Chương 4: Đau lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Ám ném chiếc quần trong bốc mùi vào thùng rác.

Anh ngậm điếu thuốc, mở điện thoại ra, trong Wechat lại là một vùng màu đỏ chi chít các tin chưa đọc, chỉ có duy nhất một hàng ghim trên cùng thì lại trống rỗng, không có một tin tức nào.

Anh liếm liếm đầu răng, có chút buồn cười.

Đồng hồ sinh học của anh từ trước đến nay đều rất chuẩn, mỗi ngày đều thức dậy đúng sáu giờ ba mươi phút, hôm nay lại vì trường hợp......bất khả kháng nào đó mà muộn mất nửa tiếng đồng hồ.

Lúc anh tắm rửa xong đi ra đã bảy giờ ba mươi phút sáng. Thẩm Ám thay bộ đồ, đến tiệm bánh bao mua bữa sáng, bà chủ thấy anh đến thì niềm nở dọn dẹp bàn cho anh.

Thẩm Ám xua xua tay: "Mang đi."

"Bạn gái đâu? Vẫn chưa tìm được à?" Bà chủ vừa đóng gói vừa hỏi: "Dì có quen biết một cô gái, người xinh đẹp, nhỏ hơn cháu hai tuổi, làm công nhân viên chức, ở con đường đối diện phía trước, nếu cháu cảm thấy được thì lát nữa con bé đến, dì sẽ hỏi số điện thoại của con bé giúp cho cháu."

Một nhóm các cô gái trẻ tuổi đang mua bánh bao ở bên đều đưa mắt lén lút nhìn Thẩm Ám.

Thẩm Ám đã quen với việc đó từ lâu rồi, anh nhếch mày nói: "Đừng, đã tìm được rồi."

"Gạt dì đúng không?" Bà chủ bỏ thêm hai quả trứng luộc trong nước trà cho anh, buộc túi cẩn thận rồi mới đưa cho anh: "Lần trước dì hỏi cháu, cháu cũng nói tìm được rồi, thế người đâu? Khi nào dẫn đến dì xem thử."

Thẩm Ám trả tiền, nhếch mày nở một nụ cười: "Qua vài ngày nữa."

"Thật sao?" Bà chủ bán tín bán nghi, cười nói: "Thế dì phải chờ xem thử thôi."

Thẩm Ám vừa bước vào phòng khám, Đàm Viên Viên liền ôm mặt ngại ngùng nói: "Anh Ám, hôm nay anh đẹp trai quá!"

Thẩm Ám không hé răng. Đặt bữa sáng lên bàn xong, anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó mới đến quầy lễ tân xem ghi chép trực ban tối qua.
Miêu Triển Bằng rửa mặt đi ra, nhìn thấy Thẩm Ám thì hỏi một câu: "Anh Ám, hôm nay anh phải ra ngoài sao?"

Ngón tay Thẩm Ám khẽ dừng lại, anh hỏi: "Ừm, sao thế?"

"Không có gì, chỉ là thấy hôm nay anh ăn mặc không như ngày thường." Miêu Triển Bằng giơ ngón tay cái với anh: "Đẹp trai hơn cả người mẫu."

Đàm Viên Viên mở to hai mắt: "Đi đâu thế anh Ám? Hôm nay có khách hàng lớn sao?"

"Không phải việc của cô." Thẩm Ám cầm lịch hẹn trước lên, nói với cô ấy: "Buổi trưa để trống cho tôi hai tiếng, thời gian còn lại, cô hẹn lại với khách hàng đi."

"Vâng." Đàm Viên Viên nghiêm túc chưa đến hai giây, lại ló đầu ra hỏi anh: "Anh Ám, buổi trưa anh phải đi đâu thế?"

Thẩm Ám gõ gõ bàn: "Bây giờ là thời gian làm việc."

Đàm Viên Viên lè lưỡi: "Vâng."

Buổi sáng, một vị khách nữ mang đến mười mấy con rắn đen, Đàm Viên Viên đối với những động vật khác thì bình thường, duy chỉ có chuột với rắn là cô ấy chịu không nổi, may mà cô ấy chỉ cần làm công việc đăng ký, không cần phải tiếp xúc thân mật với những con "thú cưng" này.
Đợi khách đi rồi, cô ấy liền bóc phốt với Thẩm Ám: "Mười ba con rắn, vậy mà cô ấy có thể phân biệt được con nào ra con nào, còn đặt một dây toàn là tên tiếng Anh!"

Thẩm Ám không quan tâm đến cô ấy.

Anh rửa tay xong, móc điện thoại ra xem tin trong Wechat. Lúc sáng khi qua đây anh có gửi tin nhắn cho Bạch Lê, hỏi cô buổi trưa định mời anh ăn gì.

Thế nhưng, khung trò chuyện của Bạch Lê trống rỗng, không hề hồi âm lấy một tin.

Ngoài cửa có người bước vào, Đàm Viên Viên bận rộn làm đăng ký, Thẩm Ám làm động tác tay với Đàm Viên Viên, rồi cầm điện thoại bước vào phòng làm việc, gọi điện thoại cho Bạch Lê.

Điện thoại vừa kết nối, liền nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc yếu ớt vì bụm miệng của Bạch Lê: "......Bao lâu nữa thì cậu tới vậy......Tớ sợ quá......"
Lông mày Thẩm Ám liền chau lại: "Có chuyện gì vậy?"

Tiếng khóc của Bạch Lê liền dừng lại, có lẽ bây giờ cô mới ý thức được là mình đã không cẩn thận nhận điện thoại của Thẩm Ám, nhất thời không nói gì, chỉ nấc lên vài tiếng.

Từ loa điện thoại, anh nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng gõ cửa dữ dội, kèm theo đó là tiếng gầm thét của người đàn ông: "Mẹ nó đồ thần kinh! Tôi biết cô ở trong đó! Mẹ nó, cô mở cửa ra, cút ra đây cho tôi!"

Sau đó âm thanh nhỏ dần rồi, có lẽ là Bạch Lê đã bịt loa điện thoại lại.

Thẩm Ám cởϊ áσ blouse ra, đến bàn lấy chìa khóa xe mô tô: "Gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi sẽ qua ngay."

"Không cần đâu......Bạn tôi sắp......đến rồi." Giọng của Bạch Lê mang theo âm mũi dày đặc.

"Bạch Lê!" Thẩm Ám nổi giận, anh cố nén cơn lửa giận, kiên nhẫn nói với cô: "Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đuổi người đi, không để hắn ta làm hại em, em nghe lời, ngoan ngoãn ở trong phòng."
Bạch Lê lại nấc lên một cái rồi mới nói: "Được."

Lúc Thẩm Ám lao ra ngoài, ngay cả mũ bảo hiểm anh cũng quên mang theo, trong đầu toàn là hình ảnh một mình Bạch Lê nấp trong phòng, che miệng khóc lóc thảm thiết và bất lực.

Liều mạng thôi, anh bây giờ chỉ hận không thể bay đến bên cạnh cô ngay lập tức.

*

Địa chỉ mà Bạch Lê gửi đến cách phòng khám thú y không xa, Thẩm Ám chạy mô tô chưa đến mười phút đã đến rồi, anh chạy thẳng đến dưới lầu, vừa bước xuống xe, anh liền nghe thấy âm thanh tranh cãi ầm ĩ từ trên lầu truyền xuống.

Anh rút chìa khóa xe và bước vài bước lên lầu, trên lầu ba có bốn năm người đang đứng đó, Thẩm Ám vừa nhìn đã nhận ra một người trong số bọn họ, chính là cái tên mập ngược đãi mèo lúc trước.

Anh ta chửi bới, chỉ tay vào mấy người kia và hét cái gì đó.

Một nữ sinh tóc ngắn cầm điện thoại quay mặt tên mập, không phản bác, chỉ là nói với anh ta: "Lát nữa tôi sẽ đưa video này cho cảnh sát."

Ba người đàn ông ở bên cạnh đều vòng tay trước ngực, đứng bên cạnh nữ sinh, giống như vệ sĩ mới tìm đến vậy.

Tên mập nói với vẻ mặt không hề sợ hãi: "Cô quay đi, tôi cũng không có phạm pháp, cảnh sát cũng không làm gì được tôi. Nhiều nhất cũng chỉ là làm phiền người dân, giáo dục vài câu là xong chuyện, nhưng mà các người có thể trông chừng cô ta mỗi ngày không? Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ còn đến nữa, ngày nào cũng đến, tôi không tin cô ta trốn trong đó cả đời không chịu ra!"

Thẩm Ám đi đến, vỗ vỗ vào vai tên mập.

Giây phút tên mập quay đầu lại, Thẩm Ám đấm một đấm vào mặt anh ta, cả người tên mập lảo đảo, lùi ra mấy bước ra đằng sau, chưa đợi anh ta định thần lại, một tay Thẩm Ám kéo cổ áo của anh ta, kéo anh ta ra ngoài mấy mét, anh quay người lại đấm cho anh ta một đấm nữa.
Ngay cả chửi thề tên mập cũng không mở miệng để chửi, trong miệng toàn là máu.

Mấy người đàn ông bên cạnh đều nhìn đến ngơ ngác: "Ai thế, đây là? Đới Đới, cô gọi đến à?"

Đới Mi đang cầm điện thoại nhắm vào Thẩm Ám mà chụp ảnh, đôi mắt nhìn đến ngơ người: "Đâu có quen biết, nếu như tôi biết thì tôi còn dẫn mấy người đến làm gì chứ! Ôi trời, anh ấy đẹp trai thật đấy!"

Ba người còn lại ôm ngực, có chút tổn thương.

Thẩm Ám xắn tay áo lên, tránh để máu dính vào, anh lau hết vết máu dính ở khớp tay vào đồ của tên mập, sau đó kéo tên mập xuống lầu.

Tên mập bị đánh đến không còn sức lực để chống trả, trên mặt và trong miệng toàn là máu.

Lúc bị Thẩm Ám ấn đầu đập vào tường, anh ta phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết: "Cứu mạng với......Xin anh......đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cứu mạng với!"
Thẩm Ám trầm giọng nói: "Cậu nghe đây, cậu còn tìm đến cô ấy một lần nữa, tôi sẽ đánh cậu một lần. Tôi rất rảnh, mỗi ngày đều có thể dành thời gian ra để đánh cậu một lần."

Trong lúc nói, anh lên gối một cái, trực tiếp đá vào bụng của tên mập, tên mập cúi người, ọe một tiếng nôn thốc nôn tháo.

Tiếng còi báo động vang lên, ngay sau đó một cảnh sát từ trên xe bước xuống, đi vài bước đến: "Ai đang gây chuyện đấy?"

Tên mập choáng váng hoa mắt một hồi lâu mới định thần lại được, anh ta giơ hai tay lên với cảnh sát: "Cứu mạng với! Người này đánh tôi!"

Thẩm Ám đã buông tay đứng sang một bên từ sớm, đang móc gói thuốc trong túi ra châm lửa cho mình.

Cảnh sát đi đến, nhìn thấy anh thì có chút ngạc nhiên: "Bác sĩ Thẩm?"

Mảnh đất Đồng Thành này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, đa phần mọi người biết Thẩm Ám đều thông qua phòng khám thú y của anh, bao gồm những vị cảnh sát trước mặt này.
Thẩm Ám gật gật đầu với mấy người đó, anh chỉ vào tên mập và nói: "Người này quấy rối bạn của tôi, trước kia còn ngược đãi động vật, từng bị tôi tố giác một lần, có lẽ là chưa được giáo huấn đủ, bây giờ muốn làm chút chuyện phạm pháp."

Tên mập trơ mắt nhìn Thẩm Ám nói qua loa vài câu mà rũ bỏ hết tội cho mình, anh ta liền nổi giận: "Anh ta đánh tôi! Bây giờ tôi muốn đi kiểm tra thương tích!"

"Anh biết thế nào gọi là phòng vệ chính đáng không?" Đới Mi đi ra từ bên cạnh, tay lắc lắc điện thoại: "Tôi đã quay lại toàn bộ rồi, anh dùng lời nói sỉ nhục và chửi rủa chúng tôi, còn người bạn này đi đường gặp chuyện bất bình nên đã ra tay cứu giúp."

"Là cô đã báo cảnh sát đúng không?" Cảnh sát hỏi Đới Mi: "Đưa chứng minh nhân dân cho tôi xem."

"Là tôi đã báo cảnh sát, anh ta quấy rối bạn của tôi, bạn tôi đang ở trong phòng." Đới Mi móc chứng minh nhân dân ra đưa cho cảnh sát: "Cần cô ấy lấy khẩu cung không?"
"Cần, dẫu sao thì cô ấy mới là đương sự bị quấy rối." Cảnh sát đăng ký xong, lại đi hỏi tên mập để lấy chứng minh nhân dân.

Tên mập không cam tâm chỉ vào Thẩm Ám mà hét lên: "Anh ta đánh tôi! Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được! Các người không được bao che cho anh ta!"

"Ai bao che?" Cảnh sát nhìn Thẩm Ám nói: "Đánh người quả thực là không đúng, lát nữa làm phiền bác sĩ Thẩm đi với chúng tôi một chuyến."

Thẩm Ám gật đầu: "Tôi biết, vất vả rồi."

Cảnh sát với mấy người Đới Mi đi lên lầu, để lại một cảnh sát trông chừng tên mập, lúc này Thẩm Ám mới móc điện thoại ra gọi cho Đàm Viên Viên.

"Nói một tiếng với khách đã hẹn trước, hôm nay tôi có chút việc."

Cúp điện thoại xong, anh cất bước đi lên lầu, tên mập chỉ vào anh và hét lên với cảnh sát: "Kìa, anh ta chạy rồi!"
Thẩm Ám không thèm để ý, bước vài bước lên lầu ba, một hàng người đang đứng chỗ cửa, Bạch Lê đứng đằng sau Đới Mi, cô cúi đầu xuống, trên đầu vẫn là mũ áo to rộng của chiếc áo hoodie.

Lúc cảnh sát hỏi, cô không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một cái, giọng nói yếu ớt mang theo âm mũi rất nặng.

Ghi khẩu cung xong, Đới Mi an ủi vỗ vỗ vai cô, bảo cô vào phòng, nhưng Bạch Lê lại nắm chặt tay áo Đới Mi, nhỏ tiếng nói: "Thẩm Ám......"

"Cái gì?" Đới Mi không nghe rõ: "Cái gì Ám......"

Thẩm Ám ở đằng sau cô, đáp một tiếng: "Tôi ở đây."

Bạch Lê như bị giật mình, khẽ run lên một cái, qua một lúc cô mới quay đầu lại.

Thân hình người đàn ông cao lớn, đứng giữa những người đàn ông khác trông nổi bật lạ thường. Mặt mày anh hơi tối sầm lại, đứng cách một khoảng im lặng nhìn cô chăm chú, giây lát sau mới đi lại, nhẹ nhàng giơ tay lên vỗ vỗ đầu cô:
"Không sao rồi."

Nước mắt Bạch Lê bỗng chốc rơi xuống.

Sau khi Đới Mi đến, Bạch Lê liền điều chỉnh cảm xúc sợ hãi của mình, cũng đã lau sạch nước mắt, nhưng cô không hiểu sao người đàn ông hoàn toàn xa lạ trước mặt này chỉ cần một động tác, một câu nói thôi cũng đủ khiến cho nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống.

*

Thẩm Ám ở đồn cảnh sát ba tiếng đồng hồ, bồi thường ba nghìn tệ tiền thuốc cho tên mập.

Còn tên mập vì trước kia ngược đãi mèo, cộng thêm việc quấy rối người khác, kết hợp hai việc lại, phải tạm giam anh ta một tuần trong đồn cảnh sát, ngoài ra còn phạt số tiền năm nghìn tệ, còn phải viết kiểm điểm và thư xin lỗi ở đồn cảnh sát.

Lúc Thẩm Ám ra ngoài thì đã sắp hai giờ chiều.

Đới Mi với Bạch Lê đều đứng ở trước cổng. Thấy anh ra tới nơi, Đới Mi bèn bước lên trước, móc năm nghìn tệ từ trong túi ra đưa cho anh: "Thật ngại quá, đây là chút thành ý của tôi, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ."
Thẩm Ám không nhận, chỉ nhìn Bạch Lê rồi hỏi: "Đợi ở đây nãy giờ sao?"

Bạch Lê đứng đằng sau Đới Mi, nhẹ nhàng gật đầu.

"Phải đấy, không biết khi nào anh mới ra, nên quyết định đứng ở ngoài cửa đợi." Đới Mi nhìn đồng hồ, hỏi anh: "Mời anh ăn bữa cơm được không?"

"Được."

Thẩm Ám tìm một nhà hàng ở gần đó, sau khi bước vào anh mới phát hiện Bạch Lê không đi theo cùng, cô đã đi về hướng Bắc.

"Thật ngại quá, cô ấy không quen ăn cơm ở bên ngoài, cho nên tôi mời anh ăn cơm, anh thấy thế nào?" Đới Mi cầm thực đơn hỏi anh.

Thẩm Ám đứng dậy đi ra ngoài: "Không cần nữa."

Đi ra khỏi nhà hàng, anh bước lớn vài bước đuổi theo cô. Bạch Lê dường như nghe thấy âm thanh, tưởng là người qua đường, nên né sang một bên.

Thẩm Ám vươn tay ra cầm chặt cổ tay của cô, cả cánh tay cô theo phản xạ có điều kiện trở nên cứng ngắc, cơ thể khẽ run rẩy, lúc quay đầu qua nhìn thấy anh, cô mới từ từ thả lỏng cơ thể.
"Ăn Sandwich không?" Thẩm Ám buông tay cô ra.

"Hả?" Bạch Lê liếc nhìn hướng nhà hàng, rồi lại nhìn Thẩm Ám: "Sao anh lại......?"

"Hamburger?" Thẩm Ám lại hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Bạch Lê ấp úng rồi: "Tôi......tôi......"

"Không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao?" Thẩm Ám bước một bước lớn về phía trước, thấy cô không đi theo, anh lại quay đầu nhìn cô, đáy mắt đen nhánh ánh lên một nụ cười: "Mau đi theo nào, bây giờ tôi rất đói."

Lúc này Bạch Lê mới bước nhỏ đi theo.

Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, Thẩm Ám bước vào, lấy Sandwich với cơm nắm, rồi lại tìm gà rán KFC, mua một phần cho cả nhà.

Bạch Lê vừa nhìn thấy nơi có nhiều người thì liền vô thức cúi đầu xuống, ngay cả cánh cửa của cửa hàng tiện lợi và KFC cũng không dám vào, sau khi Thẩm Ám đi ra thì cô mới cẩn thận dè dặt đi theo sau anh.
"Là do lần trước tôi xử lý không được chu đáo, cái tên mập đó ở cùng một tòa nhà với em sao?" Thẩm Ám vừa đi vừa lấy chai Coca ướp lạnh ra uống một ngụm.

Bạch Lê sững người một lát, một hồi lâu cô mới khẽ gật đầu: "Anh ta......ở lầu hai."

"201?" Thẩm Ám hỏi.

Bạch Lê lắc đầu, nhỏ tiếng nói: "......202."

"Được, tôi biết rồi." Thẩm Ám lấy mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn thấy một quán cà phê ít người thì hỏi cô: "Đến đó ăn có được không? Trời nóng quá."

Bạch Lê chần chừ không nhúc nhích, Thẩm Ám đã giơ tay ra nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi vào trong đó.

Cổ tay cô mỗi lần bị anh chạm vào đều cứng ngắc theo phản xạ có điều kiện, số lần mỗi lúc một nhiều làm cả cánh tay như sắp tê liệt, nhức mỏi âm ỉ.

Kèm theo đó, nhịp tim cũng sẽ trở nên rất bất thường, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Không gian trung tâm quán cà phê rất mát mẻ, Thẩm Ám bước vào, tìm một vị trí khuất trong đó rồi kéo Bạch Lê ngồi xuống, lại đi gọi hai phần đồ ngọt, sau đó anh mới đi lại ngồi đối diện với Bạch Lê.

Trong tay anh cầm một cái thực đơn, anh dựng nó thẳng đứng ở giữa bàn: "Như vậy tôi sẽ không nhìn thấy em nữa, yên tâm ăn, được không?"

Nhịp tim Bạch Lê đập loạn xạ, cô lí nhí đáp: "......Được."

Thẩm Ám bắt đầu ăn, anh cúi đầu, chỉ nghe thấy một âm thanh khe khẽ truyền đến.

Bạch Lê ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy tấm thực đơn.

Xung quanh không có ai, bên cạnh là một hàng cây xanh, chiếc lá to lớn nghiêng nghiêng xuống, trên tường là đủ các loại viết nguệch ngoạc nhiều màu khác nhau, sàn và mặt bàn là gỗ gụ sọc đồng nhất, trên ghế cũng có các bức tranh phái trừu tượng với nhiều màu khác nhau.
Mặc dù trang trí rất theo trào lưu, nhưng cảnh vật xung quanh vô cùng yên tĩnh, làn gió mát của điều hòa từ từ thổi đến, bầu không khí dễ chịu, sảng khoái.

Bạch Lê do dự rất lâu, lúc này cô mới tháo khẩu trang và mắt kính xuống.

Đôi mắt của cô do vừa khóc qua nên khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, vì đeo khẩu trang trong thời gian dài nên đầu mũi cũng phủ một lớp mồ hôi.

Cô lấy khăn giấy lau mồ hôi, cẩn thận từng li từng tí cầm cái nĩa lên, găm miếng xoài mà Thẩm Ám đẩy đến trước mặt cô.

Mới vừa ăn được một miếng, chiếc mũ trên đầu cô đột nhiên bị người ta tháo xuống, cô hoảng loạn ngẩng đầu lên, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy tay áo màu trắng của người đàn ông.

"Tôi xem thử đã bớt sưng chưa."

Anh vươn cánh tay ra, ngón tay cái đặt lên trán cô, vén mái tóc bết vì mồ hôi của cô sang một bên, nhìn cái trán sưng như bánh bao của cô.
Mồ hôi trên trán cũng vừa được cô lau sạch rồi, chỉ có chỗ sưng đỏ đó, cô sợ đau không dám động đến, lúc này chỗ sưng đỏ đó tràn ra một lớp mồ hôi li ti, anh tiến sát đôi môi lại, nhẹ nhàng thổi lên.

Cả người Bạch Lê bất giác rùng mình như có luồng điện đi qua sống lưng cô vậy.

Trong cổ họng cô phát ra tiếng kêu trầm thấp, ngón tay bấu vào bàn, khớp ngón tay tái mét, nửa người tê dại.

"Đau lắm sao?" Thẩm Ám hỏi.

"Không......không phải." Bạch Lê đỏ mặt tía tai cúi đầu xuống, khẽ né tránh bàn tay đó của anh, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "......Rất nhột."

Nghe thấy người đàn ông khẽ cười bên tai, hai má của cô lập tức đỏ bừng, cả vành tai cũng nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro