và chắc chắn cũng chẳng có gì trên bãi cỏ để đoán được rằng tên sát thủ Zombie đã ở đó ăn ai đấy..."

"Thế nó đã ăn cái quái gì vậy?" Tôi thúc ép, khó chịu ra mặt vì ông ta không hề tin tôi. "Hẳn phải là thứ gì đó... ít nhất là đồ ăn gì đấy."

"Nghe này, chúng tôi có thể kiểm tra lại vào buổi sáng", ông ta nói với một nụ cười mỉa. "Nhưng tôi thề với ông là chẳng có bất cứ phần da thịt nào của con người trên bãi cỏ cả. Có lẽ những thứ điên khùng đó cuối cùng đã xâm chiếm đầu óc ông chăng?"

"Ôi, đm ông", tôi lầm bầm.

"Gì cơ?"

"Tôi chỉ vừa nói 'cảm ơn'." Tôi cười. "Giờ muộn rồi, tôi nên đi ngủ."

"Được rồi bác sĩ..." Ông ta rướn mắt lên. "Chúc ngủ ngon."

Tôi đưa ông ra cửa trước và kiểm tra toàn bộ khoá cửa trên điện thoại (tất cả hệ thống đều là kỹ thuật số).

Rồi tôi gọi cho Noah năm lần đêm đó.

"Trả lời cuộc gọi chết tiệt này đi, Noah."

Lại là tin nhắn thoại. Cậu ta đang ở chỗ quái nào thế?

Tôi từ bỏ và sau đó gọi đến nhà của Howard và Jane. Đây lại là một thời điểm không đúng mực nhưng thứ lỗi cho tôi, adrenaline của tôi vẫn sôi sục trong máu.

"Xin chào?", tiếng Jane vang lên.

"Jane", tôi nói. "Bác sĩ Harper đây. Tôi nghĩ tôi vừa được chồng bà ghé thăm."

"Ông đang nói cái gì vậy?"

"Có ai đó ở trên bãi cỏ của tôi, đang ăn gì đó", Tôi nói. "Rất giống với cơn ác mộng của Howard. Và đó là tên Zombie ở trên bản tin."

"Ông... ông đang ám chỉ cái gì thế?"

"Tôi đang ngụ ý rằng tôi khẩn thiết yêu cầu cả hai người đến gặp tôi vào sáng mai", tôi nói. "Hoặc tôi không còn cách nào khác ngoài việc chia sẻ nghi ngờ của tôi với nhà chức trách. Mọi người trong thị trấn sẽ nghe tiếng còi hụ tại nhà bà."

"Có phải... có phải ông đang hăm doạ chúng tôi tới trị liệu không?"

"Không phải hăm doạ", tôi nói. "Chỉ là một lời đề nghị kiên quyết thôi."

Tôi gác máy và đi lên giường. Tâm trí tôi vẫn còn trôi nổi cả giờ đồng hồ sau đó. Tới 3 giờ sáng, đầu óc tôi đã đầu hàng sự mỏi mệt của cơ thể.

Nhưng khi tôi vừa đi vào giấc ngủ, tôi đã bị quấy quả bởi một giấc mơ về tên trùm đầu đó... đang quỳ trên người Noah và cắn xé dạ dày của cậu ta.
***
Tôi đi làm rất sớm, hy vọng Noah cũng vậy.

Nhưng xe cậu ấy không ở đó.

Tôi mở cửa văn phòng và thấy một mảnh giấy nhắn trên bàn. Tôi nhặt nó lên, nhưng trước khi bắt đầu đọc thì tôi cảm thấy có ai đó phía sau. Tôi quay ngoắt lại giơ nắm đấm lên.

"Ấy, tôi mà bác sĩ!"

"Ôi lạy Chúa, Noah." Tôi thở dài nhẹ nhõm và tự làm mình bất ngờ bằng việc kéo cậu ta vào lòng và ôm thật chặt.

Ngay khi nhận ra việc mình làm, tôi lùi lại.

"Xin lỗi về chuyện đó", tôi gượng gạo nói, khẽ phủi tay áo. "Tôi... tôi đã nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu."

Cậu ta toe toét cười. "Ôi! Ông quý tôi."

"Không có", tôi nói. "Nhưng tôi vui vì cậu đã không bị ăn thịt."

"Ăn thịt?" Cậu ta nhướn mày. "Tôi chỉ đi cắm trại với đám bạn thôi. Đó là lý do vì sao tôi về sớm hôm qua... để có thể đi sớm. Tôi đã để lại mảnh giấy nhắn!"

"Đúng rồi", tôi lẩm bẩm. "Lấy giúp tôi ly nước được không?"

"Được!" Nụ cười toe toét ngu ngốc vẫn trên mặt cậu ta.

"Và đừng có cười thế nữa đi."

"Xin lỗi nhé nhưng tôi không dừng được", cậu ta nói với lại từ chỗ đun nước. "Ông mến tôi!"

"Tôi không thích cậu!"

Lạy Chúa. Tôi nói như một đứa học sinh trung học vậy.
***
Jane nhìn tôi chằm chằm đầy căm ghét từ chiếc trường kỷ, nhưng Howard và Eric thì dường như rất vui khi được trở lại phòng khám.

"Howard, đêm qua ông đã có ác mộng phải không?"

"Đúng", ông ta nói đầy lo sợ. "Khi tôi chợp mắt lúc tối."

"Khoảng mấy giờ vậy?"

"Tôi nghĩ là tầm 8 giờ?"

Đúng lúc tôi về nhà. Giật gân thật.

"Jane và Eric, hao người có giám sát Howard lúc ông ngủ không?" Tôi hỏi. "Để đảm bảo cho ông an toàn ấy?"

"Chúng tôi đã cố thử", Eric nói. "Nhưng có lúc cả hai chúng tôi đều ra ngoài. Buổi tối tôi chạy Uber để giúp trả tiền nhà và bảo hiểm. Bà thì cũng cần ngủ nữa."

"Trong trường hợp này, cả hai không nghĩ thiết bị giám sát an ninh tại nhà là một việc đáng làm sao?"

"Hoàn toàn không", Jane nói. "Chúng tôi không cần FBI giám sát nhà mình."

Tôi thấy rất khó chịu khi người ta trình bày vấn đề mặc dù có giải pháp rõ ràng, họ loại bỏ giải pháp rồi tiếp tục phàn nàn về vấn đề.

"Howard, ông đã sẵn sàng thử EMDR hôm nay không?" Tôi hỏi. "Có rất nhiều quan điểm về phương pháp này nhưng tôi thấy có tác dụng rất tốt tới những bệnh nhân bị PTSD."

"Được thôi." Ông gật đầu. "Đó là gì vậy?"

"Gây tê và phục hồi bằng chuyển động mắt", tôi nói. "Chúng tôi sẽ gợi lại các ký ức đau buồn và sau đó giúp ông xử lý theo cách lành mạnh hơn."

Vài người cho rằng chẳng hơn gì thuốc trấn an, nhưng đối với tôi chẳng vấn đề nếu như việc đó có hiệu quả. Tất cả là phụ thuộc vào bệnh nhân thôi.

"Mắt thì liên quan gì tới việc này?"

"Khi trong giấc ngủ REM, mắt ông sẽ chuyển động nhanh sang hai bên. Sử dụng kích thích hai chiều, chúng tôi sẽ tái tạo lại tình trạng và đưa ông về với cảm giác tiềm thức chưa được giải quyết hoặc bị kìm nén."

"Nghe nguy hiểm quá!" Jane nói.

"Howard đang ở trong môi trường an toàn và tôi ở đây để giúp ông vượt qua bất cứ tổn thương cảm xúc hay ký ức nào nổi lên."

"Thôi nào, bà..." Eric thúc ép. "Thử một lần đi."

Bà ta lắc đầu. "Được rồi. Nhưng chúng ta sẽ ở cùng ông."

"Tôi thực sự muốn chúng tôi sẽ làm việc này một mình-"

"Không được", bà ta cứng rắn. "Tất cả chúng tôi cùng ở lại, hoặc tất cả chúng tôi sẽ đi."

Tôi đã làm hết sức để che giấu sự thất vọng của mình. Bà ấy bướng bỉnh hơn tôi, nhưng tôi vẫn có thể làm được.

Khi chúng tôi bắt đầu buổi trị liệu, tôi giảm ánh sáng đèn và bắt đầu quét mắt. Có rất nhiều công cụ khác nhau cho EMDR, nhưng tôi thích máy quét mắt. Về cơ bản, đó chỉ là một bộ đèn nhỏ chiếu ngang qua lại.

Howard làm quen với máy quét khá nhanh, đó là một dấu hiệu tốt.

Sau vài câu hỏi khởi động ban đầu, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Howard, ông có thể trở về với kỳ nghỉ gia đình ở phía bắc không?"

"Được", ông ta nói, mắt di chuyển qua lại với ánh đèn.

"Ông có thể quay lại buổi sáng sớm với Jane không?"

Ông ấy dừng lại một lúc. "Được."

"Điều đầu tiên ông có thể nhớ trước khi bất tỉnh là gì?"

Ông lại dừng lại. "Chúng tôi đang đi dọc theo con đường và chúng tôi thấy một trang trại ở bên trái."

"Rất tốt," tôi nói. "Ông có thể cho tôi biết về trang trại đó không, Howard?"

"Có những con vật", ông nói. "Dê. Ngựa. Và bò."

"Có ai ở đó không?"

"Không." Ông ấy lắc đầu.

"Ông chắc chứ?"

Mắt ông di chuyển nhanh chóng. Rồi chúng mở rộng.

"Có một cô bé", ông ta nói, trông có vẻ hoảng loạn. "Ôi Chúa ơi.."

"Howard, không sao đâu...", tôi nói một cách bình tĩnh.

"Không, không phải vậy!", ông ta hét lên. "Trời ơi, tôi đang làm gì thế?"

"Thế là đủ rồi!" Jane đứng dậy và bật đèn lên.

"Bà đang làm cái quái gì thế?" Tôi đã hét lên. "Ông ấy ở trong một trạng thái rất dễ bị tổn thương."

"Tôi đang nộp đơn khiếu nại", bà ta nói, buộc Howard rời khỏi ghế dài. "Giấy phép của ông nên được tước bỏ."

"Eric, nói bà ta đừng ngu ngốc nữa đi", tôi nói một cách tuyệt vọng. "Thật nguy hiểm khi để ông ấy rời đi trong tình trạng này. Ít nhất hãy cho tôi một chút thời gian để ông ấy trở lại."

Eric có vẻ mâu thuẫn, nhưng rồi lắc đầu. "Tôi rất tiếc."

Họ để tôi đứng đó một mình trong văn phòng, tim đập thình thịch. Tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với Howard. Và giờ ông ta đang không ổn định hơn bao giờ hết.
***
"Các đoạn băng từ camera an ninh mới đã tiết lộ vụ giết người mới nhất của tên sát thủ Zombie. Mặc dù chúng tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của kẻ giết người, nhưng có thể làm sáng tỏ một hành vi mới lạ. Trong đoạn video, ta có thể thấy rõ Zombie tự đấm vào mặt mình sau khi tấn công-"

Radio trên xe của tôi nhỏ dần thành những tiếng nhiễu loạn. Chết tiệt. Điều đó có nghĩa là tôi gần về tới nhà.

Trời vẫn còn một chút ánh sáng, khiến ngôi nhà của tôi bớt rùng rợn đi nhiều. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy không có nhân vật trùm đầu nào trên đường đi bộ từ gara đến nhà.

Sau khi khóa cửa, tôi tự nấu một bữa tối nhẹ và dành phần còn lại của đêm để xem lại các hồ sơ bệnh nhân khác của mình, mấy người mà tôi đã bỏ lại phía sau, điều tôi luôn có xu hướng làm khi bị ám ảnh bởi một bệnh nhân.

Trước khi đi ngủ, tôi đánh răng và nhìn từ cửa sổ phòng tắm ra sân. Bóng của đám cây trông thật đáng ngại, nhưng mọi thứ dường như bình thường.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một cái bóng trên rìa của bãi cỏ và khu rừng.

Tôi không có cái cây nào ở đó.

Tim đập thình thịch, tôi rút điện thoại ra và gọi 911. Sau đó, tôi lấy súng và bắt lao xuống cầu thang. Tôi cẩn thận không gây tiếng động khi mở cửa sau, hy vọng có thể lén tới gần chúng mà không để ý.

Khi tôi đến gần hơn, tôi nhận ra cùng một đối tượng đội mũ trùm đầu như tối qua - đang quỳ trên tứ chi, và ăn thứ gì đó.

"Dừng lại!" Tôi hét lên, chĩa súng và đèn pin vào nó. "Không được di chuyển."

Đối tượng đột ngột nhìn lên và để lộ khuôn mặt quen thuộc.

"Howard?" Tôi thì thầm.

Thật vô lý. Làm thế quái nào mà một ông già 63 tuổi có thể là tên sát thủ Zombie được? Làm thế nào ông ta có thể đánh bại những chàng trai trẻ, khoẻ mạnh và cắn họ đến chết?

"Không được di chuyển", tôi nói lại, cẩn thận nhích về phía trước.

Tôi chiếu đèn pin vào miệng ông ta, nơi đang tràn ra nhiều thứ gì đó hơn.

Nhưng đó không phải là thịt người.

Đó là cỏ và đất.

Và ông ta đang nhai trong một chuyển động chậm chạp lạ lùng - gần giống như một con bò.

Rồi ông nhìn tôi chằm chằm, nghiêng đầu và rống lên:

"BÒÒÒÒÒÒÒ..."
____________________
Bệnh nhân số #219 – Hồ sơ 2/3.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro