Chương 5: Anh Ám có bạn gái rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Ám ăn xong thì nhận cuộc điện thoại của Đàm Viên Viên.

Buổi chiều anh có ca phẫu thuật đã hẹn trước, khách hàng chỉ đích danh muốn anh làm, hơn nữa còn không chịu đổi thời gian, Đàm Viên Viên chỉ có thể gọi điện thoại hỏi anh khi nào xong việc.

Thẩm Ám liếc nhìn đồng hồ: "Nửa tiếng nữa."

Bạch Lê mím môi uống một ngụm sữa bò, Thẩm Ám không biết cô thích uống gì, nên mua luôn bảy tám phần đồ uống khác nhau, thấy cô chọn sữa nóng, anh tự biết phải làm thế nào, đẩy những đồ uống còn lại sang một bên.

Cô uống sữa xong thì lau sạch miệng, đeo khẩu trang và mắt kính vào lại.

Thẩm Ám đội mũ lên giúp cô, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên đầu cô, giọng nói thể hiện một sự dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra: "Tôi đưa em về."

Bạch Lê nhỏ giọng từ chối: "......Không cần đâu."

Thẩm Ám hoàn toàn không phải đang hỏi ý kiến, anh nắm chặt cổ tay cô, dắt cô đi ra ngoài, trong tay anh còn xách một túi lớn đồ uống ướp lạnh vẫn chưa uống xong.

Sức lực của Bạch Lê quá yếu, hoàn toàn không vùng vẫy ra được, giọng nói thốt ra càng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Thẩm......Tôi có thể......tự đi được."

Thẩm Ám dừng bước, quay người lại nhìn cô nhưng không hề buông tay, chỉ là hỏi: "Em gọi tôi là gì?"

Bạch Lê cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa.

Đáy mắt anh xẹt qua chút ý cười, anh hỏi lại: "Vừa nãy em gọi tôi là gì? Gọi lại một lần nữa, tôi sẽ buông tay."

Tai cô trong phút chốc nóng bừng lên, giọng nói cũng run rẩy: "Bác sĩ......Thẩm."

Giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ lọt vào tai anh, dễ chịu đến mức làm anh vui vẻ không nói nên lời. Anh buông cổ tay cô ra, ngón tay di chuyển xuống dưới vài phần, nắm lấy bàn tay cô.
Bạch Lê sửng sốt, cả người đều cứng đơ.

"Có thể nắm như thế này không?" Anh hỏi.

Đầu óc Bạch Lê mơ hồ, cả người cô run rẩy tột độ, cô vô thức rút tay về, nhưng lại rút không được, lực của người đàn ông không nhẹ cũng không mạnh, nhưng nắm tay cô rất chặt.

"Không thích thì cứ nói ra." Giọng anh trầm thấp, lộ ra sự mê hoặc: "Tôi có thể nắm tay em như thế này không?"

Mặt Bạch Lê đỏ bừng, cô vùng cánh tay rút về, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, còn có chút run rẩy: "Không......Không được."

"Được đúng không?" Thẩm Ám cố ý giả vờ không nghe thấy chữ "không" phía trước, nắm lấy tay cô đi về phía trước.

Cả người Bạch Lê giống như bị nước sôi luộc chín vậy, cổ với tai đều nóng bừng, cô ra sức rút tay về, giọng nói gấp gáp, có chút nghẹn ngào: "Bác sĩ......Thẩm, buông tay ra......"
Thẩm Ám vân vê bàn tay mềm mại đó rồi khẽ buông tay cô ra.

Anh quay đầu lại, dùng đầu ngón tay cách lớp khẩu trang xoa nhẹ lên mặt cô: "Khóc rồi?"

Bạch Lê cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ghét tôi?" Anh lại hỏi.

Cơ thể Bạch Lê vẫn đang trong trạng thái căng thẳng khi bị anh nắm tay, vừa căng cứng lại bất an, nghe anh hỏi như vậy, cô vô thức lắc đầu, hoảng loạn nhìn anh, bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, cô lại hoảng hốt cúi đầu xuống, qua một lúc sau mới khẽ lắc đầu.

"Được, tôi biết rồi." Khóe môi Thẩm Ám cong lên, anh dẫn cô đến ngã tư bắt chiếc taxi.

Lần này anh không ngồi ghế phụ nữa mà ngồi ngay bên cạnh Bạch Lê.

Suốt đường đi Bạch Lê chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hoàn toàn không dám nhìn anh.

Thẩm Ám thấy ngón tay cô cứ xoắn lại với nhau, bèn thấp giọng gọi cô: "Bạch Lê."
Bờ vai Bạch Lê hơi co lại, nhẹ nhàng quay đầu sang, nhưng mí mắt lại rũ xuống, cách lớp kính râm nhưng cô vẫn không dám nhìn anh.

"Tôi đã nghe bài hát mà em chia sẻ." Anh cố ý xoa dịu sự căng thẳng của cô, không hề báo trước mà cất tiếng hát: "Tôi đã từng vượt qua núi cao và biển lớn, cũng từng băng qua biển người tấp nập......Xin lỗi, lạc tone rồi."

Bạch Lê ngây người chốc lát, sau đó mới hiểu, thì ra anh đang chọc cho cô cười.

Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn môi nở một nụ cười khe khẽ, ngón tay vặn vẹo đó cũng bất giác mà duỗi ra.

Sau khi xuống xe, Thẩm Ám tiễn người đến trước cửa, trước khi rời đi, anh vỗ nhẹ vào cái đầu cách lớp mũ áo của cô: "Tôi đi đây."

Bạch Lê đợi anh đi rồi mới chậm chạp sờ sờ đầu của mình.

Cô tháo khẩu trang với mắt kính xuống, lúc đi đến phòng vệ sinh, cô mới nhìn thấy mình trong gương, mặt đỏ bừng như lửa đốt vậy.
Cô mở vòi nước ra, nhanh chóng tạt nước vào mặt mình.

Ngón tay không cẩn thận chạm vào chỗ sưng trên trán, cô khẽ hít một hơi, khi ngẩng đầu nhìn lên gương, trong đầu cô chợt nhớ đến hình ảnh người đàn ông cúi đầu tiến lại gần, đôi môi khẽ mở, hơi thở ấm áp phả ra.

Cô ôm mặt, ngay cả mắt cũng xấu hổ đến mức nhắm chặt lại.

Thẩm Ám đi đến trước cửa phòng 202 của lầu hai để chụp tấm hình, sau khi xuống lầu, anh chạy chiếc xe mô tô về lại phòng khám.

Mấy người khách đang đợi anh, anh đặt túi đồ uống lên bàn, giữ lại cho Đàm Viên Viên một phần, số còn lại anh chia cho những vị khách kia.

Anh mặc chiếc áo blouse vào, rửa tay diệt vi khuẩn, bận rộn hơn một tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật và phòng khám chữa bệnh, cuối cùng cũng có thời gian để uống nước và nghỉ ngơi.
Anh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cử động vai gáy, móc điện thoại di động ra mở Wechat, tầm mắt rơi vào cột ghim trên cùng, đột nhiên phát hiện Bạch Lê đã chuyển năm nghìn tệ cho anh.

Bên trên còn gửi một câu: [Xin lỗi, đã hại anh vào đồn cảnh sát, còn bị phạt tiền, hi vọng anh hãy nhận số tiền này.]

Anh bấm trả lại.

Tiếp sau đó là ấn phím thoại: "Đổi cái khác, không cần tiền."

Bởi vì bận rộn hơn một tiếng đồng hồ không nói chuyện, nên giọng nói trong cổ họng anh có chút khàn. Bạch Lê ở đầu bên kia nghe mà tai nóng bừng lên, qua một lúc cô mới trả lời: [......Anh muốn cái gì?]

Khóe môi Thẩm Ám nhếch lên, rồi lại gửi một tin nhắn thoại.

Bạch Lê cắn môi, nhẹ nhàng mở ra, nghe trong loa truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông: "Lần sau lúc nắm tay, không được từ chối tôi."
*

Lúc Thẩm Ám ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Đàm Viên Viên, anh khẽ giật mình một cái.

"......Cô đứng đó làm gì?" Anh chau mày đóng điện thoại lại, đứng dậy khởi động cổ với một tâm trạng khá tốt.

Đàm Viên Viên hết sức kinh ngạc, trừng to hai mắt nhìn anh: "Anh Ám, vừa nãy anh gửi tin nhắn thoại cho ai thế? Cái gì gọi là lần sau nắm tay? Anh có bạn gái rồi?! Chuyện từ lúc nào vậy? Sao em lại không biết?!"

Thẩm Ám đi về phía phòng làm việc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Thời gian làm việc, còn nhiều lời nữa sẽ bị phạt tiền."

Đàm Viên Viên ấm ức bĩu môi nhìn anh, sau đó không kìm được mà lấy điện thoại ra, lén lút gửi tin nhắn cho Miêu Triển Bằng:

[Anh Ám có bạn gái rồi!]

[Chuyện từ khi nào vậy! Sao tôi lại không biết!]

[Anh có biết đúng không?! Tại sao anh không nói cho tôi biết!]
Đàm Viên Viên nhắn một hồi xong, đợi Thẩm Ám quay về phòng làm việc rồi, cô ấy lại không kìm được mà trực tiếp gọi điện thoại cho Miêu Triển Bằng.

Miêu Triển Bằng đang ngủ ngon, nhận điện thoại của cô ấy tưởng là phòng khám xảy ra chuyện gì, vuốt mặt cố gắng để mình tỉnh táo: "Sao thế?"

"Anh Ám có bạn gái rồi." Đàm Viên Viên hờn tủi nói: "Hôm nay anh ấy gửi tin nhắn thoại, nói cái gì mà lần sau nắm tay không được từ chối anh ấy, người phụ nữ đó vậy mà còn từ chối anh ấy......Anh biết là ai không? Anh gặp qua chưa?"

Miêu Triển Bằng cạn lời, thở dài một tiếng: ".......Chị hai à, bây giờ anh đang nghỉ ngơi đấy, anh mới ngủ chưa được năm tiếng đồng hồ nữa đấy."

"Cho nên rốt cuộc là anh có biết bạn gái của anh ấy là ai không?" Đàm Viên Viên không thể tin được mà nói luyên thuyên: "Sao không có chút điềm báo gì hết vậy? Em cũng đâu thấy anh ấy thân thiết với vị khách hàng nữ nào? Không lẽ là người của câu lạc bộ Cầu lông? Không đúng, mấy hôm nay trời mưa, anh ấy cũng đâu có đi, không lẽ......"
Miêu Triển Bằng thẳng thừng cúp điện thoại.

Đàm Viên Viên càng uất ức hơn, cô ấy nằm dài trên bàn, suy nghĩ vẩn vơ, bạn gái của anh Ám rốt cuộc là ai. Thậm chí cô ấy còn lấy bảng biểu của khách hàng nữ ra bắt đầu sàng lọc.

Thẩm Ám thì quay về phòng làm việc, bắt đầu tìm người gọi điện thoại: "Khu chung cư Đông Tân, đúng, phòng 202 lầu ba, tra xem thử căn phòng đó là mua hay thuê, đuổi người đi giúp tôi."

Đầu dây bên kia không biết đã nói gì mà Thẩm Ám khẽ cười một cái: "Xong chuyện mời cậu ăn cơm, cảm ơn nhé."

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ám đi ra nói với Đàm Viên Viên: "Gọi đồ ăn ngoài, có thịt là được."

Đàm Viên Viên cực kì ngạc nhiên: "Anh Ám, anh chưa ăn trưa?"

"Ăn một chút, giờ lại đói rồi." Thẩm Ám đón lấy ly nước, vừa uống vừa xem lịch hẹn, gần đây lượng khách rất nhiều, sáu giờ một người, bảy giờ hai người, tám giờ bốn người, xem ra trận cầu lông tối nay không đánh được rồi.
Anh gấp lịch hẹn lại, nói: "Đúng rồi, hai phần cơm."

Đàm Viên Viên làm động tác tay: "Rõ!"

Cô ấy đặt đồ ăn xong, lại nhiều chuyện vươn cổ ra hỏi Thẩm Ám: "Sếp, anh thật sự yêu đương rồi sao? Là ai thế? Em quen không?"

Thẩm Ám đặt ly nước xuống, ngón trỏ gõ gõ trên bàn: "Lên mạng mua cho tôi cái mũ bảo hiểm nữa, kiểu của nữ, đơn giản chút, màu trắng là được."

Sắc mặt Đàm Viên Viên liền sầm xuống, cô ấy nhìn anh với vẻ mặt đầy tổn thương: "Anh Ám, anh nói cái gì?"

Thẩm Ám quay người đi: "Thôi vậy, để tôi tự mua."

"Anh Ám!" Đàm Viên Viên bĩu môi, không cam tâm gọi anh.

Thẩm Ám nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô ấy: "Đàm Viên Viên, không làm tiếp được thì từ chức, làm tiếp thì cất gọn những biểu cảm đó của cô lại. Từ trước đến giờ tôi chưa từng cho cô cơ hội, cũng không nói thích cô, đừng làm bộ mặt đó cho tôi xem, tôi không phải bố mẹ cô, không cần thiết phải chiều cô."
Đàm Viên Viên bị nói đến khóe mắt cay xè, nước mắt tuôn dài.

Trước kia Thẩm Ám tuyển nhân viên lễ tân là nam, nhưng nam suy cho cùng không được tận tâm và dịu dàng như nữ, có vài người không giữ vệ sinh đã đành rồi, làm việc cũng không được cần mẫn, không thích dọn dẹp vệ sinh, còn thường xuyên nói bậy, khách hàng ý kiến khá nhiều, nên anh quyết định tuyển nhân viên lễ tân nữ.

Trước Đàm Viên Viên, phòng khám có mười mấy nhân viên lễ tân nữ, không phải làm việc không tốt, mà là có suy nghĩ khác đối với Thẩm Ám, lại vì còn trẻ tuổi, mới thành niên, tác phong làm việc ồ ạt, cho dù khách hàng có ở đó, họ cũng không hề che giấu sự yêu thích của mình đối với Thẩm Ám, vì thế đã bị Thẩm Ám sa thải.

Đàm Viên Viên là người ở lại đây lâu nhất, tính cách cũng hoạt bát, làm việc chịu khó cần mẫn, tay chân nhanh nhẹn, Thẩm Ám khá hài lòng với cô ấy về mọi mặt, thỉnh thoảng đi làm bên ngoài, anh cũng tiện thể mang về chút đồ ăn vặt cho cô ấy, một mặt là xem cô ấy như nhân viên, một mặt xem cô ấy như em gái nhà hàng xóm.

Đương nhiên anh biết Đàm Viên Viên thích anh, nhưng cô ấy không bày tỏ ra, nên anh cũng không vạch trần, chỉ là anh cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy, không mập mờ, không cho cô ấy bất cứ cơ hội nào, chỉ cần cô ấy im lặng làm việc. Trong mắt anh, cô ấy chính là một nhân viên bình thường.

Nhưng hôm nay cô ấy làm như vậy, quả thực khiến Thẩm Ám nổi giận.

Anh chuẩn bị sẵn bì thư trong phòng làm việc, chỉ đợi Đàm Viên Viên vào từ chức, trong đầu bất chợt nghĩ đến Bạch Lê.

Cô dùng ngón tay mảnh khảnh cầm cái nĩa, ánh mắt hoảng sợ vì hành đột đột ngột tới gần của anh, làn da trắng nõn như ngọc, lông mi dài, bởi vì căng thẳng mà chớp chớp mắt, xuống dưới nữa là đôi môi đỏ mọng, cánh môi hơi hé ra, để lộ cái lưỡi nhàn nhạt ửng hồng.

Bên tai lại vang lên âm thanh yếu ớt đó, giọng nói run run:
"Bác sĩ......Thẩm."

*

Đàm Viên Viên ở lại.

Cô ấy không từ chức, đến phòng làm việc nghiêm túc xin lỗi Thẩm Ám, chỉ là đôi mắt đã đỏ hoe.

Thẩm Ám bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại đến làm, cô ấy lắc lắc đầu nói không sao, bởi vì buổi tối có rất nhiều khách, cô sợ Thẩm Ám xoay sở không kịp.

Ngày mốt là Tết Trung thu, phòng khám sẽ nghỉ một ngày, nhưng mà Thẩm Ám không nghỉ, vốn dĩ anh cũng không có nơi nào để đi, kế hoạch anh lập ra cho mình chính là ở phòng khám đến sáu giờ tối, ăn cơm tối xong thì tiếp tục đến cung thể thao đánh cầu lông.

Nhưng bây giờ anh đã có kế hoạch khác.

Sau khi Miêu Triển Bằng đến, Thẩm Ám nán lại thêm hai tiếng đồng hồ nữa, khách hẹn vào buổi trưa hoãn lại đến tám giờ tối, có người đến muộn, anh phải đợi thêm một tiếng đồng hồ.
Đợi anh làm việc xong ra ngoài thì đã là chín giờ mười phút tối.

Anh liếc nhìn điện thoại, từ sau khi anh gửi tin nhắn thoại đó thì Bạch Lê cũng không trả lời lại nữa.

Anh đeo tai nghe vào, vừa chạy theo dọc khu chung cư Đông Tân vừa gọi điện thoại cho Bạch Lê, lần thứ nhất không có ai bắt máy, lần thứ hai cũng không có ai bắt máy.

Anh kiên trì gọi đến lần thứ tư, cuối cùng Bạch Lê cũng bắt máy.

"Ăn cơm chưa?" Anh hỏi.

Giọng nói cực kì cuốn hút của anh phát ra từ trong loa, Bạch Lê xoa xoa đôi tai tê dại, lí nhí đáp: "......Ừm."

"Vừa nãy làm gì thế?"

"......Bôi thuốc cho mèo."

Điện thoại lại có người khác gọi đến, Thẩm Ám nhìn ID người gọi hiển thị trên đồng hồ đeo tay, sau đó anh nói với Bạch Lê: "Tôi nghe điện thoại đã."

Là Vạn Quân gọi đến.

Hẹn anh tối mai cùng nhau ăn cơm, nói Hổ Tam cũng có mặt.
Thẩm Ám vừa nghe đã hiểu: "Anh Vạn, làm phiền anh rồi, ngày mai nhất định em sẽ đến đúng giờ."

Anh không gọi lại cho Bạch Lê, chạy được hơn hai mươi phút thì đến tòa nhà hai mươi lầu ở khu chung cư Đông Tân, lúc này anh mới đứng lại gọi điện thoại cho Bạch Lê.

Thời tiết khô nóng, anh lại chạy lâu như vậy nên cả người đều là mồ hôi, giọng nói cũng hổn hển: "Tôi đang ở dưới lầu nhà em."

Bạch Lê sửng sốt, hoảng hốt hỏi: "......Tại, tại sao?"

Thẩm Ám cười khẽ: "Em nói xem là tại sao?"

"Tôi, tôi không biết......" Bạch Lê hoảng loạn đi đến trước cửa sổ phòng bếp nhìn xuống dưới, quả nhiên cô nhìn thấy hình như có một người đang đứng trong bóng tối.

"Tết Trung Thu em có về nhà không?" Thẩm Ám móc điếu thuốc ra, châm lửa, từ từ nhả khói thuốc.

"Không, không về." Bạch Lê nói khẽ.
"Thế đến lúc đó, tôi dẫn em đi chơi." Anh ngậm điếu thuốc, giọng nói khàn khàn mơ hồ, nhưng lại cực kì mê hoặc lòng người.

"Không, không cần, tôi không ra ngoài." Tai Bạch Lê nổi ngứa, giọng nói run lên vài phần.

"Sáng ngày mốt, tôi đến đón em." Thẩm Ám cười thầm, hoàn toàn không quan tâm đến lời từ chối của cô, anh ngậm điếu thuốc, giọng nói trầm trầm, có hơi khàn: "Trong nhà có nước không? Tôi khát rồi."

Bạch Lê đương nhiên hiểu được lời nói của anh, rõ ràng là anh muốn cô xuống, gặp mặt anh.

Cô cắn môi, căng thẳng đến mức lỗ chân lông trên người như muốn nổ tung: "......Tôi, tôi để ở cửa, anh tự lấy."

Cổ họng Thẩm Ám phát ra tiếng cười: "Được."

Nói xong, anh bước vài bước lớn lên lầu ba. Tốc độ của Bạch Lê làm gì nhanh bằng anh. Cô toàn uống nước ướp lạnh, vừa mới lấy cái ly giấy ra rót nước vào ly, mở cửa ra đã thấy người đàn ông đứng trước cửa nhà, làm cô giật mình lùi ra đằng sau, đồng thời khẽ hét lên một tiếng.
Cô ở nhà nên đương nhiên không đội mũ, cũng không có mắt kính và khẩu trang, khuôn mặt trắng nõn hoàn toàn hiện ra trước mặt người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp sợ hãi trừng to, bên trong con ngươi đen trắng phân biệt rõ ràng, trong trẻo sạch sẽ.

Cô mặc bộ đồ ở nhà, áo dài quần dài trắng tinh, mái tóc đen dài xõa ngang vai, làm tôn thêm vẻ đẹp động lòng người của khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay đó.

Thẩm Ám chỉ là đứng đó không động đậy gì, đáy mắt mang theo ý cười nhìn cô: "Nước, đưa cho tôi."

Tay Bạch Lê run lẩy bẩy, đến nỗi khi cô đưa ly nước qua thì nước đã đổ hết lên hết mu bàn tay cô.

Cô rủ mắt không dám nhìn anh, Thẩm Ám đón lấy ly nước, nốc ừng ực hai ngụm là uống xong, lúc trả ly lại cho cô, anh nắm lấy tay cô.

Người Bạch Lê run lên, cô sợ hãi nhìn anh, đôi mắt hoảng sợ và bất lực.
Thẩm Ám kịp thời buông tay: "Tôi đi đây, em đóng cửa kĩ lại."

Anh lùi ra sau vài bước, chủ động đóng cửa lại, sau đó mới mới gõ nhẹ vào cửa: "Khóa trái cửa lại chưa?"

Trong cửa truyền ra tiếng động, tiếp theo đó mới truyền đến giọng nói yếu ớt của Bạch Lê: "......Ừm."

"Thế tôi đi đây." Thẩm Ám nói xong, lại im lặng đứng dựa vào cửa nghe một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng "ừm" cực kì nhỏ đó của Bạch Lê, anh mới xoay người đi ra ngoài.

Anh lại chạy về con đường cũ, xe dựng ở trước cửa phòng khám.

Khoảnh khắc bước lên xe lúc nãy, anh chợt nhớ đến ánh mắt vừa phản kháng vừa sợ hãi đó của Bạch Lệ, đột nhiên có chút thương xót khó hiểu.

Anh không biết trước kia Bạch Lê đã gặp phải chuyện gì, anh chỉ biết, đây là lần đầu tiên anh khát khao, nóng lòng muốn ôm cô vào lòng.

Anh muốn xóa sạch nỗi sợ hãi và lo lắng của cô, và muốn đáy mắt cô tràn ngập một nụ cười rạng rỡ.

Về nhà tắm rửa xong, anh đứng ngoài ban công, vừa hút thuốc, vừa đem hoa từ phòng khách ra ngoài ban công hóng gió, sau đó tưới nước cho hoa.

Hoa héo héo, lá cũng rũ cụp xuống.

Anh chụp tấm hình rồi gửi cho Bạch Lê, hỏi cô: [Giống em không?]

Cách một lúc sau Bạch Lê mới trả lời: [......Giống chỗ nào?]

Thẩm Ám gửi một tin nhắn thoại qua, giọng nói trầm thấp mang theo tiếng cười, tiếng cười khàn khàn, nghe rất dễ chịu.

"Đều thích cúi đầu xuống."

Mặt Bạch Lê đỏ ửng, tiếp theo cô lại nhận được một tấm hình mà Thẩm Ám gửi đến, ngón tay thon dài của anh cầm một cái lá, tiếp theo đó là một tin nhắn thoại.

Bạch Lê mở ra, nghe thấy giọng nói cuốn hút của Thẩm Ám, lọt vào trong tai cô, dễ chịu đến say người.
"Tôi đang nắm tay nó."

Sắc mặt Bạch Lê càng đỏ ửng hơn nữa, một giây trước anh còn nói hoa này giống cô, giây sau lại nói nắm tay với hoa, lời ngầm không phải chính là......đang nắm tay cô sao?

"Có được không?" Anh hỏi.

Đầu óc Bạch Lê mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ý anh là hỏi hoa hay là hỏi mình.

Nhưng cô lại run run ngón tay gõ một chữ: [Được.]

Thẩm Ám lại gửi tin nhắn thoại, giọng nói vui vẻ, chất giọng trầm thấp, làm tai Bạch Lê vừa tê vừa nhột.

"Nhớ kỹ lời em nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro