Chương 3: Hình như anh...say rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay cô đã tê cứng đến mức không còn là của mình nữa.

Bây giờ đầu của Bạch Lê giống như một nồi nước đang sôi ùng ục vậy, liên tục nổi bong bóng.

Cổ tay của người đàn ông vừa mạnh mẽ lại khỏe khoắn, nắm chặt tay cô đi về phía trước. Cô nghe thấy anh không ngừng nói "cho qua một chút" với những người khác, giọng nói trầm ấm, rất dễ nghe.

Lúc anh đăng ký, Bạch Lê đứng ở một bên, đầu vẫn luôn rủ xuống, bả vai buông thõng. Cô không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn xung quanh.

Thẩm Ám đăng ký xong rồi chăm chú nhìn vào tờ đơn một lúc, đưa tay kéo cô lại. Vừa mới đụng vào đã chạm phải bàn tay mềm mại của cô, anh cúi đầu liếc nhìn, tay của cô thật sự rất nhỏ. Bàn tay bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay anh, ngón tay vừa thanh mảnh lại trắng mịn.

Cảm xúc rất mềm mại.

"Xin lỗi." Anh buông ra, di chuyển lên phía trên vài centimet, cách một lớp áo nắm lấy tay cô.

Bạch Lê bị doạ không ít, trái tim của cô đập loạn xạ, tiếng tim đập mạnh đến mức đinh tai nhức óc. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói lại vô cùng khẩn trương, "... Không, không sao."

Thẩm Ám cảm nhận được mạch đập dưới cánh tay cô vô cùng nhanh, khoé môi không tự giác mà cong lên. Anh kéo tay cô đi vào thang máy, bên trong đã có bốn đến năm người. Nhìn thấy anh đi vào, có người đứng lùi ra sau, nhường cho anh một chỗ trống.

Anh kéo cô vào cùng, sau đó ấn số tầng.

Đến tầng ba, có người muốn đi ra, Bạch Lê bị người phía sau đẩy một cái, toàn bộ cơ thể đều kéo căng. Cô rụt bả vai, đang muốn dựa vào cánh cửa kim loại của thang máy thì có người nắm lấy vai cô.

Thẩm Ám kéo cô đến phía trước anh rồi buông tay ra, còn anh đứng ở phía sau cô.
Cô căng thẳng cúi thấp đầu, cả người cô giống như bị người ta quăng vào bếp lò, nóng đến mức mồ hôi chảy đầy người.

Đến tầng thứ tư, Thẩm Ám không nói gì, trực tiếp nắm chặt cổ tay cô, kéo cô đi ra ngoài.

Ngoài hành lang có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang ngồi, y tá áo trắng bận rộn đi qua đi lại hành lang. Khu vực chờ của phòng khám nội khoa thần kinh chỉ có vài tốp người, Thẩm Ám đưa tờ đơn mới đăng ký cho y tá, đợi được vài phút đã nghe đến lượt mình.

Anh kéo Bạch Lê vào văn phòng của bác sĩ chuyên khoa, vị bác sĩ này là một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi mấy tuổi, bị hói rất nặng, vài cọng tóc lưa thưa kiên cường bám víu trên da đầu.

Ông ấy hỏi tình hình, kêu Bạch Lê cởi mũ xuống để xem miệng vết thương.

Bạch Lê đứng ngồi không yên, Thẩm Ám đã nghiêng người tới gần.
Anh đưa tay kéo mũ của cô xuống, bàn tay ấm áp kia gạt mấy lọn tóc trước trán của cô ra, một bàn tay khác chặn trước phần lông mày, che khuất tầm nhìn của cô.

Tim cô đập thình thịch, không tự giác mà cắn chặt răng.

Cô có một mái tóc dài và đen nhánh, được buộc xoắn lại phía sau gáy, lúc kéo mũ xuống làm lộ ra vành tai hồng nhuận và cái cổ trắng ngần.

Phần trán phía bên trái của cô đã sưng thành một cái bọc lớn, trái ngược với phần da trắng mịn bên cạnh, càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

"Sưng to nhỉ." Bác sĩ đeo kính xem xét xong, hỏi Bạch Lê: "Có thấy choáng không? Cảm thấy buồn nôn không?"

Bạch Lê nhẹ nhàng lắc đầu.

Bác sĩ ngồi trước máy tính bắt đầu gõ: "Nếu muốn an tâm hơn thì đi chụp CT cũng được, chắc không có vấn đề gì đâu."

Bạch Lê rụt đầu, đang muốn đưa tay kéo mũ lên thì đã có người đi trước một bước, thay cô kéo mũ lên. Hai tay cô dừng lại trong không trung, trái tim lại đập cuồng loạn.
Thẩm Ám kéo cô đến khu vực ngồi chờ, một tay vỗ vỗ lên vành mũ của cô nói: "Ngồi ở đây chờ một chút đi."

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng Bạch Lê vẫn bị hành động của anh làm cho căng thẳng bối rối. Cách một lớp kính râm, ánh mắt của cô né tránh mấy lần, chỉ khi Thẩm Ám rời đi, cô mới không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng anh.

Dáng người anh rất cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây bình thường, tay áo được xắn lên một chút, lộ ra một góc hình xăm. Sau khi đi xuyên qua vài gia đình, dường như anh có chút không yên tâm, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Lê.

Bạch Lê giật thót tim, cô vội vàng thu tầm mắt lại, cả đầu đều rụt vào trong khuỷu tay.

Lúc Thẩm Ám thanh toán chi phí xong xuôi rồi quay về, cô vẫn duy trì tư thế đó, khoé môi của anh không khỏi giật giật. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy: "Đi thôi."
Cánh tay dưới lớp áo hoodie mỏng mảnh đến mức dường như chỉ còn lại xương cốt.

Thẩm Ám lo lắng mình dùng sức quá mức, không cẩn thận làm gãy tay cô.

Trước khi chụp CT, Bạch Lê đứng sau lưng Thẩm Ám, ngoài ra bên cạnh cô còn có những người nhà và bệnh nhân khác. Có người nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, cô hơi nghiêng người qua, để cho gương mặt mình đối diện với bức tường.

Y tá mở cửa ra, gọi tên cô.

Cả người Bạch Lê run lên, lúc đang muốn bước vào, cổ tay bị người ta kéo lại.

Cô bất an ngẩng đầu lên, cách một lớp kính râm nhìn thấy sống mũi của người đàn ông thẳng tắp. Lông mày của anh đen nhánh, khung xương rõ ràng. Lúc nói chuyện, giọng nói của anh rất từ tính, như rót mật vào tai, vô cùng dễ nghe.

"Đừng sợ."

"Tôi đợi cô ở ngoài cửa."

Lúc Bạch Lê đi vào bên trong chụp CT não bộ, Thẩm Ám đứng ở trong phòng CT, cách một lớp kính thủy tinh nhìn cô kéo mũ và mắt kính xuống, tháo khẩu trang ra.
Không còn sự che chắn của kính râm, đôi mắt cô lộ ra sự lo lắng, không dám nhìn xung quanh. Chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất, những ngón tay buông thõng xuống bên hông gắt gao nắm chặt thành quyền.

Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn và bờ môi hồng nhuận của cô hiện ra.

Mái tóc đen dài buông xõa sau đầu, tôn lên làn da trắng sáng của cô. Đôi đồng tử đen trắng rõ ràng lộ rõ sự bất an và sợ hãi, giống như một chú nai con mới sinh, khiến cho người ta yêu mến.

"Bạn gái của cậu không sao đâu." Bác sĩ quay đầu nhìn anh một cái.

Thẩm Ám chăm chú nhìn khuôn mặt cô, vô thức gật đầu. Đợi sau khi anh ý thức được bác sĩ đang nói gì thì Bạch Lê đã chụp CT xong.

Cô đội mũ và đeo khẩu trang vào, lúc đi ra, động tác mở cửa rất nhẹ nhàng, đầu vẫn luôn cúi xuống, hai mắt dán chặt xuống đất.
Cô không chỉ sợ bác sĩ, mà còn sợ mỗi người đứng bên cạnh mình.

Thẩm Ám đi đến trước mặt cô, kéo chiếc mũ của cô xuống, để lộ ra cái trán. Bàn tay ấm áp của anh lướt qua, vén tóc con lên, cúi đầu tỉ mỉ quan sát cái trán sưng tấy.

Toàn thân Bạch Lê cứng đờ, hai bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền, buông thõng xuống hai bên.

"Không bị lõm xuống như gãy xương, cũng không bị xuất huyết não, chỉ bị sưng tấy lên thôi." Thẩm Ám nói xong lại kéo mũ của cô lên, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô đi ra ngoài, "Phải hai giờ sau mới có kết quả, để tôi đưa cô đi chườm lạnh trước."

"... Không, không cần đâu." Cô thấp giọng từ chối, nhưng hình như Thẩm Ám không nghe thấy, cô lại tăng âm lượng thêm một chút, "... Không cần... đâu, tôi phải về nhà rồi."

"Về nhà?" Thẩm Ám quay đầu, ngũ quan của anh vô cùng sắc bén, sống mũi thẳng tắp. Bởi vì dáng người anh rất cao nên lúc nhìn thoáng qua ánh mắt có hơi rủ xuống, cặp mắt hai mí có nếp gấp rất sâu.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn Bạch Lê, nói: "Được, tôi đưa cô về."

Bạch Lê giật mình.

"Không... Không phải, tôi... tôi tự... về được." Cô rặn hơn nửa ngày mới ra được một câu hoàn chỉnh.

"Số điện thoại." Thẩm Ám móc điện thoại ra đưa đến trước mặt cô, "Sau này nếu cảm thấy đầu đau chỗ nào thì cứ liên lạc trực tiếp với tôi."

"... Không cần đâu." Giọng của cô run run.

Thẩm Ám lẳng lặng nhìn cô chốc lát, đột nhiên hỏi cô: "Cô liên tục từ chối tôi, tại sao vậy?"

Nhịp tim của Bạch Lê đập nhanh đến mức muốn nổ tung, nồi nước sôi trong đầu cũng giống như phun trào. Bạch Lê đầu nặng chân nhẹ, đôi môi mấp máy, nói năng lại lộn xộn, "Tôi... Không có, không phải, không cần đâu... Tôi không sao..."

"Nói số điện thoại cho tôi." Thẩm Ám kéo cô đến một nơi yên tĩnh, cúi người sáp lại gần cô, "Nói to một chút."
Cả người Bạch Lê bị thiêu đốt đến nóng hổi, run rẩy nói ra số điện thoại.

Cách một lớp kính râm, cô có thể nhìn thấy xương quai hàm góc cạnh của người đàn ông một cách rõ ràng. Lúc anh nói chuyện, yết hầu cũng chuyển động lên xuống nhịp nhàng, và cả đôi môi... mỏng đó.

"Đây là số điện thoại của tôi, tôi tên Thẩm Ám." Thẩm Ám gọi điện thoại, nghe tiếng chuông reo trong túi xách của cô, lúc này mới tự giới thiệu, "Thẩm trong Thẩm Dương, Ám trong tối tăm."

Bạch Lê căng thẳng lấy điện thoại ra, mở ra số điện thoại vừa mới gọi đó, lưu lại tên anh: Thẩm Ám.

"... Xong rồi." Cô nhỏ giọng nói.

Thẩm Ám cất điện thoại đi, kéo cổ tay cô: "Đi thôi."

Ở bệnh viện người đến người đi rất đông, bọn họ lại một lần nữa lách qua đám người đi về phía thang máy. Bên trong đã có rất nhiều người, lúc bước vào, Thẩm Ám đã kéo cô đứng trước mình, nếu có người muốn ra ngoài, anh sẽ đưa tay ra che chắn bên người cô, không để người khác đụng vào cô.
Trái tim Bạch Lê đập loạn nhịp.

Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, anh vẫn nắm tay cô. Cách một lớp áo hoodie, anh dùng một lực vừa phải nắm lấy cổ tay Bạch Lê. Anh kéo cô đi vào siêu thị, tìm một vị trí trống trong khu vực nghỉ ngơi để cô ngồi xuống, còn anh đi mua khăn lông và đá lạnh rồi quay lại.

Lúc thanh toán, Thẩm Ám nhận được điện thoại của đội trưởng câu lạc bộ. Sắp đến Trung Thu rồi, câu lạc bộ cầu lôиɠ ʍυốn tổ chức một buổi liên hoan. Có rất nhiều người đề xuất đi chơi ở vùng ngoại ô, hai ngày một đêm, lộ trình đã được vạch ra, gọi hỏi anh có muốn đi không.

"Không đi." Thẩm Ám trực tiếp từ chối, "Xin lỗi, tôi bận."

Có vẻ đội trưởng đã đoán trước được anh sẽ từ chối, cũng không nói gì thêm, chỉ cười trừ rồi cúp điện thoại.

Thẩm Ám dùng khăn lông bọc đá lạnh rồi đi đến ngồi cạnh Bạch Lê, lúc này mới kéo mũ của cô xuống, tháo bỏ kính râm. Anh nhẹ nhàng dùng khăn bọc đá lạnh chườm lên vết sưng của cô.
Bạch Lê bị lạnh nên hơi rụt người lại, đôi mắt bất an nhìn anh.

Thẩm Ám cũng đang nhìn cô, cô giống như một chú mèo nhỏ đột nhiên bị doạ sợ, lúc quay đầu muốn trốn, anh đưa tay đè vai cô lại, giọng nói trầm thấp: "Đừng động đậy."

"... Tôi tự làm... Cũng được." Cánh tay nhỏ bé của cô run rẩy, nâng lên rồi lại hạ xuống, dường như lo lắng sẽ đụng phải anh, mãi vẫn không lấy được khăn lông.

Thẩm Ám nhếch khóe môi, hỏi cô: "Chủ nhật này có rảnh không?"

"Hả?" Bạch Lê mở to mắt, giống như không hiểu anh đang nói gì.

Thẩm Ám vuốt những sợi tóc bị thấm ướt của cô sang một bên, ngón tay thon dài nhè nhẹ lướt qua trán cô. Anh phát hiện ra cơ thể cô đang căng cứng, anh thu tay lại, nhìn đôi mắt khẩn trương và bất an của cô, đột nhiên bật cười.

"Tôi muốn bồi thường vì bản thân bất cẩn nên làm cô bị thương, muốn mời cô đi ăn một bữa."

Bạch Lê lắp bắp từ chối: "... Không, không cần đâu..."

Thẩm Ám gật đầu, "Được thôi, vậy cô mời tôi ăn cơm."

Bạch Lê: "..."

Buổi chiều, khoảng bốn giờ thì Thẩm Ám quay về.

Lúc đến cổng phòng khám, anh nhớ lại lúc Bạch Lê kinh ngạc đến mức tròn mắt, không nhịn được cong khoé môi bật cười thành tiếng.

"Anh Ám." Đàm Viên Viên đã đứng sẵn trước cửa mong ngóng, vừa thấy anh quay lại thì trên mặt nở một nụ cười tươi, cùng lúc lộ ra biểu cảm giống như gặp quỷ: "Không phải anh... đánh nhau lỡ tay làm người khác bị thương sao? Sao anh lại... vui như vậy?"

"Có sao?" Anh nhếch khóe môi.

"Có!" Đàm Viên Viên cực kỳ nhiều chuyện: "Sao lại vui như vậy? À đúng rồi, cô gái kia đâu? Bác sĩ kiểm tra nói thế nào rồi? Có vấn đề gì không?"

"Không." Thẩm Ám lướt qua cô ấy đi rửa tay trước, sau đó đi vào phòng làm việc thay quần áo, mặc áo blouse vào, lúc này mới đi ra ngoài cầm lịch hẹn trước lên xem.
Những khách hàng đặt hẹn buổi chiều quả nhiên không đến, đổi thời gian lại thành buổi tối.

Hôm nay xem ra anh không thể đánh cầu lông rồi.

Đàm Viên Viên đem cái gậy đánh golf đưa đến trước mặt anh: "Anh Ám, em rửa sạch gậy đánh golf của anh rồi này."

"Vất vả rồi." Thẩm Ám ngẩng đầu lên liếc nhìn, gậy đánh golf có chút biến dạng, nhìn cây gậy này anh lại nhớ đến khuôn mặt của Thẩm Quảng Đức. Anh nghiêng đầu không nhìn nữa, "Để cửa sau giúp tôi."

"Vâng ạ."

Miêu Triển Bằng ngủ bù được hai tiếng, lúc này từ phòng nghỉ ngơi bước ra. Cậu ấy vỗ vỗ lên mặt mình, nhìn về phía Thẩm Ám, hỏi: "Anh Ám, đám người hôm nay kéo đến đây là ai vậy?"

Thẩm Ám không giải thích với bọn họ, chỉ nói đó là một đám lưu manh cầm gậy đánh golf của anh đánh người khác bị thương. Nhưng Miêu Triển Bằng đã gặp qua Thẩm Quảng Đức, biết được đó là bố của anh, cũng từng bắt gặp ông ta đến phòng khám mặt dày đòi tiền của anh.
"Không phải anh Ám đã nói rồi sao? Chỉ là một đám lưu manh thôi." Đàm Viên Viên từ phòng làm việc đi ra, giúp Thẩm Ám giải thích như một điều đương nhiên: "An ninh của khu này quá kém, ngoài đường toàn là bọn lưu manh."

Thẩm Ám không nói gì, chỉ nói với Miêu Triển bằng rằng: "Cậu cứ về trước đi, tối nay tôi trực cho."

Con đường này chỉ có phòng khám của Thẩm Ám là mở cửa 24/24, không vì cái gì khác, chỉ muốn kế thừa tình yêu và tinh thần của ông anh mà thôi.

Anh bận rộn chạy đi chạy lại giữa phòng chẩn trị và phòng xét nghiệm hai giờ liền. Cơm tối cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, khách hàng có hẹn buổi chiều và buổi tối đột nhiên ùa đến trước cổng xếp thành một hàng dài.

Đàm Viên Viên cũng ngại tan làm về trước, giúp mọi người đăng ký đến bảy giờ, lúc này mới thu dọn túi xách tan ca.
Sau khi ngơi tay, anh quay lại phòng làm việc. Vừa mới uống một hớp nước thì tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn liếc qua, khuôn mặt thờ ơ tiếp điện thoại.

Đầu dây bên kia là Hổ Tam, kẻ cầm đầu băng đòi nợ. Vừa mới mở miệng anh ta đã dùng giọng điệu lười biếng hỏi anh khi nào trả năm mươi vạn kia.

Thẩm Ám cười giễu cợt: "Oan có đầu nợ có chủ, Thẩm Quảng Đức mới là con nợ của cậu, cậu đi tìm ông ta mà đòi."

"Cậu đừng nói đùa nữa." Hổ Tam cười khẩy, trong giọng nói lộ ra sự uy hϊếp, "Bây giờ ông ta là một thằng què, chẳng có cái đếch gì cả, đừng nói là tiền, túi quần của ông ta còn nhẵn hơn cái mặt nữa kìa. Nếu như ông già không có tiền thì phải nắm tóc thằng con thôi, đó là đạo lý hiển nhiên mà, đúng không? Cậu không muốn nhận bố cũng được, nhưng mà chúng tôi muốn nhận tiền, bây giờ ông già của cậu nghèo mạt sát, người của tôi chỉ biết bám theo cậu để đòi thôi. Nếu cậu không trả tiền... Vậy thì đừng trách tôi đây trở mặt."
"Cho dù hôm nay cậu có kéo người đến chặt xác tôi ra, tôi cũng không trả đâu." Thẩm Ám nhếch môi, nở một nụ cười rét lạnh, "Đừng có dùng mấy lời uy hϊếp vô nghĩa đó với tôi, trước kia tôi làm nghề gì cậu cũng biết rồi đấy. Các mối quan hệ của tôi không kém cậu là bao, muốn quay lại hành nghề cũ cũng không phải là không thể."

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ám ra khỏi phòng chẩn trị, đứng bên cạnh thùng rác hút thuốc.

Ánh đèn đường ảm đạm chiếu lên người anh, trải dài xuống mặt đường thành một cái bóng đơn bạc. Anh dập tắt điếu thuốc, đang muốn quay lại phòng khám thì nhận được điện thoại.

"Nghe nói Hổ Tam gây phiền phức với cậu." Người đàn ông ở đầu bên kia cười cười, "Ra ngoài làm một ly không?"

Thẩm Ám không từ chối: "Được."

Thẩm Ám gọi điện thoại cho Miêu Triển Bằng, đợi Miêu Triển Bằng đến nơi, lúc này anh mới lái xe đến quán bar.
Anh rất hiếm khi đi vào những nơi như thế này, sau khi tiếp nhận phòng khám thì đầu tắt mặt tối. Anh cũng dần dần chặt đứt những mối giao tình và các mối quan hệ phức tạp lúc trước.

Trong phòng có khoảng năm đến sáu người, ngồi ở giữa là một tên đầu trọc, trong tay còn ôm một cô gái. Dưới ánh đèn mờ ám, chỉ có thể nhìn thấy khói thuốc lượn lờ.

Khoảnh khắc Thẩm Ám đẩy cửa bước vào, có người ngồi trên ghế sô pha đứng bật dậy, ân cần nhường chỗ cho anh: "Anh Ám, anh ngồi đây đi!"

"Cái tên nhóc này thật khó mời." Đầu Trọc cầm một chai rượu trắng đặt ở trước mặt Thẩm Ám, "Anh phạt cậu một chai, có ý kiến gì không?"

Thẩm Ám cởi hai nút áo trên cổ ra: "Coi thường em à?"

Anh cầm hai chai rượu trên bàn trà rồi đặt trước mặt, nhìn Đầu Trọc cười cười: "Thế này thì sao?"
Đầu Trọc cười lớn: "Có khí phách!"

Thẩm Ám chỉ mới uống một chai rượu trắng, Đầu Trọc đã không cho anh uống nữa. Nhắc đến chuyện của Hổ Tam, Đầu Trọc chỉ nói với Thẩm Ám là cứ yên tâm, sẽ không để Hổ Tam được đà lấn tới, chạy đến phòng khám của anh làm loạn.

Thẩm Ám lại rót một ly rượu đỏ, cụng ly với Đầu Trọc: "Anh Vạn, cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì chứ, thằng này! Thẩm Ám, anh có rất nhiều đàn em, nhưng người mà anh coi trọng chỉ có mỗi mình cậu." Vạn Quân nói thẳng trước mặt bọn đàn em, "Mấy đứa khác căn bản không có đầu óc, nếu trước đây cậu không bị Thẩm Quảng Đức liên lụy thì cũng sẽ không đi cùng đường với anh em..."

Thẩm Ám nhếch miệng, cầm ly rượu đập nhẹ xuống bàn: "Mời các anh em, mời...."

Những người khác có lẽ đã quen với việc bị Vạn Quân quở trách, cũng chỉ cười hi hi ha ha đứng lên cạn ly.
Cô gái trong lòng Vạn Quân không ngừng liếc mắt với Thẩm Ám, không biết Vạn Quân có nhìn thấy không, nhưng Thẩm Ám thì có. Anh nhíu mày uống một hớp rượu, móc điện thoại ra xem một chút.

Trong Wechat, lại một đống tin nhắn ùn ùn kéo đến.

Anh xoa huyệt thái dương, lướt xuống dưới xem. Cô gái trong câu lạc bộ kia lại nhắn tin tới, hỏi anh sao hôm nay không đến.

Còn những khách hàng có hẹn vào buổi tối, sau khi về nhà, họ mặc mấy bộ đồ ngủ gợi cảm rồi chụp ảnh gửi cho anh, hỏi anh có đẹp không.

Thẩm Ám lạnh lùng xoá đi, sổ liên lạc lại hiện thêm mười mấy bạn bè mới.

Ở phần ghi chú đều viết rằng muốn khám bệnh cho động vật, anh nhấn đồng ý.

Lướt đến cuối cùng, anh nhìn thấy người liên hệ: Bạch Lê.

Cô ấy không kết bạn với anh, chỉ vì hai người lưu số điện thoại của nhau nên Wechat mới tự đề xuất người bạn mới.
Anh mở ra xem xét, tên nick Wechat của cô rất đơn giản, chỉ một chữ thôi: Lê.

Ảnh đại diện là một đoá hoa hướng dương.

Ở phần mô tả và ký tên viết: Vươn về phía ánh mặt trời.

Sau khi đi ra khỏi quán bar, Thẩm Ám đứng ở cửa một lúc cho tỉnh rượu rồi mới gọi điện thoại cho Bạch Lê.

Lần đầu tiên không có ai bắt máy.

Lần thứ hai, phải qua một lúc lâu mới có người bắt máy.

"Sao lại không kết bạn Wechat với tôi?" Anh mở lời, vì uống rượu nên giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

Đầu óc đang căng thẳng của Bạch Lê bỗng có chút mơ hồ: "... Hả?"

Thẩm Ám khẽ cười: "Sao em không kết bạn Wechat với tôi?"

Từ trong điện thoại truyền đến tiếng cười dễ nghe của một người đàn ông đã say, làm tai của Bạch Lê nóng lên, trái tim cũng không an phận mà loạn nhịp. Lòng bàn tay của cô ướt đẫm mồ hôi, nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia: "... Hình như, anh... say rồi phải không?"
"Có uống một chút rượu."

Hơi thở của Thẩm Ám lại gần hơn chút nữa, xuyên qua điện thoại truyền đến đầu dây bên này, như thể đang thực sự phả vào tai cô, làm cả khuôn mặt cô đỏ bừng, tay cầm điện thoại cũng run lên.

Bên tai chợt nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của người đàn ông,

"Nhưng cũng không đến nỗi nhận nhầm người."

*

Âm thanh bật lửa vang lên lạch cạch.

Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến tiếng người đàn ông hít một hơi dài.

Anh đang hút thuốc.

Trong lòng Bạch Lê run lên.

Đầu óc cô rối như tơ vò, điều duy nhất có thể làm là nắm chặt điện thoại, lắng tai nghe những âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia.

Thẩm Ám hút được hai hơi lại hỏi cô: "Sao em không nói gì?"

Bạch Lê cất giọng run run trả lời: "... Không, không biết nói gì."

Tiếng cười trầm thấp thoát ra từ trong cổ họng của người đàn ông, truyền qua điện thoại, cùng với tiếng sột soạt khe khẽ, trong màn đêm tĩnh lặng càng trở nên mê hoặc.
"Về nhà có chườm lạnh không?" Anh cắn điếu thuốc, giọng nói khàn khàn mông lung, có hơi trêu người.

Bạch Lê nghe xong, bên tai có hơi ngứa ngáy, cô đưa tay che lại đôi tai đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Ừm..."

"Chụp một bức ảnh cho tôi xem thử." Anh nói.

"..."

Cả người Bạch Lê như bị thiêu đốt, chưa kịp từ chối lại nghe anh nói tiếp: "Tôi gửi lời mời kết bạn rồi, em chấp nhận đi."

"..."

Tay chân cô luống cuống mở Wechat ra xem, quả nhiên ở mục bạn bè mới có một thông báo nhắc nhở đỏ chót.

Thẩm Ám vẫn chưa cúp điện thoại, anh hút xong một điếu này lại lấy thêm một điếu nữa để lên miệng. Mi mắt rủ xuống, hờ hững nhìn từng dòng xe cộ lướt qua.

Bạch Lê run rẩy ấn đồng ý, lúc này mới nói với đầu dây bên kia: "... Xong rồi."

Thẩm Ám ậm ừ đáp lại một tiếng.

Nhất thời, hai người chẳng nói với nhau câu nào, nhưng không ai cúp điện thoại trước.
Một lúc sau, Thẩm Ám khẽ cười: "Tôi về đã, cúp điện thoại trước nha."

Sau khi anh cúp điện thoại, Bạch Lê bưng khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình nhìn số liên lạc thật lâu.

Cho đến khi Wechat nhảy lên tin nhắn.

Thẩm Ám:「Ảnh chụp.」

Bạch Lê vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra đối diện với camera chụp lại cái trán của mình. Dưới ánh đèn, vết sưng kia dường như càng lớn hơn.

Thẩm Ám đã ngồi trên xe taxi. Anh mở ảnh ra, chỉ nhìn thấy phần trán sưng tấy kia, còn những chỗ khác lại không thấy đâu.

Thẩm Ám:「Nếu ngày mai vết sưng kia vẫn chưa tan thì đến phòng khám tìm tôi.」

Lê:「Không cần đâu, cảm ơn.」

Thẩm Ám:「Vậy tôi đi tìm em.」

Lê:「...」

Không khó để đoán ra đầu dây bên kia cô đang hoang mang và căng thẳng thế nào. Thẩm Ám cong khoé môi, ngón tay ấn vào avatar của cô, nhưng phát hiện không thể xem vòng bạn bè của cô được.
"..."

Anh bật cười thành tiếng, cắn điếu thuốc, nhắn tin hỏi cô:「Sao lại ẩn vòng bạn bè với tôi?」

Lê: 「Tôi tưởng anh không xem.」

Thẩm Ám không nhắn tin nữa, trả lời bằng tin nhắn thoại.

Ngón tay Bạch Lê run run ấn vào tin nhắn thoại, loa ngoài truyền đến chất giọng khàn đặc: "Em đoán sai rồi, tôi rất muốn xem."

Tai của Bạch Lê trở nên tê rần, sống lưng cũng không tự chủ được mà run rẩy.

Cô chà xát hai tai đang ngứa ngáy, lúc này mới đỏ mặt bỏ ẩn vòng bạn bè cho anh. Bởi vì quá hồi hộp nên tay cô run rẩy liên tục.

Vòng bạn bè của Bạch Lê rất sạch sẽ, đa số là hình ảnh mặt trời, vừa xán lạn lại ấm áp. Có cả những bông hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời, thi thoảng cũng có thêm vài dòng caption.

Hai ba tháng trời cô mới đăng lên vòng bạn bè một lần, tần suất quá thấp, vòng bạn bè để dành mấy năm trời đã bị Thẩm Ám lướt hết chưa đầy một giờ.
Những bài hát mà cô chia sẻ thì Thẩm Ám sẽ tải xuống nghe một lần, còn thêm vào mục lưu trữ.

Thẩm Ám về đến nhà, cởi sạch quần áo, mở tủ lạnh ra cầm bình nước tu một hơi. Lúc này mới đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra anh chỉ mặt một chiếc quần đùi ngắn.

Anh ngồi trên ghế sô pha một lúc, uống một ngụm nước rồi mới đi tưới cây.

Rửa tay xong, anh với lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn xem một chút, tin nhắn hiện lên chi chít, tìm một lúc lâu sau mới thấy Bạch Lê. Anh dứt khoát ghim tin nhắn của Bạch Lê lên đầu.

Lê:「Ngày mai tôi đặt thức ăn mời anh được không? Đưa đến phòng khám cho anh luôn.」

Đầu lưỡi của Thẩm Ám khẽ cong lên, không để cho bản thân bật cười.

Thẩm Ám:「Không được.」

Anh nhớ lại dáng vẻ hồi hộp không yên của cô lúc ở trong bệnh viện, cúi đầu nhắn một loạt chữ:
「Yên tâm, tôi không nhìn em đâu.」

Qua một lúc sau, trong khung chat của Bạch Lê vẫn đang hiện lên dòng trạng thái [Đang nhập tin nhắn], nhưng mãi mà không có tin nhắn nào được gửi đến.

Thẩm Ám cười thầm, gửi qua một tin nhắn thoại: "Em ngủ sớm đi."

Anh không biết rằng, trong màn đêm tĩnh lặng, có người đang tìm lại tất cả các tin nhắn thoại của anh, nghe đi nghe lại mười mấy lần. Anh cũng không biết rằng, có người vì chuyện 'mời tôi ăn cơm một bữa' mà mất ngủ cả đêm.

Thẩm Ám chỉ biết rằng, tối nay, anh lại mơ thấy Bạch Lê.

Anh mơ mình kéo mũ của cô xuống, lấy một viên đá lạnh làm ướt đôi môi cô, trước ánh mắt ngạc nhiên bất an đó, anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro